2
Ngày thứ bảy - ngày 17/5, Chủ nhật: Sân bóng không người vào cuối tuần, Rukawa POV và Mitsui POV
Lại một Chủ nhật nữa. Còn hai ngày là đến giải cấp cụm, Akagi ưu ái cho mọi người một ngày nghỉ dưỡng sức.
Tuy nhiên, Rukawa vẫn đến trường ngay sau bữa sáng. Nhà cậu rất gần trường, đi xe đạp chỉ mất 15 phút. Đây cũng là lý do khiến cậu từ chối lời mời của trường Kainan nổi tiếng. Đối với một đứa học sinh, không có tiêu chí chọn trường nào hợp lí hơn là khoảng cách từ nhà. Cậu có thể ngủ thêm nửa tiếng vào buổi sáng và rời trường muộn hơn một tiếng vào buổi chiều. Vào cuối tuần, cậu vẫn có thể đến sân tập của trường, và về nhà ăn trưa.
Vì sân bóng rổ công cộng trong công viên mà cậu thường đến đã bị Sakuragi và Haruko chiếm mất, Rukawa đã để mắt đến sân bóng của trường.
Các câu lạc bộ khác không sử dụng sân vào cuối tuần, có điện, nước và sân bóng thật rộng. Quả là lãng phí nếu để trống như vậy. Tốt hơn hết là mượn nó để luyện tập. Rukawa đã hỏi xin quản lý Ayako chìa khóa để cậu có thể đến tập luyện bất cứ lúc nào và trông nom cơ sở vật chất. Ayako nói rằng chỉ có hai chìa và cô để chiếc chìa khóa dự phòng vào chậu cây trước cửa, cho phép cậu sử dụng tùy ý.
Rukawa cất xe đạp, đeo tai nghe, khẽ nhún nhảy theo điệu nhạc, đi đến chậu cây trước cửa phòng tập, đưa tay lấy chìa khóa--
Chìa khóa không có ở đây.
Rukawa cẩn thận kiểm tra lại, nhưng cậu thực sự không thấy nó.
Cậu cau mày. Cậu chắc chắn rằng mình đã để lại chìa khóa vào tối thứ Sáu, và chẳng ai lại đi ăn trộm thứ này cả. Nó không thể cứ thế biến mất.
Vậy thì chỉ còn một khả năng.
Rukawa tháo tai nghe và nhanh chóng đến gần cửa. Cánh cửa mở hé, và có tiếng giày từ trong vọng ra.
Ai đó đang tập luyện bên trong.
Rukawa cũng là một thiếu niên 16 tuổi thích hóng chuyện. Cậu lén nhìn vào bên trong qua khe cửa.
Cậu nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh, đứng cách nửa bước ngoài vạch ba điểm, hai chân nhẹ nhàng bật lên, thân thể hơi nghiêng về phía sau, tư thế rất hoàn hảo. Hai cánh tay của người đó tạo ra một góc hoàn hảo đến đáng kinh ngạc, và cổ tay gầy kia nhẹ nhàng đẩy bóng, như thể đôi cánh đã vút bay trên bầu trời, hình thành nên góc độ hoàn chỉnh hơn cả mọi lý thuyết. Khi vừa đẩy bóng, tay phải của người đó giơ lên giữa không trung, khớp năm ngón duỗi ra thật rộng, như đôi cánh của chim hải âu. Tay trái chậm rãi buông thõng xuống, làn da khỏe khoắn dưới ánh mặt trời óng ánh như ngọc. Quả bóng rổ màu cam chạm vào lưới phát ra tiếng ma sát nhẹ, rơi thẳng xuống như thác nước, dội xuống sàn nhà, phát ra tiếng bốp thật mạnh.
Người kia nhặt quả bóng lên và tiếp tục tập luyện. Hết lần này đến lần khác. Anh ta tập ném ở nhiều tư thế, vị trí khác nhau, tiếng bóng rổ vang vọng khắp phòng tập, trộn lẫn với tiếng thở hổn hển nhanh và sâu của anh ta. Thỉnh thoảng, anh đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, hay chỉ đơn giản là lau mồ hôi tay vào đế giày, hoặc gấu quần.
Ánh nắng ban mai chiếu xuống từ cửa sổ phòng tập, khiến anh ta như được mạ vàng. Những đầu ngón tay tròn trịa của người đó dường như mang theo một loại ma thuật nào đó, có thể tùy ý vạch ra đủ loại đường bóng khó tin dưới ánh nắng rạng ngời.
Rukawa chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó có thể ném một đường bóng đẹp như vậy. Tư thế hoàn hảo, cánh tay uyển chuyển vung lên thật nhịp nhàng, duỗi thẳng, thư thái và tự nhiên, không một chút thiếu sót hay cong vẹo, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Cậu cảm thấy cả ghen tị lẫn vui mừng. Ghen tị vì có người làm được điều đó, và vui vì có thể sát cánh với những người như vậy. Ngay lúc này đây, cậu đã nín thở.
Tư thế thật đẹp.
Trong ký ức của cậu, cậu mới thấy cú ném tuyệt vời đến vậy một lần. Đó là vào mùa hè năm ngoái, ở trận chung kết giải trung học toàn thành phố. Người ném là học sinh cuối cấp nào đó. Người đó là--
Khi còn học cấp hai, cậu đã chú ý đến giải bóng rổ của cụm hàng năm. Đặc biệt là trận chung kết. Nhưng điều duy nhất khiến cậu ấn tượng với giải thi là trận đấu đó. Cơ thể cậu vẫn còn nhớ cảm giác thắt lại khi dõi theo trận đấu. Nếu nói bóng rổ là một bộ môn nghệ thuật, thì tư thế ném bóng của người đó khiến bộ môn nghệ thuật này hiện ra một cách sinh động trước mắt, tràn trề nhựa sống.
Cậu cuối cùng đã nhớ được lời nói của Kogure mấy hôm trước:
- Mitsui-san chính là MVP cấp quận của chúng ta năm đó.
Rukawa có chút tức giận. Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn? Dù sao đó cũng là hai hoặc ba năm trước rồi. Nhưng suy cho cùng, cậu không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Ai có thể tin được tên khốn với mái tóc dài kỳ lạ, khuôn mặt đẫm lệ từng là người hùng MVP cơ chứ? Và anh ta không đến để chơi bóng vào hôm đầu gặp mặt, mà là để choảng nhau.
Cho dù đã trở lại đội, cậu gần như không chơi one-on-one hay nói một lời nào với người ta. Làm thế nào cậu có thể nhận ra đây?
Với kỹ năng tốt như vậy, anh ta lại sẵn sàng thoái trào trong hai năm, và Rukawa vẫn rất tức giận với Mitsui. Cậu cảm thấy bản thân không thể tha thứ cho một người thiếu tự tin như vậy.
Nhưng, việc đó không nằm trong ý định của Mitsui. Vì anh ta bị thương, không thể tiếp tục chơi bóng rổ nên việc ghen tị như vậy cũng là lẽ thường, đúng không? Rốt cuộc, anh ta đã trở lại và đang luyện tập rất chăm chỉ!
Trong lòng Rukawa dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả. Cũng may mà anh ta không tiếp tục làm bậy, mà kiên quyết trở về với đội. May mắn thay, anh ta và cậu là đồng đội.
Rukawa không làm phiền buổi tập của Mitsui tại phòng tập. Cậu nghĩ Mitsui không muốn bị ai nhìn thấy, do đó mới chọn tập luyện vào cuối tuần. Vả lại, cậu nên nói gì với anh ta khi bước vào đây? Cậu nên nói : "Chào buổi sáng, anh Mitsui " hay "Xin chào, cựu MVP, lần này tôi nhận ra anh rồi"? Bất kể như nào đi nữa cũng thật khó xử cho cả hai bên.
Rukawa lặng lẽ rời trường trên chiếc xe đạp của mình và quyết định đôi co với Sakuragi để giành lại quyền sở hữu sân bóng rổ tại công viên.
Trên con đường ven biển Kanagawa với gió Tây nhẹ nhàng, có chàng thiếu niên đạp xe đẹp như tranh vẽ.
~
Mitsui chuyên tâm ném bóng, không hề hay biết điều gì.
Luyện tập đôi khi cũng giống như thủ dâm. Nếu hai người đến với nhau một cách miễn cưỡng, thì thà tận hưởng sự cô đơn một mình còn hơn.
Mitsui đã ở lại luyện tập trong hai ngày liên tiếp, nhưng phát hiện ra rằng sau buổi hôm trước, anh đã không còn luyện tập cùng lúc với Rukawa nữa.
Trước hết, họ không quá thoải mái với nhau, vì vậy họ chỉ có thể luyện tập trong im lặng. Hisashi Mitsui là một người hướng ngoại nên luyện tập với người khác sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng Rukawa rõ ràng không muốn giao tiếp quá nhiều với người đồng đội từng là giang hồ trước đây. Thật ngượng nghịu khi phải nói chuyện, và cũng thật khó xử khi không nói gì.
Mitsui mượn chìa khóa từ Ayako và quyết định tự mình đến tập luyện vào buổi sáng cuối tuần. Giải đấu cấp cụm đang gần kề, và cơ thể anh vẫn cần phải thích ứng với cường độ vận động cao càng sớm càng tốt. Khi anh hỏi, khuôn mặt của Ayako lộ vẻ ngạc nhiên và vui vẻ nói cho biết vị trí của chậu cây.
Hiện tại anh chỉ có một mục tiêu, và anh sẽ từ bỏ mọi thứ để đi đến mục tiêu đó.
Cảm giác theo đuổi ước mơ thật tuyệt, Mitsui nghĩ, tiếng tim đập và tiếng thở hổn hển, tiếng vút nhẹ khi giơ cánh tay lên không trung, và tiếng đập bóng rổ. Thật là một giai điệu tuyệt vời! Không gì hơn được cảm giác này, nếu có thì là tiếng reo mừng chiến thắng!
- Vì chiến thắng! - Mitsui ném một quả bóng, siết chặt nắm tay và nhỏ giọng động viên bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top