Chương 1

Cơn mưa đổ xuống thật bất ngờ. Ngoài phòng thu âm những hạt mưa lớn bắt đầu rơi lách tách trên mái hiên, tiếng va đập dày đặc như tiếng nhịp tim đập được khuếch đại khi quay phim.

"Cắt!" Đạo diễn hét lên tiếng cuối cùng, cả đoàn làm phim dường như ngưng trệ hai giây. Sau đó nhân viên trường quay nhanh chóng dẫn mọi người bắt đầu dọn dẹp.

Nửa số đèn tạo không khí ấm cúng đã tắt nhưng cảm xúc dường như vẫn còn đọng lại trong không khí. Điền Hủ Ninh tựa vào bàn, cổ áo sơ mi đen ướt đẫm. Anh khẽ thở hổn hển, mồ hôi nóng vẫn đọng trên trán, ánh mắt đầy cảm xúc nhưng dần trở lại bình tĩnh.

Đây là cảnh thân mật đầu tiên của họ.

Điền Hủ Ninh dời ánh mắt khỏi Tử Du đang ở bên cạnh, quay đầu nhìn đạo diễn bên màn hình giám sát. Tử Du vẫn đang nằm ngửa. Cảnh này trong kịch bản họ diễn quá nhập tâm, thậm chí còn lược bớt không ít lời thoại. Dù không cần nói nhiều thì khán giả cũng sẽ hiểu.

Cậu khẽ nuốt nước bọt ngồi dậy. Chiếc sơ mi gần như trong suốt nửa buông thõng bên hông, sống lưng vẫn còn nóng ran, ngay cả đôi tai cũng chưa hết đỏ ửng như thể nụ hôn chưa thực sự kết thúc. Cậu tránh ánh mắt của Điền Hủ Ninh đang quay lại, cúi đầu mặc quần áo, cài lại cúc áo.

"Cảnh này của hai đứa diễn rất tốt" Giọng đạo diễn tràn đầy bất ngờ "..ngoài sức tưởng tượng của tôi."

Đi kèm theo đó là tiếng nhân viên thu dọn thiết bị, bối cảnh trống rỗng tựa như một giấc mơ vừa đột ngột tan biến.

Bữa tối diễn ra tại một quán ăn nhỏ trong khu phố cổ. Bàn không lớn, vài người chen chúc với nhau thật náo nhiệt. Bên trái là Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa, bên phải là Điền Hủ Ninh và Tử Du. Rượu đã qua ba vòng, thức ăn vẫn chưa nguội, không khí cũng ngày càng náo nhiệt. Triển Hiên uống hơi nhiều, cười vỗ bàn trêu chọc: "Hôm nay hai người nhập tâm thật đấy."

Tử Du cúi đầu bóc tôm không nói gì. Điền Hủ Ninh lặng lẽ đưa khăn giấy cho cậu, động tác tự nhiên như đã tập luyện trăm lần. Anh lại kéo Triển Hiên đang muốn rót thêm rượu cho cậu: "Uống ít thôi, mai còn đi làm."

"Nếu hai người cứ tiếp tục ăn ý thế này thì có bao nhiêu phim bom tấn cũng không đủ cho hai người diễn đâu." Lưu Hiên Thừa cũng đến trêu chọc. Hôm nay cậu ta chơi oẳn tù tì với Triển Hiên thua không ít, giờ uống đến ngã nghiêng ngã ngửa, cầm nước cam mà cứ ngỡ là bia đi mời khắp nơi. Điền Hủ Ninh nhìn cậu ta không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng uống cạn ly rượu trong tay.

Tử Du đặt con tôm đã bóc vào đĩa của anh nhẹ nhàng nói: "Anh uống nhanh quá "

"Tối nay không có lịch trình" Giọng Điền Hủ Ninh trầm xuống "Hiếm khi mới vậy."

"Anh vừa mới khuyên người ta đừng uống nhiều, đến lượt mình thì lại nói là hiếm khi, thật là tiêu chuẩn kép." Mắt Tử Du cười híp lại thành hình trăng lưỡi liềm để lộ bọng mắt tròn xinh rõ ràng khiến cậu trông càng thêm rạng rỡ.

Nửa sau bữa tiệc mọi người tản đi nhanh chóng, hai người kia bắt taxi về trước. Điền Hủ Ninh kéo cánh tay Tử Du nói: "Anh đưa em về khách sạn." Tử Du định từ chối nhưng lại nuốt lại lời định nói. Không khí đêm tối ẩm ướt và dính nhớp giống như khoảnh khắc im lặng sau bức màn sân khấu mà không ai nhìn thấy của cậu.

Cậu gật đầu: "Được."

Khách sạn do đoàn làm phim đặt chung,  mấy tháng cùng ăn cùng ở thân thuộc như ở nhà. Phòng của họ ở cùng một tầng, đạo diễn để các diễn viên nhanh chóng làm quen nên đã sắp xếp hai người ở cạnh nhau.

Trong thang máy rất yên tĩnh, không ai nói gì.

Điền Hủ Ninh đứng bên cạnh Tử Du vai rất gần nhau, lúc mu bàn tay vô tình chạm vào, Tử Du theo bản năng né sang một bên. Điền Hủ Ninh như không nhận ra lại xích lại gần hơn: "Lạnh không?"

"Hơi hơi" Tử Du định cứng miệng nhưng những giọt mưa bên ngoài vẫn không ngừng đập vào cửa kính khách sạn như thể đang nhắc nhở họ về đợt lạnh giá sắp đến trong đêm.

Thẻ phòng được quẹt, khóa cửa kêu "tít tít". Hai người ăn ý nhìn nhau nhưng không ai hành động. Không khí lại bắt đầu trở nên đặc quánh, hơi nóng từ tấm thảm mềm mại lan tỏa truyền từ đầu ngón chân lên não.

"Em có muốn... uống thêm chút không?" Điền Hủ Ninh lên tiếng trước.

Giọng anh hơi khàn nhưng ánh mắt không hề né tránh.

Tử Du không nhúc nhích, có lẽ rượu tối nay quá say cậu dường như đã bị cồn làm tê liệt đại não, cậu nghe thấy giọng nói của mình còn nhẹ hơn cả tiếng mưa: "Anh là muốn uống rượu, hay... muốn nói chuyện khác?"

Một câu nói giống như cơn sóng thần đã bị kìm nén quá lâu.

Điền Hủ Ninh cúi đầu nhìn cậu rất lâu không nói gì. Mắt cậu rất đẹp, hàng mi dày và dáng mắt chuẩn, ngay cả nốt ruồi cũng mọc đúng chỗ khiến cả người cậu toát lên vẻ vừa lười biếng vừa si tình.

Người đàn ông trước mặt lùi lại một bước đẩy cửa mở hẳn ra.

"Em nói xem?"

Trên bàn trà thấp trong phòng chỉ còn lại một chai rượu vang chưa mở và hai ly chân cao. Khi Điền Hủ Ninh mở chai rượu động tác cực kỳ thành thạo. Tử Du ngồi trên ghế sofa vải đầu tựa vào lưng ghế nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng dây thần kinh căng lên từng chút một. Cậu nghe thấy tiếng nút gỗ rơi, tiếng rượu chảy vào ly, tiếng bước chân tiến lại gần, mắt khẽ hé ra một khe hở.

Điền Hủ Ninh đưa ly rượu vang cho cậu: "Chỉ uống một chút thôi, mai còn lên hình."

"Tử lượng em không tệ đâu." Cậu cười nhận lấy nhấp một ngụm nhưng không nói câu "anh sợ gì chứ" trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top