NGHE GIÓ NƠI NGÕ CŨ (6)

11.

Hoàng Tuấn Tiệp rốt cuộc cũng không nhịn nổi, đặt mạnh cốc thủy tinh xuống mặt bàn. Âm thanh va chạm của thủy tinh vang lên trong không khí, giòn tan mà chói tai.

Người phụ nữ khựng lời, ánh mắt thoáng lướt về phía anh.

Thế nhưng giọng nói của anh vẫn bình tĩnh tự nhiên,
chỉ là cuối câu hơi run, thế nào cũng không che giấu được: "Quang Quang... có biết không?"

Nước trong cốc đã nguội đi một nửa, lạnh lẽo chẳng khác nào tâm trạng Hoàng Tuấn Tiệp giờ phút này.

Lạnh đến tận cùng.

Sao anh có thể không hiểu mục đích chuyến đi lần này của mẹ Hạ Chi Quang được chứ.

Ngay từ lần trước cùng ăn cơm ở nhà hàng, anh đã cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của bà đối với mình, quá mức quen thuộc.

Nghi ngờ, châm biến, ghét bỏ.

Đó là ánh mắt anh đã chịu đựng từ những năm trung học. Suốt chặng đường đi đến hôm nay, anh đã trải qua không biết bao nhiêu lời mỉa mai lạnh lùng, tranh đoạt toan tính, tin xấu không ngưng.

Trên mạng, tranh cãi và bình luận tiêu cực về anh chưa từng vơi bớt.

Giờ đây, con trai mình công khai quen bạn trai, nếu đổi lại là cha mẹ anh, chắc hẳn còn đau lòng hơn bà ấy.

Có lẽ đồng tính vẫn luôn bị phản đối, dù cho hiện tại phần đông đều nói rằng không nên nhắm vào xu hướng tính dục. Huống hồ, Hạ Chi Quang lại là người của công chúng, từng là idol, nay chuyển hướng sang diễn xuất. Đường chuyển hình vốn đã khó khăn, nếu để lộ chuyện tình cảm hoặc vì yêu mà ảnh hưởng đến sự nghiệp, thế chẳng khác nào công sức đổ sông đổ biển.

Nỗi lo của bà, Hoàng Tuấn Tiệp sao có thể chưa từng nghĩ tới.

Hơn nữa, trên thực tế, dù công chúng chấp nhận được chuyện này, vậy còn phụ huynh hai bên phải làm sao đây?

Anh vẫn nhớ như in cái ngày cha mẹ phát hiện mình yêu đương, ánh mắt không dám tin của họ, cùng hai cái tát giòn giã đã xé rách giấc mộng đẹp đẽ, kéo anh trở lại thực tại lạnh lùng.

Hơn ai hết, Hoàng Tuấn Tiệp hiểu rất rõ, rằng trong mắt cha mẹ, từ nhỏ anh luôn là đứa con học hành xuất sắc, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Lớn lên phải thuận theo ý nguyện của song thân, kết giao với người môn đăng hộ đối, thậm chí là kết hôn sinh con.

Trước khi gặp Hạ Chi Quang, anh cũng từng nghĩ bản thân sẽ sống như vậy.

Sống như con rối bị giật dây, cả đời làm theo ý cha mẹ.

Nhưng anh không thể.

Bởi có một ngày, anh nhận ra trong cuộc đời tăm tối của mình, không biết từ khi nào đã xuất hiện một tia sáng.

Hạ Chi Quang.

Tia sáng vĩnh viễn lưu lại trong trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp, cho dù tại nơi góc khuất mà chẳng ai nhìn thấy được.

Người phụ nữ hơi nhíu mày, nói rằng: "Nó không cần phải biết."

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu, giọng kiên định: "Vậy thì cháu không thể chia tay với em ấy. Tình cảm là chuyện của hai người. Nếu chỉ vì lời nói của bác mà cháu đơn phương chấm dứt mối quan hệ này, như thế quá vô trách nhiệm với Quang Quang."

"Hơn nữa, cháu thích Quang Quang, Quang Quang cũng thích cháu. Cho nên, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cháu đều bằng lòng cùng Quang Quang đối mặt."

"Chuyện của em ấy và công ty, cháu đều hiểu. Chỉ cần em ấy vui vẻ, không hối hận, cháu sẽ luôn ủng hộ. Nếu có một ngày em ấy thấy mệt mỏi, muốn dừng lại nghỉ ngơi, cháu cũng sẽ đợi em ấy tiếp tục bước đi."

Người phụ nữ khẽ thở dài, xoay người lấy ra một xấp giấy từ trong túi, đặt lên bàn.

"Tôi biết không khuyên được cháu, nhưng cháu thử nghĩ xem, từ khi ở bên cháu, Quang Quang sống có tốt không?"

"Những tranh cãi trên mạng về cháu, về nó, đã ít đi chưa? Quản lý của nó chắc cũng đã liên hệ với cháu rồi nhỉ?"

Hoàng Tuấn Tiệp lặng người, há miệng thật lâu mà chẳng nói được câu nào.

Đúng vậy, trợ lý của Hạ Chi Quang từng tìm anh không chỉ một lần. Nguyên nhân phần lớn là sự nghiệp đang trong giai đoạn đi lên, nhưng gần đây trạng thái của Hạ Chi Quang không ổn, công ty cực kỳ coi trọng chuyện này, cũng hy vọng Hoàng Tuấn Tiệp có thể hiểu và để Hạ Chi Quang chuyên tâm vào công việc.

"Nghe nói... cháu bị trầm cảm đúng không?"

Vừa nói, ánh mắt người phụ nữ vừa mang theo sự soi xét.

Hơi thở của Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nghẹn lại. Ngón tay anh theo bản năng siết chặt cổ tay kia, móng tay găm vào da thịt.

"Tôi không hy vọng con trai mình ở bên một người có thể cả đời không khỏi bệnh."

"Nó ở bên cháu, có vui không?"

Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời được.

Bởi lẽ chính anh cũng không biết.

Người phụ nữ lại tiếp lời: "Cha mẹ cháu chắc hẳn cũng không ủng hộ hai đứa bên nhau, đúng chứ?"

"Nếu cháu thật sự nghĩ cho nó thì hãy buông tay. Tương lai của nó còn rất dài, không thể vì cháu mà đứt đoạn."

Sợi dây căng chặt trong lòng anh, không biết từ lúc nào đã đứt rời một nửa, cho đến khi câu nói cuối cùng của bà vang lên, chỉ còn lại tĩnh lặng chết chóc.

"Coi như tôi cầu xin cháu, hãy để nó sống tốt cuộc đời mình."

Quả nhiên, tranh cãi về anh chưa từng lắng xuống.
Những ánh mắt khác thường cũng chỉ toàn dò xét và hoài nghi.

Nhưng... anh thật sự có bệnh sao?

Chẳng lẽ mắc trầm cảm là lỗi của anh?

Là điều anh mong muốn ư?

Vì sao những lời nói nhẹ tênh ấy lại giống hệt những lời ác độc trên mạng – xa cách, lạnh nhạt, hoàn toàn đứng ngoài cuộc?

Rõ ràng bọn họ chỉ đơn giản là yêu nhau, tại sao cuối cùng lại biến thành "buông tha", "chia tay",
và "sống tốt cuộc đời mình"?

Ký ức tranh cãi với cha mẹ vẫn còn rành rành trước mắt. Đó là lần đầu tiên anh phản đối gia đình, lần đầu tiên cãi vã với họ.

Hơn hai mươi năm qua, anh luôn nỗ lực đóng vai "con nhà người ta", cố gắng trở nên hoàn hảo hơn chỉ để báo đáp công ơn cha mẹ.

Thế nhưng, chỉ có duy nhất chuyện yêu đương với Hạ Chi Quang là anh chưa từng lùi bước, dù chỉ nửa phần.

Bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt thành nắm đấm, rồi lại chậm rãi buông ra, cuối cùng co rút, bấu chặt lấy vạt áo.

Ánh mắt cha mẹ nhìn anh đầy thất vọng và phẫn nộ: "Con bắt đầu thích con trai từ bao giờ hả?! Chúng ta nuôi con lớn đến chừng này là để con đi yêu đàn ông sao?!"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt họ, giọng nói đầy kiên quyết: "Con thích em ấy, em ấy cũng thích con. Tại sao chúng con không thể ở bên nhau?"

"Hai thằng con trai ở bên nhau thì có kết cục gì?! Nếu người ta biết nhà này có một đứa đồng tính, họ sẽ nói gì con biết không?! Không thấy nhục sao?!"

"Con còn mặt mũi nào nhìn chúng ta?! Con có xứng với cha mẹ không?!"

12.

Hổ khẩu bị bấm đến bật máu, Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng lấy lại thần trí.

Anh gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Cháu biết rồi, bác gái."

"Cháu sẽ chia tay với Quang Quang."

"Bác yên tâm."

Sắc mặt của người phụ nữ hơi trầm xuống, giọng điệu cũng dịu đi vài phần: "Tiểu Hoàng à, cháu là một đứa trẻ ngoan. Tuy bác chỉ gặp cháu hai lần, nhưng bác biết cháu là người hiền lành, thông minh, lại giỏi giang."

"Nếu cháu là một cô gái, bác nhất định sẽ để Quang Quang ở bên cháu."

"Chỉ tiếc là..."

Gương mặt hòa nhã giả dối, lời nói giả dối, quá mức giả dối.

Hoàng Tuấn Tiệp không muốn nghe thêm nữa. Anh đứng dậy, đi đến tủ quần áo, kéo cửa tủ ra, qua loa lấy quần áo ném vào vali.

Trong tủ có hơn một nửa là quần áo mới mà Hạ Chi Quang mua cho anh, nhưng anh chưa mặc đến. Những thứ thực sự thuộc về anh thì chỉ lác đác vài món đồ.

Đã quyết định chia tay, vậy thì không thể mang theo bất cứ thứ gì vốn không thuộc về mình.

Đồ đạc của anh không nhiều, dọn xong vừa đủ lấp đầy một vali và một balo. Hoàng Tuấn Tiệp thu dọn rất nhanh. Khi đẩy vali bước ra khỏi phòng, người phụ nữ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, như đang chờ anh rời đi.

Anh khẽ gật đầu với bà, nỗi bi thương đã tràn ra khỏi đáy mắt.

Anh đặt chìa khóa lên tủ, căn nhà này, nói là cùng nhau mua với Hạ Chi Quang, nhưng giờ đây, với thân phận một nửa chủ nhân, anh lại bị đuổi đi.

Thật nực cười.

Trước khi đẩy cửa ra, anh nghe thấy giọng nói người phụ nữ vang lên phía sau: "Tiền mua căn nhà này, tôi sẽ chuyển lại cho cháu."

"Từ nay, đừng gặp Tiểu Hạ nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng đáp "Vâng" một tiếng, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa dùng sức đẩy ra.

Vừa đóng cửa xong, ngẩng đầu lên, tầm mắt liền rơi vào hộp bánh đặt bên cạnh cửa.

Anh hơi cúi người, nhặt chiếc bánh ấy lên. Có vẻ như bị ai đó tùy tiện vứt ở đó, bên trong chiếc bánh đã méo mó, lộn xộn không ra hình dạng.

Bên ngoài mưa rơi.

Không lớn, nhưng dày đặc.

Anh chỉ mới đứng chưa đến hai phút, mà nửa bên vai đã ướt đẫm.

Anh kéo vali bước đi, lúc ngang qua thùng rác, anh đưa tay ném chiếc bánh vào trong.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang đang thất thần trước mặt, không nói thêm lời nào.

Cứ nghi ngờ đi.

Nghi ngờ anh đang nói dối, bịa ra câu chuyện này để nói với cậu rằng chính người thân yêu nhất của cậu đã chia cắt hai người.

Chính mẹ cậu đã khiến họ phải xa nhau.

Anh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả.

Cốc trà sữa vẫn còn ấm trong tay sẽ hất thẳng vào mặt anh, rồi nói: "Không thể nào, mẹ tôi sẽ không làm thế, anh nói dối!"

Hoặc là ánh mắt đầy kinh ngạc, lẩm bẩm hỏi đi hỏi lại: "Tại sao? Bà ấy rõ ràng rất thích anh, có phải có hiểu lầm gì không..."

Hoàng Tuấn Tiệp cong môi, nở một nụ cười tự giễu. Anh còn chưa kịp mở miệng, Hạ Chi Quang, người vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng.

"Xin lỗi."

Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ trong chốc lát.

Một câu trả lời ngoài dự liệu nhất.

Nhưng dường như cũng hợp tình hợp lý.

Cậu luôn như vậy, rõ ràng không phải lỗi của cậu, rõ ràng không hề liên quan đến cậu, nhưng cậu luôn là người chủ động nhận lỗi, mở lời xin lỗi.

Luôn đặt bản thân vào vị trí thấp nhất.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ thở dài, rồi nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình: "Không liên quan đến em."

"Mẹ em cũng vì muốn tốt cho em thôi."

"Em đừng trách bà ấy."

Cho dù chúng ta phải chia tay, cũng không sao cả.

Cho dù là vô số ngày đêm không có em, cũng không sao cả.

Hoàng Tuấn Tiệp gần như đã quên mất, những ngày mới chia tay mình đã sống ra sao.

Năm đầu tiên chia tay Hạ Chi Quang, cũng chính là năm bệnh trầm cảm của anh trở nặng, bắt đầu tự làm hại bản thân.

Thuốc men và dày vò tinh thần khiến mỗi một ngày của anh đều sống không bằng chết.

Giống như một cái xác rỗng, đánh mất tinh thần, đánh mất cả linh hồn.

Bởi suy nhược thần kinh, anh hiếm khi có được một giấc ngủ ngon.

Bởi những lời ác ý trên mạng, hết lần này đến lần khác bị vu khống, gây chuyện thị phi, thậm chí cả sự lạnh nhạt, thờ ơ từ công ty, tất cả đã khiến anh bắt đầu hoài nghi bản thân — rốt cuộc tại sao mình lại thành ra bộ dạng này?

Rõ ràng anh chưa từng làm sai, chưa từng thay đổi.

Lúc còn ở bên Hạ Chi Quang, bệnh trầm cảm của anh đã khỏi được một thời gian dài. Vì có cậu, vì có đủ tình yêu, sự quan tâm và sự đồng hành.

Chính những điều mang đến cảm giác an toàn đó đã khiến anh dần bớt lo lắng và tự trách, bớt nhạy cảm, đa nghi.

Nhưng khi người mà anh có thể dựa vào không còn bên cạnh, mọi thứ lập tức trở về điểm xuất phát.

Anh vẫn chỉ có một mình.

Anh không còn ăn uống tử tế, không còn thích cười.

Thậm chí hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Bệnh tình tái phát hết lần này đến lần khác, những cảm xúc cực đoan và vô cớ đến mức khiến anh không thể phân biệt được, rốt cuộc đâu mới là chính mình.

Trong ngăn kéo chất đầy những lọ thuốc đếm không xuể, bệnh án bị ép xuống tận đáy, một tờ lại một tờ, trôi qua cùng thời gian.

Cứ ngỡ chỉ cần vượt qua thời kỳ cai thuốc, sẽ có thể trở về thời điểm yên bình nhất ngày xưa.

Nhưng thực tế, chẳng thể nào.

Đôi lúc, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy mình giống như một bông hoa dại nở giữa mùa đông, cho dù cố gắng sống sót ra sao cũng đều vô ích.

Anh nhìn bản thân héo úa từng ngày, không còn hứng thú với bất cứ điều gì.

Thậm chí đã từng muốn kết liễu đời mình.

Đáng tiếc, không thành.

Mùa đông năm thứ hai sau khi chia tay Hạ Chi Quang, anh đã thử cắt cổ tay tự s:át ngay tại nhà mình.

Nhát dao rất sâu, nhưng vì tay run nên tránh được mạch máu chí mạng.

Anh tỉnh vì đau.

Thật sự đau đến cực điểm.

Thuốc ngủ cũng không có tác dụng.

Anh nhìn dòng máu của mình, từng giọt từng giọt nhuộm đỏ nước trong bồn tắm.

Phải đợi đến khi máu chảy cạn mới có thể chết đi ư?

Cớ sao ngay cả cái chết cũng đau đớn đến nhường này.

Nhưng mà sống, dường như cũng chẳng vui vẻ gì.

Cứu sống anh, không phải là chính anh, mà là Hạ Chi Quang.

Là một tin nhắn cậu gửi tới khi anh cận kề cái ch:ết.

"Hoàng Tuấn Tiệp, anh không cần em nữa sao?"

Đây không phải lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn từ Hạ Chi Quang. Nhưng, con người ta vào lúc sắp chết sẽ luôn có một chút lưu luyến với sự ấm áp nơi nhân thế.

Anh cũng không ngoại lệ.

Trong khoảnh khắc trái tim bị lay động, anh đã do dự.

Hoàng Tuấn Tiệp gọi cho 120, bởi anh không nỡ rời bỏ Hạ Chi Quang.

Nhưng anh cũng không có cách nào khác, ngay cả bản thân mình anh còn không lo nổi.

Hoàng Tuấn Tiệp nằm trong phòng bệnh, nhìn những tin nhắn dài dằng dặc mà Hạ Chi Quang gửi tới.

Hết câu này đến câu khác — "Em nhớ anh."

Hết câu này đến câu khác — "Em yêu anh."

Cùng những hồi ức khắc cốt ghi tâm.

Nước mắt thấm ướt chăn gối, anh không dám nhìn tiếp nữa.

Anh sợ bản thân sẽ hối hận, dù rằng anh chưa từng ngừng hối hận một giây nào.

13.

Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp ở đối diện, gương mặt anh bình thản quá đỗi, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại chất chứa bi thương vô bờ.

Đôi mắt ấy, lúc nào cũng mang theo thứ dịu dàng đầy thương xót, khiến cậu không thể nào dời đi ánh nhìn.

Nghe thấy lời của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang lại nhất thời không thốt được gì.

Chẳng biết phải nói sao.

Rõ ràng nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay này là do cậu, vậy mà giờ khắc này, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn dịu dàng khuyên cậu đừng trách mẹ mình.

Hạ Chi Quang nghĩ, cậu cũng nên trách chứ. Nếu không có sự chen ngang của mẹ, bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau, đúng không?

Hoàng Tuấn Tiệp dường như đoán được cậu đang nghĩ gì. Anh khẽ cười một tiếng, giọng nói ôn hòa và dịu êm: "Hạ Chi Quang."

"Chuyện giữa chúng ta, thật ra không liên quan đến người khác. Dù không xảy ra những chuyện kia, chúng ta cũng không thể mãi ở bên nhau."

"Cho nên, em không cần tự trách, cũng đừng cảm thấy có lỗi với ai."

Hạ Chi Quang chăm chú nhìn vào mắt anh, muốn tìm ra một chút sơ hở, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chỉ mỉm cười như cũ.

"Được rồi. Nói lâu như vậy rồi, đưa đồ cho tôi đi."

Hạ Chi Quang lặng lẽ rủ mắt: "Thật sự không thể sao..."

Hoàng Tuấn Tiệp dứt khoát, không để lại kẽ hở nào: "Không thể."

Anh không muốn dẫm lên vết xe đổ, không muốn cứ mãi xé toạc vết thương ra rồi khâu nó lại.

Anh đã sớm thương tích đầy mình, còn em thì vẫn hoài dáng vẻ thuở ban đầu.

Có lẽ, chúng ta đã sớm không còn như xưa nữa.

Hạ Chi Quang không nói thêm gì, chỉ đưa túi đồ đến trước mặt anh.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy, xách túi lên: "Hạ Chi Quang, đừng lúc nào cũng cúi gằm mặt như vậy."

"Sau này hãy sống thật tốt, nghe chưa?"

Hạ Chi Quang vừa định mở miệng, Hoàng Tuấn Tiệp đã cắt ngang: "Tôi đi đây."

Hạ Chi Quang bật dậy, muốn giữ lấy anh, nhưng tay chỉ lơ lửng giữa không trung.

Thứ còn sót lại là một bóng lưng dần xa khuất.

Cánh cửa kính bị đẩy ra rồi khép lại, gió lùa qua làm chiếc chuông gió treo dưới mái hiên rung lên vài tiếng, tan vào khoảng không, cuốn trôi cả trái tim Hạ Chi Quang theo.

Anh ấy nhất định sẽ gặp mọi điều hạnh phúc.

Còn cậu, trong suốt quãng đời dài dằng dặc này, sẽ mãi một lòng cầu nguyện vì điều đó.

— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top