1.2: Tiểu luận

Một lúc lâu sau, Rin nhìn lên đồng hồ và thấy Isagi đã trễ tận 15 phút. Đây là một trong những điều mà Rin ghét nhất ở Isagi: Sự vô trách nhiệm của anh. Luôn dễ dàng bị phân tâm, không nghiêm túc nổi lấy một giây, làm việc một cách hời hợt, đã vậy mỗi lần đi ngang qua hành lang lúc nào cũng nghe thấy tiếng anh ta và đám bạn cười cợt không khác gì đàn linh cẩu. Rin đã chuẩn bị tâm lý làm hết mọi việc một mình, việc tin tưởng Isagi sẽ là một trong những sai lầm lớn nhất mà cậu có thể mắc phải.

Trễ 25 phút. Rin cho rằng Isagi đã quên luôn về buổi làm bài chung. Cậu đang chuẩn bị đứng dậy đi về thì anh đột nhiên xuất hiện và đặt vội chiếc túi đeo lên bàn.

"Xin lỗi vì tới trễ!" Anh vừa nói vừa thở dốc trong tình trạng cả người ướt sũng. "1 người bạn đã hứa cho tôi mượn ô, nhưng cậu ấy không đến. Vì thế tôi đã chạy nhanh tới đây."

Rin nhíu mày. Rõ ràng cậu không tin Isagi, kể cả anh có bò tới đây thì cũng không tốn nhiều thời gian đến thế.

"Ừm, vậy bắt đầu thôi."

"Tôi sẽ vào nhà vệ sinh và lau khô người, chỉ 2 phút thôi!"

Rin gần như mất hết kiên nhẫn. Cậu hít một hơi thật sâu và nhặt túi của Isagi lên một cách ghê tởm rồi treo nó lên ghế để chiếc bàn vốn đang ướt không trở nên ướt hơn. Cậu sắp xếp lại đống ghi chú và tiếp tục chờ đợi.

Dù Isagi lau người thì cũng không có tác dụng gì. Tóc anh ướt nhẹp, chiếc áo sũng nước dính chặt vào cơ thể, và khi anh bước đi, đôi giày bị dính nước mưa phát ra tiếng lép nhép.

Rin không phải là một kẻ vô tâm, cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới và thở dài: "Quyết định xem chúng ta sẽ xử vụ án nào và về thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ bị ốm mất."

Isagi dừng việc lau người lại và châm chọc, "Vậy tôi chạy từ tòa B tới đây giữa cơn bão mà chẳng vì gì à?"

Rin bật ra một tiếng cười mỉa mai, không muốn đóng vai 1 người tốt nữa "Tôi chỉ nói vậy vì trông anh ướt như chuột lột thôi, nếu anh muốn ốm thì tùy thôi. Giờ thì ngồi xuống và xem qua cái danh sách chết tiệt kia đi, coi thử anh có biết vụ nào trong đống này không."

Isagi định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Anh đã xem trước danh sách sau giờ học. Không như Rin, anh nhận ra hết những vụ án trong đó. Isagi không thèm ngồi xuống và đi thẳng tới kệ sách.

Rin không biết Isagi đang tìm gì và cậu cũng chẳng quan tâm. Chiếc laptop đang mở sẵn rất nhiều tab, mỗi tab là một vụ án và cậu vẫn phải tìm thêm nhiều thông tin nữa. Rin biết rằng những bằng chứng mà giáo sư cung cấp trong tập tài liệu là chưa bao giờ đủ. Nhưng những vụ án này có quá ít người biết đến và hầu như không có thông tin trên mạng, và cậu không hiểu sao gã giảng viên này lại hy vọng họ có thể tìm thêm nhiều hơn nữa. Rin gửi một tin nhắn vào nhóm chat:

[Itoshi Rin:Có ai biết về những vụ án mà giáo sư Jinpachi giao cho chúng ta không?]

[Bachira Meguru: Rin-chan không biết gì sao? Chúng đều rất nổi tiếng mà!]

[Chigiri Hyoma: Các danh sách không giống nhau đâu, mỗi cặp đều có một cái khác nhau. Cậu được giao vụ nào vậy Rin?]

Rin gửi tên từng vụ án và đợi mọi người phản hồi.

[Bachira Meguru: Chưa bao giờ nghe đến]

[Kunigami Rensuke: Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra 1 vụ nào]

[Chigiri Hyoma: Tôi đã tra trên mạng nhưng mà chẳng tìm được gì cả]

[Barou Shoei: Tao đang nghi ngờ liệu những vụ án này có tồn tại hay không]

[Karasu Tabito: Lão chẳng bảo sẽ đưa danh sách tệ nhất cho người đi muộn còn gì?]

[Itoshi Rin: ?]

[Chigiri Hyoma: Cậu đi muộn à Rin?]

[Itoshi Rin: Ừ]

[Chigiri Hyoma: Thế thì rõ rồi...]

[Bachira Meguru: Chúc may mắn, Rin-chan!]

[Shidou Ryusei:=))))))))))))))))))))))]

[Otoya Eita:=)))))))))))))))))))))))))))]

[Hiori Yo: Bạn cặp của bồ là ai vậy Rin?]

[Itoshi Rin: Isagi]

[Bachira Meguru: TRỜI MÁ KAMCSNVKASVAF]

[Shidou Ryusei: NGHE VUI VÃI DOBHPSFIHBSONDNKSJBNLSFKSSIFBD]

[Mikage Reo: VL=))))))))))))))))))))))))))))]

[Otoya Eita: =)))))))))))))))))))))))))))]

Sau khi hiểu ra gã giảng viên cố tình làm khó họ, Rin không chú ý đến nhóm chat nữa. Xem ra bài tiểu luận này khó hơn cậu tưởng.

Khi Isagi quay lại, Rin đang thở dài thườn thượt và day day hai huyệt thái dương. "Này, giúp tôi cái này với Rin."

"Giúp gì?"

"Tôi cần một cuốn sách, nhưng mà tôi không với tới được."

"Sách gì?"

"Một cuốn có tất cả những vụ án này. Cậu có định giúp tôi hay không đây"

Rin cười khẩy. Không ai trong nhóm biết đến những vụ án trong danh sách, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Isagi lại biết?

Rin đứng dậy và đi theo cái người tự cho mình là gì cũng biết kia. Cậu tò mò rốt cuộc cuốn sách nào có thể cứu lấy tình trạng hiện giờ của hai người họ. Isagi dẫn cậu đến phía cuối của một kệ sách nằm ở góc thư viện, một nơi bụi bặm như thể đã không có ai ghé thăm trong nhiều năm.

Rin chưa bao giờ để ý đến điều này trước kia: Isagi chỉ cao đến ngang vai cậu, và kể cả anh có kiễng chân lên cũng không với tới được cuốn sách đó. Rin nhìn xung quanh nhưng không thấy cái thang nào cả, vậy tất cả những gì Isagi có thể làm là miễn cưỡng nhờ một người cao hơn mình lấy giúp. Rin vươn tay lên và lấy được cuốn sách một cách dễ dàng, cậu đưa thẳng cho anh mà không nói một câu nào.

Isagi cũng không nói lời cảm ơn cậu. Anh đưa tay phủi lớp bụi trên bìa và bắt đầu lật giở cuốn sách như thể đã biết hết nội dung trong đó và quay lại bàn.

Rin ngồi xuống và nhìn Isagi giở sách lia lịa. Cuốn sách khá dày, trông cũng không quá cũ và rách nát, nhưng việc để nó ở một góc trong thư viện khiến tấm bìa da của cuốn sách đã bị bám đầy bụi.

"Đây! Nhìn này!" Isagi đặt cuốn sách xuống bàn và đẩy về phía cậu.

Rin cau mày, lật qua vài trang. Tất cả những vụ án đều đã có đầy đủ ở trong này, ngày tháng, quá trình gây án, cuộc đời hung thủ,... tất cả đều chi tiết.

"Sao anh lại biết cuốn sách này?"

"Chính tôi đã đưa cuốn sách này cho giáo sư. Ông nội tôi là tác giả. Ông bị ảm ảnh bởi những vụ án tử hình, thậm chí ông còn viết thêm vài cuốn sách về chúng. Ngay khi vừa đọc danh sách, tôi đã lập tức nhận ra mấy vụ án này." Isagi vừa nói vừa nở một nụ cười tự hào, ngả lưng vào ghế và gác cả hai chân lên bàn.

"Vậy giáo sư Jinpachi giao cho chúng ta danh sách này là vì anh à?"

"Không, nhiều khả năng lão ấy muốn thấy chúng ta chật vật với bài tiểu luận. Chắc lão đã quên mất ai là người đã đưa cuốn sách này cho lão, lúc đó tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi."

Rin gật đầu. Cậu lật thêm vài trang sách một cách tùy ý, dường như tâm trí đang suy nghĩ một điều gì khác. "Thế tùy anh quyết định thôi. Anh có vẻ biết nhiều về mấy vụ án này, vậy anh chọn đi. Còn nữa, bỏ cái chân của anh ra khỏi bàn, anh sẽ làm cái bàn ướt hết đấy."

Isagi thở dài, đặt chân xuống đất, nằm bò ra bàn và chỉ vào cuốn sách " Tôi không nhớ được chi tiết tất cả đâu, nhưng tôi nhớ vụ này, vụ này, và trông vụ này có vẻ phù hợp với những gì gã khốn nạn kia muốn chúng ta làm."

Đây là lần đầu tiên gặp nhau, Rin và Isagi có thể nói chuyện một cách nghiêm túc. Sau khi thảo luận về từng vụ án, lúc hai người quyết định chọn vụ nào thì cũng là lúc trời chập tối, cả người Isagi gần như đã khô ráo và laptop của Rin cũng đã gần hết pin.

Isagi xem giờ và đứng dậy, "Đi trước đây, tôi cần phải bắt xe buýt nữa."

"Không cần, tôi sẽ chở anh về."

"Hả?" Isagi nghĩ mình đã nghe nhầm, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Tôi sẽ chở anh về." Rin nói, ánh mắt cậu lướt một lượt từ trên xuống dưới trên người Isagi " Anh đã làm rất tốt trong phần tìm tài liệu, và trông người anh vẫn chưa khô hẳn. Ít nhất đó là những gì tôi có thể làm để trả ơn anh."

Isagi nhìn cậu với vẻ không tin nổi "Anh đã làm rất tốt trong phần tìm tài liệu?" Cậu ta đang nói chuyện với con chó cưng của mình à? Nhưng Isagi không than lấy nửa lời, đi nhờ một chuyến cũng không mất gì, hơn nữa còn thêm nhiều thời gian để ngủ.

Khi cả hai người đã lên chiếc ô tô màu đen, Rin bật máy sưởi và chỉnh về phía Isagi, nếu người anh khô ráo thì ghế sẽ ít bị dính nước hơn. Địa chỉ nhà đã được thêm vào GPS. Cả hai giữ im lặng suốt chặng đường, Rin lái xe, còn Isagi thì mải mê nói chuyện điện thoại.

[Bachi:Cậu thật sự đã làm bài chung với Rin-chan hả? Hai người chưa giết nhau đấy chứ?]

[Bachi: Isagi?]

[Bachi: Nếu nửa tiếng nữa mà cậu không trả lời, tớ sẽ báo cảnh sát là Rin đã giết và đang thủ tiêu xác cậu rồi đấy nhé!]

[Bachi: Ê Isagi???????]

[Isagi: Tớ để điện thoại ở chế độ im lặng. Bọn tớ đã thảo luận với nhau về mấy vụ án.]

[Bachi: Tới tận bây giờ luôn???? Bắt máy đi, tớ muốn biết rõ hơn!]

[Cuộc gọi của Bachi đã bị từ chối.]

[Isagi: Giờ tớ không nói chuyện với cậu được. Rin đang chở tớ về nhà.]

[Bachi: ?????????]

Ngay khi Isagi vừa gửi tin nhắn cuối cùng thì chiếc xe đã đỗ lại. Anh đưa mắt nhìn quanh và thấy căn hộ của mình nằm ở ngay bên kia đường.

"Cảm ơn nhé Rin! Ngày mai gặp lại." Isagi vừa bước ra khỏi xe thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó "Này, tôi chưa có số của cậu."

"Tôi không nhớ số của mình, điện thoại tôi thì hết pin rồi"

Rõ ràng là Isagi không tin cậu, nhưng dù sao trong bảy tuần tới, cả hai sẽ phải làm bài cùng nhau, nên việc duy trì liên lạc với đối phương là điều không thể tránh khỏi.

"Không sao cả." Isagi lấy một cây bút ra khỏi túi và viết vào lòng bàn tay Rin, giữ chặt hơn khi cậu cố gắng hất tay anh ra. "Đây là số của tôi, kết bạn với tôi khi cậu sạc xong điện thoại, và cảm ơn vì đã đưa tôi về."

Isagi vội vàng băng qua đường, mong đợi được ngâm mình trong nước nóng và ngủ một giấc hơn bao giờ hết.

Rin lái xe về căn hộ của mình, điện thoại đã được cắm sạc ngay cạnh giường, chú mèo đen cuộn mình trong những chiếc gối. Ngày hôm nay thật mệt mỏi, Rin uể oải mang chiếc laptop đi sạc, chép số của Isagi ra một tờ giấy, đi tắm rửa rồi ôm mèo ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top