7

Ngày thứ ba mươi lăm - ngày 14/6, Chủ nhật: Một chủ nhật nào đó giữa những trận đấu. Rukawa POV. ( Akira Sendoh tham gia với tư cách khách mời)



Đằng sau mỗi cậu bé ưa nhìn nhất định phải có một bà mẹ thích khoe con, cho dù "cậu bé" nay đã mười sáu tuổi.


Khi cậu còn bé, cậu đã rất cao và đào hoa. Cậu phải mặc những bộ quần áo diêm dúa vào ngày lễ Tết, và phải đứng chụp ảnh ở mọi lúc mọi nơi . Khi cậu ra đường, cậu sẽ nhận được rất nhiều lời khen như "dễ thương". Giờ đây, việc này không còn quan trọng nữa, vì——


Vào một buổi chiều chủ nhật, trong quán cà phê của một khách sạn, hai người phụ nữ trung niên ngồi quanh chiếc bàn nhỏ và trò chuyện rôm rả. Theo nguyên tắc giao tiếp thường thấy, cho dù đó là bữa trà chiều của các bà nội trợ hay những câu chuyện phiếm của cha mẹ, nội dung phổ biến nhất tất nhiên là chính những đứa con ngoan.

Rukawa liếc nhìn cặp mẹ con khác phía bên kia bàn, khuôn mặt đằng đó cũng đang ngơ ngác "tôi là ai, đây là đâu", vì vậy trong lòng bổ sung: Không, "cậu bé' cũng có thể hơn mười tám rồi.

Đây có phải là lý do tại sao hai chàng trai cao hơn 1m8 đang ngồi khép nép và nhìn nhau chằm chằm, làm hai background hình người không? - Rukawa phàn nàn trong lòng.

Hai bà mẹ ăn mặc lịch thiệp và nói chuyện tràn đầy tình yêu thương dành cho con trai của nhau. Một người nói:

- Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của cháu Rukawa. Cháu vẫn luôn tốt bụng và nhiệt huyết như vậy nhỉ. Thật đáng ghen tị đấy! Con tôi thật bất cẩn khi phải nhờ cháu nhà chăm sóc. Vậy mà tôi chẳng thể giúp gì.

- Kaede thực ra không được hòa đồng và chưa bao giờ có bạn thân. Nếu nó có thể vui vẻ và hoạt bát bằng một nửa cháu Mitsui thì tốt quá. Thật may mắn khi nó được làm đàn em của Mitsui, cảm ơn cháu Mitsui vì đã chiếu cố Kaede trong câu lạc bộ bóng rổ...

Khung cảnh này khiến Rukawa cảm thấy rất nực cười. Cậu và Mitsui chẳng bao giờ nói chuyện khi tập luyện, họ thậm chí còn lờ nhau đi. Thế nhưng các mẹ tự mình giao lưu còn chưa đủ, lại nhất quyết ép cậu, vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, chen nhau trên một chiếc ghế sofa với vị tiền bối phiền phức này mà chẳng thể làm gì khác...

Mitsui tựa hồ nghĩ tới cái gì, cười tủm tỉm nói:

- Cô lo lắng quá rồi, em Rukawa tính tình rất tốt, mọi người trong đội đều quý em ấy, hơn nữa Rukawa còn có rất nhiều bạn bè nữa.

Có vui không khi đánh lừa bậc sinh thành bằng những lời nói dối như vậy? Rukawa liếc nhìn anh ta, thực sự muốn vạch trần người đối diện; không, chúng ta chẳng bao giờ thân thiết, không chỉ đánh nhau, mà giao tiếp hàng ngày của chúng ta chỉ giới hạn ở sự châm chọc và chế giễu.

Nhưng Mitsui đột nhiên vòng tay ôm cổ cậu, vẻ mặt chân thành đến nghiêm túc nghiêng người, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu:

- Cậu không nghĩ vậy sao?

Sự khó chịu trong lồng ngực của Rukawa lập tức tan biến, như thể chưa từng tồn tại, và cậu trả lời như một con rối:

- Đúng rồi, Mitsui.... - Cậu ngưng lại một chút, vì cả hai mẹ đều có mặt, nên cậu chỉ có thể tiếp tục -... Anh Mitsui.

Thật là một tình bạn khăng khít đến cảm động! Hai bà mẹ vỗ tay mừng rỡ.

Thật kì cục, Rukawa nghĩ, cậu thực sự muốn thoát ra ngoài để bình tĩnh lại.

- Vậy chúng ta ra ngoài chút đi? - Mitsui đứng dậy, quàng tay qua cổ Rukawa, khiến cậu nhóc phải hơi cúi người - Này, Rukawa, cậu còn nhớ những gì cậu đã nói với anh lần trước không? Đi mua giày mới ấy? Cửa hàng ở gần đây thôi, anh sẽ cùng cậu đến chọn!

Dưới con mắt hài lòng của những vị phụ huynh, hai người họ tưởng chừng như anh em ruột thịt, cuối cùng cũng trốn thoát khỏi tiệm cà phê.

Vừa bước ra khỏi tầm mắt của các bà mẹ, Mitsui lập tức buông vai Rukawa ra, nụ cười trên môi cũng biến mất.

Rukawa khịt mũi:

- Dối trá.

Mitsui phản bác:

- Cậu chưa bao giờ nói dối trắng trợn như vậy sao?

Rukawa cười lạnh một tiếng:

- Xem ra trước đây anh thường xuyên nói dối hả?

Mitsui đột nhiên tức giận:

- Nói nhảm gì đấy, thằng ranh này! Ai như cậu, suốt ngày làm bộ làm tịch trước mặt cha mẹ hả?! Tôi kéo cậu ra khỏi nơi đó, cậu không thấy nên cảm ơn tôi sao?

Rukawa ngơ ngác nhìn anh ta một chốc, thay vì bật lại hay cảm ơn, chỉ trực tiếp chuyển chủ đề:

- Anh cười cái gì?

Mitsui nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Rukawa, lại không nhịn được cười:

- Không ai nói hai mẹ con cậu trông rất giống nhau sao? Lần đầu tiên thấy mà tôi shock ngang! Rồi tôi tự hỏi " Rukawa khi mặc váy thì sẽ như nào nhỉ?". Để tôi đoán nhé, cậu phải ăn mặc như con gái trong Ngày lễ búp bê khi còn nhỏ đúng không?

Rukawa trừng mắt nhìn anh:

- Đồ ngốc! - Cậu sẽ không bao giờ nói với đối phương rằng anh ta đã đoán đúng một phần sự thật.

Mitsui cười thầm và nói:

- Cậu thấy sao nếu tôi kể cho Sakuragi ở trường ngày mai? Bọn tôi sẽ đặt cho cậu thêm mười cái biệt danh nữa!

Thấy tên ngốc trước mặt cười đến mức ôm bụng đứng không vững, Rukawa rất muốn đá anh ta một cước, nhưng lại tự kiềm chế lại:

- Vớ vẩn!

Nhưng Mitsui lại đột nhiên tiến tới sát gần cậu:

- Tôi sẽ xem xét thái độ của cậu trước khi kể cho mọi người á. Vậy thì... - Anh ta nháy mắt với Rukawa, móc ngón tay - Giống như vừa rồi ấy, gọi "anh Mitsui" đi.

Trái tim Rukawa như ngừng đập khi nhìn thấy ánh mắt anh ta bất chợt gần tới vậy. Cậu nhận thấy rằng đôi mắt của Mitsui thực sự có màu mật ong, thậm chí còn rạng rỡ hơn dưới ánh sáng mặt trời. Những ngón tay mảnh khảnh của Mitsui gần như chạm vào cậu. Rukawa, mặt không chút biến sắc, đẩy ra không chút khoan nhượng:

- Nằm mơ đi.

Mitsui oán hận thương lượng:

- Nghe này, cậu không thể nói cho mẹ cậu chuyện của tôi, bằng không người nhà tôi cũng biết mất, cậu nghe chứ?

Rukawa quay mặt đi chỗ khác mà bĩu môi: Sao có thể ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình là một tên côn đồ, trốn học, để tóc dài hai năm mà bố mẹ lại không hề hay biết ? Bộ não của anh ta được làm bằng gì vậy? Anh thực sự là một thằng ngốc hả? Cái danh MVP trước đây có phải là giả không?

Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình

- Là... Rukawa... Kaede?

Rukawa quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt mà có lẽ cả đời này cậu ghét nhất, đang mỉm cười với mình và Mitsui:

- A... Là Shohoku sao... anh Mitsui?

- ... Tôi biết cậu không nhỉ? - Mitsui ngạc nhiên hỏi.

Rukawa lạnh lùng nhìn đối phương không hé môi, nhưng tên kia rõ ràng chẳng ảnh hưởng chút nào, tiếp tục giới thiệu bản thân với Mitsui:

- Tôi là Sendoh Akira của Ryonan. Tôi có đến xem trận giữa Shohoku và Kainan. Trong trận đó, cú ném ba điểm của anh Mitsui thực sự rất ấn tượng! Tôi chỉ tình cờ qua đây thôi, nên muốn chào hỏi đôi chút.

Bắt chuyện mượt đấy, Rukawa đánh giá trong lòng.

Mitsui hiển nhiên là bị lời nói của Sendoh làm rung động, lập tức trở nên cởi mở:

- Cám ơn Sendoh, không nghĩ cậu sẽ tới xem Shohoku thi đấu. Với lại, cậu biết Rukawa sao?

Tên đó đến vì sau trận của ta sẽ đến trận của Ryonan, Rukawa thầm phàn nàn.

Sendoh lúc này mới nhìn thẳng Rukawa, gật đầu cười nói:

- Đúng vậy, Ryonan với Shohoku tháng tư có tổ chức đấu tập, tôi may mắn gặp được Rukawa cùng Sakuragi. Nhưng tôi không nhớ là anh Mitsui có tham gia lúc đó?

Anh ta không tham gia vì lúc đó anh ta vẫn chưa hoàn lương, Rukawa lại lần nữa tự mình cáu bẳn.

Mitsui lúng túng cười, vội chuyển chủ đề:

- Hôm nay, Sendoh, cậu đi đâu vậy?

Sendoh cũng không hỏi lại, để câu chuyện cứ tiếp tục:

- Tôi định đến cửa hàng lấy đôi giày mới đặt mua, anh Mitsui với Rukawa thì sao? Hai người đi đâu vậy?

Mitsui vỗ tay:

- Thật trùng hợp, tôi cũng định làm vậy!

Sendoh nở một nụ cười tươi rói:

- Có phải là cửa hàng trên đường XX không? Quản lý ở đó quả là một ông chú tốt bụng.

Mitsui thậm chí còn vui hơn:

- Chuẩn rồi! Họ có rất nhiều mẫu giày, và chúng lên kệ rất nhanh.

Sendoh nhìn Rukawa, hỏi Mitsui:

- Vậy cậu Rukawa thì sao? - Giống như thấy một đứa trẻ ít nói nên phải hỏi người lớn đi kèm.

Mitsui không chút do dự nói:

- Chúng ta cùng nhau đi đi! - Bản thân Rukawa không biết liệu anh ta nói điều đó với cậu hay Sendoh.

Cuộc đi dạo của hai người ngay lập tức biến thành chuyến cuốc bộ ba người. Rukawa tức giận nghiến răng ken két.

Mitsui và Sendoh thể hiện đầy đủ ý nghĩa của việc trở thành một "extrovert" và gặp gỡ một "extrovert" khác. Trên đường đi, họ đã thảo luận từ giày thể thao đến các ngôi sao NBA , rồi các trận đấu ấn tượng của NBA, rồi lại về các huấn luyện viên, và tiếp tục với giải đấu hiện tại. Đi một mạch đến cửa hàng giày, Rukawa vẫn không nói được lời nào, vì vậy cậu chỉ có thể im lặng theo sau và tức giận với chính mình.

Sendoh cười nói:

- Anh Mitsui, anh biết không, mỗi lần huấn luyện viên của chúng tôi nhắc đến anh, ông ấy đều rất hối hận. Khi HLV nói rằng anh vì huấn luyện viên Anzai mà từ chối lời mời của ông ấy, ổng rất đau lòng!

Mitsui cũng không nhịn được mà khúc khích:

- Mhmm?! Thực xin lỗi mà, ông Taoka thực sự đã rất nhiệt tình.

- Ấy vậy mà huấn luyện viên lại rất nghiêm khắc với chúng tôi, - Sendoh tủm tỉm - Có lẽ anh Mitsui là người tuyệt nhất trong lòng ổng rồi! Bọn tôi chỉ là... - Hắn cố ý kéo dài từng chữ, nói - Ping, thế thân mà thôi!

- Làm sao có thể?! Ryonan nhiều năm liên tục đều là lọt top bốn đội đứng đầu mà! - Anh ta cười đến suýt chút nữa ngã quỵ, chỉ có thể dựa vào vai Sendoh. Để cả hai không ngã, Sendoh vươn tay ôm eo anh.

Nhìn hai người lần đầu tiên gặp mặt, đã phát triển đến mức thân thiết có thể khoác vai, và chính Mitsui là người chủ động, cơn giận không tên trong lòng Rukawa ngày càng dâng cao.

Cậu biết Mitsui rất giỏi giao tiếp xã hội, nếu không thì anh ta đã chẳng thể chinh phục được các thành viên trong đội bóng rổ nhanh như vậy, và Sendoh cũng vậy. Ngược lại, cậu, người chỉ có thể nói những thứ không hay với khuôn mặt lạnh lùng, thực sự không có chủ đề gì chung để nói với họ.

Rukawa đột nhiên hơi khó chịu vì những lời nói không hay của chính mình. Đây không phải là một sân đấu, và những lời cậu dùng để cãi nhau với Sakuragi mỗi ngày giờ đây đều vô ích. Hơn nữa, vào thời điểm này, thậm chí Mitsui dường như không hề tỏ ra đề phòng. Trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói, chỉ là không thể nói ra mà thôi. Cậu không thể chọn chủ đề và nói về chúng bất cứ lúc nào như Tiên Đạo, đặc biệt là những cuộc trò chuyện hàng ngày. Bình thường thì không nói, nhưng hiện tại, chỉ cần trình ăn nói bằng một phần Tiên Đạo, khéo léo một chút, vậy là đủ rồi.

Sự tức giận của cậu tích tụ lại, và Sendoh bị liệt vào danh sách những kẻ cần phải đánh bại trong cuộc thi cấp cụm. Trái tim Rukawa bỗng hừng hực tinh thần chiến đấu.

Ánh nhìn nảy lửa của Rukawa dường như cuối cùng đã ảnh hưởng đến Sendoh, và tên đó dường như cuối cùng đã nhớ ra sự tồn tại của cậu. Mặc dù Rukawa là người hắn chào trước, nhưng rõ ràng là Mitsui đã thu hút sự chú ý của Tiên Đạo hơn.

- Cậu Rukawa, - Tiên Đạo rốt cục cũng mở lời, hắn quay đầu nhìn Rukawa - Cậu muốn đến cửa hàng mua cái gì sao?

Mitsui không biết ý nghĩa thực sự của câu hỏi đó, theo bản năng mà trả lời:
- A, cậu ta không định mua, cậu ta cùng tôi tới đây.

Sendoh cười đầy hàm ý:

- Anh Mitsui giỏi thật đấy, Rukawa lại cùng người khác đi chơi sao?

Mitsui cười cười, xoay người nắm lấy vai Rukawa:

- Đương nhiên rồi, chúng tôi là đồng đội tốt mà!

Khi Rukawa gần như sắp bật ra từ " Vớ vẩn" khỏi miệng, Mitsui đã vỗ vào vai cậu, lời nói của cậu cũng cứ thế mà trôi tuột đi.

Sendoh gật đầu với vẻ thông hiểu. Vì lý do nào đó, Rukawa khá vui khi Mitsui vẫn duy trì sự thân thiết này, ngay cả khi điều đó trông không thể nào giả tạo hơn.

Sau khi Mitsui và Sendoh trao đổi số điện thoại, họ cuối cùng cũng nói lời tạm biệt một cách "miễn cưỡng".

Thấy Mitsui đang nhìn bóng lưng Tiên Đạo với vẻ suy tư, Rukawa tức giận nói:

- Tôi về đây.

Mitsui xoa cằm ngẫm ngợi:

- Sendoh này thật lợi hại, cậu ta có một tính khí tốt và có tài đối đáp, và cũng có ý kiến ​​cá nhân về nhiều chủ đề khác nhau. Chả trách người ta dự đoán rằng Sendoh sẽ là đội trưởng tiếp theo của Ryonan.

Rukawa càng nổi giận:

- Thật sao?!

- Nghe nói hội năm hai là át chủ bài của Ryonan, - Mitsui nói - Dù sao cũng là đối thủ của ta vào vòng bán kết, chỉ sợ lại phải trông cậy vào tôi!

Rukawa thở hắt một tiếng:

- Dựa vào cái người ngất đi vì phát sốt ấy hả? Rõ vớ vẩn, chẳng phải là dựa vào tôi đây để đánh bại Sendoh sao!

Mitsui liếc cậu một cái, cuối cùng không khỏi thở dài:

- Rukawa, cậu so về cái khoản dùng não thì còn kém xa, - Anh duỗi ngón cái cùng ngón trỏ ra so sánh - Kém xa tôi.

- Ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top