Arrow 1

"Tại sao cậu lại khóc?" - Nhìn thấy người bạn thân của mình khóc, cô vội vàng tới hỏi thăm và ôm chặt lấy bạn mình, không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra. Mọi vấn đề chính là bạn thân của cô, đang khóc nức nở, ướt đẫm luôn cả cái gối mà cô ấy dựa vào.

*nức nở* "M-mina..."

"Ch-chuyện gì? Ai làm cậu khóc?" - Đầu óc vẫn hoang mang. Không thể nghĩ ra được cách gì để người bạn tóc vàng dịu đi.

"Cô-cô ấy...chết rồi..." *nức nở* 

Vào lúc này đây, Myoui Mina, cứ như là đang phải dỗ dành một đứa bé khi mà cô đang cố gắng làm bạn mình tĩnh tâm lại, Minatozaki Sana. Người bạn tóc vàng cứ khóc mãi vì một lý do nào đó khó giải thích được. Cô nhớ rằng vài phút trước đây, Sana vẫn ổn khi ở trong phòng một mình và mỉm cười nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại.

"Ai?"

"N-nayeon..." - Mina bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tiếng nức nở được thay thế bằng tiếng sụt sùi.

"À...Na-Na gì?? Cô ấy là ai?" - Cô ngồi dịch ra một chút, nhìn Sana bằng ánh mắt tò mò. Đó là lần đầu tiên Mina nghe thấy cái tên đó. Nếu cô nhớ không nhầm thì người bạn duy nhất của họ là Hirai Momo, rất khỏe mạnh và đang ăn chân giò ở bàn ăn.

"Người...nhân *sụt sùi* nhân vật trong câu truyện mà mình đang đọc"

Mina đen mặt, xém chút nữa đã tặng cho Sana một cước. Nếu không phải vì sự kiềm chế Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại nào - và đầu óc tỉnh táo của cô thì có lẽ Sana đã an tọa ở dưới sàn nhà rồi.

"Tớ sẽ giả vờ như có chuyện gì xảy ra. Tớ ra ngoài với Momo đây"

Mina nói rồi rời khỏi phòng để Sana chìm đắm trong "sự đau khổ" của bản thân. Sau một lúc, Sana thôi không khóc nữa và ra ngoài với những người bạn của mình.

"Mấy người thật là độc ác!" - Sana la lên một cách uất ức khi đang tiếp cận hai người bạn của mình đang bận rộn với đống đồ ăn ở trên bàn.

"Ít nhất ra thì tụi này không có hoang tưởng, không yếu lòng mà khóc vì một người chẳng có thật" - Mina đáp lại.

"Momo-chan!" - Sana gọi to tên người bạn kia nhưng cậu ấy chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục công cuộc càn quét đồ ăn của mình.

"Tình yêu của tớ dành cho chân giò là thật, không thể so sánh với tiểu thuyết ảo tưởng được đâu" - Sana chỉ có thể lườm người bạn của mình một cái.

-----

"Argh...Cuối cùng, cũng xong rồi. Còn ai sót lại trong danh sách nữa không nhỉ?"

Người phụ nữ với một mái tóc gợn sóng có màu xanh đen, cùng đôi cách trắng đáp xuống một nóc nhà, quan sát quang cảnh xung quanh. Khi mà người phụ nữ đó vừa gập cuốn sách cô mới đọc xong thì một thiên thần khác xuất hiện bên cạnh cô cười nhẹ.

"Hmm, tốt"

"Còn bao nhiêu người vậy, Nayeon unnie?" - Thiên thần đó hỏi, những ngón tay chạm nhẹ vào những tờ giấy bỗng xuất hiện từ đâu không biết.

"Hmm, ba người" - Nayeon nói rồi đưa xấp giấy cho thiên thần.

"Eh? Ít vậy thôi ư?"

"Ừ, và sẽ là lượt cuối cùng của em đấy, Tzuyu" - Tzuyu nhìn ngơ ngác, tự đập đầu mình trước mặt Nayeon, người mà chẳng thèm nhìn em một cái khi mà cứ tiếp tục nhìn cảnh tượng vui vẻ giữa bọn họ.

"Sao cơ?"

"Đó là truyền thống rồi, Tzuyu à" - Nayeon ngừng một lúc, di chuyển ánh mắt về phía Tzuyu và mỉm cười nhẹ.

"Cứ sau mỗi thế kỷ, Tzuyu, Thần Tình Yêu sẽ được thay thế. Và kì của em sắp hết rồi. Đây sẽ là lần cuối em dẫn dắt một cặp tình nhân đến với nhau"

Nayeon cười trước mặt em, đã lâu lắm rồi và mặc dù chẳng muốn thừa nhận nhưng em cảm thấy rất vui. Tzuyu đã làm việc này hằng trăm năm nay, và đang rất mừng khi sẽ có người thay thế em ở vị trí Thần Tình Yêu. Đúng rồi đấy, Tzuyu chính là Thần Tình Yêu. 

Trong khi em là Thần Tình Yêu thì Nayeon chính là một Thiên Thần khác hướng dẫn em. Nayeon là một người bạn, một thành viên trong cùng gia đình. Là người duy nhất nói chuyện trong thời gian em làm công việc của mình. Có thể nghe hơi ngốc ngếch nhưng Tzuyu thật sự là người đã khiến mọi người gặp được bạn đời của mình. Cũng không hẳn là lỗi của em khi mà nhiều lúc mối quan hệ của họ chẳng tiến tới được. Em tạo nên định mệnh để họ gặp nhau, tiến đến với nhau. Nhưng hơn hết, quan trọng nhất là tùy thuộc vào bản thân con người sẽ cư xử thế nào để giữ lấy tình yêu của mình.

Bảo em bao đồng, ngốc ngếch hay thế nào đó cũng được. Em chỉ làm công việc của mình. Chẳng phải là lỗi của Tzuyu khi mà con người chẳng chịu làm bất cứ điều gì mà chỉ dựa dẫm vào thứ gọi là "định mệnh" và duyên phận mà em tạo nên.

"Vậy điều gì sẽ xảy ra sau này?" - Tzuyu hỏi.

"Em sẽ được nhận thứ gì đó, chị cũng chưa rõ nhưng tùy thuộc vào Ngài ấy cả, em biết mà" - Nayeon mỉm cười với Tzuyu.

"Liệu em sẽ quên chị chứ?"

"Không, em sẽ không quên. Em sẽ luôn nhớ được chị" - Nayeon nói trước khi biến mất hẳn trong không trung.

---


end arrow 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top