3
*phần cuối của fic này nha, chúc cả nhà đọc vui vẻ
Tuần tra luôn là phần Rin không thích nhất trong công việc của mình. Hắn và một cộng sự sẽ phải đi quanh các con phố trong thành phố trong khi mặc thường phục, phải để mắt đến đám đông ồn ào vào cuối tuần và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Thường thì chúng rất buồn tẻ và không có gì nổi bật, và Rin thích giao chúng cho những đồng nghiệp kém năng lực hơn trong khi hắn xử lý những công việc quan trọng hơn.
Nhưng vì lí do nào đó, vài ngày sau cuộc đấu với Isagi, hắn đã tự nguyện nhận làm thay một trong những ca tuần tra của đồng nghiệp.
"Hôm nay hào phóng quá nhỉ", Kaiser cười toe toét khi anh và Rin chuẩn bị cho ca trực của họ. "Bình thường cậu né tuần tra như né tà cơ mà. Cậu không biết tôi bất ngờ thế nào khi biết cậu nhận trực thay Aryu đâu."
"Không phải hào phóng", Rin nói mà không thèm liếc nhìn anh ta. "Tôi chỉ đang tự cứu mình khỏi phải dọn dẹp đống bừa bộn mà kẻ kém cỏi như anh gây ra thôi."
"Vl.. xin lỗi được chưa," Kaiser đáp, nhưng Rin gần như có thể cảm nhận nụ cười đáng ghét còn trên khuôn mặt anh ta. "Tôi đoán không phải ai cũng đạt tiêu chuẩn để lọt vào mắt nhà Itoshi đây nhỉ."
Giọng điệu anh ta khiến Rin có chút khó chịu, nhưng hắn quyết định bỏ qua.
Chưa đầy một giờ sau ca làm việc của họ, Kaiser và Rin bị tách ra đám đông trên đường. Ngay khi Rin chắc chắn Kaiser đã khuất khỏi tầm mắt, hắn dừng lại. Hắn chờ, để mặc dòng người chen chúc quanh mình.
Hắn biết việc tìm Isagi lần nữa là một ý tồi. Giao du với ma cà rồng là một điều nguy hiểm, vậy mà chẳng biết từ lúc nào nó đã thành một thói quen mới của hắn, và hắn cũng không được lợi lộc gì nếu tiếp tục gặp Isagi.
Nhưng Rin không thể kiềm chế được sự tò mò của mình.
Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, hắn nhận ra một đôi mắt xanh quen thuộc trong đám người xung quanh. Theo bản năng, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Isagi, mặc dù hắn biết mình chỉ thành công nếu Isagi cho phép hắn làm vậy.
"Đấu với ta đi," Rin nói, giọng nói trầm và đều cố gắng che giấu trái tim đang đập vang dội trong lồng ngực. "Sau khi ca tuần tra của ta kết thúc. Vẫn ở chỗ cũ."
*
Lưng Rin va vào nền cỏ. Cánh tay phải của hắn vặn vẹo khó chịu phía sau và Isagi ghim tay trái xuống đất ngay cạnh đầu hắn. Lồng ngực hắn phập phồng khi hắn hít vào từng ngụm khí lớn, cố gắng lấy lại chút kiểm soát. Tim hắn đập thật nhanh, đầu óc hắn quay cuồng, nhưng hắn không rõ là vì cuộc chiến vừa rồi, hay vì hiện tại khuôn mặt của Isagi chỉ cách mặt hắn vài xăng-ti-mét.
Dù là vì lí do nào, Rin cũng không muốn bận tâm.
Rin muốn chấm dứt chuyện này. Hắn muốn nói với Isagi rằng hắn đã đổi ý, rằng hắn muốn Isagi để hắn yên. Nhưng những lời nói bỗng trở nên thật nặng nề, chúng nghẹn ứ trong cổ họng khi hắn nhìn lên đôi mắt xanh đến phát sáng của Isagi.
Isagi quá chói lọi, cậu như một ngọn lửa mang hình hài con người, và ngọn lửa ấy đã nuốt trọn Rin.
Rin gỡ cánh tay mình khỏi tay Isagi, cánh tay kia dễ dàng buông hắn ra. Rin với tay lên, vòng tay qua cổ Isagi và kéo xuống.
Hắn không nhận ra bản thân đã làm gì cho đến khi hai cánh môi họ chạm nhau.
Isagi nhanh chóng đáp trả nụ hôn, đôi môi mềm mại nhẹ lướt trên môi Rin. Ngọt quá, suy nghĩ đó khiến Rin xao nhãng, Isagi dứt khoát đổi vị trí hai người, đầu gối hắn kẹp chặt hông cậu.
Rin hơi lùi lại, hắn chợt nhận ra Isagi trông thật nhỏ bé dưới thân hắn. Kể từ khi gặp nhau, Isagi vẫn luôn chiếm rất nhiều không gian, thời gian và năng lượng của Rin. Giờ đây khi cậu ngước lên nhìn hắn với đôi má mềm mại cùng cặp mắt xanh thẳm kia, Rin không khỏi thắc mắc Isagi có thể mong manh, có thể giống con người đến mức nào.
Thật là một cảm giác khó chịu, vì vậy hắn lờ nó đi và cúi người xuống, môi chạm môi.
*
"Em hôn cậu ta rồi." Rin nói, hơi thở đứt quãng vì hắn đã chạy thẳng một mạch từ ga tàu đến căn hộ của Sae. Hắn nhận ra kể từ khi Isagi bước vào cuộc đời hắn, số lần hắn đến đây còn nhiều hơn cả mấy năm qua cộng lại, nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.
Sae chớp mắt nhìn cậu.
"Isagi, ma cà rồng kia, em hôn cậu ta rồi."
"Vl bạn tôi ơi..." Shidou xuất hiện phía sau Sae trong hành lang chật hẹp. "Xích mích với anh trai cậu nghiêm trọng hơn tôi nghĩ đấy."
Rin nghĩ đến môt trớ trêu rằng cả hắn và anh trai đều có quan hệ bất chính với ma cà rồng, nhưng hắn đã nhanh chóng hợp lý hóa quyết định của mình.
Sae có thể đã làm tình với Shidou, nhưng Rin chỉ có duy nhất một lần mất bình tĩnh này, và nó rồi sẽ kết thúc, ngay khi hắn có thể quên đi cảm giác môi Isagi chạm vào môi mình.
"Thế đ nào anh cứ lảng vảng ở đây thế?" Rin cằn nhằn rồi phớt lờ hắn để theo Sae vào căn hộ nhỏ.
*
"Tôi muốn xin nghỉ phép." Rin nói, tay hắn run rẩy một cách khó nhận ra khi đưa lá thư cho Loki. Loki chỉ nhìn lá thư với vẻ hơi khó hiểu, không có ý định nhận lấy nó.
"Chuyện này là sao?"
Rin im lặng, tay vẫn giữ nguyên. Hắn cố chấp không nhìn thẳng vào mắt Loki.
Với một tiếng thở dài, Loki cầm lấy lá thư và lướt qua một lượt. Trong thư không viết nhiều, chỉ có một câu duy nhất về yêu cầu của anh ta và chữ ký của Rin ở cuối. "Không."
"Cái gì?" Rin ngẩng đầu lên nhìn Loki.
"Cậu là thợ săn giỏi nhất ở đây. Chúng tôi cần cậu, Rin. Tôi không thể cho cậu nghỉ phép nếu không nói rõ thời gian cậu quay lại và không có lý do chính thức." Loki gấp lá thư lại, nhét vào phong bì, rồi đưa cho Rin.
Rin trừng mắt nhìn anh đồng thời suy xét một lượt các lý do có thể khiến Loki chấp nhận yêu cầu của hắn.
"Nghe này," Loki không hề yếu thế trước sự phẫn nộ vô hình tỏa ra từ Rin. "Nếu cậu thực sự không thể nói cho tôi biết lý do cậu rời đi, tôi sẽ không bắt cậu làm vậy. Nhưng tôi cần biết khi nào cậu có thể quay lại để tôi có thể bắt đầu sắp xếp người thay ca." Loki cân nhắc lời nói của mình trước khi tiếp tục "Rin, tôi lo cho cậu. Gần đây cậu cư xử rất lạ. Là người cố vấn của cậu, tôi hy vọng cậu biết cậu có thể tâm sự với tôi. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết."
"Một tháng," Rin nói. Hắn biết mình phải tự mình giải quyết vấn đề này, cái hắn cần là thời gian. "Tôi sẽ giải quyết xong chuyện này trong một tháng."
*
Một tháng trôi qua nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Rin. Mỗi đêm hắn đều tới bãi đất trống nơi hắn gặp Isagi lần đầu, chuẩn bị sẵn sàng để chấm dứt mối quan hệ của họ.
Mỗi đêm hắn đều thất bại.
Cuộc gặp của họ thường bắt đầu bằng một trận đấu, vì không ai trong số họ từ chối cơ hội được đấu với người kia. Rin từ lâu đã chấp nhận rằng hắn không thể thắng Isagi, nhưng hắn muốn cảm nhận sự đốt cháy của cơ bắp khi vận động, không phải đi làm khiến cơ thể hắn
Có những lúc adrenaline từ cuộc chiến làm lu mờ phán đoán của hắn và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, hắn khuất phục trước những ham muốn thấp hèn hơn của mình. Rin kéo Isagi về phía mình, tìm tới đôi môi ấm áp của cậu, hắn tuyệt vọng muốn dập tắt ham muốn đang nở rộ sâu trong lồng ngực mình.
Tuy nhiên, hắn biết rõ về thời hạn tự đặt ra của mình. Mỗi đêm, khi hắn lê thân mình trở về căn hộ vào lúc mặt trời đã ló dạng, Rin quyết tâm sẽ thử lại vào ngày mai.
*
Cả hai nằm trên bãi cỏ, lồng ngực Rin phập phồng vì cuộc đấu vừa rồi (hắn lại thua), Isagi nép mình bên cạnh hắn, cả hai đều ăn ý không đề cập đến tư thế của mình lúc này.
Trong một khoảnh khắc, Rin tự hỏi họ trông như thế nào đối với người qua đường. Liệu họ có trông giống như những người bạn, đang tắm mình dưới ánh sao? Hay họ giống như đôi tình nhân gặp nhau dưới sự tự do của màn đêm?
Trong thâm tâm, Rin cảm thấy bình thường theo cách mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm nhận kể từ khi hắn gia nhập Học viện Thợ săn, và hắn tin Isagi cũng cảm thấy vậy. Hắn nghĩ mình thật kỳ lạ khi chính bản thân lại cảm nhận được sự bình thường ở một ma cà rồng. Nhưng Isagi là người duy nhất khiến Rin mong muốn được quay trở lại, đêm này qua đêm khác. Thật kỳ lạ làm sao, hắn nằm dưới những vì sao nhưng lại cảm thấy thoải mái như ở nhà, hơn cả khi còn là một đứa trẻ.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là kết thúc kỳ hạn nghỉ phép, và hắn có thể cảm thấy thời gian họ bên nhau đang dần kết thúc.
Chút lý trí còn sót lại của hắn dường như đang nhắc nhở hắn, bảo hắn hãy đứng dậy và lấy lại bình tĩnh, tránh xa khỏi con ma cà rồng đang cuộn tròn bên cạnh hắn. Nhưng cuối cùng, tay hắn đặt lên eo Isagi. Ở nơi cách xa thành phố hàng dặm và một mình dưới bầu trời đầy sao, nơi không ai biết hắn, hắn có thể cho phép mình được hưởng chút đặc ân này.
"Kể cho ta nghe về bản thân ngươi đi," Isagi nhẹ nhàng cất lời.
"Tại sao?"
"Không biết nữa. Ta tò mò về ngươi, ta nghĩ ngươi rất thú vị."
Rin cau mày, nhưng hắn bối rối nhiều hơn là khó chịu. "Ta tưởng cái ngươi thấy thú vị là cách chiến đấu hay công việc của ta?"
"Ừm," Isagi thừa nhận. "Lúc đầu thì là vậy, nhưng giờ thì không còn nữa. Ta thấy tất cả những gì về ngươi đều thú vị,"
Trái tim Rin đập thình thịch trước lời nói giản dị mà chân thành ấy.
"Được, ngươi muốn biết gì?"
"Gia đình ngươi thế nào? Tại sao ngươi lại chọn công việc này? Ngươi vẫn luôn như vậy, hay chỉ mới sau khi gặp ta?"
Rin huých khuỷu tay vào sườn cậu nhưng Isagi chỉ cười.
"Bố mẹ ta sống ở vùng nông thôn, cách nơi này không xa. Bọn ta không nói chuyện nhiều nhưng ta luôn cố gắng đến thăm họ vài tháng một lần. Anh trai ta và ta muốn cùng nhau trở thành thợ săn." Rin dừng lại một lúc, không chắc mình có thể chia sẻ được bao nhiêu. "Bây giờ anh ấy đang nghiên cứu về ma cà rồng. Bọn ta đã không nói chuyện với nhau trong vài năm nhưng ta nghĩ bây giờ bọn ta ổn rồi." Giọng hắn hơi nhỏ dần ở cuối. Trước đây hắn chưa từng chia sẻ nhiều về Sae với bất kỳ ai.
Isagi im lặng, cậu muốn Rin nói tiếp.
Rin biết câu hỏi cuối cùng của Isagi chỉ là một câu nói đùa, nhưng hắn không chắc mình đã sẵn sàng để nói cho Isagi biết cậu đã thay đổi hắn nhiều như thế nào chỉ trong vài tháng kể từ khi họ gặp nhau.
"Anh trai ta đang hẹn hò với một ma cà rồng", cuối cùng Rin chọn thay đổi chủ đề. "Shidou, hắn cũng bình thường, giống như ngươi vậy." Hắn ấy dừng lại một giây, rồi nói thêm, "nhưng cực kỳ phiền."
Isagi lại bật cười, Rin thích âm thanh đó.
"Kể cho ta nghe về ngươi đi." Hắn ấy đột ngột nói. Nếu Isagi diễn đạt nó như một lời yêu cầu, thì Rin lại nói giống như một mệnh lệnh hơn.
"Nóng vội vậy sao," Isagi nói, nhưng Rin có thể nghe thấy ý cười trong giọng nói của cậu. "Ngươi muốn biết điều gì?"
"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Rin hỏi. "Ý ta là, tuổi ma cà rồng ấy? Shidou nói có vẻ như ngươi già lắm."
"Ừ," Isagi nói, đột nhiên xấu hổ. "Anh ấy nói đúng. Ta khá già rồi."
Rin cau mày. "Nhưng bao nhiêu tuổi?" hắn ngồi dậy, Isagi tách khỏi người hắn.
Isagi nhăn mặt. "Ta đã làm ma cà rồng được hai trăm... năm mươi năm, cỡ đó?"
Rin nhìn chằm chằm cậu. "Không đời nào."
"Ta đã nói là ta già rồi mà."
"Ta tưởng ý ngươi là khoảng hai mươi hoặc ba mươi tuổi, chứ không phải hai trăm. Shidou đã giải thích một chút về say máu. Hắn nói ma cà rồng càng lớn tuổi thì càng dễ phát điên. Hầu hết ma cà rồng mà ta săn đều dưới mười tuổi."
Isagi cau mày. "Vậy hả? Sau khoảng một trăm năm đầu tiên thì ta không còn gặp vấn đề với nó nữa. Ta không nghĩ mình có thể say máu nữa ngay cả khi ta muốn."
"Mẹ kiếp," Rin thì thầm. "Ngươi quá tuyệt, Isagi."
Isagi đưa tay đánh vào mặt hắn. "Đừng nhìn ta như vậy."
"Như thế nào?"
"Ta không biết, nhưng ta cũng không tin." Isagi cười rạng rỡ với hắn, và Rin ngạc nhiên khi nhận ra môi mình cũng cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn và hắn cúi xuống, nheo mắt để kiểm tra khuôn mặt của Isagi. "Ngươi bao nhiêu tuổi khi ngươi bị biến đổi?"
Isagi hơi ngọ nguậy dưới ánh nhìn của hắn. "Vừa tròn 26 tuổi."
Rin véo một bên má cậu. "Nói dối. Trông ngươi như mới 19 tuổi. Nhiều nhất là 21."
"Được rồi, ta 26 tuổi mà," Isagi nói, "Sinh ra với khuôn mặt đáng yêu như này có phải lỗi của ta đâu."
Lần này Rin không kìm được ham muốn cúi xuống và áp môi mình lên môi Isagi lần nữa.
"Đi với ta," Rin thì thầm, lời nói như bị nuốt mất bởi môi Isagi. "Về căn hộ của ta."
Hắn cảm thấy Isagi ngây người trong giây lát.
"Rất sẵn lòng."
*
Thật lạ, Rin nghĩ, khi hắn nhìn thấy Isagi nhuốm màu trong ánh đèn mờ của thành phố lọt qua cửa sổ phòng ngủ của mình. Isagi luôn là một thứ gì đó quá vô thực đối với Rin, cậu thoắt ẩn thoát hiện, chỉ xuất hiện nơi những con hẻm tối tăm. Cậu như làn nước, chẳng thể nào dùng đôi tay giữ lại, chỉ có thể để mặc cho từng giọt trôi tuột khỏi từng kẽ ngón tay.
Nhưng giờ cậu ở đây, làn da nhợt nhạt của cậu nổi bật trên tấm ga trải giường màu xám đen của Rin, đôi mắt xanh phát sáng và ấm áp, cơ thể rắn chắc nằm gọn trong tay Rin.
Họ nằm trên chiếc giường của Rin, cả hai đều cuộn tròn đối diện nhau. Giống như mọi đêm trong tuần qua, và một phần lặng lẽ trong trái tim Rin thì thầm rằng hắn thực sự, thực sự có thể quen với điều này.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Isagi hỏi. Một tay đưa lên ôm lấy mặt Rin, ngón tay cái của cậu nhẹ lướt qua môi Rin.
Rin nhắm mắt lại và nghiêng người về phía cái chạm. "Ngươi ấm quá", hắn thì thầm. "Cơ thể ngươi lúc nào cũng ấm. Ma cà rồng thường lạnh lắm."
"Ta có thể kiểm soát nhiệt độ của mình. Chắc là đặc quyền của việc già đi nhỉ."
Isagi đâu chỉ ấm, thân nhiệt cậu như phát sốt khi chạm vào làn da của Rin. Khi cậu cúi xuống để lại áp môi họ vào nhau, Isagi tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi cậu lao về phía mặt trời không.
Những nụ hôn của họ luôn nồng nàn và tràn đầy khao khát, nhưng hôm nay chúng còn mãnh liệt hơn cả thế. Hơi thở Isagi trở nên gấp gáp khi tay Rin tìm đến eo cậu, những ngón tay luồn vào dưới áo để chạm vào làn da trần trụi của cậu.
Khi cậu lùi lại để lấy hơi, Rin không khỏi cúi xuống và hít lấy làn da mịn màng không tì vết ở cổ Isagi. Chúng dần chuyển thành những cái hôn vụn vặt và trong cơn ham muốn mãnh liệt, Rin cắn mút lấy làn da mỏng manh, trêu chọc nó giữa hai hàm răng, hắn nghe thấy Isagi phát ra những âm thanh vụn vỡ bên tai.
Rin lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, một vết tím đã xuất hiện trên cần cổ nhợt nhạt của Isagi. Trước khi hắn có thể tiếp tục, Isagi đẩy hắn ra, khuôn mặt cậu ửng hồng, Rin đâu biết rằng một ma cà rồng có thể có biểu cảm như vậy.
"Làm ơn, Rin à. Ta muốn ngươi."
Đây hẳn là một lần hiếm hoi trong cuộc đời của Rin mà hắn trả lời một cách hoàn toàn thành thật.
"Ta là của ngươi rồi mà."
Đêm tối như một thước phim mờ ảo. Rin vụng về và thiếu kinh nghiệm nhưng Isagi giúp hắn, đôi tay vững chắc trong tay Rin. Khi Rin run rẩy tách ra, Isagi giúp hắn vững lại. Ngoan lắm, cậu thì thầm vào tai Rin, vòng tay ôm chặt lấy vai Rin. Ngươi giỏi quá đi.
Rin ôm lấy Isagi, toàn thân của họ nặng trĩu và cơ thể dính đầy mồ hôi.
"Tại sao ngươi lại cứu ta?" Rin thì thầm. "Lần đầu tiên ấy."
"Ta nói với ngươi rồi mà."
"Nói lại cho ta nghe đi."
"Ta luôn thích quan sát các thợ săn, nhưng sau khi nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi rất đặc biệt. Cách ngươi chiến đấu, cách ngươi di chuyển; ngươi đẹp đến mức khiến ta sợ hãi." Isagi nghiêng người về phía hắn, môi cậu áp vào xương quai xanh của Rin. Hơi thở cậu phả vào làn da của hắn.
"Ta đã muốn ngươi. Ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi."
"Ngươi vẫn muốn ta."
Rin nói như một lời khẳng định, một lời tuyên bố.
"Nhiều hơn những gì ta có thể nói."
Chỉ còn một giờ nữa là bình minh sẽ tới, và ngày mai Rin sẽ phải quay lại làm việc. Rin biết rằng thứ mong manh này của họ không thể tồn tại lâu dài.
"Vậy thì ở lại với ta đi."
Bình minh sẽ đến và Rin sẽ kéo rèm lại. Ngày mai hắn sẽ quay lại làm việc, bước vào văn phòng của Loki và nói với anh rằng hắn đã sẵn sàng bắt đầu lại. Hắn sẽ chiến đấu theo cách mà chỉ hắn biết, và hắn sẽ cố gắng bảo vệ những người hắn yêu.
Có lẽ, khi hắn ra ngoài tuần tra, hoặc khi hắn đi ăn tối với đồng nghiệp, hoặc khi hắn trở về căn hộ của mình vào mỗi đêm, hắn sẽ thấy Isagi đang đợi hắn. Có lẽ chuyện tình cảm mong manh này giữa họ sẽ kéo dài bao lâu không còn quan trọng nữa, vì họ có nhau và chỉ vậy là đủ rồi.
"Ta sẽ ở lại," Isagi thì thầm đáp lại. "Chỉ cần ngươi còn muốn ta, ta sẽ ở lại."
---- End ---
ngồi dịch mới thấy mắc cười khúc hỏi tuổi quá th Din dò để mang ẻm về thịt hay gì =)))))))))
anyway mình thích fic này lắm, không OOC, không drama vớ vẩn, tác giả còn viết phần mới cho bộ này nữa chứ =)))))))))))) chắc sắp tới có tgian dịch nốt phần đó lun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top