NGHE GIÓ NƠI NGÕ CŨ (4)
07.
Hoàng Tuấn Tiệp vò mái tóc rối bù, nheo mắt tắt báo thức trên điện thoại.
Anh vén chăn đứng dậy, ánh sáng lờ mờ xuyên qua tấm rèm màu be, khiến căn phòng sáng lên đôi chút.
Vừa tiện tay kéo rèm ra, anh mới phát hiện không biết từ lúc nào bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa lất phất.
Từ cửa sổ nhìn xuống, con phố phía dưới ướt đẫm, đầy những vũng nước.
Ừ, lại là một ngày mưa đáng ghét.
Anh không thích mưa, quá ẩm ướt, dường như cả không khí cũng mang theo mùi ẩm mốc.
Hoàng Tuấn Tiệp không nhìn thêm nữa, đi vào phòng tắm rửa mặt súc miệng.
Anh lục trong va-li ra một chiếc áo dài tay màu đen, áo khoác jean đen, ngoài cùng là áo phao phối màu nâu đen.
Hoàng Tuấn Tiệp đeo túi lên vai, tiện tay lấy chiếc ô treo trên tường cạnh cửa, đẩy cửa xuống lầu.
Quán cà phê không xa khách sạn, đi bộ mấy bước là đến nơi. Anh gọi một cốc cà phê nóng quen thuộc nhất, rồi cầm ô đứng bên đường chờ xe.
Chừng năm phút sau, xe tới.
Hoàng Tuấn Tiệp lên xe, ngồi, đặt túi xuống, một chuỗi động tác liền mạch. Anh tiện tay lôi kịch bản mà tối qua để trong túi ra xem, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.
Trợ lý ngồi bên cạnh đưa phần bữa sáng đã mua sẵn, anh nhận lấy.
Cúi đầu liếc một cái — là sandwich.
Được thôi, cũng lâu rồi chưa ăn món này.
Hoàng Tuấn Tiệp cắn một miếng, ánh mắt lại đặt vào kịch bản.
Những năm qua, số lượng kịch bản anh nhận được chẳng nhiều, nhưng ít ra vẫn còn phim để đóng, chưa đến mức không có cơm ăn.
Chỉ là phần lớn kịch bản đều ở mức tầm tầm, may là đạo diễn và ê-kíp đều đối xử với anh rất tốt.
Bình thường lịch qua không quá bận rộn, hơn nữa anh cũng mong có thể toàn tâm toàn ý khắc họa từng vai diễn, làm tốt nhất có thể.
Ngoài cửa sổ, cành cây bị gió thổi vang lên tiếng "xào xạc".
Hạ Chi Quang ngồi trước gương, lặng lẽ chờ chuyên viên trang điểm tác nghiệp.
Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, mục yêu cầu kết bạn như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.
Ngón tay hơi khựng lại, cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, kéo xuống làm mới một lần, nhưng vẫn không thấy thông báo chấp nhận của Hoàng Tuấn Tiệp.
Đầu lưỡi chống lên vòm miệng, nghiến chặt hàm răng.
Tốt nhất là anh chưa nhìn thấy.
Hạ Chi Quang tắt ứng dụng, mở Weibo.
Thành thạo chuyển sang tài khoản phụ, lướt qua trang của Hoàng Tuấn Tiệp — Được, không online.
Hạ Chi Quang hơi nhướng mày, tâm trạng đang bực bội bỗng khá hơn đôi chút.
Chắc là bận, nên chưa thấy.
Hoàng Tuấn Tiệp vốn không thích trả lời tin nhắn, biết đâu lát nữa sẽ xem.
Tự an ủi bản thân một hồi, Hạ Chi Quang đổi lại tài khoản chính, đăng hai bức ảnh chụp vài hôm trước lên siêu thoại, trò chuyện lơ đễnh với fan.
Cho đến khi cảnh quay cuối cùng hoàn tất, xong việc, trời đã khuya.
Trời tối sẫm, trên cao chỉ có vầng trăng khuyết và một ngôi sao ánh sáng nhạt nhòa.
Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa sau gáy, tiện tay mở Weibo lướt xem.
Khi ánh mắt rơi vào một avatar quen thuộc trong danh sách theo dõi, mí mắt anh bất giác giật mạnh.
Anh vô thức nhấn vào bài đăng mới nhất, được đăng lúc hơn một giờ chiều, tính đến giờ đã hơn mười tiếng.
Có lẽ người đó cũng đã ngủ rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp nhận chiếc áo khoác từ tay trợ lý, mặc vào, đêm khuya giá lạnh khiến anh không kìm được rùng mình.
Ánh đèn đường nghiêng nghiêng chiếu lên người anh, còn ánh mắt lại rơi xuống màn hình điện thoại.
Thông báo yêu cầu kết bạn vừa sáng lên khiến anh thoáng sững sờ.
Gần như trong khoảnh khắc ấy, theo phản xạ, anh định bấm từ chối. Nhưng vừa thấy dòng xác nhận tin nhắn Hạ Chi Quang gửi kèm, ngón tay anh khựng lại.
"Hoàng Tuấn Tiệp, đồ của anh còn để ở chỗ em."
Anh suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nhớ nổi rốt cuộc mình để quên thứ gì.
Rõ ràng hôm qua gặp nhau có mất gì đâu?
Anh do dự hai giây, gõ một dấu hỏi chấm, gửi đi.
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
"Mấy bức tranh trước đây của anh, với vài bộ quần áo."
"Anh có thể kết bạn lại với em không?"
"Nói chuyện thế này phiền lắm."
Ngón tay Hoàng Tuấn Tiệp dừng trên bàn phím thêm hai giây, sau đó xóa sạch những chữ đã gõ.
Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, anh hạ mắt nhìn vài dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình.
Cắn răng một cái, nhấn đồng ý kết bạn.
Được thôi, dù sao cũng chỉ là thêm bạn bè.
Cùng lắm thì sau này lại xóa.
Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng gõ chữ, rồi nhấn gửi: "Tranh không cần nữa, quần áo ở đâu?"
Vừa nhắc đến tranh, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.
Bốn năm, anh gần như đã quên mất những bức tranh đó, nhưng người trong tranh, anh vẫn nhớ rõ.
Như vết sẹo khắc sâu trong tim, mãi chẳng phai mờ.
Trên màn hình, dòng chữ "đang nhập" cứ hiện lên rồi biến mất nhiều lần, nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời.
Anh lại gửi thêm một dấu chấm hỏi.
Bên kia cuối cùng cũng trả lời một câu.
"Ngày mai gặp nhau nhé, em mang đến cho anh."
08.
Một cuối tuần hiếm hoi, cũng là kỳ nghỉ khó khăn lắm mới có được, vậy mà anh lại phải ra ngoài để gặp người yêu cũ.
Thật ra, không phải Hoàng Tuấn Tiệp không muốn gặp Hạ Chi Quang, chỉ là anh luôn cảm thấy mối quan hệ hiện tại quá mức tế nhị, khiến anh khó lòng đối diện.
Huống chi, chính anh là người đã có lỗi với Hạ Chi Quang.
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.
Địa điểm hẹn gặp ở gần công ty Hoàng Tuấn Tiệp, là một quán cà phê mang phong cách cổ điển.
Có lẽ Hạ Chi Quang biết anh đặc biệt thích cà phê ở quán này. Dù sao lúc trước khi còn bên nhau, Hoàng Tuấn Tiệp cũng thường xuyên dẫn cậu đến đây uống.
Hoàng Tuấn Tiệp đặt ly xuống, đưa tay nhìn đồng hồ.
9 giờ 27 phút.
Hẹn lúc 9 giờ 30, vẫn có thể chờ thêm chút nữa.
Anh vừa định cúi đầu uống thêm một ngụm cà phê thì chợt nghe tiếng chuông gió vang lên.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Hạ Chi Quang mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, quần jean xanh đậm, đội mũ len đen. Một tay cầm túi giấy kraft, tay kia đẩy cửa kính bước vào.
Hoàng Tuấn Tiệp lập tức đứng dậy, có chút bối rối nhìn người đang bước về phía mình.
Hạ Chi Quang khẽ gật đầu với anh, đặt túi giấy lên ghế bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng ngồi xuống theo, chỉ là những ngón tay đang siết chặt trong lòng bàn tay.
Gặp lại lần nữa, anh vẫn không biết phải mở lời thế nào.
Ánh mắt Hạ Chi Quang dừng lại trên ly đồ uống còn bốc khói nhẹ trước mặt, thoáng ngẩn ra.
Hoàng Tuấn Tiệp gãi đầu, hơi lúng túng.
"Tôi không biết bây giờ em thích uống gì, nên gọi loại trước đây em thường hay uống. Nếu không thích thì gọi món khác cũng được."
Hạ Chi Quang cầm lấy quai cốc bằng một tay, tay còn lại áp lên thành ly để sưởi ấm.
"Khẩu vị chưa thay đổi."
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ thở phào, giọng nói nhẹ bẫng: "Vậy thì tốt."
Anh hơi rủ mắt xuống, không nhìn Hạ Chi Quang nữa.
Không khí bỗng trở nên yên lặng, Hạ Chi Quang chăm chú nhìn anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thành ly.
"Gặp như thế này có làm anh thấy khó xử không?"
Một câu nói đột ngột khiến động tác của Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại, câu trả lời vốn có thể bật ra ngay lập tức vậy mà cứ vòng vo mấy lượt mới thốt nên lời: "...Không."
Có lẽ là vì sự bi thương và mệt mỏi quá rõ trong đáy mắt Hạ Chi Quang, khiến Hoàng Tuấn Tiệp không đành lòng đối mặt.
Rõ ràng mới chỉ mấy ngày không gặp, vậy mà cuộc tái ngộ kỳ lạ ấy đã lặng lẽ biến thành tình cảnh hiện tại.
Thái độ căng thẳng như dao kề ban đầu nay đã biến mất không tăm hơi. Anh không rõ vì sao, chỉ cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi, nhưng lại chẳng thể nói thành lời.
Cà phê trong miệng vốn không thấy đắng đến thế,
nhưng nhìn thấy ánh mắt Hạ Chi Quang phủ sương mờ, đuôi mắt đỏ ửng, anh lại cảm thấy vị đắng lan tràn nơi đầu lưỡi, đắng đến tận tim.
Tại sao phải đau lòng?
Tại sao vì anh mà khóc đỏ cả mắt?
Không đáng đâu, Hạ Chi Quang, thật sự không đáng.
Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng hối hận vì đã đồng ý gặp cậu.
Nếu không gặp, có lẽ sẽ không đau lòng đến vậy.
Hình ảnh khi chia tay năm ấy và hình ảnh Hạ Chi Quang đỏ mắt trước mặt lúc này bỗng chồng lên nhau, bóp tim anh co thắt.
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ ho khan hai tiếng, mở miệng:
"Em..."
Hạ Chi Quang ngắt lời: "Những năm qua, anh sống thế nào?"
Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ cẩn thận vài giây, lại không biết phải trả lời ra sao.
Nói ra thì xấu hổ, bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí, vậy mà chẳng tạo được chút tiếng vang nào. Cuối cùng vẫn chỉ là một diễn viên hạng xoàng, thậm chí đã có lúc suýt rời khỏi ngành giải trí.
Quá khứ mấy năm trước khiến anh vừa không dám nghĩ, vừa không thể quên. Có lẽ vì áy náy lẫn đau khổ đã chôn vùi anh trong bóng tối.
Những lời khách sáo thường nói khi gặp lại giờ nghẹn trong cổ họng.
Giọng Hoàng Tuấn Tiệp khô khốc: "Cũng ổn, công việc thuận lợi, sức khỏe bình an."
"Còn em?"
"Lần trước em nói rằng... không ổn."
"...Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Ánh mắt Hạ Chi Quang dừng trên người anh, giọng điệu bình thản: "Ừ, em sống không tốt, vì bên cạnh không có anh."
"Những năm qua, em vẫn luôn nhớ anh."
"Em đã gọi cho anh rất nhiều cuộc, gửi rất nhiều tin nhắn. Sau này anh đổi số, chặn em, em mới không liên lạc nữa."
"Em đã đến Trùng Khánh vài lần, tìm đến nhà anh, nhưng không có chút tin tức nào."
"Hai năm sau khi chia tay, anh hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí, anh đã đi đâu?"
Lời nói bất ngờ này, cùng với việc Hạ Chi Quang chủ động giãi bày làm cho Hoàng Tuấn Tiệp thoáng kinh ngạc. Bởi lẽ, cậu vốn không phải người dễ bộc lộ cảm xúc. Chỉ khi tiếp xúc lâu dài mới nhận ra, cậu không hề vui vẻ, lạc quan như vẻ ngoài. Cậu cũng thường nhạy cảm và dằn vặt chính mình vào những đêm khuya.
Hoàng Tuấn Tiệp bình thản nhấp một ngụm cà phê, giọng nhạt nhòa: "Sau khi chia tay, không cần phải liên lạc nữa."
"Đổi số là vì số cũ bị mất."
"Hai năm đó tôi ra nước ngoài, coi như tự cho mình một kỳ nghỉ."
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Hạ Chi Quang, chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta nên hướng về phía trước."
"Cuộc sống của em không nhất thiết phải có tôi, cũng—"
"Nhưng em thì không thể sống thiếu anh." Hạ Chi Quang cắt ngang lời anh.
Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ, môi mấp máy nhưng rốt cuộc chẳng nói thêm gì.
Những ngón tay đang cầm ly thủy tinh của Hạ Chi Quang siết chặt đến trắng bệch, run rẩy không ngừng, ngực như bị đè nặng bởi tảng đá nghìn cân, khiến cậu nghẹt thở.
Hình ảnh buổi chia tay năm ấy vẫn hiện rõ mồn một, cậu không thể tìm bất kỳ lý do nào để tự bào chữa. Sự im lặng của người trước mặt lúc này chẳng khác nào một đòn chí mạng.
Thật ra, trong thâm tâm, cậu sớm đã biết, dù có níu kéo cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Nhưng cậu hiểu rõ, nếu không níu giữ, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Hoàng Tuấn Tiệp nữa.
Dù sao thì cuộc gặp gỡ lần này... vốn cũng nằm ngoài dự tính của Hạ Chi Quang.
Chỉ là giờ đây, cậu muốn nói ra tất cả những điều chất chứa trong lòng với anh.
Bởi cậu không biết, lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào.
Và cũng không biết, liệu còn có lần sau nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top