Oneshot

*cảnh báo: vô cùng ooc, rất fluff rất nhiều cuddle

--------------

Sae vẫy tay chào Rin và mở cửa, một làn gió mát lạnh tràn vào căn nhà. Sae chuẩn bị đi gặp Shidou, người yêu của anh. Rin chưa bao giờ ưa gã đó cả, Shidou là một tên đáng ghét. Vì vậy cậu đang thầm ăn mừng vì Sae đã chọn ra ngoài thay vì đưa thứ "sinh vật" kia về nhà Itoshi.

Không lâu sau khi Sae rời đi, chuông cửa lại reo lên. Rin đi tới mở cửa và chào đón vị khách của cậu, Isagi Yoichi.

Rin nhanh chóng để anh bước vào, cậu đóng cửa lại và ôm anh vào lòng.

Tình cảm này là thứ Rin chỉ thể hiện với một mình Isagi, đằng sau những cánh cửa đã đóng kín.

"Nhớ em lắm." Anh thì thầm nơi hõm cổ cậu.

"Em cũng nhớ anh."

Isagi đáp trả lại cái ôm, vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Vì cả hai sống khá xa nhau và cũng chưa công khai mối quan hệ này nên họ rất ít khi được gặp nhau.

Rin không thể để Sae biết vì nếu anh biết thì Shidou cũng biết, Shidou mà biết thì cả thế giới sẽ biết. Hai người đều không muốn vậy chút nào.

Shidou gần như đã chuyển đến sống ở nhà Itoshi. Một tuần hắn phải ngủ lại tận mấy đêm. Mỗi sáng như vậy khi Rin thức dậy, cậu sẽ thấy hắn đang làm bữa sáng trong bếp, Shidou sẽ bất thình lình mở cửa phòng ngủ của Rin chỉ để làm phiền cậu với một câu "Hế lô" hoặc phun ra bất cứ thứ nhảm nhí gì miễn là có thể khiến cậu tức muốn hộc máu. Shidou ở nhà ngay cả khi Sae đã đi làm. Tên này không có việc khác để làm à?

Cũng vì thế mà cậu khó có thể đưa Yoichi về nhà, nếu có thì cũng không để anh ngủ lại được vì còn có Sae.

"Anh nghĩ mình có thể làm cinnamon rolls và xem phim, em thấy sao?"

"Được."

Isagi rời khỏi cái ôm và bắt gặp ánh mắt của Rin, đôi mắt xanh ngọc đầy hút hồn kia phản chiếu lại hình bóng của anh. Isagi kiễng chân và đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên môi cậu.

"Đi nào." Isagi cười rạng rỡ. Anh dùng ký ức từ lần trước mình tới đây để đi tới căn bếp.

"Bao giờ anh Sae về thế?" Isagi hỏi và kiểm tra lại đồng hồ, 5:04 chiều. Mặt trời đã bắt đầu lặn vì giờ đang là giữa tháng 12.

"Ảnh nói sẽ không về trước 10 giờ."

Rin bước tới tủ đựng đồ và lấy những vật dụng họ cần: hai cái tô, dụng cụ đong, thìa và các nguyên khác: bột mì, đường, men, đường nâu và quế.

"Tình yêu ơi, lấy giúp em mấy quả trứng trong tủ lạnh nhé."

Khi Rin mang nguyên liệu ra bếp cũng là lúc tiếng đóng mở tủ lạnh vang lên.

Đây là cách họ hẹn hò. Cả hai đều thích những buổi hẹn ấm cúng như này hơn là ra ngoài chơi.

Isagi vặn nút làm nóng lò vi sóng ở mức 350 độ. Rin đưa anh xem chiếc điện thoại đang hiển thị công thức.

Rin đổ bột mì, men và đường vào một tô lớn. Isagi bắt đầu trộn 3 nguyên liệu với nhau trong khi cậu đổ tiếp nước và bơ vào tô còn lại.

Hỗn hợp được cho vào lò vi sóng trong 30 giây để làm tan chảy bơ, sau đó chúng sẽ được đổ vào hỗn hợp bột mì và Isagi tiếp tục trộn chúng lại với nhau.

Rin đứng cạnh Isagi, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên bên trán anh.

Isagi đập thêm một quả trứng vào hỗn hợp.

"Rin ơi, trong này nói mình cần thêm bột mì." Isagi chỉ vào màn hình điện thoại.

Trong khi Isagi tiếp tục trộn, Rin đổ thêm 2 và 1/4 cốc bột mì. Khi hỗn hợp bắt đầu đặc lại, Isagi chia chúng thành hai.

"Mùi thơm quá." Isagi cười rạng rỡ. 

Rin đáp lời bằng một nụ cười hiếm hoi của cậu, cả hai lại tiếp tục nhào phần bột bánh.

"Được rồi giờ chúng ta cần- cuộn phần bột này lại rồi tạo hình cho nó."

Isagi dùng cán mỏng bột bánh rồi cuộn nó lại, "Sau đó là cắt thành từng miếng."

Rin đưa con dao cho anh, "Anh biết làm sao?"

"Ừmm... Anh nghĩ vậy." 

Isagi cắt chúng thành từng phần nhỏ, trông cũng giống cinnamon rolls rồi- chỉ là hơi kì một xíu. Nhưng không sao cả, điều quan trọng là cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này.

Rin cúi xuống mở ngăn tủ dưới và lấy ra một cái khay, cậu phết một lớp bơ mỏng lên phần đáy.

"Đặt chúng vào khay rồi mình sẽ chờ cho bột bánh nở, chắc phải chờ 1-2 tiếng á."

Cả hai bọc những miếng bột bánh lại bằng màng bọc thực phẩm sau khi đã xếp chúng ra khay. Rin hẹn giờ rồi quay về phía Isagi.

"Xong rồi! Giờ em muốn làm gì nào." Isagi hỏi.

"Xem phim nhé?"

Isagi đồng ý đầy phấn khích. Hai người đi tới phòng khách và ngả mình xuống chiếc sofa màu xám mềm mại, anh lấy chiếc điểu khiển từ bàn cà phê và đưa nó cho Rin.

"Anh đi lấy chăn trong phòng ngủ giúp em nhé?" Rin đưa tay nhận lấy chiếc điều khiển và hỏi, cậu bắt đầu lướt tìm một bộ phim để cả hai cùng xem.

Một lúc sau Isagi đã quay lại với một chiếc chăn to bự mềm mại màu xanh dương.

"Cảm ơn anh Yoichi."

Isagi ngồi xuống và tựa đầu lên cánh tay cậu. "Mình xem gì thế?"

"Phim kinh dị."

Isagi thở dài bất lực. "Anh biết ngay mà."

"Gì?" Rin nhìn anh, "Nói thế là sao hả Yoi." Cậu huých nhẹ vai anh.

Isagi cười và ôm Rin vào lòng. "Ừm... bộ phim này nói về gì thế?"

"Anh cứ xem thì biết."

Phần đầu của bộ phim có tiết tấu rất chậm, chủ yếu kể về cốt truyện và tạo cảm giác hồi hộp. Isagi và Rin ngồi cạnh nhau, vai kề vai.

Khoảng chừng đến phút thứ 45, xung đột bắt đầu xuất hiện. Nhóm người trong tòa nhà bị tách ra và một người trong số họ tìm thấy một thi thể bị xé nát trong góc phòng. Rất khó để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vì ánh sáng trong căn phòng đó hầu hết chỉ phát ra từ đèn pin mà mỗi người cầm.

Thay vì theo dõi bộ phim, Rin dời sự chú ý của mình sang Isagi. Dù đã cố gắng che giấu nhưng cơ thể anh vẫn không ngừng run rẩy, tuy vậy mắt vẫn dán chặt vào màn hình như thể vừa nhìn thấy một vụ tai nạn xe cộ khủng khiếp .

...

..

"AA-" Isagi hét toáng lên khi cú jumpscare đầu tiên xuất hiện, "thực thể" trong phim hay thứ gì đó kia đang tra tấn họ bỗng chạy vụt đi và nhảy bổ vào camera, nó chỉ kéo dài trong một giây nhưng cũng đủ làm Isagi sợ chết điếng.

Isagi bám chặt lên thứ gần mình nhất, cánh tay của Rin, anh vùi mặt vào đó và nhắm chặt mắt đến nỗi chúng như sắp nổ tung.

Rin đã xem thể loại phim này cũng như chơi game kinh dị từ hồi 13-14 tuổi rồi nên mấy vụ jumpscare như này chẳng nhằm nhò gì với cậu. Tuy vậy điều đó cũng không làm bộ phim cậu đang xem bớt thú vị, và bất chấp phản ứng của Isagi trước màn hù dọa đơn giản, Rin vẫn không tắt nó đi.

Sự hồi hộp trong phim ngày càng tăng và càng có nhiều cảnh jumpscare hơn, nhưng Rin không còn chú ý đến nó nữa. Lúc này cậu chỉ chú ý đến phản ứng của Isagi. Nhìn anh run rẩy hay giật bắn mình lên thật sự khá giải trí với cậu, và sẽ là nói dối nếu Rin nói rằng cậu không thích việc Isagi vùi mặt vào vai mình.

 Phần còn lại của bộ phim trôi qua nhanh chóng, hầu hết là để tạo sự hồi hộp, và 25 phút cuối tràn ngập những cảnh máu me và hù dọa. Rin đã phải tạm dừng bộ phim một lần để Isagi có thời gian hồi sức.

Isagi thở dài nhẹ nhõm sau khi bộ phim kết thúc, "Lần sau anh chọn phim!"

"Gì-?" Rin giả vờ bối rối, "Anh không thích nó à?"

"Em im đi."

"Chắc giờ cho bánh vào lò vi sóng được rồi đấy."

Cả hai tắt TV và đi vào bếp, Isagi đang choàng chăn qua vai mình.

"Anh mệt quớ ờ." Isagi ngáp, nước mắt sinh lí trào ra nơi khóe mắt khi anh vươn vai.

"Đợi 25 phút nữa là xong rồi."

Rin đặt khay vào lò vi sóng và hẹn giờ, cậu đi tới cạnh Isagi và xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh.

"Lên phòng em đi."

Isagi theo cậu lên tầng trên, họ đi đến cuối hành lang và mở chiếc cửa bên tay trái, đó là phòng của Rin.

Ở đây có mọi thứ họ cần: một tủ quần áo, một phòng tắm và một cửa sổ cạnh giường với tấm rèn đóng kín.

Bức tường sơn màu trắng, tấm thảm với màu xám đậm, khắp tường được dán những tấm poster phim và trò chơi kinh dị, và một cái tủ với đầy những cúp bóng đá.

Rin nằm xuống chiếc giường êm ái, nó dễ chịu hơn nhiều so với chiếc sofa khi nãy. Cậu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Isagi nằm xuống cùng mình.

Ngay khi anh nằm xuống, cậu lập tức ôm anh vào lòng, hít hà mái tóc của người thương.

Isagi vòng tay qua eo Rin và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Chân họ quấn lấy nhau, hơi thở như hòa làm một. "Anh yêu Rin lắm." 

Em yêu anh không phải là thứ Rin thường nói. Cậu thể hiện tình cảm của mình bằng hành động, bằng những âu yếm vuốt ve cùng những cái chạm kín đáo (chỉ với Isagi thôi).

Rin nhắm mắt lại, "Em cũng yêu anh." Cậu ôm chặt eo Isagi và kéo anh lại gần hơn.

*

Tiếng chuông báo thức inh ỏi đánh thức Rin dậy. Cậu chộp lấy điện thoại xem giờ rồi lại tắt nó đi.

Rin di chuyển Isagi khỏi lồng ngực mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu ra khỏi phòng và đi xuống bếp. Mặc dù đã ngủ được khoảng 20 phút nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn bao trùm lấy cậu.

Rin bước tới mở lò vi sóng, cắm tăm vào bánh để kiểm tra, bỏ chúng ra ngoài, tắt lò, rồi uể oải phủ kem lên bánh.

Xin thề là cậu đã có thể làm nó tử tế hơn.

Nhưng cậu muốn nhanh nhanh về phòng ngủ.

Rin ngáp một cái, tắt đèn rồi quay trở về phòng mình.

Hẳn cậu đã đóng cửa hơi mạnh vì khi bước vào phòng cậu đã chạm mắt với Isagi. Mái tóc đen của anh rối bù, đôi mắt mơ màng cùng vệt nước miếng vẫn còn vương trên khóe miệng.

"Mấy giờ rồi?" Isagi hỏi, giọng uể oải đầy buồn ngủ.

*8h50."

Isagi hoảng hốt ngồi dậy khi Rin ngồi lại bên cạnh anh.

"Anh phải về rồi!"

"Không sao đâu."

"Nhưng còn- mmph ♡!"

Không để anh nói hết câu, Rin ôm lấy hai má người yêu và hôn lên.

"Cứ," Lại hôn một cái, "ngủ lại đi." Rồi lại hôn một cái.

Đôi môi của Isagi thật mềm mại và ấm áp, đôi môi họ vừa khít với nhau một cách hoàn hảo như 2 mảnh ghép. Một tay Isagi nắm nhẹ lấy tóc Rin, tay còn lại vòng qua cổ cậu, kéo cơ thể cậu ngày càng gần hơn.

Rin sáp tới gần hơn, trán tựa trán.

"Chào anh."

"Yêu em." Isagi thì thầm. Đầu Rin tựa vào vai người kia, môi chạm vào cổ anh, "Rin..."

Bàn tay nắm lấy tóc Rin chợt dùng sức hơn. Hơi thở Isagi trở nên đứt quãng khi Rin bắt đầu mút mát làn da trên cổ anh, "Rin... Rin ơi..." Isagi có thể cảm thấy hơi nóng lan lên cổ và mặt khi Rin tiếp tục mút và cắn phần cổ mình. 

Môi cậu di chuyển xuống phần xương quai xanh. "Em không định nói lại sao?" Isagi hỏi.

"Bận rồi."

Sau khi để lại thêm vài dấu đỏ trên cổ, Rin nhấc người dậy, bắt gặp đôi mắt màu đại dương xanh thẳm của Isagi, má anh ửng hồng, ánh nhìn của hai người chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, tình yêu.

"Em cũng yêu anh."

Đôi môi họ lại dính lấy nhau nhưng rồi Isagi lại lùi lại.

"Không công bằng chút nào! Anh cũng phải để lại dấu vết trên người em." Isagi nói trước khi lao về phía cổ Rin. Cậu thở ra một hơi đầy thỏa mãn khi môi anh chạm vào cổ mình, toàn bộ đều là khao khát và ham muốn mãnh liệt.

*

Ánh nắng lọt qua rèm cửa sổ. Đôi mắt Rin rung nhẹ và từ từ mở ra. Máy sưởi cá nhân của cậu vẫn còn đang say giấc trên lồng ngực của cậu.

Tay Rin chạm vào mái tóc rối bù của Isagi và nghịch nó cho đến khi cậu thấy mình tỉnh táo hơn.

"Chào buổi sáng, Rin."

"Chào buổi sáng, anh muốn ăn gì không?"

Cả hai bước xuống tầng và đi tới căn bếp. Ai đó cũng đang ở đây. Một người đang đứng cạnh lò vi sóng, một người đàn ông cởi trần với làn da rám nắng, bên dưới mặc quần thể thao màu xám và đeo chiếc tạp dề. Khi bước vào căn bếp họ bắt gặp một đôi mắt hồng ngọc cũng đang nhìn họ, đôi mắt kia lại rời xuống dấu hôn hiện rõ mồn một trên cổ Rin. Người đàn ông kia miệng há hốc, rồi ngay lập tức nở nụ cười trêu trọc.

"Rinrin! Sao cậu không nói gì về chuyện này!!"

"Tôi đã cố nói rồi nhưng tối qua anh cứ ngắt lời tôi đấy thôi."

Rin quay người, lập tức đi lên cầu thang và quay về phòng mình.

-----------------

ụa dịch đến đây sao thấy nó chưng hửng quá ta.

anw vừa đọc được fic tác giả ghi tag "ngọt, HE" mà nó là heaven ending, đớn quá phải dịch nốt chiếc fic này cho bõ tức 😭😭













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top