you, you're the one.
Author's note:
For guides: they're born early when Harry Potter hasn't there yet.
Ps. English was not my first language so i have limited dictionary and excuse me for misspelled words or grammatical errors this story possibly have.
Enjoy!
Từ khi còn là một đứa trẻ, Renjun vẫn luôn tự hỏi rằng cậu sẽ gặp được soulmate của mình trong một hoàn cảnh như thế nào. Cậu gần như không thể tin được khi nhìn thấy những hình xăm mang đầy chất thơ của bố mẹ mình, trong khi lời nói đầu tiên mà bố dành cho mẹ cậu là, "Tôi có thể vinh hạnh mời em một điệu nhảy không?", thì câu trả lời của mẹ thậm chí còn lãng mạn hơn, "Nếu là anh, em rất sẵn lòng".
Nếu như thế, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hình xăm của cậu vậy? Cậu vẫn không ngừng lo lắng kể từ khi bắt đầu hiểu được cách thức hoạt động của những hình xăm tri kỷ này. Dumbledore là cái quái gì cơ chứ? Ổng sẽ làm tổng thống hay thứ gì đó trong tương lai à? Hay đó là giáo viên của bọn họ? Nếu là bạn bè của cả hai thì càng không thể nào, tại vì đây là một cái tên hết sức hiếm gặp. Nhưng mà, nếu đó là một người lớn tuổi, thì nó cũng có thể đấy chứ. Hoặc Dumbledore cũng có thể là một người nổi tiếng trên thế giới trong tương lai, bởi cái tên này hoàn toàn không phố biến dành cho người Hàn Quốc. Thế nhưng mà, chính bản thân cậu cũng là một người Trung Quốc sinh sống ở Hàn đấy thôi, nên đây cũng có thể là một người nước ngoài sống ở Hàn Quốc mà, nhỉ?
Nhiều năm trôi qua, khi Renjun bé được khoảng chín tuổi, cậu bắt đầu xem một bộ phim cực kỳ nổi tiếng, nó có tên là Harry Potter 2, và từ lúc này, cậu nhóc chính thức nhận ra rằng mình thực sự đã bị chơi một vố.
Cậu thực sự tức giận khi biết được rằng cái tên Dumbledore ấy chính là một nhân vật từ trong bộ phim này, một người ông đáng kính, người ông mà cậu biết chắc rằng ông ấy rồi sẽ chết, dù là bây giờ hay sau này, ở trong một tương lai xa nào đó.
Cậu đã thực sự... rất giận dữ.
Đây quả thực là một bộ phim vô cùng hay, Chenle – người bạn nhỏ của cậu đã rất hào hứng suốt thời gian họ xem cùng nhau. Tất nhiên là cậu cũng vậy. Tuy nhiên, Renjun vẫn nơm nớp lo sợ rằng cụ Dumbledore sẽ chết ngay tại đây, và hóa ra Chenle chính là soulmate mà cậu vẫn luôn tìm kiếm. Một chiếc soulmate phiền phức, chắc vậy. Cậu vẫn chưa được nhìn thấy hình xăm của Chenle, và cậu cũng đã quên mất rằng mình đã nói những gì trong lần đầu gặp cậu nhóc. Đương nhiên cậu cũng chẳng nhớ là bản thân có bao giờ bị quyến rũ hay hút hồn hoặc thậm chí là thấy Chenle cực kỳ tỏa sáng nhỉ, hoặc đó là do cậu nghĩ vậy?
Chờ đã, Chenle hình như không phù hợp với điều kiện về người đầu tiên mà cậu gặp phải, bởi vì cơ bản là cả hai đã biết nhau từ khi vẫn còn ở trong bụng mẹ, cho nên Chenle không thể nào là soulmate của Renjun được.
Nếu Chenle mà thực sự là soulmate của cậu ấy, thì có lẽ hình xăm của cậu sẽ biến thành "Oe oe", bởi vì khi còn bé, đó chính là thứ duy nhất Chenle có thể nói với cậu, ở đây không hề có ý mỉa mai nào đâu nhé. Và chỉ sau khi Renjun đã chắc chắn rằng cụ Dumbledore sẽ không chết (ít nhất là bây giờ), cậu mới có thể thoái mái thưởng thức phần còn lại của phần 2 –Harry Potter và Phòng chứa Bí mật mà không bị làm phiền bởi sự thật rằng cụ Dumbledore sắp phải chết nữa.
Hãy thử tưởng tượng về việc bạn đã được tiết lộ về cái chết của một nhân vật thậm chí trước cả nhà văn - người tạo ra nhân vật ấy, bộ óc vĩ đại J.K. Rowling còn chưa bao giờ nghĩ về điều này và tất cả những gì bạn biêt được chỉ đơn giản người bí ẩn đó rồi sẽ qua đời mà thôi, chấm hết. Nó thật sự rất khó chịu đấy, man. Và đương nhiên, Renjun cảm thấy rằng tất cả những người có sở thích tiết lộ đoạn kết của một bộ phim hay cuốn sách nào đấy cũng chẳng là gì so với cậu cả, bởi vì cậu đã bị tiết lộ trước một chi tiết cực kỳ quan trọng, đến nỗi nó có thể phá hủy tất cả những thứ còn lại của mạch truyện mất thôi.
Nhưng chính Renjun cũng chẳng thể phủ nhận rằng bản thân mình rất thích xem Harry Potter, mặc dù cậu bắt đầu xem series này từ phần thứ hai của tập truyện, nhưng sau đó cậu đã tự mình quay lại xem phần đầu tiên. Và sau khi thực hiện vài cuộc khảo sát với bộ phim, cậu nhận ra rằng người đóng vai cụ Dumbledore trong phần phim thứ nhất thực ra đã qua đời. Thế là Renjun bắt đầu có một vài tia hy vọng mới. Có lẽ soulmate của cậu thực ra đang nói về vấn đề này khi hai người lần đầu gặp nhau chăng. Thực ra thì cậu vẫn khá lo lắng về việc xem phim ở ngoài rạp, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì hơn cả (bởi vì việc xem trực tuyến trên Netflix hay những thứ tương tự như vậy thì chỉ mới xuất hiện những năm gần đây thôi haha). Và thêm một điều nữa, những người bạn của cậu thực ra cũng là fan cứng của series Harry Potter này, nếu vậy thì chẳng có lý do gì để từ chối một lời mời đi xem phim cùng nhau nhỉ, nó thật sự rất vui đấy, man!
Nhiều năm trôi qua, cụ Dumbledore thì vẫn còn sống rất mạnh khỏe, và tất nhiên, Renjun của chúng ta thì vẫn chưa gặp được tri kỷ của đời mình, chỉ là, sâu trong lòng cậu vẫn muốn tin rằng cụ Dumbledore sẽ sống mãi như thế.
Nhưng cậu có thể làm được gì đây? Khi Renjun xem đến phần năm - Harry Potter và Hội Phượng hoàng, cậu đã liên tục có những dự cảm tồi tệ kể từ lúc cụ Dumbledore bị rơi vào tay lũ Tử thần Thực tử, hoặc có thể là từ lúc cụ bị nguyền rủa bởi chiếc nhẫn của Gaunt chăng? Cậu đã thực sự rất lo lắng, nhưng cậu cũng chẳng thể ngờ được rằng cụ Dumbledore sẽ qua đời một cách chóng vánh như vậy. Cậu luôn cho rằng cái chết sẽ đến với cụ ở phần cuối của bộ phim Harry Potter, và nhìn xem, những gì cậu nhận được là đây. Trong rạp chiếu, vị Hoàng tử lai, hay chính xác hơn là Severus Snape, đã giết chết cụ Dumbledore ngay trước mắt cậu. Mọi thứ cứ diễn ra hệt như đã được sắp đặt từ trước, trong khi Renjun vẫn đang sôi sục với cơn giận dữ của chính mình, cậu nhóc ngồi cách đó hai chiếc ghế bất ngờ thốt lên, một cách chính xác, dòng chữ đã in lên cơ thể cậu ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, không lệch đi dù chỉ là một chút.
"Man, thật không thể tin được rằng cụ Dumbledore đã chết".
~
Haechan vẫn luôn tưởng tượng về viễn cảnh nơi mà cậu và soulmate của mình sẽ gặp nhau lần đầu tiên. Hình xăm của cậu nằm ở trên cổ tay, vì vậy tất cả bạn bè của cậu đều có thể nhìn thấy nó một cách dễ dàng. Và Haechan vẫn nhớ như in lời Jisung nói khi cậu nhóc lần đầu tiên đọc được dòng chữ ấy, "Chà, câu nói của soulmate dành cho anh nghe ngây thơ thật đấy".
Haechan chẳng buồn quan tâm mà chỉ xem như là Jisung đang ghen tị với cậu, bởi vì ấy, thật ra hình xăm trên người của cậu nhóc được viết bằng tiếng Trung, đương nhiên nó đã làm tốn kha khá thời gian của cậu ấy chỉ để tìm hiểu ý nghĩa đằng sau dòng chữ này. Và cuối cùng, câu nói đó hóa ra chỉ đơn giản là "Ôi trời ơi".
May mắn cho cậu nhóc là dòng chữ được viết bằng tiếng Trung, nếu nó mà trở thành tiếng Hàn, hẳn Jisung sẽ bối rối lắm khi luôn phải tự hỏi ai mới đúng là soulmate của mình trong hàng tá những người lạ ngoài kia. Điều đó thật sự rất khó khăn đấy, khi mà họ đang sống ở một đất nước nơi mà "Ôi trời ơi" có thể được sử dụng trong bất cứ tình huống nào, dù xấu hay tốt, nó có thể được dùng để chửi rủa nhưng cũng có thể là bày tỏ lòng biết ơn, hoặc khi đang bị sốc, hay đơn giản chỉ là ở trong một cuộc trò chuyện bình thường hằng ngày, nói tóm lại là những trường hợp mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải. Chỉ bằng việc tưởng tượng ra sự lộn xộn ấy thôi cũng có thể khiến Haechan đau đầu cả ngày trời.
Mà chờ đã, tại sao cậu lại nói đến câu chuyện của Jisung trong khi đáng lẽ phải kể về hình xăm của cậu nhỉ? Quay trở lại chủ đề chính thôi. Jisung ghen tị với dòng chữ dành riêng cho cậu như vậy một phần bởi vì Mark cũng đã tỏ ra khá ghen tị với nó, ảnh lúc nào cũng nói mấy câu kiểu như là, "Soulmate của em thì nhất phải là người bị em làm cho hoàn toàn say mê. Dù cho người đó có biết họ là soulmate của em hay không đi chăng nữa".
Và rồi, Johnny lại còn tìm cách chêm vào rằng, "Cũng có thể soulmate của ẻm lại là một kẻ rất giỏi tán tỉnh thì sao". Được rồi, bỏ qua chiếc bình luận cuối cùng này đi. Haechan thật sự chỉ muốn gặp được soulmate của cậu càng sớm càng tốt, cậu thật sự rất phấn khích khi nghĩ đến giây phút hai người sẽ gặp nhau lần đầu tiên. Cậu vẫn luôn tự tưởng tượng về cách mà mọi việc sẽ diễn ra, rồi lại cười khúc khích khi nhìn vào dòng chữ xinh đẹp được xăm trên cổ tay của mình.
Haechan vẫn luôn chờ một người, người mà tại giây phút gặp gỡ nhau đầu tiên, sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu và nhẹ nhàng thốt lên, "Là anh, anh chính là người ấy".
Thế nhưng, sự thật là trong một triệu giả thuyết mà cậu có thể nghĩ ra, Haechan lại chẳng thể nào ngờ rằng mọi việc sẽ diễn biến như thế này: Có một anh chàng lạ mặt nào đó (và cũng rất đẹp trai, nếu cậu có thể thêm vào) đột nhiên xuất hiện và lao về phía cậu mà chẳng hề báo trước, sau đó nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay cậu khi Haechan đang chuẩn bị rời khỏi rạp chiếu phim sau khi xem xong cùng với người bạn của mình, rồi cậu ấy ngay lập tức quát lên với một tông giọng đầy giận dữ, "LÀ CẬU, CẬU CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÓ!". Haechan thực sự quá bất ngờ, cậu không biết mình đã làm gì sai mà chỉ biết đứng đó nhìn lại. Cậu hết nhìn anh chàng lạ mặt kia, rồi lại nhìn vào cổ tay của mình, rồi tiếp tục hướng ánh mắt về phía người ấy khi cậu nói: "Đây thực sự không phải là cách mà mình mong rằng câu nói này sẽ được thốt ra".
Thật may, một anh chàng lạ mặt khác bên cạnh đã kịp phá vỡ khoảnh khắc đầy ngượng ngùng này bằng tiếng cười khúc khích của mình, cậu ấy chỉ vào Haechan và người bạn của mình, cất tiếng,"Ôi trời ơi".
~
Thật nhiều thật nhiều năm sau, Renjun vẫn không thôi than vãn với Haechan về những lời nói được xăm trên cơ thể của cậu, "Tại sao cậu lại phải nói ra như vậy chứ! Cậu không thể ngồi xem một cách yên lặng được hay sao?!"
"Vậy thì tại sao cậu lại hét lên với tớ như vậy, lại còn là vào lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, và với những từ chính xác đến thế chứ? Tớ đã luôn nghĩ nó sẽ là một câu chuyện tình yêu sét đánh hay thứ gì đó tương tự như vậy, và soulmate của tớ sẽ nói ra những lời này với một tông giọng thật là ngọt ngào đấy".
"Nhưng mọi thứ lại trở thành soulmate của tớ đã hét lên thật to, và còn suýt cho tớ một trận nữa chứ", Haechan kể lại câu chuyện theo một cách hết sức kịch tính, nhưng sau đó cậu là mỉm cười với Renjun đang nằm phía dưới, "Hay là, cậu nói lại đi nhỉ, ngay bây giờ?".
Renjun bắt đầu đảo mắt và cố gắng không nhìn thẳng vào Haechan, cậu lẩm bẩm, "Cậu đã làm tớ bị tiết lộ trước về bộ phim Harry Potter yêu quý, và nó lại còn nằm ở một vị trí chính xác đến vậy. Trông thực sự rất buồn cười đấy!".
"Tin tớ đi, kể cả khi nó có kỳ lạ đi chăng nữa, thì cậu vẫn vô cùng xinh đẹp", Haechan tiếp lời, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hình xăm của Renjun, nơi có câu nói chỉ dành riêng cho soulmate của cậu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top