Chương 12
Cười 7 ngày 7 đêm không dứt =)))))))))
___________
Thích một người là như thế nào? Châu Kha Vũ vẫn là nói không nên lời. Nhưng cậu rõ ràng biết rằng, chán ghét một người khẳng định sẽ không phải chỉ là vì mấy ngày không gặp mà nhớ điên lên được. Sau vài ngày xa cách nhau này, Châu Kha Vũ khẳng định rồi, cậu thích Cao Khanh Trần.
Đang lúc Châu Kha Vũ đem những tâm sự tuổi hồng của mình thủ thủ thỉ thỉ nói với Trương Gia Nguyên, cuối cùng cậu đã bị đả kích nghiêm trọng bởi một chứ "Ồ" vô cùng bình tĩnh của Trương Gia Nguyên.
"Cao Khanh Trần!"
"Ừ."
"Anh ta là kẻ thù của chúng ta từ nhỏ đó!!"
"Chuẩn rồi."
"Khi còn nhỏ, chúng ta đã nghĩ ra một vạn thủ đoạn cực kỳ hắc ám, thâm độc và tàn nhẫn để đối phó với anh ta đó!!"
Trương Gia Nguyên nheo mắt cẩn thận hồi tưởng lại: "Ý của cậu là xé bài tập hè của anh ấy, tụt quần anh ấy trước mặt cô gái anh ấy thích, hay là cướp đi nụ hôn đầu tiên quý giá của anh ấy?"
"Những điều đó không quan trọng!" Châu Kha Vũ nhìn điện thoại dõng dạc hùng hồn, "Trọng điểm là, bây giờ! Mình đã thích người mà chúng ta từng ghét nhất! Nhưng ngược lại cậu chỉ "Ồ" một tiếng với mình thôi sao! ?!"
Trương Gia Nguyên bất lực nhìn điện thoại, quả nhiên tình yêu khiến con người ta mất đi lý trí. Cậu có thể nói rằng thực ra bản sớm đã phát hiện ra người bạn thân từ nhỏ của mình đối với Cao Khanh Trần càng ngày càng khác lạ, chỉ là cậu không muốn vạch trần nó thôi. Sau khi nghe thằng bạn thân của mình hỏi mãi không dứt, Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại: "Vậy mình nói cậu thất tín bội nghĩa, đương nhiên thích kẻ thù, rồi cậu có từ bỏ không ?"
Châu Kha Vũ thẳng lưng: "Đương nhiên là không rồi! Mình nói cho cậu nghe, kỳ thực Cao Khanh Trần không có tồi tệ như chúng ta nghĩ đâu, có thể là do lúc nhỏ là do chúng ta nghĩ quá lên rồi..."
Nghe giọng Châu Kha Vũ từ trong điện thoại gấp gáp muốn thanh minh giúp Cao Khanh Trần, Trương Gia Nguyên bất lực cười trừ. Có vẻ như ai đó đã chìm đắm trong tình yêu thật rồi. Vả lại, đâu cần đến Châu Kha Vũ giúp Cao Khanh Trần thanh minh, đã có người vì Cao Khanh Trần thanh minh không biết bao nhiêu lần rồi.
Khi ánh sáng chiếu rọi lên người đang ngồi trước khung cửa kính trong suốt từ trần đến sàn. Hoàng hôn phủ lên Lưu Vũ một lớp vàng óng, nhẹ nhàng như một bức tranh mùa thu.
Thường ngày Lưu Vũ hễ mở miệng là không thể không nhắc tới Châu Kha Vũ, nếu trước đây nghe được trong lòng sẽ âm ỉ đau nhói, nhưng mấy ngày gần đây, cảm giác đó đã không còn xuất hiện nữa. Bởi vì bây giờ tên của Châu Kha Vũ xuất hiện là luôn đi cùng với Cao Khanh Trần.
"Anh trai là người tốt như vậy, nhất định giữa bọn anh đã có hiểu lầm gì đó. Tại sao anh ấy chỉ bắt nạt anh mà không phải bọn em? Điều đó có nghĩa là anh là người em đặc biệt nhất của anh ấy. Anh ấy từng giật kẹo của anh, nói không chừng chỉ là giúp cho răng anh không bị sâu..." Trương Gia Nguyên nghe cái miệng nhỏ của Lưu Vũ bô bô nói nhảm tới ngây người.
"Tiểu Vũ, " Trương Gia Nguyên lo lắng nhìn Lưu Vũ, "Anh có chỗ nào không ổn sao?"
Cuối cùng cũng hỏi rồi! Lưu Vũ giả vờ trầm ngâm: "Không phải, anh là chính mình ở INTO1."
"À? Không phải là PUA sao?"
(PUA: pick-up artist kiểu kiểm soát thao túng tâm lý (?) , đoạn này tui cũng không hiểu lắm huhuhu)
Lưu Vũ nghẹn ngào: "Cảm ơn em Gia Nguyên, nếu không cuộc đời của anh đã bị giam trong bóng tối không biết gì cả."
A! Cái thế giới hoang đường vô vị này mau mau bắt kịp xu hướng kẻ tung người hứng có được không! Làm ơn đấy!
"Sắc mặt của anh hình như có chút không tốt lắm, không khỏe sao? Có cần gọi bác sĩ tới khám không?" Mu bàn tay lành lạnh áp lên trán, làm dịu đi biến động trong lòng. Lưu Vũ ngơ ngác nhìn người vì hai má cậu có chút ửng hồng mà đang cực kỳ lo lắm, quên đi, như này là được rồi.
Giọng nói của Châu Kha Vũ phát ra từ tai nghe bluetooth: "Không phải chứ người anh em, quan tâm mình nè được không? Vấn đề của mình vẫn chưa được giải quyết."
Trương Gia Nguyên "chậc" một tiếng rồi rút tay đặt trên trán lại.
"Cậu vừa mới chê mình?"
"Không phải, câu nghe lầm rồi." Châu Kha Vũ có đôi tai nhạy bén quá vậy!
"Mình không tin! Cậu nhất định là vừa chê mình! Cậu. . . "
Trương Gia Nguyên im lặng tháo airpods, dựa trên sự hiểu biết của cậu về Châu Kha Vũ, cậu ta có thể sẽ "chê" rất lâu nữa.
Cùng Lưu Vũ tán gẫu một hồi, học được vài câu Quách ngữ, thưởng thức một vài bài la hét của Lưu Vũ, nghe vài câu chuyện cười, Trương Gia Nguyên lại đeo tai nghe, liền nghe thấy Châu Kha Vũ nói: "... Mình sau này nhất định sẽ chê lại!"
"Vậy thì cậu còn chuyện gì nữa không?"
Châu Kha Vũ trong giây lát trở lại nghiêm túc: "Làm thế nào mình có thể đến gần anh ấy hơn?"
Trương Gia Nguyên: "Không phải cậu đưa Trợ Nhân cho anh ấy sao, nói là cậu nhớ nó, có thể gọi video không."
"Tuyệt vời Trương Gia Nguyên! Không hổ là cậu! Cúp máy đây." Châu Kha Vũ cúp máy rất dứt khoát.
Cao Khanh Trần đang ngồi trên sàn trêu chọc con chó thì nhận được tin nhắn từ Châu Kha Vũ: [Tôi nhớ Trợ Nhân, chúng ta có thể gọi video không? Nhìn anh chút. 】
Rất nhanh, Châu Kha Vũ đã thu hồi nó, khi cậu gửi lại, câu cuối cùng đổi thành [Nhìn chó chút.].
Châu Kha Vũ, người ở phía xa bên kia đại dương đang vùi mặt vào trong chăn gào thét trong im lặng, sao cậu có thể nói ra lời thật lòng như thế chứ!
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Châu Kha Vũ vội vàng nhìn lên, Cao Khanh Trần đã chủ động gọi video với cậu! Vừa kết nối, Châu Kha Vũ nhìn thấy Cao Khanh Trần đang ngồi trên giường, còn Trợ Nhân đứng giữa hai chân Cao Khanh Trần.
"Kha Vũ Trợ Nhân thực sự rất thích cậu! Nghe thấy giọng nói của cậu ngay lập tức chạy đến!" Cao Khanh Trần một tay cầm điện thoại, tay kia ôm con chó vào lòng, úp mặt vào bộ lông mềm mại của nó.
Nụ cười của Châu Kha Vũ đông cứng trên mặt, làm sao đây, cậu đột nhiên lại đi ghen tị với một con chó!
Đợi một chút, có vẻ như Trợ Nhân biết cọ cọ làm nũng, vậy có thể hay không nhân cơ hội bày tỏ tâm ý với Cao Khanh Trần.
Như thể hiểu được ý đồ của chủ nhân, Trợ Nhân bắt đầu điên cuồng dụi đầu dính lấy Cao Khanh Trần, dụi đến nỗi Cao Khanh Trần cười không ngừng, ôm lấy Trợ Nhân khịt khịt lông mao.
Rất tốt, chính là như thế! Châu Kha Vũ định tranh thủ chớp lấy thời cơ, mượn gió bẻ măng, thảo thuyền tá tiễn(mượn lực người dụng việc mình), mang sấn đông phong phóng chỉ diên(thừa dịp gió đông đi đua diều)!
"Cái kia..." Lần đầu tiên làm loại chuyện này, vẫn là có chút ngại ngùng, Châu Kha Vũ nhắm mắt lại không dám nhìn màn hình, "Thật ra, Trợ Nhân làm chuyện mà tôi cũng muốn làm."
"Kha Vũ!" Cao Khanh Trần thét lên một tiếng bên tai cậu, Châu Kha Vũ vừa hỏi bị làm sao vừa nhìn vào màn hình.
Trầm mặc là Cambridge đêm nay, chết lặng là Châu Kha Vũ bây giờ.
Vài chục giây sau, Châu Kha Vũ trực tiếp cúp điện thoại, vùi đầu vào trong gối phát ra tiếng thét đầy đau đớn. Cứ trực tiếp bóp chết cậu như này đi, trước mặt Cao Khanh Trần ... Không đúng, thậm chí cả trên thế giới này cậu cũng không sống nổi nữa!
Tại sao con chó đó lại ôm chân người ta rồi bắt đầu cọ xát! Lại còn vô cùng vừa khéo lúc cậu nói xong câu đó!
Cao Khanh Trần ở đầu bên kia điện thoại đã rời đi để cảnh cáo Trợ Nhân cùng giáo dục tư tưởng cho nó, đợi cún bự nhận ra mình sai rồi ngoan ngoãn nằm dưới đất chờ được vuốt ve Cao Khanh Trần mới muộn màng nhớ lại những gì Châu Kha Vũ nói, sau đó bật ra một tràng cười giòn dã. Đang tính an ủi Châu Kha Vũ rằng anh không sao, thì mới phát hiện ra Châu Kha Vũ đã cúp điện thoại rồi. Xem tình hình này, có vẻ Châu Kha Vũ sẽ không liên lạc lại với anh trong thời gian tới.
Quên đi, đợi Châu Kha Vũ quay lại anh sẽ ra sân bay đón cậu là được.
Một tuần sau, Châu Kha Vũ trở lại, không thông báo cho bất kỳ ai, cậu đi thẳng đến cổng Cao gia.
Sau khi xuống xe, nhìn thấy Cao Khanh Trần đang dắt chó đi dạo từ xa.
Lấy hết dũng khí ra, Châu Kha Vũ vẫy tay với Cao Khanh Trần: "Khanh Trần! !"
Cao Khanh Trần đã nghe thấy rồi, nhưng dường như có thứ gì đó nghe thấy nhanh hơn anh. Cơ thể bị buộc phải hành động trước khi não trở lại, Trợ Nhân kéo Cao Khanh Trần chạy như bay.
"A!" Trợ Nhân kéo Cao Khanh Trần nhào tới Châu Kha Vũ, thời khắc ngã xuống đất khi ôm lấy eo của Cao Khanh Trần trong tay, Châu Kha Vũ trong đầu chỉ lóe lên hai chữ.
Hời rồi!
-------------------------
Update: 22:36PM 12/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top