5

Ngày thứ ba mươi mốt - ngày 10/6: Vào một ngày nào đó giữa các trận đấu, giấc mộng xuân của Rukawa, Rukawa POV.


Rukawa đang mơ.

Cậu bước đi trên bãi cát mịn với cơ thể trần như nhộng. Không có tia sáng nào trên bầu trời, và cậu không thể nhìn thấy gì cả. Cậu chỉ có thể đi về phía trước trong bóng tối với  cổ chân hòa vào những cơn sóng. Sóng nhấn chìm chân cậu, nhưng cậu không dừng bước.

Bản thân đang đi đâu? Rukawa không biết.


Phía trước là gì? Rukawa không quan tâm.


Nước biển dần dần dâng tới bắp chân, đùi, ngực và thậm chí cả vai của cậu.


Liệu cậu có chết đuối?


Chắc chắn không.


Một đôi tay rực sáng đỡ lấy Rukawa.


Rukawa vội đưa tay ra nắm lấy nó nhưng chỉ cảm thấy làn nước biển luồn qua kẽ tay.


Đó không phải quái vật, Rukawa biết rõ rằng đó là bàn tay con người. Bàn tay ấy có những ngón thon dài, lòng bàn tay rộng, móng tay gọn gàng và đầu ngón tay tròn trịa. Ở phần tiếp giáp giữa các ngón tay có một lớp da mỏng, bóng màu hồng nhạt.


Đó là bàn tay của ai? Đôi bàn tay đó trơn tuột như cá, khiến Rukawa không thể bắt được chúng. Cái cảm giác bị động này thực sự rất khó chịu.


Nước biển lạnh, nhưng cơ thể cậu lại nóng bừng.


Từng đợt sóng nhẹ nhàng dâng trào, đôi tay kia bắt đầu kiên nhẫn vuốt ve thân thể Rukawa, từng sợi lông tơ lướt qua trán, chóp mũi, môi, đôi tay kia mơn trớn giữa môi cậu, vương lại sự ấm áp lẫn với nước biển. Từng cái chạm lành lạnh khiến Rukawa bất giác há miệng định cắn, nhưng đầu ngón tay kia lại trượt xuống khóe miệng, ngang ngực, đến cả phần đũng quần phía dưới.

Rukawa cúi đầu nhìn, những ngón tay mảnh khảnh óng ánh ngọc trai bao lấy thứ nằm im lìm trong đó, nhẹ nhàng mà thướt tha, năm ngón tay thay phiên nhau xoa nắn, chẳng mấy chốc, thứ đó liền sưng tấy lên, dựng đứng như cột cờ, phần chóp đỏ phồng lên giận dữ, như thể sắp bùng lên, từng nơron thần kinh sâu trong cơ thể cứ theo nhịp ngón tay, giật lên từng hồi.

Rukawa lại đưa tay ra định bắt lấy, nhưng những ngón tay nhanh nhẹn kia lần nữa trượt khỏi lòng bàn tay cậu.

Đôi bàn tay bắt đầu mơn trớn những bộ phận khác trên cơ thể cậu. Hạ thể cứng rắn như đá cuội bị bàn tay trắng như tuyết kia siết nhẹ, không ngừng xoay tròn cọ xát, sự thô ráp của lòng bàn tay ấy truyền đến cảm giác đau nhẹ khiến cậu càng thêm hưng phấn.

Cùng lúc, thứ gì đó khác bất ngờ ấn vào con cặc đang sưng tấy giữa háng cậu.

Đôi môi như cánh hoa quấn lấy vật cứng rắn trong đũng quần, còn nóng bỏng và ẩm ướt hơn cả những ngón tay, cảm giác sung sướng tức thì khi được đôi môi mềm mút mạnh khiến cậu gần như choáng váng, bản năng đàn ông khiến Rukawa bất giác ưỡn thẳng người, muốn bắn vào khoang miệng nóng và ẩm ướt, thật là một niềm hạnh phúc khó tả...

Nhưng, sau mọi chuyện, đôi tay cùng đôi môi kia cũng thật tàn nhẫn, chỉ cần một cái vung nhẹ, liền giống như hải âu vỗ cánh bay vút đi.

- Ngươi là ai? - Rukawa hét lên.



Lông vũ trắng tinh rủ xuống, tiếng cười có chút hổn hển nhẹ nhàng vang vọng bên tai.



Cậu biết tôi là ai mà, Rukawa.




Rukawa ngồi bật dậy, ngồi sững trên giường thở đứt quãng.

Phần giữa đũng quần dường như vẫn còn run rẩy trong sự sung sướng, nóng bỏng như lửa đốt, nhưng giữa hai chân lại có chút ẩm ướt lạnh lẽo.

- Mẹ nó! - Rukawa chửi rủa dữ dội, đấm mạnh một cái vào đệm rồi cáu kỉnh bước vào phòng tắm, ném chiếc quần lót vào giỏ giặt, lau khô người rồi lại ngã xuống giường.

Không có nam sinh trung học nào không có những giấc mơ như vậy, nhưng gần đây nó xuất hiện quá thường xuyên và mỗi lần xuất hiện, hậu quả để lại khiến Rukawa thực sự rất khó chịu.

Trong những giấc mơ đó, luôn xuất hiện một đôi tay sáng như ngọc, chỉ cần vài động tác cực kỳ điêu luyện đã khiến cậu thỏa mãn. Lần tiếp theo, một đôi chân dài trắng nõn hiện ra, và cậu đã có một cơn cực khoái khó tả bằng khe rãnh mềm mại giữa hai đùi. Lần này là môi, và sự vuốt ve chứa đựng bao thèm khát lại làm cậu mất kiểm soát.

Cậu hỏi người trong giấc mơ là ai.

Chẳng khi nào cậu nhận được lời hồi đáp. Nhưng lần này, người kia đã trả lời.

Cậu biết tôi là ai mà, Rukawa.


Hơi thở dài và sâu, bàn tay tựa đôi cánh, hai chân trắng nõn và đôi môi ẩm ướt quyến rũ.

Tất nhiên Rukawa biết người đó là ai, ngay từ giấc mơ đầu tiên.

Anh ta có một đôi bàn tay quý giá và đẹp đẽ. Mỗi khi Rukawa nhìn thấy khớp xương của cổ tay giơ lên, tâm trí cậu như chững lại.

Cậu đã nghe thấy tiếng anh ta thở hổn hển khi tập luyện cường độ cao.

Anh ta chơi bóng cho đến phát sốt và ngất đi, ngủ say như chết, và cứ giữ khư khư  Rukawa giữa hai chân mình như một đứa trẻ.

Khi Rukawa cố mớm nước cho anh chàng đang ngái ngủ, đôi môi anh ta đỏ rực đến nao lòng.

Rukawa tức giận vò đầu, suýt nữa thì xé toạc mái tóc bồng bềnh mà vô số cô gái phải ghen tị.

Cậu nghiến răng nghiến lợi, trong ngực tràn đầy sự tức giận không thể lí giải.

Rukawa cảm thấy đó nhất định là lỗi của cái người học năm ba đó, nếu không thì tại sao cậu lại mơ thấy anh ta? Ai cho anh ta cái quyền được xâm chiếm giấc mơ của cậu hết lần này đến lần khác, và làm những điều như vậy với cậu?!

Rukawa Kaede mười sáu tuổi, học sinh năm nhất nổi tiếng nhất trường trung học Shohoku, có kỹ năng chơi bóng rổ điệu nghệ, nhưng vẫn chưa biết tí gì về tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top