8

Ngày thứ bốn mươi hai, ngày 20/6, thứ Bảy: "Nếu ta thua thì sao...?" Mitsui POV.


Vào ngày 20 tháng 6, trong trận đầu tiên của vòng bán kết, Shohoku đã thua Kainan với tỷ số 88 - 90, suýt soát 2 điểm.

Mitsui đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả này. Rốt cuộc, đối thủ là trường top đầu, và là nhánh nhỏ của Đại học Kainan - nơi ươm mầm các hạt giống quốc gia. Shohoku, trong lần đầu tiên được vào bán kết, chỉ cách có hai điểm, điều này là đủ để chứng minh rằng bọn anh có đủ thực lực để khao khát ngôi vương.

Thật đáng tiếc khi bản thân không thể chơi đúng với trình độ của mình, và bị đối phương đàn áp toàn tập, anh nghĩ vậy. Những thành viên còn lại trong đội cũng có một trận đấu không mấy vui vẻ, và kết quả cũng không được như mong đợi.

Akagi bị thương ở mắt cá chân, Rukawa kiệt sức và Sakuragi mắc sai lầm vào phút cuối. Trong phòng thay đồ, mọi người yên lặng sửa soạn, chuẩn bị về nhà.

Mitsui vỗ vai Sakuragi và bảo cậu ta đừng nghĩ quá nhiều, giải thích rất lâu rằng việc chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo quan trọng hơn.

Mọi suy nghĩ và cảm xúc của tên khỉ lông đỏ đều in trên khuôn mặt, rất dễ dỗ dành. Bây giờ chỉ cần giao con khỉ lông đỏ vẫn sụt sùi cho mấy tên từ "Quân đoàn Sakuragi".

Sau khi đã giải quyết xong tên đầu đỏ, Mitsui vô thức nhìn cậu học sinh năm nhất khác, Rukawa, tiên phong trong trận đấu hôm nay.

Cậu ta đã chơi lăn xả trong trận vừa qua, tinh thần chiến đấu của cậu quả rất mãnh liệt, kỹ năng của cậu ta khiến mọi người phải kinh ngạc, lối chơi bùng cháy như một quả cầu lửa, nhưng ... đội hình và sức phòng thủ chặt chẽ của Kainan, nhịp độ ổn định và đầy áp bức của Shoyo, đã dồn Rukawa Kaede đã kiệt sức vào thế bí.

Mitsui thở dài trong lòng: liều lĩnh như vậy thì ai mà chịu nổi. Mặc dù sự điên rồ của Rukawa thực sự.. mê con mẹ nó hồn.

Khi chứng kiến Rukawa ghi bàn như vũ bão trên sân, tim anh cũng đập loạn xạ.

Bóng rổ là một môn thể thao, và bản chất của thể thao là trình diễn bản năng săn mồi mà con người sở hữu với tư cách là loài động vật cao cấp nhất.

Lối chơi của Rukawa hoang dã như một con thú, và nó lập tức kích thích ham muốn chập chờn bên trong Mitsui.

Trong khoảnh khắc, Mitsui bị lóa mắt bởi hình ảnh Rukawa mạnh mẽ xông lên, và gần như tắt thở.

Mitsui không khỏi thán phục, tên nhóc này thật sự rất mạnh, còn trội hơn cả bản thân anh khi học năm nhất, tự tin đánh bật mọi đối thủ. Không có bất kì ai ở ở Kanagawa có thể sánh với cậu ta. Rukawa, người mới chỉ là một tên năm nhất, đã thực sự thể hiện kĩ năng để trở thành một tuyển thủ xuất sắc. Bất kể là thể chất, kỹ thuật, tốc độ, tư duy hay dũng khí..., mọi thứ đều hoàn hảo.


Giá như anh không bỏ phí hai năm đó... có lẽ anh cũng có thể...


Mặc dù anh luôn động viên, khích lệ người khác, nhưng khi với vấn đề của chính mình, sự mông lung bên trong Mitsui vẫn trào dâng.

- Ổn không? - Đối mặt với Rukawa đang im lặng, Mitsui cuối cùng cũng mở miệng.

- Tôi ổn, - Rukawa cộc cằn trả lời, đã quá kiệt sức, đến cả giọng cũng khản đặc.

Mitsui nhìn cậu ta chăm chăm, mặt Rukawa vẫn đỏ bừng nóng hổi, tóc còn ướt, khuôn mặt thường ngày kiêu ngạo cùng lãnh đạm nay đã có chút khác, hình như có chút - buồn bã?

Công nhận rằng sẽ thật thất vọng khi công sức luyện tập chăm chỉ không được đền đáp. Song Mitsui vẫn có chút khó hiểu—

- Đây là lần đầu tiên cậu thua à?

Rukawa liếc nhìn Mitsui:

- Không. Tôi cũng thua trận đấu tập hồi tháng Tư.

Oh, là trận đấu tập với Ryonan. Mitsui nghĩ, không khỏi bật cười, thảo nào lần trước gặp Sendoh trên phố, nhãi ranh này lại khó ở như vậy.

- Cậu có muốn đến bờ biển không? - Mitsui hỏi, - Để khuây khỏa đầu óc.

Rukawa không nói gì.

- Tôi chở cậu bằng đi xe đạp nhé? - Dù đang hỏi, Mitsui vẫn vươn tay nắm lấy tay lái, duỗi chân giẫm lên, - Xe đạp của tôi vẫn chạy ngon!

Rukawa vẫn chẳng hé răng nửa lời, cậu ta im lặng ngồi sau yên xe.


Đạp xe đến bờ biển, Mitsui không biết tại sao mình lại làm điều này. Có lẽ là để trả ơn vụ thằng nhóc đã từng chăm sóc anh? Hay là bởi bản thân không thể chịu nổi biểu cảm trầm ngâm trên khuôn mặt của cậu chàng?

Nói chung, họ đến bờ đê và lặng lẽ ngồi cạnh nhau, ngắm biển, ngắm đàn hải âu và ngắm hoàng hôn.

Mitsui vắt óc nghĩ ra vài từ nhằm an ủi cảm xúc của Rukawa với tư cách là đàn anh, nhưng anh thấy những từ này với Rukawa là không cần thiết. Sakuragi là một tân binh, cậu ta đã mắc quá nhiều lỗi và đánh mất cơ hội cuối cùng để vượt lên. Thực ra ai cũng biết dù không có lỗi của Sakuragi thì cũng khó mà thắng được. Vả lại Rukawa có kinh nghiệm thi đấu phong phú, nên có tâm lý vững vàng hơn khi đối mặt với thất bại.

Nhưng vẻ thất vọng và tức giận trên khuôn mặt cậu ta...

- Kainan thực sự rất mạnh, - Mitsui chậm rãi nói, - Tất cả chúng ta đều đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn bị nhìn thấu, bị chặn đứng và nhiều điều không may nữa. Luôn có quá nhiều sai số; không ai có thể làm gì mặc cho có cố gắng đến mức nào. Vậy nên, về nhà ngủ đi, quên hết đi, để chuẩn bị phục thù, - Mitsui quay đầu lại để xem phản ứng của Rukawa, nhưng nhận ra rằng cậu ta đang dõi theo một con hải âu trắng muốt đang bay lượn trên mặt biển.

- Tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng, - Rukawa bật dậy và nhìn xa xăm.

Lưng thằng nhóc ưỡn thật thẳng, tinh thần vẫn sắc bén như dao.

- Cám ơn anh, - Cậu ta nhẹ nhàng nói trước khi rời đi.

Mitsui nhìn theo bóng lưng của chàng trai trước mặt chồng lên bóng dáng dã thú đang đổ mồ hôi trên sân đấu.

Đây là lần đầu tiên anh nghe cậu ta tự nguyện gọi là "anh"?

Tệ thật... Mitsui bàng hoàng nghĩ.

Anh cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ. Không rõ là vì họ đã thua, hay anh phát hiện mình là một tên biến thái chỉ cần nhìn bóng lưng người đó thân dưới liền bất giác nóng như lửa?

Kiêu hãnh, hoang dã và bất chấp, cậu ta chắc chắn là đứa nhãi khó chiều.

Nhưng trên sân cậu ta lại đẹp làm sao, đẹp đến nghẹt thở, khó mà cưỡng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top