2.1: Sinh viên trao đổi


Ngày hôm sau khi thức dậy, Isagi duỗi người, chỉ muốn nằm bẹp trên giường trong suốt phần ngày còn lại. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng cho tới khi bật ra một tiếng thở dài và hạ quyết tâm rời giường.

Isagi trở nên cực kỳ lười biếng vào mỗi buổi sáng, lười tới mức anh phải đặt báo thức càng sớm càng tốt để có thêm thời gian lăn lộn trên giường cho tới khi anh thật sự tỉnh ngủ.

Isagi lê lết vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa kiểm tra điện thoại.

[Bachi: ?????????]

[Bachi: Chở cậu về nhà? Ý cậu là sao?????]

[Bachi: Isagi!!!!!!]

[Bachi: ???????????]

[Isagi: Cậu làm như thể Rin là một tên sát nhân vậy.]

Tin nhắn gửi đi chưa quá 5 giây thì chuông điện thoại reo lên. Isagi bắt máy và nghe thấy một tiếng hét thất thanh truyền đến từ đầu dây bên kia

"CUỐI CÙNG CẬU CŨNG BẮT MÁY! RỐT CUỘC HÔM QUA ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?"

"Trời má Bachira, đừng có la hét lúc sáng sớm như thế chứ..." Isagi ngáp dài trước khi nói tiếp,

"Thì như tớ đã bảo đó, hôm qua bọn tớ ngồi thảo luận về một vụ án, tớ để điện thoại ở chế độ im lặng vì bọn tớ đang ở trong thư viện, và rồi cậu ta chở tớ về vì tớ tìm được cuốn sách có thể giúp được bọn tớ trong vụ bài tập."

"Mỗi thế thôi á?"

"Có vậy thôi."

"Hai cậu chưa lao vào đánh nhau à?"

Isagi cười lớn "Bọn tớ sẽ không làm thế đâu. Dù sao thì lão bốn mắt cũng không cho phép việc đổi bạn cặp, thôi coi như đây là một cơ hội để tớ rèn luyện tính kiên nhẫn. Mà tại sao cậu lại biết bọn tớ phải làm bài chung vậy?"

Tiếng cười của Bachira vang vọng khắp phòng tắm, " Khi xem tin nhắn trong nhóm chat rằng cả hai cậu là một cặp, tớ đã nghĩ rằng Rin đang nói đùa, nhưng tớ chợt nhớ ra cậu ta thậm chí còn chẳng có khiếu hài hước. Tớ thấy tội nghiệp thay hai cậu đó."

"Tin nhắn trong nhóm chat?"

"Ờ, hôm qua cậu ta gửi danh sách vụ án và hỏi xem có ai biết vụ nào trong số đấy không. Nhân tiện, cậu bảo cậu tìm thấy cuốn sách nào vậy?"

"Cuốn sách của ông nội tớ. Nhớ cái món quà mà ông bảo tớ tặng cho lão bốn mắt khi ông biết rằng lão sẽ dạy lớp mình hồi năm nhất không?"

Bachira bật cười, "Tớ cá là lão bốn mắt không nhớ gì tới món quà ấy đâu, nếu không lão đã chẳng giao danh sách này cho cậu rồi."

"Tớ đã bảo Rin như vậy đấy."

"Cậu nghĩ rằng cậu có thể sống sót được cho tới buổi thuyết trình không?"

"Để xem hôm nay thế nào rồi tớ sẽ trả lời cậu. Giờ tớ phải đi tắm cái đã. Tớ cúp máy—"

"Chờ chút!"

"Sao?"

"Tối nay đi uống rượu với bọn tớ không?"

"Tớ sẽ đi, đó là nếu như vị Itoshi Rin kia không đòi làm xong ít nhất là một nửa bài tập trong tối nay."

"Rủ cậu ta đi cùng luôn!"

"Ok, để tớ hỏi thử xem cậu ta có muốn đi uống với mấy con thú hoang dã đội lốt loài người không nhé, chắc sẽ đòi đi liền đó. Cúp máy đây."

Bây giờ khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, Isagi lướt nhanh nhanh mấy tin nhắn chưa đọc, trả lời một vài tin, chấp nhận lời mời kết bạn của Rin rồi đặt điện thoại xuống và đi tắm.

Khi vừa tới trường, Isagi tình cờ gặp Chigiri đang đứng búi tóc. Cậu nở nụ cười khi nhìn thấy anh. Cả hai người cùng sánh bước trên hành lang.

"Isagi này, hôm nay cậu có định đi uống rượu cùng bọn tớ không?"

"Mấy giờ vậy?"

"Niko sẽ đi đón mấy đứa ở kí túc xá lúc 8 giờ, bọn mình sẽ đi nhờ xe của cậu ấy với Kurona."

"Ca học cuối cùng của tớ trong hôm nay sẽ bắt đầu lúc 6 giờ, với cả tớ cũng không biết Rin muốn thảo luận bài tập của lão bốn mắt đến lúc nào nữa. Tớ sẽ báo lại trong nhóm chat, chỉ cần gửi tớ địa chỉ rồi tớ sẽ đến đấy sau."

"Ok." Chigiri bước đi trong im lặng cho tới khi cậu không thể kìm được sự tò mò của mình nữa," Mà cảm giác làm việc cùng Rin như nào?"

Isagi mỉm cười, "Một người kiêu ngạo và độc đoán, nhưng tớ phải thừa nhận rằng cậu ta đúng là một thiên tài. Ít ra hôm qua cũng không tệ như tớ nghĩ, nhưng mà cảm giác hôm nay sẽ kinh khủng y như dưới địa ngục vậy."

"Tại sao?"

"Linh cảm thôi."

Hai người lần lượt đi vào lớp học. Đột nhiên có một cánh tay lực lưỡng đặt lên vai Isagi.

"Này, xin lỗi vì hôm qua nhé." Kunigami vỗ vai anh, "Trên sân bóng có người bị thương, với cả tớ cũng không để ý thời gian. Cậu có bị dính mưa nhiều không?"

"Tớ ổn, không nhiều lắm đâu. Mà ai bị thương vậy?"

"Một cậu sinh viên năm nhất. Lúc đó bọn tớ đang chơi bóng chuyền để giết thời gian, đáng lẽ đó sẽ là một trận đấu bình thường nếu Barou không cố hết sức và đập bóng quá mạnh khiến nó bay thẳng vào mặt cậu nhóc kia."

Isagi và Chigiri nhăn mặt như thể cả hai cảm nhận được nỗi đau của cậu sinh viên xui xẻo kia.

"Barou như con thú vậy..."

"Thằng này không thể kiểm soát được bản thân mình à..."

Kunigami nhún vai, "Mũi cậu ta bị chảy máu một chút, nhưng may mắn là không bị gãy. Để đề phòng, tớ đã bảo cậu ta đến bệnh viện kiểm tra."

Cả ba ngồi ở cuối lớp. Đột nhiên Kunigami nhớ ra điều gì đó và bắt đầu hỏi, "À hôm qua cậu với Rin như nào rồi? Ổn chứ?"

Isagi cười gượng, "Xem tin nhắn tớ gửi trong nhóm đi." Anh mở điện thoại lên và gửi một tin nhắn vào nhóm chat.

[Isagi: Tớ sẽ kể hết mọi chuyện ở trong này vì tớ không muốn nói đi nói lại mãi đâu.]

[Isagi: Làm việc cùng Rin thật sự rất mệt mỏi. Cậu ta cực kỳ khó tính, thậm chí còn chẳng thèm phản ứng trước bất cứ trò đùa nào mà tớ cố tạo ra để giảm bớt sự căng thẳng. Ngồi chung với cậu ta đúng là một cực hình.]

[Isagi: Không biết tớ có sống được cho tới khi việc này kết thúc không. Một là tớ sẽ bay màu trước, hai là một lúc nào đấy bọn tớ sẽ lao vào choảng nhau.]

[Isagi: Dù sao thì tớ cũng đang cố gắng kiếm chế hết mức có thể. Tớ cần điểm cao.]

Kunigami cười phá lên, "Làm như điểm cậu thấp lắm vậy. Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu cậu nhóc đấy mà gây khó dễ cho cậu thì nhớ bảo với bọn tớ. Tớ cũng không biết tại sao, nhưng mà có vẻ Rin đặc biệt ghét cậu hơn mấy người khác đấy. Chắc cả cái lớp này chỉ có mỗi Hiori là chơi được với cậu nhóc đấy thôi."

Isagi gật đầu và không nói gì thêm. Thật ra cậu cũng biết thái độ gay gắt của Rin đối với mình là lớn hơn với người khác. Việc Rin là một người khó gần, ghét sự ồn ào và dễ nổi nóng không có gì bí mật cả. Nhưng đâu phải mỗi mình Isagi có tính cách trái ngược với cậu. Nói thật, Bachira thậm chí còn lắm mồm lắm miệng hơn anh nhiều, nhưng bằng cách nào đó mà cả hai người này vẫn nói chuyện được với nhau, trong khi Isagi và Rin như nước với lửa, không bao giờ dung hòa được với nhau.

Sau khi ca học cuối cùng trong ngày kết thúc, Isagi đang mua tạm thứ gì đó để lót dạ thì điện thoại trong túi rung lên.

[Rin: tầng 2, bàn 27]

Không một lời thừa thãi. Anh bật cười và phải thừa nhận rằng Rin kiệm lời nói như thể chúng quý hơn vàng. Isagi còn không muốn bắt chuyện, chứ đừng nói gì đến việc làm bạn với cậu nhóc này. Anh chỉ cảm thấy buồn cười khi đối phương còn chẳng tỏ ra thân thiện một tý nào, thậm chí còn khó chịu ra mặt với mình.

Khi vừa mới tới thư viện, ngay từ xa Isagi đã có thể nhìn thấy Rin đang đọc cuốn sách của ông nội anh. Chiếc áo khoác màu đen khiến cậu trong nghiêm túc hơn thường ngày, cặp kính tròn bạc làm nổi bật đôi mắt xanh mòng két, đôi hàng lông mi khẽ rung khi Rin nhận ra sự hiện diện của anh. Cậu ngước mắt lên, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Điểm mấy môn khác của anh như nào?"

Isagi bật ra một tiếng cười mỉa mai, "Sao? Sợ tôi không bắt kịp được bộ não thiên tài của cậu à?"

"Ừ." Rin trả lời một cách thờ ơ, "Nhưng lần này tôi cần hỏi anh vì có một số chỗ tôi không hiểu. Nếu anh không biết thì cũng chẳng sao, thứ hai tôi sẽ đi hỏi giáo sư Anri."

Isagi vòng qua bàn và cúi xuống để xem cậu đang nói về cái gì. "Chỗ nào cơ?"

Rin nhíu mày và lùi lại, "Đừng có lại gần tôi."

Isagi cố nuốt lại những lời chế giễu, cầm cuốn sách rồi gác chân lên bàn, sau đó hỏi lại một lần nữa. "Chỗ nào?"

Tâm trạng của Rin dường như đang cực kỳ tồi tệ. Cậu khó chịu với mọi thứ, trả lời cộc lốc hơn thường lệ, dường như không còn chút kiên nhẫn nào khiến Isagi cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Cũng không bất ngờ lắm, những gì anh đoán sáng nay giờ đã thành sự thật: lần này làm bài chung với Rin thật sự kinh khủng như ở dưới địa ngục vậy.

Isagi là một người cực kỳ dễ tính, hầu như rất ít thứ có thể khiến anh khó chịu. Nhưng Itoshi Rin là một ngoại lệ. Ban đầu, thái độ của cậu còn tạm chấp nhận được, Isagi không quá để tâm. Nhưng chỉ trong vài giờ làm việc cùng cậu, anh chưa bao giờ cảm thấy muốn chửi thề như bây giờ. Không phải Rin đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đấy chứ?

Khi Isagi thật sự không thể chịu được thêm nữa, anh vội vàng sắp xếp đồ đạc và đứng dậy. "Tôi phải đi đây." Rin nhìn anh rời đi và tặc lưỡi một cách khó chịu.

Trước buổi làm bài chung với Rin, Isagi vẫn giữ ý định đi uống rượu với đám bạn của mình, nhưng giờ đây anh đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, chỉ muốn về thẳng nhà tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top