Chap 3

Suy nghĩ đầu tiên của Lionel là mình vẫn đang nằm mơ khi nghe ai đó gọi, không, đúng hơn là thét gọi tên cậu. Cậu cảm nhận rung động dữ dội từ phía bên phải giường, cậu từ từ mở mắt, không thực sự rõ chuyện gì đang xảy ra vì còn khá ngái ngủ. Cậu nhìn thấy Cristiano nằm bên cạnh, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, tứ chi quẫy đạp loạn xạ.


'Leo, Leo anh không làm chuyện đó. Làm ơn, giúp anh!' Cristiano thét gọi cậu trong cơn mê sảng và từ giây phút đó Lionel nhận ra người yêu mình đang gặp ác mộng. Cậu nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay Cristiano và có đánh thức anh bằng cách lay nhẹ người anh, không muốn làm đau Cris.


'Cris...Cris...dậy đi.' Không có phản ứng đúng nghĩa nào từ Cristiano khi mà anh vẫn khóc và thét gọi tên Lionel. Anh nói mớ rời rạc chuyện gì đó liên quan tới cưỡng hiếp và nhà tù, và Lionel chẳng hiểu gì cả, nhưng cậu biết rằng đây là một cơn ác mộng cực kì tồi tệ dựa theo biểu cảm trên khuôn mặt Cris, vậy là Lionel bắt đầu đánh thức anh theo cách dứt khoát hơn.


'Mẹ nó chứ, Cris! Anh đang gặp ác mộng thôi, TỈNH DẬY ĐI!' Lionel bắt đầu gọi to hơn, cậu dần cảm thấy bất lực, cố đánh thức Cristiano. Cậu không muốn hét vào mặt Cris, vì như thế sẽ khiến bọn trẻ thức giấc mất, nhưng cậu cũng không muốn người yêu cậu phải chịu đau đớn thêm 1 giây nào nữa.


Đột nhiên, Critiano phản ứng, anh choàng tỉnh và hớp một hơi thật sâu. Anh trở mình rồi ngồi thẳng dậy. Cách anh nhìn Lionel cứ như anh gặp phải ma hay gì vậy đó.


'Leo, em làm gì ở đây thế? Bọn họ cho em thăm tù anh sao?!! Cristiano rõ ràng vẫn còn mất phương hướng và không hề biết mình đang ở đâu hay chuyện gì đang xảy ra.


'Cris...bình tĩnh nào. Anh đang ở nhà với em đây. Anh đã gặp ác mộng, anh yêu ạ.' Lionel xít lại gần bạn trai để kéo anh ôm vào lòng. Cậu dịu dàng xoa lưng Cris lúc anh quệt đi vài giọt nước mắt vẫn vương vấn trên đôi gò má (đẹp hoàn hảo) của anh.


'Ôi...Cảm ơn Chúa, Leo. Có hai viên cảnh sát đứng trước cửa...buộc tội anh...hỏi anh những câu hỏi liên quan tới cưỡng hiếp...nhưng anh vô tội...nhưng họ muốn nhốt anh ở chỗ đó...Anh chẳng làm gì hết, thật kinh khủng, cảm giác rất thật, em yêu, và anh chẳng làm gì hết...Anh cứ ngỡ mình bị bắt vào tù rồi chứ...và...'


'shhhhh, ổn rồi, Cris...anh có thể nói về việc này sau...hoặc không nói cũng được, không quan trọng dâu mà. Chỉ cần biết nó không có thật, được chứ? Anh an toàn khi ở bên cạnh em.' Lionel cảm nhận anh run rẩy trong vòng tay mình, cậu hôn lên tai Cris, khẽ vuốt gáy anh.


Cậu không buông Cris ra cho đến khi cảm nhận được anh đã bình tĩnh, nhịp thở của anh bình thường trở lại và cơn run rẩy ngưng hẳn.


'Cảm ơn em.' Cristiano lùi lại một chút, nâng khuôn mặt của Lionel trên tay.


'Anh chẳng biết mình sẽ làm được gì nếu không có em.'


'Em đoán anh sẽ có 9 Quả Bóng Vàng thay vì 4.'


Cristiano mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai Lionel.


'Ngiêm túc nào Leo!' Họ cùng cười và lại gần bên nhau. Họ trao nhau nụ hôn, một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào. Môi Cris hơi có vị mằn mặn, chắc là do những giọt nước mắt vừa nãy, nhưng Leo không bận tâm. Thực ra thì, cậu rất thích nó và đã bắt đầu hơi phấn khích. Lionel tự mắng bản thân vì giờ giấc tệ hại. Nhưng khi đầu lưỡi Cris luồn vào trong, cậu không hề khó chịu mà tách mở đôi môi, nhân đó mà đáp trả nụ hôn.


Lionel rên khẽ, cơ thể đang rạo rực thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Lionel thở dài. Cậu yêu lũ trẻ, nhưng giờ giấc của chúng quả thực rất tệ, Cris để ý thấy vẻ hờn dỗi của Lionel.


'Ít ra thì chúng đã gõ cửa, em biết mà, chúng ta đã nuôi dạy bọn trẻ rất tốt' và mỉm cười với cậu người yêu. Cristiano chưa kịp nói 'vào đi' trước khi Junior và Thiago chạy ù vào phòng. Junior đang bế trên tay nhóc Mateo trong khi Thiago vừa bò vừa đi trên sàn nhà. Một hình ảnh đáng yêu, nó làm trái tim của cả Cris lẫn Leo tan chảy.


'Junior, con không đánh thức Thiago với Mateo dậy đấy chứ?' Cristiano cố nhìn con trai với anh mắt nghiêm khắc, nhưng cái cách Junior bế em bé làm anh khó có thể không xoa đầu hay nhéo mà chúng.


'Không đâu bố ạ, Mateo vừa khóc nhè và Thiago chỉ muốn chơi thôi.' Junior trả lời, đưa đôi mắt ngây thơ lên nhìn bố còn Thiago thì gật đầu đồng ý lia lịa, em bé Mateo thì chỉ bập bẹ theo tiếng em bé. Cristiano vẫn trong trạng thái awe khi thấy lũ trẻ hòa đồng với nhau như chẳng có gì khác biệt. Anh biết Junior thương Thiago và Mateo như anh em ruột thịt. Chúng là những đứa em trai mà Cris từng không thể cho Junior.


Cris không giấu giếm chuyện anh muốn có thêm con. Anh luôn nghĩ mình sẽ xây dựng một đại gia đình, nhưng khi mọi chuyện kết thúc với Irina, anh đã hoài nghi rằng liệu mình có thể không. Và khi anh cùng Lionel bắt đầu nghiêm túc, anh có cảm giác như, sau cùng thì, anh cũng đã trở thành một phần của một gia đình thực thụ. Dù đây không phải một gia đình kiểu mẫu, anh vẫn sẽ không bao giờ đánh đổi nó vì bất kì thứ gì trên thế giới này. Anh biết Lionel cũng có cảm giác như anh. Cách mà cậu yêu thương Junior thật quá sức tuyệt vời, và ý tưởng nhận con nuôi trong tương lai không xa là một chuyện mà họ đã bàn đến. Có lẽ anh nên hỏi Lionel một lần nữa để thúc đẩy mọi việc một chút, anh yêu cái ý tưởng về một đứa nhóc mới sẽ làm hoàn thiện gia đình vốn dĩ đã hoàn hảo của anh.


'Các con nghĩ sao về việc ăn pancake cho bữa sáng, hửm?' Lionel hỏi. Khuôn mặt Junior ngẩng lên và Thiago vỗ tay theo cách nhiệt tình nhất. Tiếng bập bẹ của Mateo ngày càng to hơn, một dấu hiệu tốt.


'Được, hãy rời giường và giúp ba một tay nào các chàng trai' Lionel nói khi đập tay với Junior. Cả Thiago và Junior cùng trèo khỏi giường. Mateo được Cris bế trên tay, anh hôn cùng khắp đứa nhỏ.


'Em cũng nên bế thằng bé xuống tầng dưới để anh được nghỉ lâu hơn, Cris à, em cá là anh không có nổi một giấc ngủ đúng nghĩa.' Lionel lo lắng nhìn Cristiano.


'Vậy là mấy ba con có thể ăn hết phần pancake của anh hả? Không đời nào Leo!' nhưng dù sao Cris vẫn trao đứa bé cho Lionel.


'Em và mấy đứa sẽ để dành phần cho anh mà' cậu nháy mắt với anh, theo chân lũ trẻ xuống nhà.


Cristiano dõi theo Lionel khi cậu rời đi, rồi ngả lưng xuống tấm đệm, anh nhắm nghiền mắt, cho phép bản thân tiếp tục mơ về chuyện của anh và cậu. Dù rằng việc họ quen nhau là hoàn toàn bình thường, Cristiano nhận ra không phải vậy. Nếu một năm trước, có ai hỏi liệu anh có đang quen với Lionel Messi, mơ về chuyện cùng cậu nhận con nuôi, anh hẳn sẽ đưa người đó đến viện tâm thần ngay và luôn.


Khi anh và Lionel bắt đầu dây dưa, chuyện đó chỉ đơn thuần là một cuộc vui. Khám phá một thứ gọi là tình bạn giữa hai người, và cơ bản thì không có gì ngoài chia sẻ tình yêu chung dành cho bóng đá, cùng những lần làm tình dữ dội. Nhưng Lionel cũng là một trong số ít những người thực sự hiểu Cristiano. Leo biết nỗi áp lực mà Cris phải chịu đựng hàng ngày, vì đó cũng là cảm giác cậu trải qua ngày này sang ngày khác. Thật tốt khi cùng trò chuyện sau mỗi trận thua, hay khi báo giới có gì đó ác ý trong lời bình luận về màn trình diễn cũng như đời sống riêng tư của họ.


Lionel cũng là người biết rõ Cris không phải một kẻ kênh kiệu như hình ảnh mà bọn nhà báo dựng lên. Đương nhiên là Cristiano biết mình không chỉ đẹp trai mà còn đá bóng giỏi rồi, và cá tính thẳng thắn của anh đôi khi có thể khiến anh vướng vào rắc rối, nhưng anh không phải một tên khốn, và Cristiano muốn có được tình bạn của Lionel hơn bất kì thứ gì khác. Cho đến khi tình bạn là không đủ với anh. Ngay cả tình nhân cũng chẳng còn phù hợp nữa. Và cũng là cảm giác sợ hãi như lúc mới bắt đầu, tiếng yêu luôn hiện hữu trong tâm trí anh kể từ giây phút đó.


Điều thậm chí còn tệ hơn, là anh sớm muộn gì cũng phải nói cho Lionel biết. Anh muốn Leo chỉ là của riêng mình anh thôi, nhưng anh chẳng thể biết cậu cảm thấy ra sao nữa. Nên, khi mà Cristiano sau cùng cũng có gan nói với cậu, anh đã rất nhẹ nhõm khi biết Lionel cũng có những cảm xúc tương tự.


Hẳn nhiên, chuyện giữa họ chẳng hề dễ dàng. Họ phải giữ bí mật về mối quan hệ này trước cả thế giới, chỉ có vài người biết về họ. Những người bạn và đồng đội thân thiết nhất đều biết, và khi Lionel ly hôn với Antonella, cậu cũng đã nói với cô ấy. Ban đầu thì Cristiano đã tức giận vì điều đó, sợ rằng cô ấy sẽ nói ra, nhưng Antonella không phải loại phụ nữ mang nặng thù hận, và vì bọn trẻ, cô ấy đã thề sẽ giữ bí mật. Và giờ Cristiano thật lòng cảm kích, vì, thế có nghĩa là Thiago và Mateo có thể đến nhà anh chơi khi Lionel được phép trông chúng vào mỗi cuối tuần.


Khi lũ trẻ gặp Junior, mọi chuyện dần trở nên hoàn thiện. Nó khiến Cristiano khao khát nhiều hơn, Anh muốn cho cả thế giới biết, Lionel Messi là của anh, chỉ riêng mình anh thôi, anh muốn có thêm con, và đôi khi, anh không còn bận tâm rằng chuyện ập đến sẽ gây tổn hại gì đến sự nghiệp của anh. Nhưng vấn đề là, nó sẽ không chỉ hủy hoại sự nghiệp của anh thôi đâu. Và ý nghĩ về việc Lionel bị mạt sát trên khắp các mặt báo cũng như tạp chí đủ để ngăn anh thổ lộ bí mật này. Anh thỏa mãn với những gì mình có, một buổi sáng vui tươi như thế này chẳng hạn, hy vọng và ước mơ nhiều hơn, nhưng không hề đòi hỏi.


Anh hẳn đã ngủ thiếp đi một lúc, vì tiếng nồi chảo rơi xủng xoảng dưới nhà một lần nữa đánh thức anh dậy. Không quên nhắc đến hương caramel cùng pancake ngào ngạt xộc vào khoang mũi. Cristiano nhanh chóng mặc thêm quần áo (lũ trẻ không cần thiết phải thấy mẫu quần lót CR7 mới nhất, và Lionel đã có hẳn một buổi biểu diễn cho riêng mình, nên...) và rồi anh lao xuống tầng dưới.


Nhà bếp của Cris biến thành bãi chiến trường, nó cứ như vừa bị đánh bom vậy, bột pancake và siro caramel bắn khắp mọi nơi. Thường thì chứng OCD của anh sẽ trỗi dậy ngay tức khắc. Nhưng cảnh tượng Lionel bị bao phủ bởi siro caramel và bột pancake, Junior cùng Thiago cười đến lăn lộn trên sàn nhà, là điều đáng yêu nhất mà Cris từng được chứng kiến.


'Mấy ba con định phóng hỏa đốt căn bếp hay làm pancake cho bố đây?' Cris cất tiếng khi đứng bên cửa ra vào, nụ cười rộng đến mang tai.


'Ờ thì...nói sao nhỉ, tính em bừa bộn như thế đấy.' Lionel trả lời, vẫn ráng sức tập trung vào món pancake.


'Ôi...em đã sẵn bừa bộn rồi. Quý ngài Bừa Bộn* của anh.'

(*) "bừa bộn" trong tiếng Anh là "messy", từ này phát âm giống "Messi".


Cristiano bước vào gian bếp, rút ngắn khoảng cách giữa hai người khi ngắm nhìn khuôn mặt của Lionel từ phía trên.


'Em có siro ở ngay...đây này.' Anh nói khi liếm nhẹ chóp mũi Lionel.


'EEEEWWWWW' cả Junior lẫn Thiago đều thét lên và tạo biểu cảm, lưỡi lè cả ra.


'Phải rồi, Cris...nghe các con và cư xử cho tốt đi, không thì anh đừng hòng ăn miếng pancake nào!'


Vài phút sau, họ đều ngồi trên chiếc bàn ăn của Cris, thưởng thức món bánh pancake ngon nhất mà Cris từng được ăn. Vì Lionel dù có thể không phải một người bạn trai khéo léo, cậu chắc hẳn cũng phải biết làm pancake cho ra trò đấy!


Và với cả ngày dài phía trước, cơn ác mộng của Cris chìm dần vào quên lãng. Cris ngắm nhìn Leo, và nhận ra, sau tất cả, giấc mơ của anh cũng đã trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top