Chương 13

tác giả mới đến đây thui
Dậy sớm để cười toè mỏ đi các bợn
__________

Cũng may là Trợ Nhân khá khôn ngoan, dùng thân mình đỡ dưới đầu Châu Kha Vũ, để Châu Kha Vũ không bị ngã quá mạnh và đầu của cậu sẽ không đập xuống đất. Nhưng Châu Kha Vũ không có thời gian để quan tâm đến bản thân, cậu còn đang bận quan tâm đến Cao Khanh Trần hơn: "Bạn có khỏe không? Bạn có ổn không?"   

  Cao Khanh Trần chống người dậy lặng nhìn Châu Kha Vũ, một mặt do dự có nên nói hay không, tâm tình phức tạp. Châu Kha Vũ không thể nhìn ra biểu tình này, tim khẽ nhói một cái: "Có bị thương ở đâu không? Em đưa anh đến bệnh viện!"   

  "Kha Vũ, tôi không bị thương. Chỉ là..." Cao Khanh Trần cúi đầu nhìn một cái.  

  "Chỉ là cái gì? Không phải là bị nội thương rồi chứ, vậy càng phải đi bệnh viện!"   

  "Kha Vũ! Tôi thực sự không bị thương!" Cao Khanh Trần tăng âm lượng lên, "Chính là cậu có thể bỏ tay ra khỏi mông và eo của tôi không! Cậu ôm chặt thế tôi không di chuyển được!"   

  Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ xuống xe khi họ ở trên lầu, vốn định xuống tầng dưới để gặp mặt bạn mình, kết quả vừa mở cửa liền nhìn thấy hai người một chó xếp chồng lên nhau, lại còn nghe thấy Cao Khanh Trần vận khí đan điền dùng lực hét lớn "Bở tay ra khỏi mông và eo tôi".  

  Làm cái gì vậy trời!   

  Giữa thanh thiên bạch nhật, sáng sủa rõ ràng, còn có cả chó... còn có người nhìn thấy! Tại sao lại có thể ngang nhiên trắng trợn sàm sỡ như vậy!   

  Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ đột nhiên dừng lại cước bộ quay người đi về phía nhà bếp, bèn hỏi: "Tiểu Vũ, anh đói bụng sao? Em làm chút gì cho anh ăn nhé?"   

  Lưu Vũ không trả lời, đi thẳng vào bếp và rút ra một con dao làm bếp: "Cũng được, chỉ là đột nhiên muốn chặt một cái gì đó." Ví dụ như, tay phải của Châu Kha Vũ đã chạm vào mông của Cao Khanh Trần!   

  "Vậy anh giúp em cắt khoai tây đi." Trương Gia Nguyên từ trong tủ lạnh lấy ra mấy củ khoai tây đưa cho Lưu Vũ, "Buổi trưa em nấu cơm cho mọi người, dì Vương xin nghỉ phép, thấy anh ăn cũng ít đi rồi."   

  Lưu Vũ suy nghĩ một chút, dì giúp việc mới đến làm tạm thời quả thực nấu ăn có chút quá nhạt nhẽo, không ngon miệng cho lắm. Nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra là mình đã ăn ít đi, đến hôm qua khi cân lên cân, cậu mới phát hiện mình hình như nhẹ hơn một chút.   

  "Thật giống như được quay lại lúc nhỏ vậy."   

  Lưu Vũ quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu chỉ biết đại khái về câu chuyện của nhân vật gốc, khi nghe Trương Gia Nguyên nói như vậy, cậu cảm thấy áy náy nhiều hơn là tò mò về nó. Trương Gia Nguyên nhớ tất cả mọi thứ, nhưng cậu lại chẳng biết gì cả.   

  Sự chú ý của Trương Gia Nguyên đều tập trung vào nồi canh, cậu đã không chú ý đến biểu hiện không mấy tự nhiên của Lưu Vũ. Cậu tự nhủ: "Trước đây cũng vậy thôi. Khi anh bị bắt nạt, họ cố tình không cho anh ăn, Kha Vũ và em sẽ nấu ăn cho anh. Khi đó vẫn chưa thuần thục, không phải nấu cơm cháy nồi, thì cũng là nhầm đường thành muối. Sau này du học rồi cũng vậy, chúng ta đều là ở nhà tự nấu cơm.

  "Ui da..." Lưu Vũ vừa định nói gì đó, nhưng đầu ngón tay đột nhiên đau nhức khiến cậu kêu lên một tiếng. Vừa rồi còn đang mải ngây người, nhưng động tác thái rau trên tay vẫn không dừng lại. Không chú ý là gặp chuyện ngoài ý muốn.   

  Rõ ràng Lưu Vũ bị đứt tay, nhưng Trương Gia Nguyên có vẻ lo lắng hơn cả Lưu Vũ. Nhìn Trương Gia Nguyên quen thuộc  lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp, sau đó từ trong hộp lấy ra một chiếc hộp nhỏ hơn, từ trong hộp đó lấy ra một chiếc túi, cuối cùng từ trong túi lấy ra một gói băng cá nhân. Lưu Vũ không khỏi cảm thán——   

  Đây là nhà của cậu hay của tôi vậy? Sao cậu lại thuần thục đến vậy! Còn có làm sao một gói băng cá nhân có thể được giấu kĩ như vậy? Đổi lại là cậu đi tìm, đoán chừng vết thương sẽ tự mình khỏi!   

  Trương Gia Nguyên cầm tay Lưu Vũ đặt dưới vòi nước để rửa qua, sau khi lau sạch vết máu, cậu cẩn thận bôi thuốc sát trùng và băng bó cho Lưu Vũ. Khi Cao Khanh Trần lần theo mùi hương đi vào bếp, anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang nắm tay em trai mình và thổi, anh lặng lẽ đi đến thớt và đảm nhận công việc cắt khoai tây... Đáng ghét, thực sự muốn cắt một cái gì đó, chẳng hạn như tay phải Trương Gia Nguyên chạm vào tay trái của Lưu Vũ!  

  Trương Gia Nguyên thích Lưu Vũ, Cao Khanh Trần biết rất rõ điều này. Nhưng Châu Kha Vũ dường như lại thích anh, điều này không phải có chút không đúng hay sao! Lúc đầu Cao Khanh Trần còn đang vui mừng có phải mình đã nghịch thiên cải mệnh, thay đổi đất trời rồi không, nhưng mà cái số mệnh này..... Cao Khanh Trần liếc trộm Lưu Vũ đang phồng má nhai nhai, ăn đến là vui vẻ ở phía đối diện, em trai của anh thanh thuần biết bao, không thể bởi vì Châu Kha Vũ có vẻ thích anh mà đột nhiên sau đó hắc hóa được đâu!   

  Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu: "Anh!"   

  "Hả?" Cao Khinh Trần kịch liệt rùng mình một cái, chắc sẽ không ngửa bài với anh đâu!  

  "Món này em làm đó, ăn rất ngon! Ăn nhiều một chút đi!" Lưu Vũ nhìn đĩa thịt kho tàu, hai mắt sáng lấp lánh.   

  Cao Khanh Trần tự mình hối lỗi vì đã nghĩ em trai thâm độc như vậy.   

  Vừa thú tội xong, một miếng thịt đưa tới tận miệng. Cao Khanh Trần ngước nhìn Lưu Vũ đang tràn đầy mong đợi, một miếng cắn lấy.   

  Ngon quá!   

  Trong giây tiếp theo, một miếng thịt khác xuất hiện gần miệng anh. "Tiểu Vũ, anh no rồi, em cứ..." Còn chưa nói xong, Cao Khanh Trần liền phát hiện phương hướng của đôi đũa không đúng lắm. Quay đầu qua, anh bắt gặp ánh mắt thận trọng và đầy mong chờ của Châu Kha Vũ.   

  Quên đi, ăn vậy ... Ọe!   

  "Đây là gừng mà!" Cao Khanh Trần cầm lấy cốc nước trái cây bên cạnh, một ngụm uống cạn mới cảm thấy mình còn sống. Đợi đến khi uống xong, anh mới nhận ra rằng mình vừa uống là cốc của Châu Kha Vũ.   

  Trương Gia Nguyên dùng tay huơ qua huơ lại trước mắt Châu Kha Vũ sững sờ, không có phản ứng.   

  Châu Kha Vũ đang trong trạng thái xuất thần chợt tỉnh lại, kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy bước ra ngoài. Sau khi xác định xung quanh không có ai, Châu Kha Vũ đột nhiên đánh một phát vào không khí: "Cậu có nhìn thấy không!"   

  "Hả? Cậu được ba điểm à?"   

  "Anh ấy ăn thịt mình gắp cho anh, uống nước trái cây mình đã uống đó! Ah—"   

  "Thì làm sao?" Trương Gia Nguyên bất lực.   

  "Anh ấy còn gọi mình là Tiểu Vũ đó!"   

  Trương Gia Nguyên đỡ trán, đưa ra kết luận, cậu ta phát điên rồi.   

  Đợi đã - nếu những người đang yêu sẽ bị tụt giảm trí lực, vậy cậu ta hiện tại, không phải nhìn cũng không khác gì một tên ngốc hay sao?
——————-
Update: 9:00AM 11/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top