oneshot.

Zoro đông cứng tại quầy bar, không tài nào di chuyển. Cậu nên, nhưng không thể. Gã pha chế cứ nhìn chằm chằm, cười mỉm lộ ra chiếc răng mạ vàng – khắc họa chính xác cơn ác mộng ám ảnh Zoro bấy lâu nay.

"Roronoa Zoro, eh? Ta bất ngờ khi ngươi vẫn còn sử dụng cái tên đó, nhưng tất nhiên sẽ hay hơn là 'chàng trai' rồi," Gã lên tiếng.

Giọng nói của gã làm Zoro buồn nôn. Nó khiến cậu muốn bật khóc, muốn la hét, muốn trốn chạy, muốn giết nhưng Zoro chỉ ngồi đấy như thể nó sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi này. Nhưng Zoro biết mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy. Gã nhìn Zoro, rồi cậu cũng nhìn gã, đôi đồng tử thu lại với vẻ trống rỗng.

"Vẫn không phải là người thích bắt chuyện?" Gã cười, như xoáy thẳng vào tâm trí Zoro. Sau tất cả, vẫn là giọng điệu quen thuộc đó. "Tốt. Tốt. Tốt lắm."

Zoro cố gắng nhìn đi nơi khác, hy vọng đồng đội sẽ giải thoát cho mình, nhưng cậu không thể làm gì hơn được nữa. Đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào nụ cười quái quỷ đó, chiếc răng mạ vàng đang phản chiếu gương mặt trắng bệch của cậu. Cậu cảm thấy nhỏ bé lạ thường, như thể cậu và gã là hai người duy nhất còn tồn tại trên thế giới.

"Này, chàng trai." Gã cúi người về phía Zoro, giọng nói khàn khàn. "Nhớ ta chứ?"

Zoro nhắm chặt mắt, một hành động bản năng mà cậu hình thành khi còn nhỏ. Mỗi khi giọng nói quen thuộc đó cất lên, cậu đều nhắm mắt để chìm vào quên lãng, để đến với một thế giới khác xa thực tại. Thi thoảng cậu sẽ đến một nơi chỉ có riêng cậu và gia đình, nghèo khó nhưng hạnh phúc. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giấc mơ ấy lại vỡ tan khi Zoro nhớ lại cái ngày họ bán cậu đi.

"Rồi con sẽ có một cuộc sống êm ấm, tốt hơn những gì ta có thể cho con," Đó là những lời cuối cùng mẹ nói với cậu trước khi tất cả chỉ còn là ký ức. Có lẽ bà cũng đặt niềm tin vào lời nói đó, một lý do mà sau ngần ấy năm, Zoro cũng không hề nặng lời oán trách cha mẹ. Và ấy cũng chính là lý do cậu tiếp tục với cái tên mình đang mang. Gia đình cậu đơn giản là quá ngờ nghệch mà thôi.

Nhưng hầu hết thời gian, Zoro sẽ nhắm mắt để mình có thể nghĩ về đại dương bao la vĩnh cửu. Một màu xanh thăm thẳm trải dài trên mi mắt cậu. Nơi đó sẽ chỉ có cậu với những làn sóng cuộn trào cùng dòng nước mát lành. Giọng nói ám ảnh sẽ tan biến, và tất cả những điều cậu trải qua chỉ là còn một cảm giác xa xăm. Thỉnh thoảng, Zoro sẽ hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng đến mức không phân biệt được đâu là thực hay ảo. Nhưng cuộc đời là thực tế, còn giấc mơ chỉ là ảo mộng, và giọng nói đó, người đàn ông đó, đôi bàn tay đó là thực.

Giờ đây, đã hơn mười năm kể từ khi Zoro thoát khỏi chốn địa ngục trần gian, trong quán bar ngột ngạt này, chẳng có gì hiện hữu kể cả lúc cậu nhắm mắt. Không có ký ức về gia đình, cũng không có hình ảnh về đại dương xanh kia nữa. Chỉ còn lại một màu đen bủa vây cậu.

"Ta có thể thấy rằng cậu vẫn giữ thói quen ngày nào." Giọng nói của gã kẹt lại trong cơ thể cậu, bao trùm lấy cậu với cảm giác ghê tởm và tuyệt vọng.
Zoro không thể phủ nhận rằng giọng nói đó thuộc về Mister. Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu, người đang thưởng thức một ly bia, chính là kẻ đã hành hạ cậu khi xưa. Trong bốn năm qua, Zoro đã cực khổ đẩy hình bóng gã vào một góc sâu trong tâm thức và gã không còn xuất hiện nữa. Nhưng gương mặt và giọng nói ngay trước mắt đã mang lại những ký ức đau đớn. Ngay cả khi cậu quên, cơ thể cậu vẫn nhớ. Nó tạo ra cảm giác rợn ngợp trong lồng ngực đến nỗi hai cánh tay cậu ướt đẫm mồ hôi.

"Ta đã tìm kiếm cậu khắp nơi. Đọc mấy tờ báo vặt hay gì đấy. Kể cả lệnh truy nã mà ta dán trên tường nhà. Nhưng ai biết được là thằng nhóc năm ấy lại trở thành thành viên của một trong bốn Tứ Hoàng chứ?" Gã cười, âm thanh tràn ngập quán bar như chất độc.

"Ông muốn gì?" Zoro buộc miệng, đầu lưỡi tê dại. Cậu mở mắt nhìn gã, xuyên thẳng vào hai con ngươi vô hồn đó.

"Sao lại thù địch thế? Tưởng ta có thể làm một vài ly rồi bàn chuyện phiếm chứ."

Sự tức giận sôi sục bên trong cậu. Gã đang giả vờ à? Làm sao gã có thể hành động như thể gã không làm hại cậu?

"Chuyện phiếm?" Zoro đập mạnh tay lên bàn, thu hút sự chú ý của những vị khách. "Chuyện phiếm cái con mẹ gì! Ông điên à? Ông –."

Zoro giật mạnh lấy cổ áo gã, khiến cho mặt của họ trở nên gần hơn. Quá gần. Mọi sự tức giận trong cậu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi khi mắt họ chạm nhau. Zoro có thể nhận thấy những đặc điểm trên môi và cả vết sẹo dọc má gã. Cậu không muốn ở gần một người nào khác, lại càng không muốn ở gần người đàn ông này.

Zoro buông gã ra. Bản năng mách bảo rằng hãy chạy đi. Cậu chính là cánh tay phải của một trong bốn Tứ Hoàng nhưng cậu còn không nghĩ đến việc rút kiếm ra chiến đấu. Cậu chỉ cần tránh xa người đàn ông này.

"Chết tiệt," Zoro rủa thầm. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc và phóng thẳng ra khỏi quán bar.

Sự lạnh lẽo về đêm khiến tất thảy những cảm xúc mà Zoro kìm nén đều ập đến như thác lũ. Bước chân gấp gáp dần trở thành chạy, gót giày gõ lạch cạch trên nền đá vang vọng dưới các tòa nhà cao tầng. Cậu không biết mình đang đi đâu. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn xé toạc làn da này thành từng mảnh, xé tất cả những ký ức ăn mòn cậu và thiêu rụi chúng thành tro. Dù cậu có cố gắng chôn vùi đi mảnh ký ức đó, cậu vẫn nhớ như in cái đêm đầu tiên với gã. Những hình ảnh khi ấy đột ngột lướt qua trước mắt và sự ghê tởm trườn bò dưới da thịt cậu.

Vào đêm đầu tiên, Zoro đã rất buồn vì không còn được sống với gia đình nữa, nhưng cậu vẫn thấu hiểu. Gia đình cậu nghèo, mẹ của cậu chẳng khác nào ngoài da bọc xương, và cha cậu không thể làm việc vì bệnh tật. Một phần trong Zoro cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây cậu có thể no đủ, và người đàn ông đó hứa với Zoro rằng cậu và gia đình sẽ gặp lại nhau. Người đàn ông giống như đang chăm sóc tạm thời cho cậu vậy. Nhưng đêm ấy–.

"Dừng lại đi." Zoro tự nói với bản thân. Cậu bấu chặt cánh tay khiến cho móng tay cắm sâu vào da. Cậu hi vọng cơn đau sẽ khiến mình quên đi, nhưng một khi những ký ức đó bắt đầu, chúng sẽ không dừng lại.

khi mà gã lần đầu tiên xiết chặt eo Zoro. Bàn tay mò mẫm ở đó, những ngón tay ấn vào chiếc bụng mềm mại của cậu. Họ ở trong một cabin nhỏ và bẩn thỉu, những chai rượu rỗng nằm rải rác khắp nơi. Zoro không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chưa bao giờ được dạy về những điều như thế. Cậu còn quá nhỏ để hiểu. Khi gã đẩy Zoro lên chiếc nệm cứng, mùi rượu bốc ra nồng nặc, và Zoro đã khóc, đã cầu cứu, đã gọi tên cha mẹ mình và bất cứ ai có thể cứu mình. Và khi không có ai đến để giúp đỡ, gã đã cởi bỏ quần của cậu và–.

"Dừng lại đi." Máu tuôn ra từ những vết ghim hình lưỡi liềm. Cậu run rẩy.

tất cả cậu cảm thấy là nỗi đau. Điều đó còn tệ hơn cả cơn đói. Nó tàn phá cậu, những giọt lệ trên mi mắt nhỏ xuống gò má. Đôi bàn tay đó vẫn bám chặt vào xương hông gầy gò của cậu. Máu. Nó có mùi máu, mồ hôi, rượu và những thứ khác. Giọng của Zoro trở khàn vì khóc, và chiếc giường vẫn vang lên tiếng kẽo kẹt bên dưới họ. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là âm thanh gã phát ra. Nó khuấy động cơ thể Zoro, khiến trái tim cậu run rẩy–.

"Dừng lại!" Tiếng hét của Zoro vang dội khắp nơi, và cậu sững lại. Không một chút do dự, cậu rút thanh Wado Ichimonji và đưa lưỡi kiếm sượt qua tay mình. Máu tuôn ra từ vết thương mới, nhỏ giọt xuống nền đá, nhưng nó đã có tác dụng. Tất cả những gì Zoro cảm thấy là cơn đau nhói. Những ký ức đã rút lui vào phía sau tâm trí.

Tấm lưng cậu run lên khi thả thanh kiếm xuống. Cậu chạm vào nỗi đau mới của mình. Máu dính lên những kẽ tay rồi chảy dọc xuống. Cơ thể cậu lạnh, nhưng bùng cháy vì vết thương.

"Chết tiệt," Cậu thì thầm. Cậu không hề có ý định cắt sâu đến thế. Nhưng điều này vẫn tốt hơn những ký ức tệ hại đó. Vị của gã–.

Zoro ấn ngón tay vào vết thương và rít lên, nhưng sự đau đớn đã đưa cậu trở về với thực tại. Chỉ cần nỗi đau còn đó, cậu sẽ không bị cuốn vào những ký ức ấy lần nữa. Cậu rất cần nó.

Zoro dự định sẽ đi bộ cho đến khi những ký ức không còn hiện hữu, nhưng cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Sự hoảng loạn dâng lên khiến cậu nhặt nhanh thanh kiếm rồi quay ngoắt lại. Lần này cậu sẽ không bỏ chạy nữa. Cậu sẽ giết gã. Nhưng có điều người đứng trước mặt cậu không phải gã.

"Gì? Muốn đánh nhau hả, đồ đầu rêu?" Sanji nói. Anh đứng với hai tay bỏ túi, khói tỏa ra từ điếu thuốc lá.

Zoro hạ thấp thanh kiếm, nhưng con tim vẫn đập loạn xạ khiến vết thương ban nãy càng nhói hơn. Cậu giấu cánh tay ra đằng sau. Sẽ thật khó giải thích nếu Sanji nhìn thấy vết cắt và đặt quá nhiều câu hỏi. "À, ra là anh."

"Ừ, là tôi. Chứ anh còn nghĩ là ai nữa?" Sanji lấy điếu thuốc rồi nhả khói ra khỏi miệng. Mùi khói thuốc xâm chiếm lấy Zoro khiến bụng cậu quặn lên càng lúc tồi tệ hơn. Mùi của nó y hệt mùi thuốc lá mà Mister hay hút.

"Không có gì đâu. Mà anh làm gì ở đây vậy?" Zoro hỏi. Cậu rất cần cuộc trò chuyện này kết thúc nhanh nhất có thể.

"Tìm anh đó đồ ngốc. Chứ anh nghĩ sao tôi lại–." Sanji sững người. "Chuyện gì xảy ra với tay anh vậy?"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Zoro. Cậu cố gắng để giấu cánh tay nhưng cậu biết mình đã quá trễ. Sanji đã thấy vết thương. Anh ấy đã thấy tận mắt điểm yếu của Zoro. "Không có gì to tát đâu."

Sanji tiến lại gần hơn. "Có phải là máu không?"

"Tôi đã nói không có gì to tát mà."

Sanji nắm lấy cánh tay của Zoro rồi đưa về phía ánh trăng. Máu bao phủ khắp nơi, tạo thành mảng lớn dính lên áo cậu. Zoro không nhận ra mình mất máu nhiều đến mức nào, tuy nhiên cậu không bận tâm về vết cắt, máu hay thậm chí nỗi đau. Điều duy nhất mà Zoro có thể cảm thấy đó chính là những ngón tay của Sanji đang bao bọc lấy cổ tay cậu.

"Đừng chạm vào tôi!" Zoro giật tay lại khiến thanh kiếm rơi xuống đất lần nữa.

Tiếng leng keng phát ra khi nó va chạm xuống nền đá, màu máu phủ trên lưỡi kiếm hiện lên dưới ánh trăng.

Sanji nhìn chằm chằm vào nó, rồi nhìn vào vết thương của Zoro. "Anh tự làm à?"

"Không! Tất nhiên là không rồi!". Zoro có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của chính mình. Tại sao trong số tất cả mọi người, người đó phải là Sanji cơ chứ?

"Này," Sanji nói bằng một giọng điệu khác hẳn. Giọng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh–chất giọng mà anh chưa từng dùng với Zoro trước đây. "Có chuyện gì vậy?"

Zoro quay lưng lại với Sanji. Thật xấu hổ. Quá khứ của cậu, việc cậu phải dùng nỗi đau để xoa dịu chính mình và điểm yếu của cậu: tất cả đều là sự nhục nhã.

"Đừng lo lắng quá." Zoro nói.

Sanji không nói, để lại một khoảng lặng giữa họ. Thật khó chịu biết bao. Zoro ước rằng Sanji sẽ đối xử với cậu theo cách mà anh vẫn hay làm, la hét và mắng mỏ cậu. Điều đó sẽ dễ dàng hơn nếu hành động như thể mọi thứ vẫn ổn. Tuy nhiên khoảng lặng này, nó chính là lời nhắc nhở Zoro, rằng Sanji biết cậu không hề ổn chút nào.

"Anh nên đến gặp Chopper," Sanji cuối cùng cũng mở lời. "Anh mất khá nhiều máu, và vết thương khá sâu."

"Tôi ổn. Tôi sẽ tự mình băng bó."

"Tự băng bó với đôi tay run rẩy như vậy?"

Zoro nhìn xuống, chợt nhận ra mình đang run lên. Cậu đã như thế suốt bao lâu rồi? Từ khi Sanji chạm vào cậu? Hay là cậu đã run rẩy trong suốt cuộc trò chuyện? Cậu siết chặt nắm tay, hy vọng nó sẽ dừng lại. Nhưng không. 

"Tôi sẽ ổn thôi."

Zoro muốn Sanji rời đi, nhưng Sanji không hề nhất cử nhất động. Zoro có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của anh, kể cả mùi khói thuốc và cảm nhận ánh mắt ấy đang nhìn mình. Anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng Zoro, lặng thinh. Nếu vậy thì cậu sẽ quyết định rời đi. Cậu bước đi, đôi chân mềm nhũn và tâm trí mờ mịt, cậu không biết mình nên tập trung vào nỗi đau hay những ký ức kia nữa. Thỉnh thoảng, cả hai điều đó sẽ tấn công cậu cùng một lúc. Đôi lúc, cậu sẽ nghĩ đến vết bỏng rát trên tay, đôi lúc, cậu sẽ nhớ đến hương vị của gã trên đầu lưỡi. 

"Chờ đã!" Sanji gọi từ đằng xa. "Tôi sẽ giúp anh."

Bản năng mách bảo Zoro từ chối, nhưng cậu lại không. Giọng nói của Sanji đã cắt ngang dòng ký ức đó. Nếu Zoro không ở một mình, vậy thì cậu có thể ngăn chặn chúng hoàn toàn. 

"Được thôi." Zoro nói. 

Cuối cùng họ tìm đến một nhà nghỉ. Tất nhiên sẽ thật kì lạ khi thấy hai người đàn ông cùng thuê một phòng và một giường kể cả khi họ rất ghét nhau, nhưng đêm khuya thế này, chẳng còn chốn nào cho họ chôn chân, và Zoro từ chối việc trở lại Sunny. Cậu không muốn bạn bè của mình thấy vết cắt hay sự run rẩy, và cậu không nghĩ rằng mình có thể giải quyết hết số câu hỏi mà họ đặt ra, Chopper thì liên tục quấy rầy, còn Luffy sẽ đưa cho cậu ánh nhìn lo lắng. Thay vào đó, cậu có thể ở lại đây và làm sạch vết thương. 

"Anh là người cuối cùng mà tôi muốn ở cùng đấy," Sanji nói, đồng thời mở ra cánh cửa trước mắt. 

"Đồng ý."

"Chính vì sự bướng bỉnh của anh mà chúng ta không thể quay trở lại Sunny." 

Zoro cố nghĩ ra một lời mỉa mai nào đó để làm dịu bầu không khí, nhưng không thể. Cậu chỉ có thể lầm bầm lời xin lỗi trước khi tiến vào căn phòng. Nó nhỏ, bẩn thỉu, nhưng cũng đủ đối với họ. Zoro bỏ qua chiếc giường và ngồi lên trên một cái bàn, chiếc ghế gỗ trông không thoải mái lắm. Tay cậu vẫn nắm chặt vết thương như thể nó sẽ làm dịu cơn đau nhói. 

Sanji liếc nhìn, rồi thở dài. "Cố gắng cầm máu đi. Đừng để nó dính lên thảm, nếu không phải trả thêm tiền đấy. Tôi sẽ đi xem có hộp cứu thương hay bộ dụng cụ may vá nào không."

Sanji rời khỏi phòng, còn Zoro cởi bỏ dây thắt lưng khiến thanh kiếm rơi xuống sàn, và buộc chặt quanh vết thương. Cậu cắn răng, phớt lờ nỗi đau. Máu thấm qua lớp vải mỏng, tuy nhiên đã đỡ hơn trước. Cậu đã cắt quá sâu. Chopper chắc chắn sẽ phát điên nếu nhìn thấy cánh tay của Zoro ngay bây giờ. 

Không có dây thắt lưng cố định, áo cậu hở ra, vì thế cậu quyết định tuột nó qua khỏi vai và quăng vào một góc phòng, để lại mình khỏa thân. Điều đó thật thoải mái. Áo của cậu vì thế sẽ không dính thêm máu và chất vải khiến làn da cậu khó chịu. Cậu ngã người lên chiếc ghế dài, dồn trọng lượng lên cánh tay. Nó đau. Rất đau. Như cái đêm đầu tiên với gã. 

Đêm hôm đó, khi mọi thứ đã kết thúc, Zoro nằm bất động trên giường. Máu phủ khắp đùi trong, và cả thứ nhầy nhụa đó nữa. Chất dịch hòa lẫn với máu. Nó thiêu đốt làn da cậu và có mùi thật kinh khủng. Còn gã, gã ngồi trên mép giường. 

Gã châm điếu thuốc rồi phì phèo một hơi. "Không quá tệ, đúng chứ chàng trai?"

"Chàng trai": đó là tên mới của Zoro. Đêm đó chỉ là sự khởi đầu, và sau vài tháng, Zoro đã quen với nỗi đau. Cậu chấp nhận nó. Cái chạm của gã, đôi môi của gã, vị của gã, mùi hương của gã: Zoro chấp nhận tất cả. Có một vài người nói rằng—. 

Thanh kiếm rơi xuống. Zoro thậm chí không nhận ra mình đang cầm nó cho đến khi nhìn thấy máu nhỏ ra khỏi tay. Vết cắt này còn sâu hơn cái trước, dài gần bằng chiều dài cánh tay cậu. Cậu có thể nhìn thấy lớp hạ bì màu vàng tiết ra dưới biển đỏ của máu. Zoro quỳ xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, mặc kệ cho máu có dính lên mái tóc. Cậu run lên, cơ thể lạnh đi và hơi thở gấp gáp. 

—cậu đã rất thích nó. Đúng vậy, cho đến một thời điểm không xa, Zoro sẽ tận hưởng điều đó. Những tiếng khóc ban đầu sẽ trở thành tiếng rên thỏa mãn, và những tiếng phản kháng sẽ trở thành lời cầu xin. Zoro đã dừng việc bỏ trốn khi gã không có ở nhà, và cậu đã học được cách chờ đợi gã như một chú chó ngoan. Một chú chó luôn vẫy đuôi khi được khen ngợi—. 

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Giọng của Sanji vang lên. Anh đánh rơi mọi thứ trên tay và chạy thẳng đến bên cạnh Zoro. "Chuyện gì thế?"

Anh nắm lấy cổ tay của Zoro, và cậu không hề chống cự. Cậu có muốn thì cũng không thể. Cái chạm của Sanji như một cơn gió, những gì đọng lại trong cậu chỉ còn là những ký ức kia. 

—Một chú chó ngoan luôn biết tận hưởng nỗi đau. Không phải gã, cũng không phải tình dục, thứ Zoro thích chính là nỗi đau. Zoro sống vì nỗi đau. Chính nó đã giải thoát cậu khỏi thực tại. Khi chìm trong đau đớn, cậu sẽ không nghĩ về gã, về gia đình, về thế giới ngoài kia. Trong cơn đau, Zoro cảm thấy sự nhẹ nhõm. Nó là thứ duy nhất—.

"Thở đi," Sanji nói, sự hoảng loạn hằn trên gương mặt. "Mẹ kiếp. Anh cần phải thở, được chứ? Tôi sẽ cố gắng cầm máu." Sanji lục tung bộ cứu thương và tập trung trở lại Zoro, tay cầm băng gạc. 

—giải thoát cậu. Zoro cần được đau. Zoro cần được cảm nhận nỗi đau. 

Zoro đẩy Sanji ra và đứng dậy. Cánh tay run lên, cậu cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ, nhưng cậu không quan tâm. Gã là người duy nhất cho cậu nỗi đau, và gã đang ở rất gần, chỉ cách vài dãy nhà. Gã có thể cho cậu nỗi đau để giải thoát cậu khỏi những ý nghĩ đó. 

"Anh đang đi đâu vậy?" Sanji hỏi, nhưng Zoro không nghe thấy. Cậu với lấy nắm cửa nhưng bị Sanji ngăn lại. "Chuyện gì xảy ra với anh thế? Anh bị mất trí rồi à?"

"Không phải việc của anh."

"Có đấy!" Zoro không thể chỉ ra liệu Sanji đang tức giận hay lo lắng. Có thể là cả hai. "Anh lúc nào cũng thế, luôn một thân một mình. Chúng ta là đồng đội! Chúng ta sẽ giúp đỡ anh. Tôi ở đây để giúp anh." Sanji thì thầm những lời cuối cùng. 

Những ký ức đó sẽ không ngừng ập đến. Zoro cần phải khiến chúng dừng lại. Cậu cần nỗi đau. "Anh sẽ không hiểu đâu!"

"Vậy thì làm cho tôi hiểu đi!"

Zoro lao tới và nắm lấy cổ áo anh. Hành động vừa rồi khiến cơ thể cậu nhói lên và máu bắn tung tóe lên áo của Sanji. 

Đôi môi ấy có vị thuốc lá. Thật kinh tởm. Zoro ghét cách gã đưa lưỡi vào miệng cậu. Nó không đau, nhưng nó khiến bụng cậu quặn lên và mật trào ra khỏi họng. Điều này mới thật đau đớn làm sao. Nó đã mang đến cho cậu một nỗi đau cần thiết. 

Không nói không rằng, Zoro kéo Sanji vào một nụ hôn. Không có cảm xúc hay động cơ nào sau cái hôn đó. Zoro chỉ có thể nghĩ về nỗi đau mà nụ hôn đó mang lại cho cậu. Đôi môi của Sanji rất ấm. Nó có vị thuốc lá. Bụng của Zoro quặn lên. 

Sanji rên rỉ. Phải mất một lúclâu hơn Zoro mong đợianh mới đẩy cậu ra. 

"Nghiêm túc hả, cái quái gì đang diễn ra với anh vậy?" Sanji hét lớn, dùng mu bàn tay che miệng, thở hổn hển. 

"Tôi không— Tôi không biết. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa?" Zoro run rẩy. Nụ hôn đó chứa đựng sự tức giận, nỗi đau và cả sợ hãi. 

Cả hai đều không lên tiếng cho đến khi Zoro nhận ra việc mình vừa mới làm. Nếu cậu còn tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu đã quá mệt mỏi. Cậu không còn năng lượng để quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. 

"Gì"

"Tôi xin lỗi," Zoro cắt ngang. "Tôi nên đi."

"Anh nghĩ sao mà nói vậy? Tôi sẽ không để anh rời đi trong tình huống như này đâu."

Sanji nhìn Zoro một cách nghiêm túc. Màu xanh trong đôi mắt ấy vô tận như đại dương, nơi cậu từng tìm thấy sự an ủi. Hơi thở của Zoro đều đặn hơn, tâm trí cậu thả lỏng được một chút. Cậu lặng lẽ ngồi xuống và đưa cánh tay bị thương ra. 

"Tôi xin lỗi," Zoro nói. "Chỉ cần cầm máu thôi và chúng ta có thể để Chopper lo liệu phần còn lại."

Sanji quỳ xuống bên cạnh Zoro, rút băng gạc ra. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhưng Zoro vẫn giật mình bởi cái chạm. 

"Chúng ta có thể đến gặp Chopper ngay bây giờ nếu anh muốn." Sanji thì thầm. 

Zoro lắc đầu. "Tôi không muốn người khác nhìn thấy vết máu". 

Nhẹ nhàng và chậm rãi, Sanji quấn băng gạc quanh vết thương. Dải băng trắng dần trở thành đỏ, và Sanji cầm lấy một cuộn khác. 

"Khi còn nhỏ, tôi từng mơ về đại dương." Zoro không biết tại sao mình lại mở lời, nhưng điều này giúp những ký ức xấu không ập đến nữa. "Tôi đã nghĩ đó là nơi duy nhất mình có thể được tự do. Nhưng mà, anh biết đấy, sau khi du hành cùng Luffy, tôi nhận ra đó chỉ là chuyện nhảm nhí. Ngay cả trên biển, vẫn có rất nhiều người không được tự do." 

Sanji ấn miếng băng vào vết thương, và Zoro cắn răng. Nó đau, nhưng Sanji lại rất nhẹ nhàng nên cậu có thể chịu được. Có thể bởi vì anh là đầu bếp. Đôi tay điêu luyện ấy đã sáng tạo nhiều thứ, trong khi Zoro là kẻ phá hoại với đôi tay thô ráp của mình. 

"Tôi đã gặp một người quen. Chắc là do số phận đưa đẩy. Ngay cả khi bị ngăn cách bởi Biển Đông hàng ngàn dặm, vậy mà tôi vẫn gặp lại gã. Hoặc là do tôi quá xui xẻo." Zoro gượng cười trong sự mệt mỏi. 

"Anh có hay làm chuyện này không?" Sanji hỏi nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào cánh tay của Zoro. 

"Ý anh là tay tôi ấy hả? Tất nhiên là không rồi. Chopper sẽ giết tôi mất." 

"Tốt. Anh không nên làm thế đâu." 

Ngón tay ấm áp của Sanji quấn quanh tay cậu. Vì một lý do nào đó, Zoro chẳng hề bận tâm đến sự đụng chạm. Tay anh khác xa so với gã. Ngay sau khi thắt nút băng gạc, Sanji chuyển qua băng bó tay kia cho Zoro. 

"Anh không hề tệ ở khoản này," Zoro nói, cố gắng lấp đầy khoảng lặng. Nói chuyện phiếm với tên đầu bếp ngốc nghếch còn đỡ hơn là nhớ về những ký ức kia. 

Tóc của Sanji lướt nhẹ qua tay Zoro. "Việc của tôi mà. Ở Baratie, mấy tên đầu bếp dở hơi luôn gây nhiều rắc rối nên chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Và tôi cũng từng tự băng bó nhiều rồi. Ý tôi là, Reiju có giúp, nhưng" Sanji dừng lại, như thể anh gần như nói ra điều gì đó không mong muốn. 

"Reiju, chị của anh?"

Sanji gật đầu nhưng không nói gì thêm. Sự im lặng đè nặng lên Zoro, và đột nhiên, những ký ức về đêm ở cabin hiện lên lần nữa. Thật khủng khiếp. Cậu nhanh chóng phá tan bầu không khí để khiến chúng dừng lại.

"Tôi không biết liệu tôi có thể quay lại con tàu hay không." 

Sanji quấn băng xong liền nói. "Anh có thể ở lại. Tôi sẽ nói với họ rằng anh đã say xỉn đêm nay."

Một mình ở đây. Một mình với những ký ức đó. Nó còn tệ hơn là quay trở lại con tàu nữa. Tệ hơn cả nỗi đau. 

"Đừng bỏ tôi lại," Zoro nói, gần như thì thầm. "Làm ơn." 

Sanji sững người, và sự xấu hổ tràn ngập Zoro. Cậu vừa mới cho Sanji thấy điểm yếu của mình. Sanji sẽ không bao giờ để cậu sống sót khỏi chuyện này đâu. Chắc hẳn anh ấy sẽ chế giễu cậu. Nhưng Zoro không rút lại lời vừa rồi, bởi vì cậu sợ bị bỏ lại một mình hơn là xấu hổ. 

"Anh sẽ không cố gắng làm gì tôi chứ?" Sanji hỏi. 

Mặt Zoro đỏ bừng khi nhớ lại nụ hôn. "Tất nhiên là không rồi!"

"Thôi quên đi," Sanji nói, nhặt những băng gạc dính máu lên. "Anh ngủ trên giường. Tôi sẽ ngủ dưới đất hay gì đó cũng được."

"Cảm ơn." Zoro lẩm bẩm. 

Zoro ngồi bất động và quan sát Sanji dọn dẹp mọi thứ. Cậu đã nghĩ rằng sau khi trở thành kiếm sĩ, gia nhập Băng Mũ Rơm và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, quá khứ sẽ không còn đeo bám cậu nữa. Cậu đã nghĩ rằng với một phi hành đoàn, với những người cậu tìm thấy sự an toàn và gần gũi, cậu sẽ có thể quên đi những ký ức đau thương. Nhưng cậu đã sai. Nó sẽ mãi mãi ăn sâu vào cậu, vào từng tế bào của cậu. 

"Không phải anh muốn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì à?" Zoro nói khi Sanji lau đi vết máu cuối cùng trên bàn. 

"Anh có muốn không?"

"Không hẳn." 

Nhưng có lẽ một phần trong cậu muốn anh hỏi. Những ký ức bao bọc trong tâm trí Zoro, mãi mãi bị khóa chặt và để mặc nó sôi sục cho đến khi hoàn toàn chiếm lấy con người cậu. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nếu Zoro nói với ai đó, nó sẽ là chìa khóa phá vỡ đi những ký ức ấy. Cậu không muốn tìm kiếm sự an ủi của bất kỳ ai. Cậu chỉ muốn....

"Tôi chỉ muốn quên đi mà thôi," Zoro thì thầm, không cố ý để nói to điều đó. 

Sanji đứng bên cạnh Zoro, sự kiệt sức hiện rõ trên gương mặt. Zoro đợi Sanji sẽ hét toáng vào mặt cậusau tất cả, họ sẽ vẫn như ngày nào, vẫn chiến đấu với nhaunhưng Sanji lại ngồi xuống mép giường, tay vẫn dính máu. 

"Tôi hiểu những lời anh nói."

Zoro và Sanji lúc nào cũng cãi vã, nhưng có lẽ bởi vì trong số tất cả bọn họ, cả hai là những người hiểu nhau nhất. Giờ đây trong căn phòng tồi tàn lẫn mùi máu bốc lên nồng nặc, Sanji không còn là sự phiền toái nữa, mà chính là tia hy vọng.

Zoro đứng dậy, lờ đi cơn chóng mặt và cơn đau ở chân, ngồi phịch xuống cạnh Sanji với hai chân buông thõng xuống nệm. Cậu không biết tại sao nhưng một cảm giác lạ thường nói với cậu rằng, nếu họ gần nhau hơn, những ký ức đó sẽ tan biến, hoặc ít nhất, sẽ không còn đau nữa. 

"Anh đang làm gì thế?" Sanji nói mặc dù anh không có động thái gì, kể cả quay đầu lại nhìn Zoro. 

"Anh nói tôi có thể ngủ trên giường mà." Zoro nói, vẫn không nhúc nhích. 

"Ừ, nhưng không khi tôi vẫn đang ngồi ở đây." 

"Vậy thì xuống đi." 

Sanji mất vài giây để đáp lời. "Tôi mệt." 

"Tôi cũng vậy."

Sự yên lặng bao trùm lấy bầu không khí, nó khiến cho Zoro cảm thấy khó chịu. Cậu lặng lẽ nắm chặt vào vết thương, hy vọng Sanji sẽ không để ý, nhưng cậu nghĩ là không, bởi lẽ anh đột nhiên mở lời, giọng nói du dương tựa giai điệu của bản nhạc jazz, làm dịu đi sự căng thẳng của Zoro. Cậu không còn ấn vào tay mình nữa. 

"Người đó— người mà anh biết, có phải...."Sanji do dự. "Có phải anh muốn giết gã không?"

"Tôi không chắc," Zoro nói. "Liệu nó có thay đổi được gì không?" 

"Tôi không biết. Có khả năng chứ?"

Zoro thở dài, xoa mặt bằng những ngón tay nhuốm máu. Khi còn trẻ, cậu đã từng nghĩ đến việc giết gã hàng trăm lần—à không, hàng nghìn lần, nhưng khi trưởng thành, cậu trở nên mạnh mẽ và kìm hãm những năm tháng ác mộng đó vào một góc nhỏ trong tâm trí, nên cậu không còn những suy nghĩ giết gã nữa. Điều đó không có nghĩa cậu sẽ tha thứ cho gã, nhưng cậu bây giờ có nhiều thứ xứng đáng hơn để chờ đợi, một ước mơ, một lời hứa. Tất cả sẽ ý nghĩa hơn so với việc trả thù. 

"Không, tôi nghĩ là không."

"Tôi từng dành hàng đêm để suy nghĩ về cách khiến Judge phải chịu đựng đau khổ nhiều như ông ta đã làm với tôi." Sanji nói bằng tông giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt khóa chặt lên trần nhà giống như anh đang nhìn về một viễn cảnh quá vãng, như thể nó sẽ làm cho khoảnh khắc này tan biến. Mặc dù Zoro biết rằng mình có thể sai, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi Sanji, hay đôi môi mềm mại, gò má thanh tú, kể cả đôi mắt xanh biếc như đại dương kia. "Dù đã trốn thoát sau nhiều năm, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về những điều tồi tệ mà ông ta bắt tôi trải qua."

"Làm sao anh vượt qua được?"

"Tôi không." Sanji nghiến răng, gương mặt bình thản ấy thoáng chốc lại chìm trong đau đớn và tức giận, điều đó càng khiến Zoro muốn đưa tay ra an ủi anh hơn. Nhưng cậu không thể, sợ rằng Sanji sẽ rút lui về vẻ bề ngoài lạnh lùng thường thấy. Cậu không muốn phá hủy khoảnh khắc quý giá này khi cả hai người họ sẵn sàng bỏ qua cái tôi và thoải mái chia sẻ về nỗi đau quá khứ. "Tôi không nghĩ mình sẽ vượt qua được. Nhưng khi tôi gặp lại ông ta tại Đảo Whole Cake, sau khi Big Mom phá hủy toàn bộ kế hoạch của ông, tôi nhận ra rằng Judge chẳng là gì ngoài một tên thảm hại đê tiện. Thật nực cười! Thế mà ông ta lại trở thành cơn ác mộng ám ảnh tôi trong rất nhiều năm. Và đó là lúc tôi nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian."

Ánh đèn huỳnh quang nhảy múa trên gương mặt Sanji, phủ lên làn da anh một màu vàng nhạt. Tóc anh thật lộn xộn sau khi chạy tới lui để giúp đỡ Zoro, và sự mệt mỏi hằn sâu dưới đôi mắt. Nhưng bất chấp tất cả, Zoro vẫn nhận thấy một vẻ đẹp hiếm có lan tỏa từ anh. Đó chính là sức mạnh khiến anh có thể vượt qua được mọi thử thách, kể cả kẻ thù trước mắt hay những kẻ trói buộc anh về một thời đã qua. Zoro ghen tị. Cậu ước mình cũng có sức mạnh như vậy để phá vỡ những bóng tối bủa vây trong tâm trí. 

Zoro di chuyển, hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi nhích về phía Sanji. Kể cả khi cậu có đau đớn hay hối hận, hay khi đó là một ý niệm nực cười, Zoro vẫn muốn đánh đổi để sở hữu dù chỉ một chút sức mạnh của Sanji. Cậu hôn anh. Sanji không những không bất ngờ mà còn đáp lại nụ hôn. 

Đôi môi anh có vị thuốc lá cũ, giống với gã, tuy nhiên chuyển động lại nhẹ nhàng khôn xiết, đầu lưỡi đầy đặn và ấm áp khiến Zoro không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Lần đầu tiên trong đời, một nụ hôn mang lại cảm giác thanh bình cho cậu. Khi họ tách nhau ra, Zoro thở hổn hển, đôi má nóng lên và nhiệt độ cơ thể tăng nhanh chóng. 

Sanji nhìn về phía Zoro với đôi mắt trong xanh như mây trời, tràn ngập nỗi niềm tự do. Chúng ánh lên sự ham muốn nở rộ. "Em chắc chứ?" Sanji hỏi, giọng nói nhẹ nhàng tựa cơn gió ngoài biển khơi.  

"Vâng," Zoro trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không hề nghĩ về gã, chỉ có riêng Sanji mà thôi.

Họ hôn nhau lần nữa, nhưng lần này mãnh liệt hơn. Sanji vòng tay qua tấm lưng trần mịn màng của Zoro, trong khi cậu luồn tay qua tóc anh, vén lên phần tóc mái để có thể nhìn thấy đôi đồng tử xinh đẹp kia. Sanji ấm áp như giọt nắng của ngày thu, và cái chạm ấy mềm mại như ngọn cỏ đung đưa theo chiều gió. 

Zoro đưa lưỡi vào miệng Sanji, khiến một tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi đỏ mọng ấy. Một âm thanh dễ chịu, êm tai, khác xa so với những âm thanh thô bạo mà Mister tạo ra. Cậu đưa lưỡi lướt qua răng Sanji, một luồng điện tê dại chiếm lấy sau khi chạm tới đầu lưỡi của người kia. Tay họ không thảnh thơi mà khám phá cơ thể của nhau, tiếng thỏa mãn cất lên nhẹ nhàng và tiếng răng lưỡi trộn lẫn toát lên một bầu không khí ái tình. 

Sanji để Zoro nằm ngửa. Chuyển động đột ngột ấy khiến cánh tay cậu đau nhói, và Zoro phải rít lên qua hàm răng nghiến chặt. 

Sanji ngay lập tức lùi lại. "Em ổn chứ? Anh không cố ý—."

Zoro cười khúc khích, làm cho má Sanji ửng hồng. Thật đáng yêu. "Em ổn mà. Cứ tiếp tục đi."

Sanji vẫn không nhúc nhích với vẻ mặt lo lắng. Cảm giác thật khác lạ khi có ai đó dịu dàng với cậu trong màn dạo đầu, nhưng Zoro không mấy bận tâm. Thực ra, đó là điều mà cậu có thể làm quen nhanh chóng. 

"Đồ đầu bếp ngốc ngếch," Zoro nói, nụ cười chế giễu hiện lên trên gương mặt. "Anh định bắt tôi phải làm mọi thứ à?"

Cậu bắt đầu cởi khuy quần, nhưng Sanji đặt tay ngăn lại. Zoro có thể cảm thấy những vết chai sạn hình thành trên đầu ngón tay anh sau nhiều năm làm công việc nấu ăn. 

"Anh sẽ làm điều đó," Sanji nói. "Đồ đầu rêu." 

Sanji đã gọi Zoro bằng biệt danh đó hàng trăm lần trước đây, nhưng lần này nó lại khiến cơ thể cậu bùng cháy. Sanji mỉm cười khi thấy Zoro đỏ mặt, càng khiến cậu trở nên thích thú hơn. Nhưng Zoro sẽ không để Sanji chiếm ưu thế đâu. 

"Được rồi, được rồi. Em sẽ giao phó mọi thứ cho anh," Cậu dừng lại, trước khi thốt lên tên người mình yêu. "Sanji à."

Sanji đông cứng trước khi gương mặt trở nên đỏ bừng. Anh nhìn đi chỗ khác rồi giả vờ cởi khuy quần cho cậu, lẩm bẩm vài điều gì đó trong miệng. Zoro cười khúc khích khi cái lạnh xâm chiếm làn da cậu. Cậu không biết rằng mình cũng có thể đùa giỡn trong khi quan hệ tình dục, hay cảm giác hạnh phúc khi khiến bạn tình trở nên gần gũi hơn. Mọi thứ đều mới mẻ đến mức quá khứ không còn quan trọng với cậu nữa, tất cả đều chĩa mũi tên về phía tương lai tươi sáng. 

Sanji nhẹ nhàng hướng dương vật của mình gần lối vào của Zoro. Họ duy trì việc giao tiếp bằng mắt, và sau cái gật đầu chấp thuận của cậu, Sanji mới tiến vào. Zoro bỗng giật mình khiến cơn đau chạy dọc cánh tay, và Sanji ngay lập tức dừng lại. 

"Em ổn mà." Zoro nói. "Em ổn, vì thế anh hãy tiếp tục đi." 

Sanji làm theo. Lúc đầu, anh thực hiện một cách chậm rãi, cúi xuống đặt những nụ hôn rải rác lên má và ngực Zoro, nhưng sau đó, anh tập trung vào việc tăng tốc hơn, không còn chỗ cho những nụ hôn nữa. 

Cảm giác thật tuyệt. 

tuyệt vời đến nỗi Zoro không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Tâm trí cậu được lấp đầy bởi những giọt mồ hôi ẩm ướt từ Sanji, hơi ấm của đôi môi Sanji, hay những cú đâm rút liên tục khiến cậu rên rỉ không ngừng. Ký ức bi thương ấy không hiện hữu nữa. Zoro không còn nghĩ đến cái chạm lạnh lẽo của gã, mà chỉ nghĩ đến hơi ấm của Sanji. Cậu không còn nghĩ đến những âm thanh ghê tởm của gã, mà chỉ nghĩ đến hơi thở nồng nhiệt của anh. Không còn đôi mắt vô hồn ấy nữa, mà là đôi mắt tuyệt đẹp, rạng rỡ của anh. 

"Sanji," Zoro rên rỉ, tên anh nghe hoàn hảo một cách kì lạ trên môi cậu. "Sanji."

Như để đáp lại tiếng gọi, Sanji đâm rút mãnh liệt hơn, da thịt chạm da thịt, môi chạm môi. Trong hơi thở gấp gáp, Zoro nghe thấy anh gọi tên cậu. Zoro chưa bao giờ biết đến cảm giác được yêu thương, được mong muốn đến nhường nào, cậu chỉ muốn tồn tại ở khoảnh khắc này mãi mãi. 

Zoro vòng tay ôm lấy Sanji và kéo anh lại gần hơn. Cậu vụng về hôn Sanji, để lại một dải nước bọt xung quanh môi anh. Sanji thích thú, đáp lại bằng hàng loạt những nụ hôn của riêng mình, ướt át. Bầu không khí nóng rực, mồ hôi làm làn da họ trơn trượt, nhưng không ai trong số họ muốn dừng lại. 

Bởi lẽ, niềm hạnh phúc quá lớn lao. 

Cuối cùng khi Sanji đẩy nhanh đến tốc độ cực hạn, hình ảnh khuôn mặt của Mister hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí Zoro, chỉ có hình bóng của Sanji là duy nhất. Cậu hoàn toàn đắm chìm vào anh đến nỗi trong lúc say sưa ấy, quá khứ chỉ còn là hạt bụi nhỏ bé. Zoro cắm chặt móng tay vào lưng Sanji khi cơ thể cậu căng lên, tia lửa điện chạy dọc tứ chi khiến đôi chân cậu cứng đờ.  

"Sanji!" Cậu rên rỉ trong tuyệt vọng, cả khoái cảm lẫn đau đớn hòa vào trong cùng một giọng nói. Cậu xuất tinh, toàn bộ cơ thể run lên vì kích thích. 

Sanji căng thẳng khi nghe Zoro liên tục gọi tên mình, đôi bàn tay mềm mại nắm lấy hông cậu, và hơi ấm dần tỏa ra bên trong Zoro. Như thể Sanji đang để lại một phần của mình trong cậu, ngay cả khi rút ra, Zoro vẫn cảm thấy gắn kết với anh. 

Sanji ngã xuống giường bên cạnh Zoro, cả hai người họ đều thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi lấp lánh trên da. Bầu không khí nặng trĩu và ngột ngạt. 

"Nóng quá," Zoro lẩm bẩm. 

Sanji lảo đảo ngồi dậy. "Anh sẽ mở cửa sổ."

Cửa sổ mở toang, luồng gió lạnh nhân cơ hội thổi vào làm rung chuyển chiếc rèm cửa, mang theo mùi máu, mồ hôi và tình dục ra ngoài, chỉ để lại trong căn phòng mùi hương của lá thông đầu mùa đông. Zoro hít một hơi thật sâu, để cái mát trong lành thấm đẫm toàn bộ cơ thể, và khi thở ra, cậu cảm thấy mình được gột sạch hoàn toàn khỏi nỗi đau đeo bám từ quá khứ. Zoro không thể nhớ lần cuối mình được bình yên là khi nào, hoặc liệu cậu đã từng cảm thấy như vậy hay chưa. 

Sanji ngồi bên mép giường, lưng anh nhẹ nhàng tỏa sáng trong ánh vàng dịu nhẹ. Zoro nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng vững chãi, cứng rắn ấy đến nỗi cậu cảm thấy nó có thể che chắn cho cậu khỏi mọi thứ trên thế giới này. 

"Em có thể..." Zoro do dự, rồi hít một hơi thật sâu. "Em có thể kể cho anh nghe mọi chuyện được không?"

Sanji quay lại và nở một nụ cười dịu dàng, rạng rỡ nhất mà cậu từng thấy. "Được chứ."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top