2

*

Rin đi lại tới lui trong căn phòng họp, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

"Tên đó giống con người đến mức tôi đã nghĩ hắn là một con người." Hắn lặp lại câu này chắc cũng phải 10 lần trong ngày rồi. "Tôi sẽ hoàn toàn bị lừa nếu như không thấy cách nó phản ứng với máu." Hắn dừng lại một lúc để nhìn về phía Loki, cố vấn của mình, anh đang ngồi ở bàn và tỏ ra hoàn toàn không bận tâm.

"Thú vị đấy." Loki trả lời khi nhận ra Rin đang nhìn mình. Anh lật qua lật lại đống giấy tờ về nhiệm vụ vừa rồi của Rin.

Rin càng cau mày hơn, hắn lại tiếp tục đi tới đi lui.

"Rin, tôi nghĩ cậu nghĩ nhiều rồi," Loki bình tĩnh nói. "Cậu là bằng chứng sống cho thấy ma cà rồng này không có ý định hút máu cậu. Có thể nó không có ác ý gì."

"Không có ma cà rồng nào không có ác ý hết."

Loki đặt tờ giấy xuống, "Chúng ta là thợ săn, nhưng công việc chính vẫn là bảo vệ người dân. Nếu tên ma cà rồng này không có ý định làm hại dân thường thì nó không phải ưu tiên của chúng ta. Rõ rồi chứ?" Giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Đã hiểu." Rin ủ rũ nói, hắn giật lấy tệp báo cáo rồi bực bội rời khỏi căn phòng.

*

Vài ngày sau, Rin nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Lần này đơn giản hơn nhiều. Đêm tối trôi qua một cách yên ả, kết thúc bằng một viên đạn bạc của Rin xuyên qua đầu một tên ma cà rồng.

Ngay khi Rin định rời đi, hắn thấy nó.

Ma cà rồng ngày trước lấp ló nơi tầm mắt hắn, nó lẩn vào bóng tối ngay khi Rin quay lại nhìn. Hắn toan đuổi theo, nhưng lời nhắc nhở của Loki vài ngày trước vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, vậy nên hắn rời đi.

*

Sau lần đó, Rin bắt đầu thấy ma cà rồng đó ở mọi nơi mà hắn tới. Hắn phát hiện nó ẩn nấp xung quanh trong khi hắn đang theo dõi mục tiêu, thấy nó trà trộn vào đám đông khi Rin cùng cộng sự đi tuần tra trên những con phố vào ban đêm. Có lần Rin bị đánh gục bởi một đối thủ khá hiếu chiến. Khi tỉnh lại, hắn thấy ma cà rồng nọ đang ngồi khoanh chân cạnh mình, đối mắt xanh phát sáng nhìn hắn với vẻ hiếu kỳ.

Isagi, hắn không tự chủ mà nhớ lại tên của ma cà rồng kia mỗi lần hắn phát hiện ra nó. Nhưng lần nào Rin cũng lờ nó đi.

Ma cà rồng không xứng đáng có một cái tên.

*

Sau vài tuần liên tiếp bắt gặp đôi mắt xanh sáng ngời kia mỗi khi nhắm mắt lại, Rin đến tìm lời khuyên từ chỗ anh trai hắn.

Sae là một nhà nghiên cứu, anh am hiểu về ma cà rồng trên phương diện lý thuyết, nhưng không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc đối phó với chúng.

Rin không ngờ Sae sẽ xuất hiện trước mặt mình với một vết cắn trên cổ.

Sae giới thiệu Rin với Shidou, kẻ khó chịu nhất mà Rin từng gặp, và tình cờ cũng là một ma cà rồng có nhiều đặc tính giống Isagi.

Shidou nhìn hắn với vẻ mặt cười toe toét vô cùng thiếu đòn khiến Rin phải kìm hãm ý định muốn đấm vỡ mặt hắn.

"Vậy là cậu ta cho cậu biết tên rồi biến mất luôn? Cậu cứ thế để cậu ta đi?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không bắt kịp cậu ta." Rin nghiến răng. "Cậu ta rất nhanh. Nhanh hơn bất kỳ ma cà rồng nào tôi đã từng gặp."

"Vậy nghĩa là cậu ta khá già rồi." Shidou nói. "Có lẽ cậu ta cũng mạnh đấy, đập cậu ra bã vậy mà."

Rin phớt lờ lời khiêu khích của hắn. "Tại sao cậu ta lại đi theo tôi? Làm sao để bắt được cậu ta?"

Shidou nhướng mày. "Nghĩ sao mà tôi lại giúp cậu bắt một ma cà rồng? Tôi đây không phản bội đồng loại của mình đâu nhé, kể cả đó có là yêu cầu của Sae." Hắn lắc đầu. "Hơn nữa, nếu cậu ta đã sống lâu đến vậy mà vẫn kiểm soát được bản thân thì điều đó cực kỳ hiếm. Hầu hết ma cà rồng đều trở nên say máu, kiểu như chúng uống quá nhiều máu rồi trở nên mất trí, trong vòng chưa đầy một năm sau khi chúng biến thành ma cà rồng."

"Cái đó liên quan gì đến câu hỏi của tôi. Tại sao cậu ta lại theo dõi tôi? Tôi là mục tiêu sao?"

"Cậu có thể hỏi cậu ta mà? Nếu cậu ta chưa hút máu cậu thì giờ cậu ta cũng không có lí do gì để làm vậy đâu."

Rin nhíu mày. Hắn đã từng cân nhắc lựa chọn này trước đây, nhưng nghĩ đến việc phải hạ mình để nói chuyện với một ma cà rồng khiến Rin buồn nôn.

"Tên cậu ta là gì?"

"Isagi." Rin trả lời trước khi hắn kịp nhận ra. Hắn nhận ra đây là lần đầu tiên hắn thật sự gọi cái tên ấy. Nó như giọt mật ong ấm áp tan chảy trên đầu lưỡi, thấm đẫm hương vị ngọt ngào.

*

Rin đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới. Hắn yêu cầu được thực hiện nó một mình - việc này khá bình thường vì Rin không thích trò chuyện cùng đồng nghiệp - và chọn một nơi khá xa so với nơi hắn ở. Khi đến nơi, Rin nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, hắn kéo xác của bọn ma cà rồng ra ngoài rồi chờ đội xử lý tới.

"Isagi?" hắn gọi, nhưng giọng hắn khàn một cách kỳ lạ, nó như tan biến vào không khí ban đêm. Dù không mấy thoải mái khi biết sinh vật kia sẽ nghe thấy tiếng gọi, nhưng Rin dần bắt đầu khao khát sự chú ý của nó. "Ta biết ngươi đang ở đây."

Ngay khi vừa dứt lời, hắn thấy một bóng dáng hiện ra nơi khóe mắt. Rin quay người, tay với lấy khẩu súng bên hông, nhưng hắn buộc mình phải giữ bình tĩnh.

Và rồi nó xuất hiện, chậm rãi bước ra từ màn đêm sâu thẳm.

"Rin à?" Isagi nói.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tất cả những gì Rin có thể nghĩ là, đã bao lâu rồi mới có người gọi tên hắn một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị thay thế bởi một ý nghĩ khác.

"Làm thế quái nào mà ngươi biết tên ta?"

"Ta, ừm, nghe cộng sự của ngươi gọi vậy. Lúc hai người đang làm việc ấy." 

Rin cuối cùng cũng biết, Isagi thật sự đã theo dõi hắn. Việc hắn nhìn thấy Isagi ở tất cả mọi nơi không phải một sự trùng hợp, hay một ảo tưởng vớ vẩn nào đó đã dày vò tâm trí hắn suốt bấy lâu nay. 

Vậy thì-

Rin nhíu mày. "Đó không phải cộng sự. Ta làm việc một mình."

Vẻ mặt của Isagi hơi thả lỏng hơn nhưng cậu không nói thêm gì.

"Ngươi muốn gì ở ta?"

"Ta không muốn gì cả." Câu trả lời đến nhanh đến mức Rin cảm thấy mình không có lý do gì để nghi ngờ nó.

"Vậy tại sao ngươi theo dõi ta?"

Lần này, Isagi hơi chần chừ. "Ta chỉ," cậu dừng lại, chuyển trọng tâm cơ thể sang chân còn lại, rồi lại đổi lại. "Ta nghĩ ngươi rất thú vị."

"Thú vị?" 

"Đúng. Ta đã từng gặp rất nhiều thợ săn ma cà rồng. Nhưng ngươi giỏi hơn tất cả bọn chúng. Có lẽ ngươi là một trong những người giỏi nhất đấy."

Rin cố ngó lơ việc Isagi gọi hắn là "một trong những người giỏi nhất" thay vì "người giỏi nhất".

"Ngươi muốn giết ta." Rin nói, nó là một câu khẳng định chứ không phải một câu hỏi.

"Không phải!" Isagi vội minh oan. "Hoàn toàn không. Ta chỉ thích quan sát ngươi thôi. Làm ma cà rồng chán muốn chết."

"Vậy ta là trò tiêu khiển của ngươi?"

"Nói vậy thì không hay lắm." Isagi cười gượng gạo. "Ta chỉ nghĩ là ngươi rất giỏi. Ta thích nhìn ngươi chiến đấu. Nó..." Cậu ngập ngừng, đôi má nhẹ ửng hồng, "thực sự rất đẹp."

Rin nhận ra hắn không ghét việc được ma cà rồng này ngưỡng mộ nhiều như hắn tưởng.

"Đấu với ta." Lời nói bật ra trước khi hắn kịp phản ứng. "Nếu ta thắng, ngươi phải tự giao nộp chính mình."

"Cái gì?"

"Ngươi nghe rồi đấy," Rin nói. "Nếu ngươi thích nhìn ta chiến đấu đến thế, vậy thì đấu với ta đi." Hắn nghiến chặt. "Không một tên ma cà rồng bẩn thỉu nào được phép đi lại tự do ở đây." Đặc biệt là một tên nguy hiểm như Isagi, dù Loki có nói gì đi nữa, Rin sẽ không thay đổi suy nghĩ này.

"Còn nếu ta thắng thì sao?"

Rin nghiến răng. "Nằm mơ."

Cuộc đấu diễn ra cực kỳ nhanh gọn. Isagi đánh bại hắn chỉ trong vài phút, khuôn mặt Rin bị áp sát trên nền đất còn cánh tay bị Isagi vặn ra phía sau. Cậu ngồi trên người hắn, phần hông đè lên eo của Rin giữ chặt hắn lại.

Sau khi Rin đầu hàng, hắn thử lật người lại, hắn có thể cảm thấy Isagi nới lỏng lực tay để hắn có thể di chuyển mặc dù cậu không đứng dậy.

"Nhìn ngươi chiến đấu ở cự ly gần thế này tuyệt thật đấy." Isagi nói. Rin không thể kìm được sự khó chịu khi nhận ra Isagi thậm chí còn chẳng đổ một giọt mồ hôi. "Nhưng bên trái luôn là sơ hở của ngươi. Quá tập trung vào tấn công khiến ngươi lơ là với việc bảo vệ chính mình."

Rin thở hắt một hơi, nửa là thừa nhận nửa là khó chịu. Hắn đẩy Isagi khỏi người mình. Isagi cứng người khi bị hắn nắm lấy, nhưng rồi cậu thả lỏng để Rin kéo mình dậy.

"Ta không tin ngươi." Rin nói. Hắn phớt lờ lời khuyên của Isagi - hoặc chỉ là bây giờ hắn không muốn nghĩ tới nó - thay vào đó, hắn cau mày nhìn người đối diện và kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

Isagi nhìn hắn. "Ta có thể không làm phiền nữa nếu ngươi muốn." Cậu cẩn thận cất lời. "Ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy ta nữa."

Rin mấp máy môi, hắn đã sẵn sàng đồng ý với lời đề nghị của Isagi, nhưng mọi câu từ lại mắc kẹt trong cổ họng.

 "Không," 

Và đó là câu trả lời của hắn. 

"Tốt hơn là ta vẫn biết ngươi đang ở đâu."

Isagi nhún vai, biểu cảm hoàn toàn không có gì khác thường. Rin có thể nhận ra Isagi không thật sự tin vào lí do của hắn. "Tùy ngươi thôi."

*

"Cậu ta nói em thú vị." Rin nói với hàng lông mày nhíu chặt. Sau trận đấu với Isagi, hắn đã tới thẳng nhà Sae. Thật không may con pet biết hút máu của anh trai hắn cũng ở đó, và cậu ta xuất hiện bằng cách phát ra tiếng cười ngứa đòn nhất mà Rin từng nghe. Nếu là người khác Rin hẳn đã không kìm được mà cho hắn một đấm thẳng mặt rồi.

"Cậu ta nói em thú vị." Rin lặp lại. "Vậy là đang muốn giết em đúng không? Nghĩa là em nên giết cậu ta trước."

"Hoặc là," Sae ngắt lời. "Cậu ta chỉ đơn giản là thấy em thú vị thôi."

Rin bực bội nhìn anh. "Giao du với chủng loại bọn chúng khiến anh mềm yếu hơn rồi đấy, Sae."

"Nhưng cậu ta có cố giết chú mày không?" Shidou chen ngang, mặt hiện rõ vẻ thích thú.

"Không." Rin tỏ vẻ khó chịu. "À, thì,"

Sae nhạy bén nhận ra gì đó, anh nghiêng người về phía trước với vẻ hiếu kỳ.

"Tôi bảo cậu ta đấu với tôi." Rin thừa nhận. "Thật ra nó giống một cuộc đấu tập hơn."

"Rồi bây thắng không?"

"Không, tôi thua." Rin càng khó chịu hơn.

Shidou huýt sáo. "Vl, cậu nắm thóp được tên này rồi hay gì?"

"Nói vậy là ý gì?"

Shidou bật cười. "Một tên ma cà rồng cả trăm tuổi liều mạng cứu cậu, bám theo để theo dõi cậu, rồi đấu với cậu thậm chí cho đến giờ vẫn để cậu tự do đi lại? Nghe cứ như fan ấy nhỉ."

"Và chắc chắn cậu ta không có ý định giết em đâu." Sae hờ hững nói, anh dựa lưng vào ghế. "Cậu ta đã có cả đống cơ hội rồi mà."

"Vậy cậu ta còn muốn gì ở em?"

"Có lẽ cậu ta muốn có một người bạn, Rin à."

Lí do đó khiến trái tim Rin thắt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top