12 (pt2)
Khi Mitsui đến điểm hẹn mà Sendoh chọn, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. Đây là một quán rượu nhưng cũng mua nhiều loại đồ uống và ramen. Hai nam sinh trung học không mặc đồng phục lợi dụng chiều cao của mình để đi loanh quanh và mua đồ có cồn. Cuối cùng, họ đã bị lộ bởi quá trình xác minh nghiêm ngặt của chủ cửa hàng. Trong cơn tuyệt vọng, họ chỉ có thể gọi hai lon coca và ramen.
- Chán thật đấy, - Nam sinh cấp ba vừa vuốt tóc vừa cắn ống hút, ngao ngán lắc đầu - Tôi tưởng có anh Mitsui ở đây, tôi sẽ được uống rượu cơ.
- Tôi cũng mới mười tám thôi mà! - Mitsui phàn nàn - Dù sao thì, đội cậu sao rồi?
- Sau khi thua thảm hại á? - Tiên Đạo lẩm bẩm - Anh Mitsui thật sự rất tàn nhẫn. Nhưng lần này huấn luyện viên cũng không trách chúng tôi, ông ấy nói tất cả đều là trách nhiệm của ổng.
Mitsui xoa xoa chóp mũi:
- Các cậu cố gắng tí vậy, đây là cơ hội cuối cùng của tôi rồi, tôi không muốn nhường cho người khác đâu, đành cố gắng năm sau vậy ha!
- Hoh, mặc dù anh Mitsui sẽ tốt nghiệp vào năm sau nhưng vẫn còn Sakuragi và Rukawa ở Shohoku mà - Tiên Đạo cau mày nói - Hai tên này quả thật rất khó đối phó.
Mitsui mỉm cười:
- Ừ, Sakuragi rất có triển vọng. Đến năm sau, có khi cậu ta lại là cầu thủ tiền phong hàng đầu ở Kanagawa ấy chứ.
- Anh Mitsui, anh không muốn nói gì về Rukawa sao? - Tiên Đạo ẩn ý nói - Tiểu tử đó nhất quyết muốn đánh bại tôi.
- Rukawa năm nay quả thực không bằng cậu, và năm sau vẫn có thể như vậy - Mitsui liếc nhìn cậu ta và trả lời một cách thành thật.
- Hm, nếu anh đã nói vậy, có vẻ như tôi vẫn được đánh giá cao nhỉ, - Tiên Đạo mỉm cười đáp - Tôi nên vui không đây? - Cậu ta xích lại gần Mitsui - Anh Mitsui hôm nay muốn trò chuyện với tôi sao? Tôi nghiêm túc đấy.
- Tất nhiên rồi - Biểu cảm của Mitsui vẫn không thay đổi.
- Nếu Rukawa và tôi chơi một chọi một, anh Mitsui sẽ giúp ai? - Tiên Đạo nheo mắt hỏi.
- Chuyện này cậu có thể tự mình giải quyết - Mitsui lịch sự từ chối - Cả hai đều không cần tôi giúp.
- Sao anh lại nói vậy chứ, - Tiên Đạo thở dài, - Mấy tên cứng đầu với bướng bỉnh là khó đối phó nhất. Tôi không thích kiểu hậu bối như vậy chút nào. Nhóc ấy bẩn nết, nóng nảy và siêu bốc đồng. Chậc chậc chậc... Gặp phải một đứa nhóc như vậy thật mệt mỏi, anh thấy vậy không?
- Nhưng tôi thấy các cậu rất thích đối đầu với nhau mà, - Mitsui nói.
- Đâu có, là do anh Mitsui giúp tên đó, - Tiên Đạo nửa phàn nàn nửa thở dài - Ở hiệp một, Mitsui chơi năng suất như vậy là để hỗ trợ tiểu tử kia, thế nên đến hiệp hai anh đã mệt bở hơi tai rồi đúng không? Nhưng anh chẳng ca thán một tiếng.
- Chả liên quan gì cả, - Mitsui nói - Tất cả đều là chiến thuật thôi. Nếu là Tiên Đạo, e rằng cậu cũng sẽ áp dụng cách này, nhỉ?
- Anh Mitsui, đừng nói dối nữa, - Sendoh nói như thể cậu ta biết tất cả mọi thứ - Mặc dù tôi rất mến anh Mitsui, và anh Mitsui cũng có vẻ chấp thuận. Nhưng anh không thực sự muốn kết giao với tôi. Lợi dụng tôi như một tên ngố như vậy. không phải điều mà một học sinh cuối cấp nên làm.
Mitsui hít sâu một hơi, có chút đỏ mặt:
- Lộ liễu vậy sao?
Tiên Đạo cười khúc khích:
- Đùa đấy. Chắc anh Mitsui chỉ vô tình thôi , đây là lần đầu anh yêu à?
Mitsui sửng sốt:
- Hỏi vậy là có ý gì?!
- Không, không, không, - Sendoh lắc đầu - Tôi muốn thử chút thôi. Không ngờ anh Mitsui lại thành thật quá, thế mà trên sân lại nói nhiều lời khó nghe như vậy.
- Thôi tôi đi đây! - Bị lật tẩy hết như vậy, Mitsui có chút tự ái.
Sendoh duỗi một ngón tay ra lắc lắc, ra hiệu cho Mitsui đừng tức giận - Tôi rất vui khi được trò chuyện với anh Mitsui. Việc này không liên quan gì đến mục đích của anh cả. Nhưng nếu anh chịu trả tiền bữa nay , tôi có thể cho tiền bối hai lời khuyên.
Mitsui lặng lẽ lấy tiền ra và đặt lên bàn.
- Đầu tiên, phải thành thật với chính mình, - Tiên Đạo chậm rãi nói.
Mitsui đợi rất lâu mà không đợi được mẹo tiếp theo, không nhịn được mà hỏi:
- Còn cái thứ hai thì sao?
- Thứ hai, phải thành thật với đàn em của mình.
Mitsui trợn tròn mắt nhìn Tiên Đạo, nhanh chóng rụt lại tiền trên bàn:
- Vớ va vớ vẩn!
- Được rồi mà, thật ra ấy, - mỉm cười đến gần Mitsui, chiếc bàn vốn đã nhỏ gọn trông càng nhỏ hơn khi làm phông nền của hai chàng trai cao lớn, và nói với giọng trầm - Nếu anh không tin, về nhà với tôi thử xem. Yên tâm, tôi sống một mình, - Cậu ta đưa tay ra, dùng ngón tay vuốt ve mu bàn tay phải của Mitsui một cách mơ hồ, - Bàn tay của anh đẹp quá, trách sao huấn luyện viên của bọn tôi luôn khen tư thế ném của anh là đẹp nhất.
Đúng lúc điện thoại di động của Mitsui reo lên, Mitsui rút tay phải ra khỏi tay Sendoh, mở màn hình điện thoại ra và nhìn thấy tin nhắn từ "kaede".
Tiền bối, em muốn gặp anh.
Tim Mitsui ngừng đập nửa nhịp.
Anh đứng dậy, đặt tờ tiền lên bàn:
- Tôi phải đi đây.
- Chúng ta vẫn là bạn chứ? - Nét mặt của Tiên Đạo vẫn không thay đổi.
- Không vấn đề.
Tiên Đạo uể oải xua tay như muốn nói lời tạm biệt với Mitsui đã đi xa:
- Sao lại thích loại tiểu tử xấu tính đó chứ? Khẩu vị của ảnh rõ tệ mà... Thôi sao cũng được.
~
Mitsui không hỏi Rukawa đợi ở đâu, anh biết nơi mình cần đến.
Khi trở lại trường thì trời đã tối, Mitsui đi thẳng đến phòng tập và nhẹ nhàng mở cửa.
Rukawa đang ở đó.
Mitsui nhìn bóng dáng căng tràn sức sống của Rukawa đang tập luyện, với mái tóc đen tuyền tung bay, lộ ra đôi mắt sắc sảo đang tập trung cao độ. Quả bóng rổ màu cam giờ đây giống như quả cầu lửa, bay giữa không trung, cậu ta như thể một vị thần, trẻ trung và khỏe mạnh, điểu khiển quả cầu lửa thành thục theo ý muốn.
Anh lại thấy tim mình đập liên hồi, chẳng thể kiểm soát nổi nữa.
Tên nhóc này kiêu ngạo, mồm mép độc địa, thường nóng nảy, thô lỗ và tinh thần đồng đội quá kém. Cậu ta hoang dại, cứng đầu, chả ngại lăn xả để đạt được mục tiêu phía trước.
Nếu muốn nói về khuyết điểm của Rukawa, Mitsui chắc cần nhiều thời gian hơn.
Rukawa thực sự chẳng hề dễ thương, ít ra thì Mitsui biết đôi khi cậu ra có thể giả nai một tẹo. Nhưng--
Mitsui không thể ngừng thích cậu ta.
Giống như con hổ có sức hút chết người, biết rằng có rất nhiều nguy hiểm, biết rằng sẽ bị ăn đến từng mẩu xương, song ta vẫn bị mê hoặc, muốn lại gần và cảm nhận.
Làm sao anh có thể yêu một tên rắc rối như vậy? Mitsui tự hỏi bản thân, Mitsui Hisashi, điều gì đã xảy ra với khẩu vị của mày vậy? Còn lý trí, logic và IQ của mày, vứt đi đâu hết rồi?
Quả bóng đột nhiên bay về phía Mitsui, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh, Mitsui vô thức bắt lấy nó.
Cảnh tượng này có khá quen thuộc. Mitsui cười gượng. Hơn một tháng trước, anh, khi đó vẫn còn mái tóc dài, cũng bắt bóng rổ từ Rukawa theo cách tương tự.
Anh nhìn Rukawa đang đứng giữa sân, Rukawa cũng đang nhìn anh, trong mắt cậu ta có lời mời gọi thầm lặng : Nào, đến đây và chơi đi.
Mitsui đặt ba lô xuống, chậm rãi bước vào sân, tăng tốc dần, bắt nhịp được với đối phương, chơi hết sức mình, tận hưởng sức trẻ của chính mình, sau đó bật rổ, thực hiện các cú ném tầm trung từ hai bên trái, rồi phải, rồi chạy ra cả ngoài đường ba điểm để ném.
Rukawa say mê theo dõi anh luyện tập tất cả các tư thế ném của mình. Mọi tư thế của anh đều nhẹ nhàng, chuẩn mực, đẹp đẽ và hoàn hảo không chê vào đâu được.
Khoảnh khắc những ngón tay nhanh nhẹn của anh đẩy quả bóng rổ màu cam, nó giống như một con mòng biển đẩy mặt trời lên từ phía dưới đường chân trời.
Thân hình hơi gầy của Mitsui dường như có sức mạnh vô tận, có thể khiến mặt trời mọc và lặn vô số lần. Mỗi lần trái bóng đi qua lưới dường như đều chạm đến trái tim Rukawa. Trong lòng tựa hồ có cái gì đó, bị tay Mitsui từng cái một đẩy tới miệng. Và thân dưới của cậu dường như đang bị trêu chọc và bắt đầu ngọ nguẩy.
Rukawa thấy Mitsui cuối cùng cũng dừng lại, ngực phập phồng và thở hổn hển, anh bước về phía cậu, đứng cách cậu ba bước, vẻ mặt tự mãn, như muốn nói: Nhìn này, tôi cũng rất giỏi, và cũng rất mạnh mẽ.
Mạnh mẽ và xinh đẹp, cậu quên mất giấu đi ánh mắt rung động nhìn người phía trước.
- Nghe nói cậu muốn gặp tôi, - Mitsui hơi nâng cằm lên, mỉm cười đầy kiêu hãnh và tự tin.
- Tiền bối, em muốn gặp anh, - Rukawa thành thật nhắc lại nội dung tin nhắn mình gửi, giống như con mèo ngoan, còn nói thêm - Em có chuyện cần nói.
Khóe miệng Mitsui cong lên thành một vòng cung dịu dàng,:
- Được rồi, tới đi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.
Rukawa đang định nói thì bị Mitsui ngắt lời:
- Ai lớn hơn người đấy nói trước.
Rukawa gật đầu. Lúc này cậu ta kiềm chế lại địch ý, vẻ mặt ôn hòa hơn bao giờ hết.
Đèn trong sân tập quá sáng, cảm giác như thể từ Mitsui tỏa ra một vầng sáng dịu dàng:
- Rukawa, anh thích cậu. Anh rất thích cậu. Không ai quan trọng hơn cậu cả.
Lời nói của tiền bối thật hay, giọng nói của tiền bối cũng rất hay, Rukawa sẵn sàng nghe đi nghe lại cả vạn lần.
Mitsui hít một hơi thật sâu:
- Đến lượt cậu đó.
Rukawa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mitsui, với đôi lông mày thẳng, con ngươi màu hổ phách và một vết sẹo nhỏ ở khóe miệng, nhìn cậu một cách hồn nhiên và bướng bỉnh. Tuy nhiên, môi anh hơi run và gần như nín thở.
Tự tin và rành mạch là thế, cách anh ấy bày tỏ tình cảm của mình với sự mong manh như thủy tinh mặc dù rõ ràng là không hề sợ hãi, đơn giản là quá gợi cảm. Rukawa nghĩ, một bộ phận nào đó trên cơ thể cậu đã quá khích không thể kiểm soát.
Rukawa tiếp cận Mitsui cho đến khi họ đủ gần để có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Cậu ôm lấy vai Mitsui, nhẹ nhàng áp cơ thể đẫm mồ hôi đang tỏa nhiệt sau khi tập thể dục vào cơ thể Mitsui, cằm tựa lên vai Mitsui, và mái tóc mềm mại của anh cọ vào tai Mitsui:
- Tiền bối, em thích anh.
Khi giọng nói trầm khàn có phần khàn khàn của Rukawa vang lên bên tai Mitsui, Mitsui biết rằng thế là chấm hết. Chỉ có Rukawa, một lời nói có thể lập tức khiến anh như đông cứng lại
Mitsui bị Rukawa ôm chặt, lẩm bẩm một mình:
- Cậu chơi bẩn lắm Rukawa.
Chắc cậu ta chuẩn bị trêu anh đến mức anh muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Song, anh đã chuẩn bị xong hết rồi, cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên chẳng phải tốt hơn sao?
- Tiền bối mới là người chơi bẩn. Anh đòi nói trước trong khi là người lớn hơn, - Rukawa phụng phịu cau mày.
Đây có phải là mơ không? Mitsui choáng váng nghĩ ngợi, vươn tay ôm lấy tấm lưng vững trãi của Rukawa. Liệu con hổ nhỏ hung dữ đó có kiềm chế được móng vuốt và răng nanh của mình để hành xử như một con mèo không? Liệu cậu ta có thực sự thoải mái với điều này không, sau tất cả những cái vã, mâu thuẫn giữa họ?
- Em thích tiền bối lâu rồi, - Có lẽ thậm chí trước khi anh biết đến em, rất lâu trước khi em hiểu được chính mình. Rukawa thầm nói trong lòng.
Toàn thân Rukawa dán chặt vào cơ thể Mitsui, Mitsui lập tức cảm nhận được vật cứng và hơi nóng ở giữa cơ thể đối phương. Nếu tình dục gắn liền với tình yêu thì có lẽ trách nhiệm của anh giờ đây thực sự rất nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top