9

Ngày thứ bốn mươi lăm, 23/6, Ngày rực lửa. Vào thứ Ba sau trận Shohoku VS Kainan, Sakuragi, người trốn học một ngày, cạo đầu và trở lại. Hướng dẫn sinh tồn dành cho người lớn. Mitsui POV.



Chỉ những tên mới lớn mới có mối tình gà bông, và từ "tình yêu thầm kín" không tồn tại trong từ điển người lớn.

Mitsui Hisashi, sinh ngày 22 tháng 5, là học sinh năm ba trung học. Hiện nay anh đã mười tám tuổi lẻ một tháng. Anh là một người trưởng thành cả về mặt pháp lý và theo quan điểm riêng của mình.

Vì vậy, khi Mitsui phát hiện ra mình thực sự bị tên đàn em quyến rũ, tất nhiên người lớn phải áp dụng cách xử lí của người lớn rồi.

Quy tắc sinh tồn đầu tiên của người lớn: Trở thành một người đàn ông đích thực hoặc cố gắng chạy theo ước mơ của riêng mình.

Tất nhiên là Mitsui—

Người lớn không chọn, người lớn lấy CẢ HAI!

Mục tiêu lớn nhất của Mitsui hiện tại là giúp Shohoku có được tấm vé tham dự đấu trường quốc gia.

Shohoku đã thua một trận, nên phải thắng cả hai trận sau thì mới có cơ hội. Buri, một trong bốn người đứng đầu, không có gì đáng lo ngại, còn Kainan là chướng ngại vật cuối cùng trên con đường đến với cuộc thi toàn quốc.

Vì thế--

- Mitsui, trò có thể huấn luyện Sakuragi cho tôi được không? - Huấn luyện viên Anzai chậm rãi nói.

- Em sẽ cố hết sức ạ.

Có nguồn động lực nào mạnh mẽ hơn lời nhờ vả từ huấn luyện viên Anzai không? KHÔNG!

Mitsui biết, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm của Kainan trong nháy mắt đã nhìn thấu tân binh Sakuragi. Kết quả là Sakuragi gần như không thể thi đấu trên sân trong hiệp một. Trận đấu chỉ còn chưa đầy một tuần, và việc cải thiện trình độ của Sakuragi chính là giải hiệu quả nhất lúc này.

- Tôi sẽ là tiền đạo trung tâm, còn lại tùy cậu, Sakuragi.

Mitsui quyết tâm sẽ truyền lại cho Sakuragi kinh nghiệm quý giá của mình, ngay cả khi giọng trở nên khản đặc, anh vẫn không dừng lại.

- Sakuragi, chuyển động thô quá!

- Sakuragi, cậu phải rê bóng sát bảng chứ!

- Đùa, bước đi bất cẩn như vậy có thể vượt qua tôi sao!

- Cậu không thể ép mình như vậy được! Cậu có lợi thế về chiều cao! Cậu phải vận dụng lợi thế một cách linh hoạt!

- Kìa, sao không bắt chước cậu ta đi!

- Nhắm vào vị trí rổ trước khi ném! Cậu sẽ chỉ tốn sức nếu làm bừa như thế!

Mitsui không biết Sakuragi "thấm" được bao nhiêu nhưng vẫn cố mệt mỏi hét lên, và như dự đoán, trận đấu tập kết thúc với việc hai tên năm nhất lại gây gổ với nhau.

Anh thở dài ngáo ngán, chợt nghe thấy tiếng cười của huấn luyện viên Anzai:

- Ha ha, có lẽ sau này hai đứa nó sẽ trở thành đồng đội tốt.

Mitsui im lặng một lúc rồi đồng ý:

- Chắc vậy ạ...

Giọng anh thực sự khản đặc.



Nguyên tắc sinh tồn thứ hai dành cho người lớn: Dù bạn có làm gì thì điều quan trọng nhất là  trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình.

Mitsui tin rằng bản thân phải luôn luôn đề phòng.

Buổi huấn luyện cuối cùng cũng kết thúc sau khi Akagi cho mỗi tên một cái cốc vào đầu. Mitsui trở lại phòng thay đồ như thường lệ, vừa thay quần áo vừa huýt sáo những nốt lạc điệu.

Anh đột ngột dừng lại vì giác quan thứ sáu cảm thấy Rukawa đang đi về phía mình.

Mitsui quay đầu lại, nhìn thấy Rukawa đi tới, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu:

- Anh dạy nó như vậy thì có ích lợi gì sao? Thật phí thời gian!

Mitsui mỉm cười:

- Có còn hơn không chứ. Rồi sẽ có ích thôi.

Rukawa nhìn anh từ trên xuống dưới rồi khịt mũi:

- Anh còn lạc quan hơn cả con khỉ lông đỏ đó.

Mitsui mặc lại đồng phục thường, từ trong cặp lấy điện thoại di động ra:

- Sakuragi học rất nhanh, cậu biết mà.

Anh vừa đi vừa nhắn tin trên điện thoại, Rukawa nhìn chằm chằm vào anh từ phía sau, với đôi mắt sắc bén có thể đâm thủng hai lỗ trên lưng anh.

Mitsui chịu đựng đi tới cửa, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu nói với Rukawa:

- Thầy Anzai rất tin tưởng cậu, đừng để huấn luyện viên thất vọng.

Với một nút bấm, tin nhắn LINE đã được gửi đi: Cùng đi ăn sau trận đấu cuối tuần không?

Tên người nhận được hiển thị: Akira.

Nguyên tắc sinh tồn thứ ba của người lớn: quên đi quá khứ và chuẩn bị cho tương lai.

Xin chúc mừng Mitsui, trước khi chính thức trở thành một công dân đóng thuế, anh đã hiểu được ý nghĩa sâu sắc của văn hóa quần xã mà không cần bất kì ai chỉ dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top