10

Ngày thứ bốn mươi tám, ngày 26 /6, Một ngày trước trận đấu Shohoku VS Takezato, vào tối thứ Sáu. Rukawa POV, come-out chỉ là vô tình...


Rukawa gần đây rất cáu bẳn.


Một mặt, những giấc mộng xuân liên quan đến cái người năm ba nào đó vẫn lặp đi lặp lại, và chúng có xu hướng ngày càng mãnh liệt hơn. Điều này khiến cậu rất khó chịu khi đối mặt với crush của mình trong phòng tập bóng rổ vào ban ngày: Sao anh ta có thể trưng ra bộ mặt vô tội như vậy? Rukawa rất muốn hỏi anh ta về mấy chuyện này, nhưng chưa kịp hỏi thì anh ta đã càng làm cậu khó chịu hơn.


Gần đây Mitsui đã cố tình phớt lờ cậu.


Mitsui vẫn cười đùa và choảng nhau với Sakuragi hay Miyagi như thường, còn rất nhiệt tình chỉ dẫn đàn em mỗi ngày—chủ yếu là Sakuragi, anh ta vẫn tập luyện vui vẻ và thậm chí còn nói nhiều hơn trước.

Nhưng Mitsui lại rất thờ ơ với Rukawa. Mặc dù trước đây họ không nói chuyện với nhau nhiều nhưng Rukawa vẫn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đó.

Rukawa thực ra là một người rất nhạy cảm. Trong thâm tâm cậu biết rất rõ rằng trước cuối tuần qua, vì lí do nào đó, Mitsui sẽ luôn để ý đến cậu. Bất kể khi tập luyện hay trong trận đấu, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Mitsui hướng về mình mỗi khi bản thân quét qua sân đấu. Đó là một cảm giác kì cục, như muốn nói với cậu rằng: Ừ, tôi cảm nhận được sự hiện diện của cậu, tôi đang nhìn cậu đấy.

Tuy nhiên, gần đây, sự chú ý của Mitsui đã biến mất, ánh mắt của Mitsui không còn đổ dồn vào Rukawa nữa, người thu hút sự chú ý của Mitsui nhất trong quá trình huấn luyện chính là Sakuragi. Một tên ngốc cũng có thể thấy rằng Akagi và Mitsui mỗi ngày đều trau dồi thêm cho cậu ta, một người huấn luyện ném xa, còn người kia muốn dồn hết kỹ năng của mình vào cái đầu tóc đỏ đó.

Rukawa bức bối đến độ tóc cậu gần như phát ra tia lửa.

Với nhiều sự quan tâm đến một tân binh như vậy, họ thực sự nghĩ rằng con khỉ lông đỏ vụng về đó sẽ là vị cứu tinh của đội?

Điều khiến cậu bực mình hơn nữa là Mitsui luôn cười bí hiểm khi bật điện thoại di động của anh ta.

Rukawa với đôi mắt tinh tường đã phát hiện ra cái tên trên màn hình điện thoại của Mitsui, Akira.

Công nghệ hiện đại đã giúp hai người họ liên lạc thường xuyên thông qua phần mềm trò chuyện trên điện thoại di động. Tần suất thân thiết có khi còn hơn cả anh ta với cậu, dù cậu gặp anh mỗi ngày.

Rukawa không có số LINE của Mitsui, cậu thậm chí còn không biết số điện thoại của mình. Bản chất cậu không giỏi giao du, lại càng lười tán gẫu trên điện thoại di động. LINE của cậu luôn trống không, và chỉ kết bạn với duy nhất một thành viên của đội bóng rổ Shohoku, Ayako.

Tuy nhiên, Sendoh Akira đến từ Ryonan đã trao đổi số LINE với Mitsui ngay lần đầu gặp mặt và cả hai đã trò chuyện nhiệt tình trên LINE mỗi ngày kể từ đó. Mitsui hầu như ngày nào cũng đến tập luyện trong khi gửi tin nhắn, và ngay lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin ngay khi buổi tập kết thúc.

Rukawa càng trở nên cáu kỉnh hơn, cậu sẽ không kịp thở nếu có tần suất nhắn tin như vậy.

- Ngốc, - Rukawa trút giận lên bảng rổ, cậu đập mạnh đến nỗi nó suýt làm cái rổ bị vỡ làm đôi.

***************

Người ta thường nói cha mẹ là người dẫn đường chỉ lối, giúp trẻ nhận biết thế giới và tiếp thu kiến ​​thức.

Rukawa Kaede, mười sáu tuổi, là con trai thứ trong nhà, hai anh em cách nhau mười một tuổi. Hai năm trước, anh trai cậu đã kết hôn, vì vậy trong nhà chỉ có bố mẹ và cậu sống cùng nhau.

Mẹ của cậu, Kumiko, là người đầu tiên nhận ra những biểu hiện lạ của cậu út nhà mình.

Lượng ga trải giường và quần áo nhiều hơn bao giờ hết, thời gian ở trường dài hơn và tâm trạng rất thất thường.

Một cậu bé mười sáu tuổi thích chơi bóng rổ, tính cách điềm tĩnh, lãnh đạm, tuy ngoại hình nổi bật nhưng lại có rất ít bạn, chỉ quen một đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ. Chỉ thế thôi. Và nghe đồn rằng thằng nhóc rất nổi tiếng với các nữ sinh. Vậy điều gì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của thằng bé đây?

Tất nhiên, đó phải là tình yêu!

Sau một tuần bí mật quan sát, Kumiko dám khẳng định như vậy. Thế là bà quyết định tìm cơ hội để nói chuyện với cậu út.

Cuối cùng cơ hội cũng đến, tối nay Rukawa đi tập về như thường lệ lúc 8 giờ, tắm và ngồi vào bàn ăn mà Kumiko đã dọn sẵn. Kumiko đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, không nói một lời nào với con trai mình. Chủ đề không có gì ngoài " Hôm nay con thế nào? Có gì vui không? Con có nói chuyện với các bạn không?..." ví dụ vậy. Rukawa về cơ bản chỉ trả lời "Ổn", "Dạ", "Vâng".

Kumiko hỏi về chủ đề mà Rukawa quan tâm nhất:

- Cuối tuần có trận đấu nào không? Mẹ rất muốn đến xem đó!

- Không được.

- Ỏ, Kaede đang ngại hả? - Kumiko mỉm cười.

- Không, là vì mẹ sẽ la hét trên khán đài, - Rukawa nói mà không thèm nhìn mẹ mình, - Thật đáng thẹn.

- Khì khì! - Bà vui vẻ cười.

Kumiko có thói quen nghe mấy chương trình radio vào ban đêm; nội dung chủ yếu là đọc thư của khán giả và trả lời các câu hỏi. Đúng lúc này, trên radio vang lên giọng nói lả lướt của người dẫn chương trình nổi tiếng:

- Một thính giả viết thư than phiền về những phiền muộn trong tình yêu: 'Tôi thích một người phụ nữ lớn tuổi đã lâu, nhưng gần đây thường mơ về cô ấy..."

Nếu Rukawa thực sự là một con cáo, tai của thằng bé chắc hẳn đã vểnh lên rồi.

- "...Cô ấy là một phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn vô cùng duyên dáng nên được rất nhiều người theo đuổi , tôi không dám tỏ tình với cô ấy một cách hấp tấp..." - Vẫn là giọng nói trên radio.

Giọng nói của Kumiko cũng đến tai Rukawa:

- Kaede có bạn gái ở trường không?

- Không, - Rukawa trả lời ngắn gọn. Cậu không có hứng thú với con gái.

- ... Bạn ơi, giấc mơ phản ánh cảm xúc của con người. Nếu bạn ngày đêm yêu người đó và đêm nào cũng mơ về họ, điều đó có nghĩa là tình cảm của bạn dành cho đối phương vốn đã rất sâu đậm. Tình yêu thầm kín giống như hoa đào mùa xuân, không lộng lẫy như hoa hồng nhưng vẫn là một trong những cảm xúc đẹp nhất trong đời, ai chưa từng được trải qua thì thật đáng tiếc...

Nó giống như sự giác ngộ, như thể đánh thức con người ta  khỏi cơn mộng mị.

- Không phải Kaede cũng có người mà con thích sao? - Kumiko quyết định ra tay khi thời cơ đã chín muồi.

- ... Đừng sợ, cậu đã tỏ tình với người đó trong giấc mơ của cậu chưa?... - Giọng nói trên đài vẫn tiếp tục.

- Chưa, - Rukawa trả lời dứt khoát, cậu thậm chí còn không biết mình đang trả lời câu hỏi của mẹ hay câu hỏi của người dẫn chương trình radio.

- ... Vậy thì hãy dũng cảm thú nhận đi. Dù chỉ là mơ cũng không sao. Nếu trong giấc mơ bạn mơ thấy cô ấy, hãy nói cho đối phương biết tình cảm của cậu. Hãy mạnh mẽ lên! - Người dẫn chương trình nhanh nhẹn nói.

- Thật sao? Không thể nào! Nói cho mẹ đi mà, - Kumiko cố gắng thuyết phục.

- Vâng, - Rukawa trong nháy mắt như bừng sáng, thở dài một hơi, thả lỏng như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó - Dù sao thì con cũng thường mơ về anh ấy, nghĩa là con thích anh ấy.

Không để ý rằng cậu nói "anh ấy" thay vì "cô ấy", Kumiko hào hứng tiếp:

- Kaede, đừng giấu mẹ! Nếu con đã có người mình thích thì nhất định phải cho mẹ biết nhé! Anh trai con cũng vậy. Nó gặp Rei-chan khi còn học trung học, và nó đã nói với mẹ rằng nó sẽ cưới Rei-chan!

- Vậy thì mẹ đến xem trận đấu ngày mai đi. Là trận giữa Shohoku và Takezato tại Nhà thi đấu Thành phố, - Rukawa nói.

- Kaede đổi ý rồi à? - Kumiko thích thú - Mẹ hứa sẽ không hét to tên con đâu!

- Không, con chỉ muốn mẹ thấy tiền bối mà con thích - Nói đến đây, Rukawa nở một nụ cười hiếm thấy.

- Trời ơi! - Kumiko kinh ngạc há hốc mồm - Cô ấy là học sinh cuối cấp ư? Được đấy Kaede! Mẹ có thể ngồi cạnh chị ấy lúc cổ vũ không?

Rukawa vội vàng nuốt miếng cơm cuối cùng:

- Không, anh ấy thi đấu cùng con.

- Hả?! - Bà sửng sốt - Cùng chơi bóng á?

Rukawa thoải mái đặt bát đũa xuống:

- Vâng, đồng đội của con.

- Hả?!! - Tâm trí Kumiko rối bời - "Đồng đội"?

Rukawa rửa tay và bước lên phòng của mình:

- Vâng. Là tiền bối Mitsui, cái người lần trước mình gặp ở quán cà phê.

- Hả??? - Kumiko ngỡ ngàng - ... Là con trai?

Tuy nhiên, Rukawa dường như không để tâm, dừng bước và nói với mẹ mình ở cầu thang:

- Vâng, tiền bối chơi hay hơn con nhiều. Ngày mai mẹ nhất định phải đi xem.

Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra sự khoa trương trong lời nói của bản thân.

- Hả??? - Kumiko không nói nên lời.

***************

Rukawa Kaede, mười sáu tuổi, giới tính nam, át chủ bài của đội bóng rổ Shohoku, chưa kịp tỏ tình với crush thì đã vô tình come-out với mẫu hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top