NGHE GIÓ NƠI NGÕ CŨ (2)
03.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trong phòng hóa trang, ngẩn người nhìn chằm chằm kịch bản trong tay.
Chuyên viên hóa trang đứng bên cạnh giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh, thấy anh vẫn không phản ứng gì, cuối cùng đành nhẹ nhàng vỗ vai.
"Thầy Hoàng, phải thay trang phục thôi."
Hoàng Tuấn Tiệp giật mình bừng tỉnh, hơi xấu hổ, vội cười gượng: "À, à, được rồi."
Khi anh bước ra khỏi phòng hóa trang, người vốn đang ngồi dưới mái lều kia đã chẳng thấy đâu nữa, chỉ còn lại chiếc ghế trống không.
Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu, ánh mắt rơi xuống mặt đất.
Anh không biết tại sao lòng mình trĩu nặng, Hạ Chi Quang rời đi chẳng phải tốt hơn ư?
Dù sao anh cũng không muốn gặp cậu.
Nhưng cớ gì khi Hạ Chi Quang thật sự rời đi, trong lòng anh lại dấy lên một nỗi mất mát không rõ nguyên do?
Anh nghĩ mãi mà chẳng hiểu.
Ngay giây tiếp theo, một chiếc cốc nhựa ấm áp đột nhiên áp sát vào má anh.
Hoàng Tuấn Tiệp giật mình quay phắt đầu lại, kinh ngạc nhìn người đứng bên cạnh. Anh nhìn kỹ vài lần, phát hiện đối phương còn cao hơn mình một đoạn.
Chắc chắn là độn giày rồi.
Hạ Chi Quang cúi mắt nhìn anh, một tay đút túi quần, gương mặt không biểu cảm.
Chỉ là bàn tay đang cầm cốc trà sữa đã bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng.
Hoàng Tuấn Tiệp há miệng, hồi lâu mới nói ra được một câu: "Sao cậu còn ở đây?"
Vừa thốt ra khỏi miệng, anh lập tức hối hận.
Anh vốn định nói thêm gì đó để chữa lại, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt đối phương vì câu hỏi này mà càng u ám, Hoàng Tuấn Tiệp đành im bặt.
Hạ Chi Quang gần như nghiến răng bật ra từng chữ:
"Không muốn gặp em đến vậy sao?"
Ngón tay Hoàng Tuấn Tiệp lẵng lặng kéo vạt áo, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "...Không có."
Hạ Chi Quang hừ lạnh, đem cốc trà sữa nhét thẳng vào lòng anh, giọng nhàn nhạt: "Em mua thừa một cốc."
Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu nhìn cốc trà sữa, đúng hương vị anh thích nhất.
Cái cớ vụng về đến mức chỉ có thể lừa được trẻ con.
Anh nuốt nước bọt, giọng khô khốc: "Cảm ơn thầy Hạ."
Hạ Chi Quang vốn đang bình tĩnh, giờ lại lần nữa nhíu chặt lông mày, giọng pha chút châm chọc: "Xa cách vậy à?"
Cậu hơi cúi người, ghé sát bên tai anh, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy: "Dù gì cũng từng là người yêu cũ mà."
Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Hạ Chi Quang.
Trong đáy mắt ấy chứa đựng một nét cười, nhưng anh chẳng thể phân biệt được đó là ý cười dịu dàng hay lạnh lùng.
Anh cứng nhắc đẩy cậu ra, rất lâu sau mới khô khốc hỏi: "Vậy cậu muốn thế nào?"
Hạ Chi Quang hiển nhiên bị dáng vẻ này của anh chọc cười. Cậu khẽ ho một tiếng che giấu ý cười, nhưng nơi đuôi mày vẫn còn vương chút vui vẻ.
Thế nhưng, giọng điệu của Hạ Chi Quang lại cực kỳ nghiêm túc: "Giống như trước kia."
"Quay lại với nhau."
"Chẳng phải anh từng thích gọi em là Quang Quang sao?"
Cả người Hoàng Tuấn Tiệp càng thêm căng cứng, bàn tay buông thõng bên người lại lần nữa siết chặt.
Anh không hiểu vì sao khi ở trước mặt Hạ Chi Quang, mình luôn trở nên luống cuống và thảm hại đến vậy, cũng không hiểu vì sao cứ mỗi lần như thế, Hạ Chi Quang luôn có thể dễ dàng nhận ra sự bất an của anh.
Giọng anh khàn khàn xen lạnh lẽo: "Đừng đùa nữa."
Hạ Chi Quang vẫn nhìn anh, ánh mắt bình thản: "Em nói nghiêm túc."
"Hoàng Tuấn Tiệp, chúng ta bắt đầu lại đi."
Giọng cậu dịu xuống, hơi mềm mại: "Chuyện chia tay coi như anh giận dỗi. Em sẽ dỗ anh, rồi chúng ta quên hết, lật sang trang mới, bắt đầu lại được không?"
Hạ Chi Quang đưa tay nắm lấy cổ tay anh, nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến khiến Hoàng Tuấn Tiệp thoáng run lên.
Anh không hất tay cậu ra, chỉ quay đầu liếc quanh, thấy chưa ai chú ý đến hai người mới nhìn lại Hạ Chi Quang.
Giọng anh cứng nhắc và lạnh lùng: "Không thể nào."
Ánh mắt Hạ Chi Quang tối sầm, khóa chặt lấy anh.
"Tại sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu đi, không dám nhìn cậu.
"Chúng ta đã nói rồi mà, sau khi chia tay đừng gặp lại nhau."
Hạ Chi Quang mím môi, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Nhưng em muốn gặp anh."
04.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác tim mình hẫng đi nửa nhịp, ánh mắt anh đối diện với ánh mắt của Hạ Chi Quang.
Đôi mắt ấy dịu dàng quá đỗi, mà lúc này chỉ phản chiếu mỗi mình anh.
Hoàng Tuấn Tiệp cắn chặt môi, bình thản nói: "Em đi đi, tôi không muốn gặp em."
Nói xong, anh không còn nhìn Hạ Chi Quang nữa, cứ như thật sự không muốn thấy cậu như lời anh vừa nói.
Qua khóe mắt, Hoàng Tuấn Tiệp thoáng liếc thấy người trước mặt vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có động tĩnh gì.
Mãi lâu sau, anh mới nghe được giọng nói mang theo chút thất vọng của Hạ Chi Quang: "Được."
Không muốn gặp em, vậy thì em đi.
Không xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa.
Hạ Chi Quang buông lỏng bàn tay đang nắm lấy anh, gương mặt thản nhiên, quay người rời khỏi.
Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt bàn tay co rúm trong túi áo, mãi đến khi Hạ Chi Quang quay lưng đi xa, anh mới ngẩng đầu nhìn theo bóng cậu khuất dần tầm mắt.
Vậy đi.
Cứ như lời đã hứa khi xưa, từ nay đừng gặp lại nhau nữa.
Cốc trà sữa trong tay nóng rát, Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt hơn.
Anh cũng không ngờ mình lại có thiên phú trong việc làm người khác đau lòng đến thế.
Nếu không, sao mỗi lần đều có thể chuẩn xác đâm thẳng vào chỗ yếu mềm nhất trong tim Hạ Chi Quang.
Nhưng đâu chỉ có mỗi Hạ Chi Quang thấy đau, chính anh cũng đau đớn lắm.
Hoàng Tuấn Tiệp cắm ống hút vào ly, cúi đầu uống một ngụm.
Vẫn là hương vị trà sữa quen thuộc.
Còn chưa kịp mở miệng, nước mắt kéo nhau rơi xuống trước.
Rõ ràng toàn là đường, vậy mà...
"Chẳng ngọt chút nào."
Như một quả bóng bị xì hơi, Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt, ngăn không cho nó tuôn thêm nữa.
Sau đó, anh xoay người quay lại phòng hóa trang.
"Chị ơi, có thể dặm lại lớp trang điểm cho em không?"
Hạ Chi Quang ngồi trong xe chuyên dụng, tầm mắt xuyên qua cửa kính, nhìn bóng dáng kia vội vàng rẽ vào phòng hóa trang.
Cậu cắn chặt răng hàm, rồi đóng cửa kính xe, quay sang nhìn trợ lý bên cạnh, gằn từng chữ: "Về công ty."
Trợ lý nhìn thấy sắc mặt cậu u ám, mãi lâu sau mới lên tiếng đáp lời.
Hạ Chi Quang đưa tay xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày, tay còn lại lấy điện thoại ra từ trong túi.
Cậu nhìn thật lâu vào danh bạ, cuối cùng mở mục ghim trên cùng.
Tài khoản WeChat ấy đã được cậu gửi yêu cầu kết bạn không biết bao nhiêu lần.
Trong khung chat, biểu tượng chấm than đỏ chói đến gai người.
Hạ Chi Quang lại nhấn vào trang cá nhân, gửi thêm một lời mời kết bạn nữa.
Cậu thực sự không hiểu nổi.
Trước kia lúc còn bên nhau, cậu cũng không thường xuyên chọc Hoàng Tuấn Tiệp giận. Mà dù có giận thật, cậu chỉ cần dỗ một chút là anh nguôi ngay. Hơn nữa, Hoàng Tuấn Tiệp vốn là người mềm lòng, chỉ cần cậu nũng nịu đôi chút, anh sẽ chẳng giận lâu.
Vậy tại sao lúc trước cứ nhất quyết đòi chia tay?
Cậu tuyệt đối không tin cái lý do ch/ết tiệt "hết thích thì chia tay" mà anh đã nói.
Khi còn bên nhau, Hoàng Tuấn Tiệp có thích cậu hay không, cậu còn không biết sao?
Ngón tay Hạ Chi Quang siết chặt điện thoại. Đúng lúc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.
Cổ họng đột nhiên nghẹn cứng, vừa hé môi đã thấy khô khốc, khản đặc đến đau rát: "Dừng xe phía trước."
Cậu quay sang nói với tài xế và trợ lý, giọng khàn khàn: "Các anh về công ty trước, tôi có việc cần làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top