3
Ngày 22/5, Thứ Sáu: Sinh nhật của Mitsui. Một ngày trước trận đấu Shohoku với Shoyo. Mitsui POV và Rukawa POV
Hôm nay là ngày thứ tư của giải đấu cấp cụm.
Trong bốn ngày qua, Shohoku đã thắng bốn trận liên tiếp.
Trong tương lai, đội hình "Ngũ hổ của Shohoku" cũng sẽ từ từ nghiền nát mọi đối thủ ở giải đấu này.
Akagi và Miyagi từ lâu đã hiểu nhau từ trong ra ngoài. Mặc dù Sakuragi, với tư cách là lính mới, luôn gặp đủ loại tai họa, nhưng ngôi sao mới nổi Rukawa luôn có thể bù đắp kịp thời.
Là vũ khí toàn năng cuối cùng ở Shohoku, Mitsui, với nền tảng tốt từ quá khứ, vẫn có thể theo kịp tốc độ của những người còn lại trong đội và tìm được vị trí của chính mình. Hơn nữa, Mitsui, người có tính cách vui vẻ và dễ gần, nhanh chóng kết thân với những kẻ thù truyền kiếp của mình là Sakuragi và Miyagi, tạo thành một liên minh bất bại khiến đội trưởng Akagi đau đầu.
Mitsui không còn là Ace của đội. Tuy trong lòng có chút mất mát, nhưng cảm giác thư thái do đồng đội mang lại mới là điều quan trọng hơn vào lúc này. Hai năm bỏ bê khiến vấn đề thể chất của anh trở thành thiếu sót lớn nhất ở hiện tại. Điều duy nhất khiến anh vui mừng là kỹ năng của anh không bị thui chột, và cơ thể anh vẫn còn nhớ tư thế ném bóng. Khi cú ném ba điểm lừng danh của anh lần đầu tiên tái xuất trên sân, một số khán giả vẫn nhớ rõ tên anh.
Danh hiệu MVP trước đây là một gánh nặng vô hình. Chỉ có cách vứt bỏ nó, ta mới có thể thoải mái vươn lên. Mitsui không còn là Mitsui của Takeishi. Mitsui bây giờ là Mitsui của Shohoku. Anh sẽ tìm ra vòng nguyệt quế của riêng mình tại đây. Việc liên tiếp đánh bại các đội mạnh càng củng cố cho sự tự tin của anh.
Ví dụ, đối thủ hôm nay - Miuradai, một trong tám đội hàng đầu, ngay cả khi Sakuragi phạm lỗi, Shohoku vẫn đã giành được chiến thắng đầy thuyết phục. Sau khi trở lại với bóng rổ, Mitsui vẫn là một trong những thành viên ghi điểm nhiều nhất , ngược lại với kỷ lục 0 điểm chói lọi của Sakuragi.
Sau khi trêu chọc Sakuragi, Ayako kết luận:
- Bốn trận đầu tiên, người ghi bàn nhiều thứ hai là anh Akagi. Vị trí thứ ba là anh Mitsui, vị trí thứ tư là anh Kogure, vị trí thứ năm là Miyagi...
- Gọi tôi là Ryota đi mà! - Miyagi thì thầm.
- ...Nói tóm lại, chúng ta đã đạt được kết quả tuyệt vời trong năm nay, đó là kết quả tốt nhất trong ba năm qua! - Ayako cổ vũ mọi người - Tiếp theo, huấn luyện viên sẽ giải thích đội hình trong trận ngày mai.
Thầy Anzai bắt đầu:
- Ngày mai, đối thủ của chúng ta là á quân của giải đấu cấp cụm lần trước, Shoyo, cũng là đội hạt giống của giải đấu toàn quốc.
Mitsui cảm thấy như thể mọi người đều nín thở
Tuy nhiên, huấn luyện viên không đưa ra bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào, thậm chí còn không cho mọi người xem video của đối thủ. Ông chỉ nói:
- Nếu các trò muốn đánh bại Shoyo , các trò của hôm nay là chưa đủ. Mọi người cần phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi hy vọng cả đội có thể chuẩn bị cho trận đấu ngày mai với trạng thái tốt nhất.
Bởi thầy đã phân phó, Akagi cũng không có bắt buộc mọi người tiếp tục huấn luyện vào buổi chiều, mà dặn dò các thành viên nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho cuộc chiến gian khổ hôm sau.
Mọi người đang chuẩn bị ra về, Kogure đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng vỗ tay:
- Chờ một chút, - Anh nháy mắt với Ayako và Akagi. Ayako lấy ra một chiếc phong thư bí ẩn và mỉm cười đưa nó cho đội trưởng.
Akagi có chút ngập ngừng đi tới Mitsui, dí phong thư cho anh:
- Cầm đi.
Mitsui khó hiểu nhận lấy phong thư:
- Ông làm sao vậy?
Ayako cười nói:
- Anh Mitsui, đây là phong tục của phương Tây đấy, mở ra xem một chút đi, đừng để ý tiểu tiết.
Kogure cũng hớn hở
- Đúng rồi đó, mở ra xem đi.
Mitsui mở phong thư và lấy ra một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.
- A, hôm nay là sinh nhật Mitsui đúng không? Shohoku tuy không có truyền thống chúc mừng sinh nhật, nhưng từ nay về sau thêm truyền thống này cũng không tệ, dù sao chúng ta đều là người một nhà mà! - Kogure đẩy kính, vui vẻ nói.
Trong tấm thiệp sinh nhật là một câu chúc với nét chữ của Akagi, và bên dưới là chữ ký toàn bộ đội bóng rổ Shohoku. Nhìn thoáng qua ai cũng có thể biết rằng đó là ý tưởng của Ayako.
Mặt Mitsui đỏ bừng và câu chữ cứ nghẹn ắng lại ở họng. Tất cả các thành viên trong đội đều nhìn anh. Trong đôi mắt ấy có chút ghen tị, bao dung và cả sự soi xét sắc bén.
- Thật ghen tị mà! - Miyagi đi tới nhìn tấm thiệp, không khỏi nhảy dựng lên - Sao lại là Mitsui! Vậy sinh nhật tôi cũng có tấm thiệp mừng sinh nhật được không?
Quản lí liếc cậu ta một cái:
- Đợi đã!
Kogure nhìn Akagi và ra hiệu những gì anh ta nên làm với tư cách là một đội trưởng. Akagi mở miệng nhưng vẫn không nói gì, điều này quả trái ngược với tính cách của anh ta. Anh ta đã vỗ tay và nói một cách thô lỗ với mọi người hãy về nhà mà nghỉ ngơi.
Mitsui vô cùng biết ơn Akagi vì đã xem xét tình thế vào lúc này, bởi vì bản thân anh khá ngại ngùng.
Kể từ khi vào cấp ba, anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho bản thân. Vào năm nhất, anh vẫn chống nạng và không hề có tâm trạng ăn mừng; năm thứ hai, anh chẳng hứng thú và dần quên nó đi. Thật bất ngờ, vào năm thứ ba, anh lại nhận được một tấm thiệp sinh nhật từ đội Shohoku.
Bàn tay cầm tấm thiệp sinh nhật của anh khẽ run lên. Anh biết mình nên nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng anh dường như bị thứ gì đó chặn lại. Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ như vậy chỉ được cha mẹ anh tổ chức khi anh còn nhỏ. Anh vẫn nhớ rằng anh có thể nhận được rất nhiều quà trong bữa tiệc khi còn nhỏ. Hiện giờ, chỉ có một tấm thiệp mừng, nhưng tấm thiệp chúc mừng này lại mang đến cho anh sự hào hứng và khích lệ không gì sánh được. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn ở một mình. Không dễ để thể hiện cảm xúc quá mãnh liệt ở đây, và đánh nhau ầm ĩ là cuộc sống hàng ngày của Shohoku. Vì vậy, nếu các thành viên trong đội ở Shohoku trịnh trọng đến mức hát chúc mừng sinh nhật cho anh vào lúc này, điều đó quả thực rất xấu hổ!
Mitsui giờ đã là người của Shohoku rồi.
~
Đội bóng rổ Shohoku không giỏi thể hiện cảm xúc, vì vậy mọi người lặng lẽ ra về mà không nói gì thêm. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Mitsui, người đang đứng trong góc và Rukawa, người đã sẵn sàng bắt đầu buổi tập cá nhân của mình như thường lệ, trong phòng tập.
Rukawa đứng ở cửa sân vận động và nhìn chằm chằm vào Mitsui một cách thích thú, người đang đi đi lại lại vào góc và đối mặt với bức tường để trấn tĩnh bản thân.
Hành động gửi thiệp mừng vừa rồi rõ ràng là kế hoạch của nhóm năm ba và Ayako, điều chắc hẳn khiến Mitsui rất cảm động.
Trong mắt Rukawa, cái người năm ba là cựu giang hồ kia, đang dần thể hiện được năng lực xuất sắc của bản thân trong vài trận vừa qua. Anh ta đã không thi đấu trong hai năm, nhưng về cơ bản vẫn có thể theo kịp nhịp điệu của đội, và khả năng ném bóng của anh ta cực đỉnh. Với tư cách là đồng đội, phong độ của Mitsui hiện tại là không tệ. Mặc dù cậu không quan tâm đến những người có thể là gánh nặng của cả đội, nhưng một Sakuragi đã là quá nhiều.
Kết quả là trận đấu giữa tuần không có nhiều khán giả và hầu hết là cổ vũ cho đội khác. Nhưng cậu đã nghe thấy ai đó hét lên danh hiệu "MVP Mitsui Hisashi". Vào lúc đó, Rukawa có chút tự mãn, như thể bảo vật của cậu đã khiến người khác phải ngợi ca và nể phục.
Lúc này, Mitsui đang đứng trong góc và quay lưng về phía cậu. Cậu cảm thấy rằng Mitsui dường như đang thổn thức trong im lặng. Làm phiền anh ta bây giờ rõ ràng không phải là một lựa chọn hay, nhưng với một lí do bí ẩn nào đó, Rukawa không muốn rời đi và nhường toàn bộ sân vận động cho Mitsui.
Sau vài phút, Mitsui có vẻ đã bình ổn được cảm xúc và quay người đến cửa phòng tập để chuẩn bị về nhà. Anh ta sững người khi nhìn thấy Rukawa ở đó, đôi mắt mở to. Trong vài phút vừa rồi, sân vận động hoàn toàn im lặng, và anh ta nghĩ rằng mọi người đã rời đi hết.
Rukawa ngơ ngác nhìn anh. Mitsui ôm mặt không nói gì. Anh ta quay người và định rời đi .
Rukawa đột nhiên ngăn lại:
- Chờ một chút.
Mitsui như đóng băng.
Một niềm vui sướng trào dâng trong lòng Rukawa. Cậu bước đến chỗ Mitsui và nghiêm túc chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Rukawa nhận thấy đôi mắt của Mitsui có màu hổ phách, nhưng lúc này chúng rưng rưng đỏ. Có vẻ như anh ta đã khóc, đầu tóc có chút bù xù, môi mím chặt khô khốc.
Mitsui trông hơi khó chịu dưới cái nhìn của Rukawa. Đôi mắt đen của cậu bình tĩnh và lạnh lùng, vô cảm nhưng rất áp bức. Bị nhìn thấu tâm can, anh ta nói với một chút tức giận và thiếu kiên nhẫn:
- Có, có chuyện gì vậy, Ru ...Rukawa?
Giọng nói của Mitsui lúc này chẳng còn khỏe khoắn như một thiếu niên, mà hơi khàn. Nói một cách dễ hiểu, tên cậu nghe rất hay từ miệng người kia. Nhưng dường như hơi quá kiêu ngạo đối với một tiền bối, Rukawa nghĩ.
Rukawa mặt không biểu cảm nói điều Akagi lẽ ra nên thay mặt cả đội:
- Chúc mừng sinh nhật.
- Cậu...! - Mitsui sửng sốt, nhưng lập tức hét to, giống như cố ý che đậy cái gì - Cậu không có chút lễ nghĩa nào sao?
Rukawa chỉ vào đầu mình:
- Anh biết đấy, tôi vừa mới tháo băng.
Cuộc đánh nhau hôm nào vẫn còn rất sắc nét. Cơn giận vừa căng tràn trong lồng ngực Mitsui bỗng xẹp xuống, thay vào đó cảm giác tội lỗi lại trào dâng trong lòng. Nghĩ đến việc mình đã quậy nát đội bóng rổ đến mức gần như tan rã, việc chuộc lỗi khiến anh cảm thấy rất áy náy và cảm thấy mình không đủ tư cách để thực hiện điều đó.
- Kể cả thế chứ! - Mitsui nghiến răng và sải bước ra khỏi sân vận động, nhưng dường như anh ta đã nghĩ ngợi điều gì đó. Anh căm hận lẩm bẩm - Thằng láo toét! Rõ ràng lúc đó cậu ra tay trước!
- Đồ ngốc, - Rukawa nhìn bóng lưng vội vã của anh ta và khịt mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top