Chap 10: Tôi thực sự rất nhớ anh.

-Arm-

"Em xin nghỉ 2-3 ngày được không?"

Big đột nhiên hỏi tôi. Tôi hơi chau mày nhìn anh.

"Sao thế ạ?"

"Anh muốn đưa em đi chơi."

"Hả? Còn chuyện học hành thì sao?"

"Không sao. Anh có thể xin bảo lưu."

"Không được. Chuyện học của anh quan trọng hơn. Để dịp khác đi cũng được mà, nhé?!"

"Nhưng mà em à..."

"Big."

"Đi mà, năn nỉ!" - anh ấy vẫn mè nheo.

"Nhưng mà anh tính đưa em đi đâu?"

"Bí mật nhé."

"Vậy em không đi đâu."

"Ơ, như vậy thật không công bằng!"

"Ơ, công bằng thế còn gì." - tôi khúc khích khi nhìn Big bĩu môi. "Big, em không thể xin nghỉ vì lí do đó được. Porchay sẽ phải làm một mình nếu em xin nghỉ đột ngột như vậy. Mà anh cũng phải nghỉ học nữa, đúng không?"

Big thở dài. Sau đó cũng gật đầu. Hai bàn tay khẽ đan vào nhau. Big cười, siết tay tôi thật chặt, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Vậy để dịp khác mình cùng đi nhé. Vào kì nghỉ của anh cũng được nè, em cũng sẽ xin nghỉ phép sớm." - Big cười rồi gật đầu.

"Hứa rồi đấy nhé?" - Big nói.

"Em hứa."

"Vậy giờ mình đi ăn thôi."

Tôi cười lớn. "Mình vừa ăn lúc nãy mà. Anh đã lại đói rồi sao?"

Big lắc đầu. "Anh muốn vỗ béo em."

"Anh không sợ em mập rồi sẽ xấu à? Rồi anh sẽ không còn thích em nữa." - tôi nói đùa.

"Anh yêu em vì con người em, chứ không phải vì ngoại hình."

"Thật vậy sao?"

Big cười lớn rồi dẫn tôi đến nhà hàng, không hề buông tay thôi.

"Em muốn ăn ở đây hay đem về?" - Big hỏi.

Tôi cảm thấy hơi mệt nên đã quyết định mua về. Trong khi Big order đồ ăn, tôi chỉ lặng lẽ đợi ở kế bên. Tôi cũng không cần nói với anh rằng mình muốn ăn gì, Big biết rõ tôi thích và không thích những gì. Tôi cũng chưa bao giờ nói với anh, nhưng có lẽ bắt đầu từ khi anh hay đưa tôi đi ăn, tự anh đã để ý và ghi nhớ.

Trong khi đợi Big mua đồ ăn, tôi nhìn quanh, rồi chợt nhìn thấy ai đó đang nghe điện thoại phía bên ngoài nhà hàng. Dung mạo thì khá giống nhưng có phần gầy hơn.

"Pol?" - tôi thốt lên.

Đúng rồi. Người đó rất giống anh. Không thể nhìn thấy mặt vì anh ấy đang quay lưng lại với tôi. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng đó không phải Pol, nhưng khi anh ấy xoay người lại, bây giờ thì đã có thể nhìn rõ mặt rồi. Khoảnh khắc ấy, tôi như chết lặng. Đúng là Pol thật rồi.

"Pol." - tôi gọi tên rồi chạy hướng về phía anh. Tôi thật sự đã quên mất mình đang ở cùng Big, cứ thế bỏ mặc anh.

Khi tôi tiến đến gần hơn với người đó, anh nhìn tôi với gương mặt ngỡ ngàng. Nước mắt tôi lại rơi.

"Arm."

"Pol. Đúng là anh rồi." - tôi liền ôm lấy anh. "Thời gian qua anh đã ở đâu? Tại sao lại biến mất như vậy?"

Anh ấy không trả lời. Gương mặt ấy vẫn chưa thực sự hết ngỡ ngàng.

"Em yêu."

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Big gọi mình. Quay lại và bắt gặp Big đang đứng đó nhìn tôi với nét mặt bối rối. Tôi thực sự đã quên mất Big. Môi tôi mím chặt.

"Sao em lại khóc?" - anh ấy hỏi. Big nhìm Pol chăm chăm, cố gắng nhận ra xem đó là ai. "Pol hả?"

Pol không nói gì. Tôi cũng im lặng.

Big kéo tôi ra xa một chút, Pol vẫn đang đợi. Tôi nhìn theo Pol. Sợ anh ấy sẽ đi mất.

"Bây giờ em muốn làm gì?" - Big hỏi.

Tôi nhìn anh. Thật lòng, tôi không biết mình nên làm gì. Tình huống hiện tại khiến tôi bối rối. Tôi chỉ lắc đầu.

"Em có yêu anh không?" - đột nhiên Big hỏi. Tôi gật đầu.

"Vậy còn cậu ấy? Em còn yêu cậu ấy không?"

Tôi có chút hoang mang. Tôi nhìn sang Pol, anh ấy vẫn đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi lắc đầu, đầu cúi gằm xuống. Nhưng như vậy không có nghĩa là "không".

"Vậy có nghĩa là "Không." hay là "Em không biết"?" - Big hỏi. Tôi nghe tiếng anh thở dài.

"Arm. Nhìn anh này." - Big nhẹ nâng cằm tôi lên.

Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, có thể cảm nhận được anh đang đau khổ thế nào. Nhưng khoé môi ấy vẫn khẽ cong lên một nụ cười. Hai bàn tay anh áp sát khuôn mặt tôi.

"Còn nhớ anh đã nói gì không, khi mà em gặp lại Pol ấy? Nếu em còn yêu và muốn quay lại với cậu ấy, anh vẫn rất sẵn lòng. Chỉ cần em hạnh phúc."

Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu. Nước mắt tôi lại lăn dài trên má. Tôi không biết nữa. Thật đấy! Tôi đã nói rằng bản thân không muốn quay lại với Pol nhưng giờ đây, chính tôi lại phủ nhận điều đó. Trái tim tôi cũng phủ nhận điều đó. Tôi không rõ mình đang muốn gì nữa.

Bàn tay Big buông xuống. "Em đi đi."

Tôi nhìn anh. Anh mỉm cười. Nhưng đôi mắt ấy. Anh đang rất thống khổ.

"Anh biết khoảng thời gian qua, trái tim em thực sự không dành trọn cho anh. Anh biết em yêu anh, nhưng sâu thẳm trong trái tim em...em vẫn còn yêu Pol. Không phải anh. Có lẽ em vẫn luôn thể hiện rằng mình thực sự đã quên Pol, nhưng ánh mắt em không biết nói dối. Anh nhìn ra điều đó."

"Em không thể cứ che dấu mãi được, Arm à."

Tôi càng nức nở. Big giúp tôi lau nước mắt.

"Em yêu đừng khóc. Mỗi lần em khóc là anh lại đau lắm." - Big nói.

"Em xin lỗi, Big."

"Đừng xin lỗi. Anh không trách em. Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Anh chỉ muốn người anh yêu lúc nào cũng vui vẻ thôi. Hãy nhớ rằng, anh luôn yêu em."

Big nắm tay tôi thật chặt. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mỉm cười. "Quay lại với anh, nếu em vẫn còn yêu anh nhé!"

Tôi liền tiến đến ôm anh thật chặt. Big vòng tay ôm lấy tôi. Nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dịu dàng.

"Anh yêu em nhé!" - Big nói.

Khoảnh khắc sau đó, anh ấy mỉm cười. "Bây giờ thì đi đi. Đừng để cậu ấy phải chờ thêm nữa."

Tôi gật đầu. Ôm anh thêm một lần cuối. Ngay cả khi bước đi tôi vẫn quay đầu nhìn lại phía anh. Muốn chắc rằng anh vẫn đang thực sự ổn. Big cười rồi gật đầu. Tôi cũng mỉm cười lại với anh. Tôi biết mình thật ích kỉ. Tôi lại làm tổn thương Big rồi. Nhưng tôi không thể tự dối lòng thêm nữa.

Tôi yêu anh. Anh rất tốt. Anh thấu hiểu tôi mọi điều, hiểu tôi hơn cả chính tôi. Quan tâm tôi hơn bản thân anh nữa. Anh thật hoàn hảo. Nhưng như tôi đã từng nói. Vấn đề nằm ở chỗ tôi.

Khi tôi đã đứng ở cạnh Pol, Big cũng đã đi khuất rồi. Tôi nhìn quanh nhưng không còn nhìn thấy anh nữa. Đâu đó trong trái tim tôi cũng đang đau nhói từng cơn. Nhưng tôi biết rõ, chẳng thể nào so sánh được với nỗi đau mà Big đang phải gánh chịu. Thực lòng mong anh sẽ ổn. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là thầm nguyện cầu.

"Cậu ấy sẽ ổn chứ?" - Pol hỏi.

Tôi gật đầu. "Em mong là vậy."

"Còn anh thì sao?"

Tôi mỉm cười. Tất cả những gì bây giờ tôi nên làm là hỏi cho rõ. Một khi thời điểm thích hợp đã tới, chắc chắn tôi phải tìm cho ra bằng được. Không sớm thì muộn.

"Anh sẽ phải giải thích mọi chuyện cho em biết. Tại sao anh nói dối em?"

Pol cười. "Quay trở lại xe của anh trước đã nhé."

Tôi giữ lấy cổ tay anh. "Anh vẫn ổn mà, đúng chứ?"

Pol gật đầu. "Anh ổn mà."

"Vậy tại sao anh rời bỏ em. Anh không còn yêu em nữa sao?" - tôi hỏi.

"Tất nhiên là anh còn yêu em rồi."

"Nhưng anh đã bỏ rơi em. Thậm chí còn nói dối em."

"Anh xin lỗi."

"Sao anh lại làm vậy?"

Pol chỉ cười rồi lắc đầu. Từ chối trả lời tôi. "Không có gì đâu."

Pol có vẻ như đang trốn tránh câu hỏi của tôi. Tôi nhìn anh chằm chằm. Anh đã thay đổi quá nhiều.

"Trông anh gầy đi đó. Anh ốm hả?"

Tôi thấy thái độ anh có chút thay đổi. Anh lập tức lắc đầu rồi mỉm cười.

"Không đâu. Anh ổn mà." - anh nói. "Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi, Arm. Nhìn thấy em bên cạnh Big làm anh an tâm lắm. Cậu ấy đối tốt với em như vậy mà. Em thực lòng muốn quay về bên anh sao?"

Tôi chau mày. "Anh biết chuyện của em và Big sao?"

Pol gật đầu. "Anh vẫn luôn dõi theo em suốt thời gian qua. Nhìn em rơi nước mắt vì anh, khiến anh thực sự rất đau lòng. Còn nhớ lúc em tìm đến cửa hàng hoa chứ? Anh cũng đã ở đó. Nhưng anh biết Big sẽ có thể làm em hạnh phúc."

"Em tưởng anh đang ở ChiangMai."

"Đúng. Nhưng anh không muốn rời xa em. Anh muốn chắc chắn rằng tình yêu của anh vẫn đang hạnh phúc."

"Nếu đã muốn em hạnh phúc, vậy tại sao lại mong em có người khác."

Pol không trả lời. "Anh đưa em về nhé. Chắc em cũng mệt rồi."

"Không. Em không muốn anh lại biến mất nữa đâu."

"Em chắc là không muốn về nhà chứ?"

"Vâng. Đưa em về chỗ của anh đi."

Pol mỉm cười. "Được rồi."

Về tới căn hộ của Pol, anh bảo tôi đi tắm trước. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra mình không có gì để mặc.

"Sao vậy? Đồ của em ở trong tủ ấy. Có vài bộ." - Pol cười, nói. Anh ấy biết chính xác tôi đang nghĩ gì.

Tôi nhớ rồi. Khi còn ở cùng anh, tôi có để lại quần áo ở chỗ anh, và khi anh chuyển đến căn hộ mới, anh cũng không quên mang chúng theo. Tôi nhanh chóng đi tắm. Xong xuôi, Pol cũng đã dọn sẵn thức ăn trên bàn chờ tôi ăn cùng, anh còn chuẩn bị cả sữa ấm cho tôi nữa.

Tôi thực sự rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top