12 (p1)

Ngày thứ năm mươi, ngày 27/6, Chủ Nhật: Ngày thi đấu, quả là một ngày dài ( Độ tuổi uống rượu hợp pháp ở Nhật Bản là 20)


Trận đấu cuối cùng của giải cấp cụm, Shohoku VS Ryonan, bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa, là một trận đấu đầy rẫy những gian nan và thăng trầm.


Đối với các tuyển thủ của cả hai bên, trận đấu này có thể kết thúc của toàn bộ sự nghiệp bóng rổ ở trường trung học. Tất cả đều đang tranh giành chiếc vị trí cuối cùng trong 40 phút còn lại. Tuy nhiên, cán cân chiến thắng cuối cùng nghiêng về Shohoku. Nhờ vào cú ném bóng chấn động trời đất của Sakuragi, Shohoku đã làm được điều không tưởng trong mười giây cuối cùng.

Shohoku đã thắng, và chiến thắng của họ là phần thưởng lớn nhất cho ba tháng đầy mồ hôi và nước mắt. Mitsui không thể không đập tay với từng đồng đội của mình. Cho đến khi anh nhìn thấy Rukawa lặng lẽ đứng ở một mình, nhìn mọi người ăn mừng.

Rukawa đã thất bại trong việc đánh bại hoàn toàn Sendoh trong trận hôm nay, nhưng không sao, cậu ta chỉ mới học năm nhất, và cậu ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để phát triển. Tuổi trẻ thật tốt biết bao, Mitsui thở dài trong lòng. Anh không kiềm được mà đi tới vỗ nhẹ vai Rukawa, Rukawa vẫn có vẻ hơi cô đơn ở một nơi sôi động như vậy, cho dù đó có thể là do cậu  thường không dễ gần và có miệng lưỡi độc địa. Rukawa cũng lịch sự đáp lại. Mọi xích mích, cãi vã riêng tư của cả hai trong tuần qua dường như chìm vào dĩ vãng. Anh là tiền bối đích thực, còn cậu ta là đàn em kiêu ngạo và thờ ơ. Không sao cả, cả hai đều biết giữ khoảng cách của mình. Quên đi bao muộn phiền trong lòng, họ là đồng đội, cùng nhau đi đến giải quốc gia, thế là đủ. Mitsui tin rằng kỹ năng diễn xuất của mình vẫn rất hoàn hảo.

Các cầu thủ Shohoku tức tốc đến bệnh viện, chiến thắng là món quà tuyệt vời nhất dành cho huấn luyện viên Anzai. Và huấn luyện viên đã thưởng hậu hĩnh như thế nào? Còn điều gì tốt hơn cho một nhóm thanh niên bằng một bữa thịnh soạn?

Huấn luyện viên Anzai hào phóng mời mọi người đi ăn tối và Ayako đã chọn một nhà hàng sukiyaki. Mọi người ùa vào các bàn, tìm chỗ ngồi chuẩn bị dùng bữa.

Mitsui đi vào phòng vệ sinh, khi quay lại thì thấy Rukawa đang lặng lẽ ngồi bên cạnh chỗ mình, vẻ mặt ngơ ngác gọi đồ ăn. Phòng giờ đây đầy ắp người và Mitsui không thể tìm được chỗ ngồi khác. Thế là anh đành cắn răng ngồi xuống.

Các cậu trai háu ăn đã quét sạch mọi món trong thực đơn ngoại trừ rượu. Các món ăn được phục vụ liên tục mà vẫn biến mất trong hơn chục cái dạ dày sâu thăm thẳm như lỗ đen trong tích tắc. Mọi người cười đùa vui vẻ, trò chuyện, kể những điều thú vị về việc luyện tập hàng ngày, động viên và cảm ơn nhau. Ngay cả Rukawa, người hiếm khi nói chuyện, cũng cảm ơn Ayako, người luôn cống hiến hết mình cho đội: 

- Cảm ơn tiền bối. Lúc học cấp hai, chị đã bỏ lỡ nhiều điều, bây giờ nhất định phải hạnh phúc!


- Cái gì?! - Miyagi hét lên - Kể rõ đi xem nào!

Ayako có chút xấu hổ:

- Ừm, không có gì đâu!


Mọi người càng tò mò hơn và giục Rukawa kể lại chuyện quá khứ.

- Khi tôi còn học ở trường trung học cơ sở Tomigaoka, chị Ayako đã từng tổ chức đội bóng rổ nữ và tập luyện cùng đội nam suốt. Nhưng vì không có các giải đấu giữa các trường dành cho đội nữ, và số đội quá ít, đội nữ đành phải giải tán, -  Rukawa hùng hồn nói - Tóm lại, lần này Shohoku tham gia thi đấu cấp quốc gia, chị cũng đã hoàn thành tâm nguyện từ thời cấp hai!

Không ai ngờ Ayako lại có quá khứ gắn với bóng rổ như vậy, Miyagi lập tức nói: 


- Ayako à, anh có thể chơi bóng rổ với em cả đời!


Các thành viên trong nhóm vỗ tay khen ngợi Ayako để bày tỏ lòng biết ơn. Cô mở to mắt, tay che miệng vì xúc động. Hiểu rõ tình trạng thể chất của mình, cô đã phải từ bỏ mục tiêu trở thành vận động viên bóng rổ. Tuy nhiên, là người quản lý có năng lực nhất ở phía bắc Kanagawa, Ayako vẫn cống hiến hết mình cho môn bóng rổ. 

Mitsui ngạc nhiên nhìn Rukawa và vỗ tay. Lúc này cậu ta lại bình tĩnh, miệng lưỡi điêu luyện. Trong ký ức của anh, tên nhãi từng cãi vã với anh, hay mỉa mai, nhưng giờ phút này, cậu ta có phong thái và cách nói chuyện rất đĩnh đạc. Anh liền nói: 

- Này Rukawa, cậu nói hay lắm! - Anh vòng tay qua cổ Rukawa và nhẹ xoa đầu cậu - Từ giờ trở đi cứ giữ thái độ này với tiền bối nhé!

Điện thoại di động của Mitsui bỗng nhấp nháy, có tin nhắn LINE đến. Mitsui buông Rukawa và cầm điện thoại lên kiểm tra.

Đó là tin nhắn từ Akira: Tiền bối, chúng ta gặp nhau ở đâu?

Dù chỉ là cuộc hẹn lông bông nhưng vẫn phải đi thôi. Mitsui nhanh chóng trả lời bằng tin nhắn "Tùy cậu thôi", rồi bình tĩnh cất điện thoại, kiếm cớ lẻn ra khỏi quán, không để ý Rukawa đang nhìn mình trằn trọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top