4

Ngày thứ mười lăm - Ngày 24/5, Chủ nhật sau trận Shohoku VS Shoyo. Mitsui POV


Khi Mitsui thức dậy vào sáng sớm, điều đầu tiên anh cảm nhận được là toàn thân đau nhức, như thể  bị vạn con ngựa chạy qua, kể cả có cố gắng đến mấy cũng khó có thể nhấc cánh tay lên được.

Tất cả là do  trận đấu ngày hôm qua đã bào mòn thể lực anh đến giới hạn.

Trong trận đấu hôm thứ Bảy, Shohoku, với tư cách là đội lần đầu tiên tham gia giải đấu cấp cụm, đã bất ngờ lội ngược dòng và đánh bại đội á quân năm ngoái là Shoyo để vào bán kết.

Trận đấu này là một trong những điểm sáng trong sự nghiệp bóng rổ trung học của Mitsui, và nó cũng là khởi đầu cho chuỗi thắng của anh sau khi trở lại đội. Đặc biệt, Mitsui ghi được những 20 điểm và lần đầu tiên vượt qua Rukawa để trở thành người dẫn đầu về số bàn thắng. Những cú ném 3 điểm càn quét như vũ bão của anh trong hiệp hai đã phá hủy hoàn toàn tinh thần chiến đấu của Shoyo và trở thành chìa khóa lật ngược thế trận. Nhưng vấn đề về thể chất của Mitsui lại một lần nữa bộc lộ. Đến nỗi ở lần thay người cuối cùng, suýt chút nữa anh đã bị Kogure lôi đi, hai chân mất cảm giác, áo thì ướt đẫm mồ hôi, mệt đến mức suýt nữa ngã quỵ, chút sức lực để uống nước cũng không còn.

Dù vậy, trong lòng Mitsui vẫn ngây ngất, tận hưởng cảm giác chiến thắng hơn hẳn sự kiệt quệ về thể chất. Đây là lần đầu tiên anh chứng tỏ bản thân trên đấu trường cấp ba, chứng tỏ bản thân là một phần không thể thiếu trong hành trình giành chiến thắng của Shohoku. Đó không phải lí do anh mong muốn trở lại đội bóng rổ sao?  Dù anh có thể không còn là yếu nhân duy nhất có thể dẫn dắt Shohoku đến chiến thắng, nhưng ít nhất anh vẫn là một trụ cột không thể thay thế.

Mitsui nằm trên giường một hồi lâu, từ từ thưởng thức niềm vui chiến thắng ngày hôm qua, sau đó bật dậy tìm quần áo với nụ cười trên môi. Sự mệt mỏi của các khối cơ khiến anh có chút hối hận. Anh nghĩ rằng hôm nay anh nên thưởng cho bản thân, đi mát-xa để bớt căng cơ. Tuy nhiên, tay anh đột nhiên chạm vào một thứ kỳ lạ dưới chăn, tròn và mềm mại, thứ đó hoàn toàn không phải gối của anh.

- Aghhh! - Mitsui vén chăn, hoảng hồn nhìn thấy một khuôn mặt không nên xuất hiện ở đây. Dưới lớp tóc mái bù xù là một làn da trắng và khuôn mặt điển trai. Tuy rằng hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng tuyệt đối không chê vào đâu được - Rukawa! Sao cậu lại ở đây?! - Mitsui sợ hãi đến mức khuôn mặt trở nên tái nhợt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này? Người đồng đội khó chịu nhất mà anh từng gặp, cậu nam sinh năm nhất kiêu ngạo, thực sự đã xuất hiện trong phòng anh vào sáng sớm. Không, không, không, Mitsui hốt hoảng nhìn xung quanh. Cậu ta ở ngay trên giường anh, đắp chăn, và bám vào anh như thể đang ôm một cái gối lớn!

- Đừng la hét nữa, - Rukawa hất bàn tay đang nắm đầu cậu ta - Anh định cho tôi trọc luôn đấy à?

Ngay khi Mitsui nghe cậu ta nói vậy, anh trở nên tức giận. Thằng nhãi này đáng lẽ ra phải ăn nói lịch sự hơn, song không thể nói chỉ một lời dễ nghe.

- Im đi! - Anh nhảy xuống giường, quên cả bắp chân đang đau nhức - Chuyện đéo gì đang diễn ra vậy? Tại sao cậu lại ở trong nhà tôi? Ai cho cậu vào hả?!

Rukawa dụi mắt ngồi dậy, thờ ơ ngáp một cái:

- Anh cho tôi vào.

- Hả?

- Anh đã ngủ quên trong phòng thay đồ, vì vậy chị Ayako phải nhờ tôi đưa anh về.

Mitsui sửng sốt, lục lọi trí nhớ hồi lâu, đi đến kết luận rằng hình như có chuyện đó thật. Vì quá mệt mỏi, anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau trận đấu. Hương vị chiến thắng ngọt ngào khiến anh gần như mất đi ý thức, anh có nghe thấy giọng nói của mẹ mình, bên cạnh có một vòng tay ấm áp khiến anh không đành lòng buông ra, nhưng——

Rukawa đi đến bên cạnh Mitsui, áp tay lên trán anh:

- Cả đêm anh cứ bám chặt lấy tôi, muốn rời đi cũng khó.

Tuy rằng khi nói ra câu này, khuôn mặt Rukawa vẫn vô cảm và thờ ơ, nhưng những câu từ thốt ra từ đôi môi mỏng xinh đẹp đó thực sự quá đáng sợ, và hành động của anh lúc đó cũng quá vô thực! Mitsui tức giận đẩy cậu ta ra và hét lên:

- Ai cho phép cậu nói chuyện kiểu vậy với tôi! Cút ra!

Bị đẩy như vậy, Rukawa lảo đảo lùi lại hai bước rồi đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc bén quét qua Mitsui từ đầu đến chân, cậu ta khịt mũi quay người, đi đến chiếc ghế sô pha nhỏ, tìm chiếc áo khoác thể thao và quần dài của mình rồi mặc vào. Tiếp đó, tay phải của cậu ta vuốt tóc thêm vài lần, và bước ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Mitsui tức giận đến nghiến răng ken két, đồ bất lịch sự! Mất dạy! Bẩn thỉu! Vô liêm sỉ! Thằng khốn! Mitsui nguyền rủa tất cả những lời chửi thề mà anh biết trong lòng, và cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Anh trở lại đội để chơi bóng rổ chứ không phải để gây gổ với đàn em. Và là học sinh năm cuối, anh không thể hiểu nổi tâm lí một đứa năm nhất cũng là chuyện bình thường, phải không?

Ký ức của anh về những gì đã xảy ra sau trận đấu ngày hôm qua quả thực rất mơ hồ. Anh cần tìm ai đó cho anh lời giải thích về những gì đã xảy ra. Nếu việc đưa anh về nhà thực sự phiền phức với Rukawa, thì anh cũng nên nói lời cảm ơn.

Mitsui nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo và đi xuống bếp để ăn sáng, nhưng ngay khi bước vào bếp, anh đã vui và shock cùng một lúc. Bàn ăn sáng đầy ắp bữa sáng thịnh soạn, nhưng Rukawa đang ngồi ở bàn và chậm rãi thưởng thức?!

- Sao còn chưa đi? - Mitsui đã rất tức giận khi nhìn thấy cậu ta

- Mi con, nói như vậy thật thất lễ! - Tiếng mẹ anh từ phía sau vọng ra.

Mitsui quay đầu lại, thấy mẹ ôm một bó hoa tươi, mỉm cười từ trong vườn đi vào, cắm hoa vào bình đặt trên bàn trà.

- Mẹ đã mời em Rukawa ở lại ăn sáng. Con thật là. Mẹ thực sự phải cảm ơn Rukawa vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Khi Rukawa đưa con về ngày hôm qua, con đã hết sốt và ngủ rất ngon. Mẹ đã không thể làm gì . Aiya, Mi con đã chơi trận bóng rổ một cách nghiêm túc và cố gắng hết sức. Lúc đó bố không có ở nhà, và mẹ không thể tự mình đưa con lên lầu. Mẹ sẽ gặp rắc rối nếu em Rukawa không chăm sóc con cả đêm. Bây giờ con cảm thấy thế nào rồi, Mi con?

Cơn giận của Mitsui lập tức bị mẹ dội một gáo nước lạnh:

- Con không sao. Mẹ đừng lo, - Anh liếc nhìn Rukawa, lúc này anh mới hiểu Rukawa vừa sờ trán anh là có ý gì, hóa ra là để kiểm tra xem cơn sốt của anh đã hạ hay chưa.

- Con cũng ăn sáng đi, - Mẹ Mitsui vừa nói vừa cắm hoa.

Mitsui lặng lẽ bước đến bàn ăn sáng và ngồi xuống, với lấy bánh mì nướng và sốt trứng. Anh giả vờ không nhìn thấy Rukawa, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Rukawa đứng dậy như không có gì xảy ra, cúi đầu chào tạm biệt:

- Cháu cảm ơn cô ạ.

Cái đéo? Mitsui há hốc mồm kinh ngạc khi nghe cậu ta nói: Rukawa lại có thể nói những lời lịch sự như vậy sao?!

Mẹ của Mitsui nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn của mình với Rukawa thêm một lần nữa:

- Cô rất biết ơn vì sự giúp đỡ của Rukawa ngày hôm qua. Khi nào rảnh lại ghé chơi nhé.

- Dạ, - Rukawa nói với vẻ chân thành.

Mitsui há to miệng đến mức có thể nhét mười quả trứng vào trong: Cái đé- Rukawa Kaede, cái thằng luôn lỗ mãng ở Shohoku, lại có thể nói lời dễ nghe như này? Hay cậu ta bị ma nhập chăng?!

- Kìa Mi con! - Mẹ Mitsui quay đầu gọi Mitsui, - Con ra tạm biệt em Rukawa đi kìa!

Rukawa đẩy xe đạp ra khỏi cổng, Mitsui, người buộc phải đóng vai con trai ngoan, cúi mặt đi theo cậu ta, đảo mắt sang hướng khác rồi quay sang nhìn Rukawa:

- Đi đâu vậy? Đi xe đạp về nhà hay đi tàu điện? Nếu đi xe đạp thì có thể đi thẳng, nhưng nếu đi đến bến xe điện thì cần đến ngã tư rẽ về phía Tây.

- Nói chuyện như thế này với người đã chăm sóc anh cả đêm có được coi là lịch sự không? - Rukawa trả treo với vẻ mặt lạnh lùng.

- Người suốt ngày chửi thề thì có quyền gì nói thế với tôi? - Mitsui lập tức nhíu mày, tâm tình muốn biểu đạt sự cảm tạ đột nhiên biến mất, chỉ còn lại lửa giận đối với tên nhãi này - "Xin chào tiền bối", cho dù không đánh cậu cũng có thể nói lời lễ phép mà! Cậu lật mặt nhanh quá ha? Cái thứ hồ li tinh?!

Rukawa trợn ngược mắt nhìn anh, đưa tay ra, đầu tiên giơ một ngón tay, sau đó giơ ba ngón lên.

- Ý gì đây?

- Một con khỉ đột và ba thằng ngốc, - Giọng điệu của Rukawa rất bình tĩnh, tưởng như không hề chấp nhặt, nhưng trong mắt cậu ta chứa đầy những lời chưa nói: Cậu ta mà cũng dám sao?

- Tên nhãi lần này không ghi nhiều điểm bằng tôi thì có tư cách gì mà nói! - Mitsui vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không quên tìm ra điểm mấu chốt để đánh bại Rukawa - Có cần nhắc lại không đây?!

Mắt Rukawa giật giật. Hiển nhiên, màn thể hiện không được như ý trong trận với Shoyo khiến bản tính ganh đua của cậu ta rất bất mãn. Cậu ta nhận lời thách thức:

- Anh cứ đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top