Arrow 16
"C-chị xin lỗi về hồi nãy. Chị không ngờ là ba chị có thể nói ra những lời đó."
Sana lên tiếng một cách lo lắng, tay nghịch tóc của mình. Hai người đang nằm trên tấm futon mà Sana đã chuẩn bị trước đó. Lẽ ra thì sẽ nằm ngủ trên giường của Sana nhưng Tzuyu cứ bướng bỉnh muốn cảm nhận văn hóa Nhật Bản. Sau sự xấu hổ mà ba của Sana tạo ra rằng bảo em cưới mình, cô vội kéo Tzuyu đi và để em tắm rửa.
"K-không sao đâu, e-em chẳng bận tâm gì đâu" Sao giọng của mình lại... - Tzuyu thầm nghĩ sau khi lên tiếng. Giờ họ đang nằm xoay lưng lại với nhau vì những gì đã diễn ra lúc nãy.
"C-chỉ là, chị thật sự xin lỗi" - Sana lẩm nhẩm.
"Em-không sao mà, thật đó" - Người con gái lớn tuổi hơn cử động người lo lắng, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Có lẽ ngủ sẽ là lựa chọn tốt hơn.
"Chị ngủ đây, Tzuyu ngủ ngon nhé" - Sana vội vã nói trước khi nhắm mắt lại để có một giấc ngủ ngon.
---
Mặc dù đã nhắm mắt nhưng cô không thể ngủ được như mong muốn. Sana cứ liên tục thay đổi vị trí và nỗi lo lắng của bản thân như khiến cô nghẹt thở. Điều này làm cô mở mắt nhưng vẫn giữ yên lặng, lắng nghe âm thanh xung quanh, kiểm tra xem người con gái kia đã ngủ hay chưa. Cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình biến mất, cô nhìn sang phía của Tzuyu thì chỉ thấy khoảng trống.
Sana ngồi dậy, lướt nhìn xung quanh và thoáng thấy Tzuyu ở ngoài hiên, vì phòng cô ở trên tầng hai trong căn nhà hai tầng. Chầm chậm, Sana tiến lại gần em, người đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân tới khi cô đánh nhẹ vào vai em khiến em dựng người lên chút vì giật mình.
"Đừng cứ biến mất ở xung quanh chứ"
Cô thì thầm và Tzuyu đáp lại bằng nụ cười mỉm. Cả hai đều im lặng nhưng là một kiểu không khí im lặng thoải mái và họ đang tận hưởng nó, quan sát bầu trời và cảm nhận làn gió mát.
"Nhưng...chị sẽ làm gì nếu em biến mất...?" - Tzuyu hỏi từ từ nhưng đủ phá vỡ bầu không khí im lặng để người kia nghe thấy.
"Câu hỏi gì thế hả?"
Dù Sana có cố gắng bao nhiêu để xua đuổi ý nghĩ đó đi, cô vẫn biết rằng cô phải đối mặt với sự thật đó và quyết định hoặc không sẽ kết thúc bằng việc sụp đổ với nỗi đau mà chưa bao giờ nghĩ nó tồn tại trong trái tim mình mỗi khi nghĩ tới Tzuyu sẽ đi mất, biến mất vào một ngày. Sana biết Tzuyu ở bên cạnh cô chỉ vì trách nhiệm của một Thiên Thần Tình Yêu nhưng cô vẫn hy vọng điều gì đó ít đau đớn hơn thay vì cứ chờ đợi việc em sẽ rời bỏ cô mà không hề nói lời nào cả.
"Chỉ là một câu hỏi và em muốn biết câu trả lời của chị" - Tzuyu lầm bầm trong miệng, không nhìn Sana còn Sana vẫn đang nhìn em.
"Chị không có câu trả lời cho câu hỏi đó" - Cô nói và thấy Tzuyu cắn môi mình, cô cười khúc khích và em nhìn cô.
"X-xin lỗi, e-em đúng là hỏi câu hỏi kì quặc mà, phải không? Đ-đừng bận tâm, chị ha-hãy quên nó đi. Câ-câu hỏi đó đúng là ngu ngốc và kỳ quặc mà. Em-em chỉ-"
Sana đặt một ngón tay trước môi Tzuyu, người cứ đang nói lắp bắp, ra hiệu em im lặng. Em nhìn cô bằng đôi mắt chân thành, giọt nước mắt bỗng rơi xuống. Sana nhìn em chăm chú.
Bây giờ. Chính là bây giờ. Mình không quan tâm hậu quả là gì, điều bây giờ phải làm chính là thổ lộ tình cảm với em thay vì chờ đợi khi chẳng có việc gì xảy ra cả. Chúa ơi, xin Người hãy giúp con.
Một khoảng không gian tĩnh lặng, hai người chỉ đứng nhìn nhau. Không ai muốn mở miệng và nói những lời ngốc nghếch nữa, vì nếu một từ sai sẽ khiến xảy ra điều gì đó mà cả hai không chắc chắn. Sana từ từ thu tay về nhưng Tzuyu vẫn giữ im lặng. Cô chầm chậm lại gần Tzuyu, trong lòng lo lắng đến tột độ. Cô chạm nhẹ vào má em, cảm nhận hơi ấm.
"Chị không có kế hoạch để em bỏ đi đâu."
Sana thì thầm trước khi kéo Tzuyu lại gần. Rồi cô cảm nhận được thứ mềm mại và ấm áp nhất mà môi mình từng chạm vào, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng ấy.
===
end arrow 16
p/s: kiss rồi đó ._. , cuối cùng cũng kiss rồi. Dịch truyện cứ đợi tới đoạn này :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top