1

Ngày đầu tiên - 10/5, Chủ nhật: Ngày Mitsui trở lại với bóng rổ, Mitsui POV và Rukawa POV


Trong đội bóng rổ , rất khó để không chú ý đến sự tồn tại của Rukawa Kaede, dù cậu ta là người khó ưa nhất đội.

Mitsui đã nhận ra điều này ngay trong ngày đầu tiên cắt tóc và trở lại đội bóng.

Anh đã không chạm vào quả bóng rổ trong hai năm. Ngay khi tham gia tập luyện, tay chân anh có cảm giác tê cứng lạ thường. Kogure rất chu đáo, không yêu cầu anh phải luyện tập với cường độ giống các thành viên khác, mà để anh từ từ lấy lại cảm giác bóng. Anh đã thực hiện một số bài huấn luyện phối hợp với Kogure, và cũng tự mình chơi bóng. Quyết định này quả rất phù hợp với phong cách tỉ mỉ của Kogure, bởi những người chơi khác hiển nhiên có chút lưỡng lự khi phải làm quen với người mới. Cũng phải thôi, anh là kẻ đã đến đây làm loạn ba ngày trước. Vì vậy, khi Mitsui duỗi thớ cơ đã căng cứng của mình và quen dần những động tác cơ bản, buổi tập đầu tiên đã kết thúc. Anh muốn ở lại và tập thêm, nhưng lại thấy một cậu trai cao lớn ở nửa sân bên kia, đang tập ném rổ một cách nghiêm túc.

Đâu phải thằng tóc đỏ, thằng tóc mái dài này mới là thằng đánh anh hôm trước, đúng không? Hình như nó là... Rukawa?

Mitsui nhìn Rukawa một lúc và cảm thấy kỹ năng chơi bóng của cậu ta không tệ, dù sao thì tên đó cũng là nhân tố xuất sắc trong đám năm nhất. Song, ba ngày trước, họ đã múc nhau rất ác liệt, trên mặt vẫn còn chi chít vết thương, đầu của Rukawa cũng quấn một lớp băng trắng dày đến đáng lo. Nhưng mọi chuyện đã qua, và lời xin lỗi cũng đã được thành tâm thực hiện. Mitsui không muốn vướng vào quá khứ nên cứ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì.

Mitsui quyết định tập trung vào cái rổ trước mắt. Một tuần nữa sẽ có giải thi cấp cụm. Lúc này, anh giống như một người mới nhập môn. Mặc dù Kogure đã nói một cách ấm áp rằng: "Mitsui ném bóng vẫn đẹp như trước. Shohoku sẽ càng thăng tiến khi có cậu cho mà xem!" cùng những lời động viên khác, nhưng anh biết rõ tay chân mình nặng trĩu đến mức nào, như thể đã bị bỏ lại nơi hoang vu một thời gian dài. Nắng mưa đã khiến những thớ cơ trở nên hoen rỉ, thứ vốn đã hư hỏng nặng nề. Giờ đây chúng phải trở lại hoạt động bình thường và linh hoạt.

Anh hy vọng bản thân có thể đạt đến trình độ như hai năm trước càng sớm càng tốt. Mitsui ném quả ba điểm từ ngoài biên, chìm trong mớ suy nghĩ rối ren. Bóng bật vào thành rổ rồi rơi xuống mặt sân.

Khi Mitsui cảm thấy cánh tay mình sắp tê cứng, anh nhìn đồng hồ và mới chỉ có nửa giờ trôi qua.

Anh thực sự kiệt sức. Mitsui cười cay đắng với chính mình. Mới chỉ một lúc mà anh thở hổn hển như ống bễ. Hôm nay vậy thôi. Khôi phục thể lực không phải chuyện ngày một ngày hai.

Anh thay chiếc áo thể thao đã ướt nhẹp, dùng khăn lau khô những vệt mồ hôi trên người, mặc lại đồng phục và chuẩn bị đi về. Cơ sở vật chất của Shohoku quá tệ: Buồng tắm bị hỏng cách đây 2 năm mà đến nay vẫn chưa được cấp kinh phí sửa chữa. Mọi thứ vẫn quen thuộc như hai năm trước. Khi anh bước đến cửa phòng tập, nơi đây vẫn sáng rực ánh đèn, Rukawa vẫn đang luyện tập như một chiếc máy ở nửa sân bên kia, như thể không hề có sự tồn tại của Mitsui. Trong hơn nửa giờ vừa qua, cậu ta thậm chí còn không nhìn Mitsui.

Thật là một thằng năm nhất láo toét! Kỹ năng chơi bóng tuy tốt nhưng tính cách quá tệ! Mitsui nhướng mày và rẽ vào nhà để xe. Anh quên mất rằng bản thân chưa hề chào hỏi đối phương.


~


Cái người học năm ba kia cuối cùng cũng ra về.

Rukawa dừng lại, ôm đầu gối và hít một hơi.

Cậu không thể không nhận ra anh ta - người mà cậu chạm mặt ba hôm trước.

Lúc nhìn thấy anh ta đứng ở cửa phòng tập và cúi gập người trước mặt mọi người, Rukawa đã khá sốc. Cậu rõ ràng cảm thấy tim mình đập lệch đi vài nhịp. Anh ta thật sự đã cắt tóc ngắn, kể cả khi đã gây ra tội tày trời như vậy, bị đập một trận ra bã và nấc lên tiếng khóc đau lòng ba ngày trước. Như không có gì xảy ra, anh ta cúi đầu và trở lại sân tập. Có thể là do sự dũng cảm, tệ hơn thì là tính khí trơ trẽn, nhưng hành động này người bình thường khó có thể làm được.

Ở một khía cạnh nào đó, Mitsui quả thực là người tàn nhẫn nhất với bản thân, Rukawa thầm nghĩ.

Và cậu đã ở lại và luyện tập một lúc. Như thường lệ, cậu là người về muộn nhất.

Rukawa không mù. Cậu biết rằng Mitsui đang tập dưới rổ bóng phía bên kia, nhưng người kia không có ý định chào hỏi gì cả, và cậu cũng chẳng muốn phá vỡ sự im lặng tự nhiên này. Hơn nữa, không phải sẽ rất tuyệt vời khi lắng nghe âm thanh nhịp nhàng của quả bóng rổ nảy trên mặt sàn sao?

Cậu có một nhịp điệu tốt, cậu tự nhận thức được điều đó.

Nhịp điệu của Mitsui hơi lộn xộn, nhưng điều này có thể cải thiện được. Đáng tiếc, anh ta hiển nhiên không thể hồi phục như cũ ngay, cho nên tập một hồi liền rời đi.

Sau khi uống nước và lau bớt mồ hôi, cậu sẵn sàng luyện tập thêm nửa giờ nữa rồi mới về.

Bịch, bịch, bịch...

Cậu thích âm thanh này. Âm thanh đều đặn như đang lắng nghe nhịp tim của cậu, nhịp tim của chàng trai 16 tuổi Rukawa Kaede, mạnh mẽ và kiên định, có vẻ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top