【1】-【4】

[RanYosa] Sổ Tay Ghi Chép Bệnh Hanahaki

Tác phẩm gốc: https://canhongluochen.lofter.com/post/307a27_11825bdd

*Fic mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung - Anh, nếu có bất kì vấn đề nào mong các bạn thông cảm và góp ý.

-----------------------------------------

【1】

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều không có gì đặc biệt.

Mặt trời ngả dần về phía tây, những áng mây sắc hồng nhuộm đỏ cả nửa vùng trời, nhiệt độ trong thành phố khi về chiều rất vừa phải. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan làm của trụ sở thám tử, kẻ đang nhàn rỗi thì vẫn nhàn rỗi, người cần làm việc vẫn đang làm, tên lười biếng vẫn hoàn lười, người nên nghỉ ngơi thì lại đang làm việc. Người trò chuyện, kẻ tức giận quát mắng, tên mòn mỏi chờ đợi tới lúc tan làm, một cảnh tượng hài hòa như bao ngày tại Trụ sở thám tử vũ trang.

"Đồ ăn vặt của tôi hết rồi---" Edogawa Ranpo, thành viên trụ cột của Trụ sở thám tử, vị thám tử lừng danh, lắc lắc viên bi trong tay hướng về phía mặt trời, nheo mắt và lớn tiếng phàn nàn.

"...Được rồi, ngày mai tôi sẽ mua thêm cho anh, đừng nóng vội." Người phụ nữ ngồi bàn bên cạnh anh đang định gục đầu lên bàn chợp mắt chốc lát không khỏi ngẩng đầu lên thở dài, "Nhưng tôi mới mua hôm qua thôi mà? Anh ăn nhanh quá rồi đấy? Không sợ bị sâu răng sao?"

"Siêu thám tử sao có thể bị sâu răng chứ! Hơn nữa tôi có còn là trẻ con nữa đâu, Yosano-san không cần bận tâm về mấy chuyện thừa thãi này... khụ khụ," Edogawa Ranpo quay đầu lại nhìn nữ bác sĩ, tức giận nói. Nói đến thì, ngài thám tử rất ghét việc người khác đối xử với anh như đối với một đứa trẻ, mặc dù bản thân anh luôn hành động chẳng khác nào một đứa trẻ to xác.

Nữ bác sĩ duy nhất của cơ quan thám tử chớp chớp đôi mắt thạch anh tím vẫn còn ngái ngủ, và bất chợt phá lên cười, còn càng cười càng không ngừng được, "Vâng--vâng, anh Ranpo hoàn hoàn toàn toàn đã là một người trưởng thành rồi, đây là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng tốt hơn là đừng nên phớt lờ lời khuyên của bác sĩ, được chứ? Anh ho rồi kìa, có phải là anh ăn nhiều đồ ngọt quá rồi không? Hay anh bị cảm lạnh rồi?"

"Đúng thế! Tôi lớn tuổi hơn cô Yosano cơ mà? Tôi cũng không bị cảm lạnh hay gì hết... Khụ khụ," Anh ưỡn ngực tự hào và đột ngột bị một cơn ho khan cắt ngang. Giống như có thứ gì đó đang mắc kẹt ở cổ họng anh và anh không cách nào nuốt xuống được. Không thể nào lại là do mấy miếng bánh anh vừa ăn đâu, đúng không? Anh lấy tay che miệng và ho càng thêm dữ dội.

" Vâng thưa ngài thám tử Ranpo-san 26 tuổi." Cô bác sĩ thở dài, bất đắc dĩ cười tiến đến gần người vẫn đang ho khan, "Làm sao vậy? Quả nhiên là bị cảm lạnh rồi sao? Tôi xem nào."


Là hoa. Một đóa hoa nở rộ hoàn toàn rơi xuống tay anh, cánh hoa màu trắng nhạt, sáng trong như tuyết đầu mùa. "Đây không phải hoa hồng sao?" Yosano cau mày, cô vươn ngón trỏ ra nhẹ nhàng chà xát vào cánh hoa mỏng manh. "và còn là hoa hồng trắng, anh Ranpo, hoa có đẹp đến đâu cũng không thể ăn được, anh biết chứ?"

Người được hỏi dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ về sự xuất hiện kì lạ của bông hoa này. Nghe thấy, anh hơi mỉm cười, đến khi định thần lại, ngài thám tử liền nhíu mày, ngữ khí càng thêm bất mãn, "Tôi không có ăn hoa! Dù sao thì nó cũng chẳng phải đồ ngọt! Tại sao tôi lại ăn nó được kia chứ!"

Nếu vậy có thể loại trừ khả năng này. Yosano nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đổi thành giọng điệu dịu dàng hơn hỏi: "Vậy thì là anh đã ăn cái bánh ngọt có trang trí hoa nào đó để trêu tôi sao? Không còn khả năng nào khác... Thật sự đấy, đừng làm những chuyện đáng sợ như vậy nữa nhé--- anh suýt thì dọa chết tôi rồi."

Nhưng siêu thám tử không nở nụ cười đắc thắng khi trò đùa thành công như thường lệ. Đôi lông mày hơi mảnh của anh vẫn không ngừng nhíu lại, cũng không nở nụ cười rạng rỡ và ranh mãnh. Đôi mắt mọi khi đều híp lại của anh giờ đây hé mở, trông có chút bối rối và hoang mang: "Cái đó... Tôi cũng không ăn."

"...Sao cơ?"

"Đã, Bảo, Là! Thám tử không bao giờ nói dối! Tôi..."

Giọng anh hơi cáu kỉnh, đương lúc anh muốn nói thêm điều gì đó, thì một luồng khí lại dâng lên trong cổ họng anh và cắt ngang trước khi anh kịp nói hết. Anh ho nhiều đến nỗi cúi gập cả người, chiếc mũ luôn được đội rất chắc chắn của anh cũng rơi xuống đất. Yosano nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ anh, và trông thấy những cánh hoa tươi mơn mởn trào ra từ tay anh.

"... Yosano-san." Bốn phía xung quanh cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều chết lặng và trầm mặc nhìn người bệnh là anh. Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, thật lâu sau, anh cất tiếng, thanh âm bình tĩnh mà nghiêm túc vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng, tựa hồ đã hoàn toàn bình phục hơi thở.

"... Vâng, Ranpo-san." Yosano nhặt chiếc mũ rơi trên mặt đất trả lại cho anh.

"Tôi dường như bệnh rồi." Anh ngẩng đầu híp mắt nói, ngữ khí cố chấp không thể nghi ngờ, "Cô sẽ chữa khỏi cho tôi phải không?"

【2】

"... Con người lại có thể ho ra hoa, đừng nói là tôi chưa bao giờ gặp qua trường hợp nào như vậy, mà trong cả lịch sử nền y học, chỉ sợ cũng chưa từng có."

Bác sĩ Yosano trên người mặc chiếc áo khoác dài màu trắng, cầm trên tay một tấm phim X-quang vùng ngực vừa mới chụp, đối diện cô là ngài thám tử đang ngồi khoanh chân trên giường bệnh, đối phương nheo mắt tỏ vẻ không có việc gì đáp lại ánh mắt của cô, vẫn mang dáng vẻ tự tin như biết trước tất cả đấy. Bất lực không muốn đối mặt với vị tổ tông này nữa, cô quay đầu lại và liếc nhìn Dazai, người từ đầu đến cuối luôn tỏ ra rất bình thản, không hề bị ảnh hưởng bởi sự sốt sắng của các thành viên khác trong trụ sở, và nói ra suy đoán của mình, "Chà, tôi vẫn nghĩ chuyện này là do dị năng của kẻ nào đó muốn hãm hại chúng ta gây ra."

"Điều đó là không thể, bác sĩ Yosano à." Dazai hạ giọng nói, trên mặt nở nụ cười vô cùng bình tĩnh, "Không phải chúng ta đã thử rồi hay sao? [Nhân Gian Thất Cách] của tôi không có tác dụng với bệnh của anh Ranpo. Dị năng vô hiệu hóa của tôi có thể vô hiệu mọi loại năng lực, không tồn tại một ngoại lệ nào cả, trừ khi đó không phải là một loại dị năng."

"Phải, tôi biết cậu sẽ nói như vậy." Nữ bác sĩ theo thói quen thở một hơi dài, ngón tay gõ gõ lên trán, "Nhưng nếu đó không phải là nguyên nhân, thì phải giải thích tình trạng này như thế nào đây? Từ chụp X-quang cho thấy, phổi anh ấy hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh, không có khối u hay đốm đen kì lạ nào, và cũng không giống như là bệnh ký sinh... Những bông hoa đó từ đâu ra được nhỉ? Khí quản ư? Thú vị thật... Cho phép tôi mổ ra xem thử nhé? Tôi sẽ đối với anh thật nhẹ nhàng, có được không?"

Đặt tấm chụp X-quảng cáo vùng ngực không có vấn đề gì xuống, Yosano nở một nụ cười nguy hiểm. Mồ hôi lạnh túa ra từ đầu Edogawa Ranpo, và mọi người trong văn phòng thám tử không hẹn mà cùng lùi về sau ba bước.

"... Vẫn là đừng thì hơn." Ngài thám tử dứt khoát từ chối.

"Chậc chậc." Cô bác sĩ cong môi, mở bệnh án ra cầm bút lên, lại không biết nên viết cái gì, "Cho đến nay, triệu chứng duy nhất là ho và nôn ra hoa... Thật không may, dị năng của tôi tuy có thể chữa lành vết thương, nhưng nó không có tác dụng với bệnh tật... Thực sự rất đau đầu, chỉ thế này thì tôi không biết phải cho anh dùng thuốc gì nữa, cứ kê ít thuốc cảm lạnh trước đã nhé?"

"... Thế thôi à?"

" Tôi sẽ đi tìm vài tiền bối trong nghề hỏi thăm thử, còn lại trước tiên cứ theo dõi tình trạng của anh xem thế nào." Yosano thở dài, khép lại bệnh án, "Mấy ngày này nếu như anh cảm thấy có bất cứ điều gì không thoải mái, làm ơn hãy nói cho tôi biết càng sớm càng tốt..."

"Tôi nói này," Ranpo đột ngột ngắt lời cô, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ và bất mãn, như thể đang phàn nàn về việc đối phương không chú ý đến mình, "Cô Yosano, cô sẽ chữa khỏi bệnh cho tôi chứ? Vừa rồi cô không trả lời tôi."

Yosano ngây người chớp chớp mắt

"... Chắc chắn rồi."

Cô mỉm cười.

【3】

"Trước cứ nghe tôi hỏi. Liệu có khả năng bệnh của Ranpo-san bắt nguồn từ một lời nguyền hay một loại dị năng virus nào đó hay không? Nếu là như vậy, năng lực vô hiệu hóa của Dazai cậu sẽ không có tác dụng, đúng chứ?

Ngồi trước quầy bar, Yosano búng lát chanh vào thành cốc. Rất hiếm khi thấy cô gọi rượu Tây, còn là một loại rất phổ biến, rượu kết hợp với nước chanh thành một màu hoàng hôn tuyệt đẹp. Nhận thấy ánh mắt như không biết phải làm sao của người phụ nữ, Dazai ngồi bên cạnh gật đầu và nghiêm túc giải thích, "Nếu thật như lời bác sĩ nói, thì chẳng phải chúng ta vẫn chưa tìm ra được nguồn gốc của lời nguyền hay sao, và cũng không biết kẻ sở hữu dị năng virus đó đang ẩn nấp trong tổ chức nào... Tôi nói không sai chứ? Hơn nữa cô nên biết rằng tình hình hiện tại của Ranpo-san khác với của Atsushi-kun và Thống đốc lúc đó."

Dazai phiền phức bên cạnh đây được nữ bác sĩ bắt gặp bên một bờ sông khi cô đang trên đường về nhà sau khi tan làm, lúc đó đối phương đang mắc kẹt trong một cái thùng, vung chân loạn xạ hệt như một con châu chấu sắp chết và cầu xin sự giúp đỡ của cô với một nụ cười tinh nghịch. Cô thề là cô rất muốn ném hắn cùng cái thùng xuống sông rồi bỏ đi và xem như không có gì xảy ra, nhưng xét thấy bản thân đang có việc muốn hỏi, cô quyết định tạm tha cho hắn lần này.

"A... Cậu muốn nói anh ấy không bị tập kích như hai người họ?" Nữ bác sĩ cau mày nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn vào cốc thủy tinh, tựa như đang nhìn thứ gì đó xa xăm, "Tôi quả thực không cảm nhận được chút khí tức nào của dị năng. Tuy rằng rất không muốn nhưng tôi cảm thấy mình nên xác nhận lại với cậu... Thật kỳ lạ khi không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh."

Trước mắt quả thực các triệu chứng không có dấu hiệu nghiêm trọng nào cả, ngài thám tử chỉ cười tươi roi rói bảo rằng giao phó mọi việc cho cô sẽ không có vấn đề gì đâu, cô cũng giả vờ thoải mái đồng ý với anh, nhưng trong thâm tâm vẫn không khỏi cảm thấy trọng trách này quá nặng nề. Tuy rằng lòng tin tưởng tuyệt đối của người nọ khiến cô rất cảm động, nhưng cũng chính vì thế mà cô không cho phép mình làm ra hành động bất cẩn nào. Có lẽ chỉ có bản thân cô biết rõ, rằng việc không tìm được nguồn gốc của căn bệnh nghiêm trọng đến nhường nào.

Không đúng... Hẳn cô không phải là người duy nhất. Bằng không, tên chuyên gây rắc rối này (theo cách gọi của Kunikida) sẽ không trùng hợp xuất hiện trên con đường mà cô sẽ đi qua khi tan làm trở về như vậy. Chắc hẳn anh chàng này đã cảm nhận được cô có chuyện muốn hỏi nên mới bày ra lắm trò thế này đây. Không bàn về tính cách thì hắn vẫn là một người hậu bối khá xuất sắc.

"Cô không tìm ra nguyên nhân, cũng không hiểu gì về căn bệnh và phương pháp điều trị, thế nên trong tiềm thức cô đã nghĩ rằng "thà rằng đây là do dị năng gây ra" để có thể giải quyết một cách đơn giản và thô bạo... Bác sĩ thật xảo quyệt quá đi." Dazai nhấp một ngụm rượu sake mà hoàn toàn chẳng cảm nhận được mùi vị của rượu, cười nhẹ nói, "Nhưng bác sĩ biết rõ rằng nó thực sự chỉ là một căn bệnh, đúng không?"

Cho nên, nếu cả hai người họ đều yêu thích rượu sake, vậy tại sao lúc đầu họ lại không đến một quán izakaya (một loại quán rượu truyền thống của Nhật) nào đó mà lại đi tới cái quán bar này chứ? Đương nhiên, hiện tại trọng điểm không phải là cái này, trong đầu cô chợt nảy ra suy nghĩ này đại khái là vì thứ nước chứa trong cốc thật sự quá chua, cứ như đang uống nước cam vậy, thứ này có lẽ sẽ tốt cho người bệnh đây. Cô lại tiếp tục thở dài, cảm thấy toàn bộ sức lực cùng tinh thần cũng bị rút sạch theo.

"Cậu đúng là một tên khốn không những sắc sảo mà còn thô lỗ... Hừ, dù sao tôi cũng làm bác sĩ lâu như vậy rồi, đã gặp qua không ít bệnh nhân." Cô uống cạn ly rượu trên tay, nửa tựa cánh tay vào quầy bar, "Mặc dù hiện giờ nhìn qua thì không có gì nguy hiểm, nhưng tôi luôn cảm thấy có chút bất an, có lẽ là trực giác của phụ nữ đi."

"Chà, kỳ thật cũng không khó để đoán. Bất quá bác sĩ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, thực sự sẽ không có vấn đề gì chứ? Cô đã đề phòng đến tình huống xấu nhất chưa, hay là nói, cô đối với năng lực chữa bệnh của mình rất tin tưởng chăng?"

Người này lúc nào cũng có cách khiến người khác cảm thấy khó chịu như bị hắn nói trúng tim đen. Nhưng hiện tại không phải lúc quan tâm những thứ này, "Nếu như tôi thật sự có lòng tin với bản thân mình như vậy, thì đã không ở chỗ này uống rượu cùng cậu rồi... Đáng tiếc dị năng của tôi chỉ có tác dụng đối với ngoại thương, còn bệnh tật các thứ chỉ có thể chữa trị bình thường như bao bác sĩ khác. Nói thật, tôi rất muốn mổ cơ thể anh ấy ra để nghiên cứu thật kỹ căn nguyên và cấu trúc của bệnh. Dù sao thì với dị năng này, bệnh nhân của tôi sẽ không chết được, nhưng vì người đó là anh Ranpo, đáng tiếc là tôi không thể làm thế được."

"Phải, dù sao thì Ranpo-san nhất định cũng sẽ không chấp nhận bản thân mình bị xẻ ra đâu, hơn nữa tình hình hiện tại xem ra cũng chưa nghiêm trọng đến mức đó, cho nên bác sĩ Yosano mới dễ dàng bỏ qua như vậy... Hẳn rồi."

"Mà. Tóm lại, tôi sẽ quay về tìm kiếm thêm thông tin về căn bệnh. Với tư cách là bác sĩ của Trụ sở thám tử vũ trang, tôi không thể phụ lòng tin tưởng của anh ấy được... Dù là bệnh gì đi chăng nữa, tôi nhất định phải chữa khỏi nó." Yosano đẩy chiếc cốc sang một bên, chộp lấy áo khoác trên quầy bar và đứng dậy nói với vẻ nghiêm túc, "Cảm ơn vì đã uống cùng tôi. Dazai, cho phép tôi xác nhận lại một lần cuối cùng."

"Hửm, cái gì a?"

"Bệnh của Ranpo-san chắc chắn không phải do dị năng gây ra phải không? Tôi luôn cảm thấy như cậu biết điều gì đó."

"Đại khái vậy, mười phần thì cũng được tám, chín phần gì đấy." Dazai gật đầu không do dự, mỉm cười đề nghị, "Nếu cô vẫn còn lo lắng, chúng ta có thể hợp tác mổ xẻ từng bộ phận trên người anh ấy rồi dùng dị năng của tôi vô hiệu hóa để chắc chắn nha. Tôi không thấy phiền khi làm việc cùng một người phụ nữ xinh đẹp đâu."

"À--- Thế à. Vậy tôi đây cũng thực lòng hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ đến." Yosano gật đầu, trở về với vẻ thanh lịch và trang nghiêm thường ngày, quay gót chuẩn bị rời đi.

"Bác sĩ Yosano nè, cô quả thực rất tôn trọng Ranpo-san đấy nhỉ?" Dazai nâng cốc, đột nhiên lên tiếng sau lưng cô, " Giả sử như người bị bệnh không phải anh ấy mà là người khác, Tanizaki-kun chẳng hạn, hẳn cô đã trực tiếp trói cậu ấy lên giường mổ xẻ luôn rồi không biết chừng?"

"Nếu đó là cậu, tôi cũng sẽ làm như vậy." Nữ bác sĩ không quay đầu lại, chỉ khẽ cong môi, sau đó nhẹ giọng nói: "Người đó, anh ấy... là ân nhân của tôi, một người tiền bối tài giỏi, và là người tôi kính trọng hơn bất kỳ ai. Chính vì thế, bất luận có phải dùng đến biện pháp nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cố gắng bằng tất cả sức lực của mình để cứu anh ấy... A a, tôi nói hơi nhiều rồi. Kết thúc tại đây thôi, nhớ lấy, nếu cậu tìm được bất cứ manh mối nào, hãy nói cho tôi biết càng sớm càng tốt."

"Yên tâm, yên tâm đi ~ Tôi nghĩ bác sĩ Yosano nhất định sẽ chữa được căn bệnh này thôi... Nói đúng hơn thì, đây là căn bệnh mà chỉ có bác sĩ Yosano mới có thể chữa khỏi nha. Dù sao thì tôi cũng là một thành viên của Trụ sở thám tử kia mà, tôi sẽ cố hết sức giúp ích cho bác sĩ của chúng ta."

"Chị đây xin nhận đống lời hay ý đẹp đấy của cậu."

Bóng người duyên dáng bước đi không chần chừ. Dazai đặt ly rượu xuống, cặp mắt sắc sảo như cáo đảo một vòng rồi chợt sảng khoái cười lớn:

" Ôi chao ôi cái này thực sự quá là... Cô ấy đã nhận ra rồi, hay vẫn là chưa nhận ra nhỉ? Chuyện này có vẻ đang ngày càng trở nên thú vị rồi."

【4】

Mấy ngày sau đó tình hình vẫn không có tiến triển gì.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Hiện tại ngài thám tử có vẻ vẫn ổn, hàng ngày anh vẫn ăn đồ ăn vặt, giải quyết các vụ án và chơi với mấy viên bi, trông anh nhàn nhã đến nỗi dường như không tự ý thức được bản thân đang là người bệnh. Thay đổi duy nhất là tần suất ho của anh ngày một tăng lên, những cánh hoa trắng tinh ban đầu giờ đây được nhuộm thêm một màu hồng anh đào mỏng nhạt, tựa như nhỏ một giọt siro của quả mọng đỏ xuống nền tuyết trắng sáng.

Cô cũng đã thử mang những bông hoa đó đi làm mẫu vật để nghiên cứu. Nhưng kết quả thật đáng thất vọng, cô không phát hiện ra một con virus hay yếu tố có tính lây nhiễm nào cả. Từ kết quả sinh học cho thấy, ngoại trừ việc màu sắc của nó nhìn tinh xảo giống như một bông hoa được hình thành từ việc ghép giống ra, thì đây thực sự chỉ là một đóa hoa hồng bình thường. Thật khó để tưởng tượng rằng nó không phát triển từ rễ cây mà là từ cơ thể con người.

Nếu là Ranpo-san thức tỉnh dị năng nào đó liên quan đến cỏ cây hoa lá thì sao? Yosano cũng đã nghĩ tới giả định này, dù sao thì trong tổ chức The Guild mà họ chiến đấu trước đó có thành viên có loại dị năng này, nhưng nếu là như vậy thật thì dị năng vô hiệu hóa của Dazai phải có tác dụng mới đúng... Hay anh Ranpo đã vô tình ăn phải hạt giống hoa hồng? Và rồi bằng một cách vi diệu nào đó, hạt giống đã mọc rễ và nảy mầm trong cơ thể anh ấy... Về mặt khoa học mà nói, chuyện này không thể nào xảy ra đúng không?

Còn chưa kể, cho dù hoa hồng thật sự có thể sinh trưởng trong cơ thể con người đi nữa, thì những chiếc gai nhọn của nó rất có thể sẽ không chút khách khí mà đâm xuyên qua da, lẫn vào trong máu thịt. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi.

Việc hỏi thăm người trong giới y học của cô cũng không được suôn sẻ cho lắm. Không thể nói là không có tiến triển gì, mà phảng phất như ngay khi cô chỉ còn cách một bước nữa là tới được chân tướng... vào lúc mà cô gần như nắm bắt được manh mối có liên quan, thì nó ngay lập tức vuột khỏi tầm tay cô, tựa như là có người cố tình che giấu. Các đàn anh đàn chị trong bệnh viện của cô cũng vậy, người không biết gì thì tỏ vẻ mờ mịt, người mơ hồ biết gì đó sẽ lộ ra vẻ mặt như phạm phải điều cấm kỵ, sau đó sẽ vô tình hoặc cố ý nói lảng sang chuyện khác.

Nếu muốn tạo ra bước đột phá mới, cô cần phải điều tra ở một nơi khác... Một nơi tăm tối hơn, một nơi chứa đựng nhiều bí mật hơn, một nơi mà cô có thể đạt được thứ mình muốn miễn là trao đổi một cái giá tương xứng...

" Tôi--- Nói-- Là--- Ê này----- Yosano-san, cô có đang nghe không đấy----!"

Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng phẫn uất, dán sát bên tai cô cao giọng phàn nàn đầy tức giận. Nữ bác sĩ đang chìm trong dòng suy nghĩ giật mình ngẩng đầu lên, bối rối nhìn về hướng phát ra âm thanh, sau đó liền trông thấy gương mặt cực độ bất mãn của người nào đó sờ sờ trước mắt.

Đẩy khuôn mặt đang cách mình quá gần ra để ngăn đống nước bọt của đối phương phun vào người mình, Yosano bất đắc dĩ cười cười: " Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi hơi suy nghĩ lung tung một chút. Có chuyện gì sao? Anh lại ăn hết đồ ăn vặt rồi à? Hay là không lấy mấy viên bi trong chai ra được?"

"Đều không phải!... Trời ạ, cô đúng thật là chẳng thèm nghe tôi nói gì cả!" Mặc dù anh chỉ liếc mắt cũng nhìn ra được cô đang phân tâm, nhưng khi nghe thấy lời dỗ dành có lệ như đang dỗ một đứa trẻ của đối phương, ngài thám tử lừng danh nọ đã thành công bị chọc giận thành con cá nóc.

Đã tập mãi thành quen với tính tình tùy hứng của người này, nữ bác sĩ vẫn cười dịu dàng, cố làm nguôi cơn giận của vị thám tử đại danh đỉnh đỉnh thân thể người lớn nhưng tâm hồn trẻ con này: " Tôi thành thật xin lỗi mà Ranpo-san, anh lặp lại lần nữa có được không? Vừa rồi tôi có chút mất tập trung."

Ngài thám tử quay đầu sang một bên, bĩu môi tỏ vẻ không muốn nói chuyện với cô nữa, nhưng thân thể lại chỉ đứng bất động một chỗ mà không chịu rời đi.

"Ôi thật là... Là lỗi của tôi. Tôi sẽ mua đồ ăn vặt mà anh thích xem như tạ lỗi nhé. Anh nhắc lại lần nữa được không? Là chuyện gì quan trọng sao?" Cô đưa tay đỡ trán, thở dài thườn thượt, cố gắng vỗ về đứa trẻ to xác trước mặt mình.

"Tôi muốn gấp đôi!" Thám tử híp mắt giơ lên hai ngón tay, trông thấy cô gái mỉm cười gật đầu, anh lại mỉm cười đắc ý, "Có hai chuyện--- nên phải gấp đôi mới được! Chuyện thứ nhất đây!"

Thật sự rất... trẻ con, nhưng anh thế này cũng không phải là xấu.

"Được được. Vậy," Cô bác sĩ chống cằm nhìn con người dù bệnh nhưng tinh thần vẫn rất hăng hái, nhất thời không hiểu sao quên khoáy đi nỗi bất an trong lòng, chỉ ôn hòa cười đáp, "Là chuyện gì thế?"

"Là một bệnh nhân, rất bình thường khi tôi muốn biết tiến độ điều trị từ bác sĩ của mình, phải không? Đó là điều tôi muốn hỏi."

"À..."

Edogawa Ranpo nhẹ nhàng ném ra câu hỏi đánh trúng nỗi lo lắng đang giày vò cô, lời thốt ra như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, bản thân anh dường như hoàn toàn không ý thức được viên đá mình vừa ném đã gây nên những gợn sóng to lớn như thế nào trong tâm trí cô gái, nhưng điều này vẫn không ngăn được việc nữ bác sĩ vô thức cảm thấy xấu hổ.

"Bởi vì cô xem, đột nhiên không báo trước mà ho ra hoa thật sự rất bất tiện, nếu không cẩn thận thì có thể bị nghẹn mất! Hiện tại đến ăn vặt tôi còn chẳng dám nữa là!"

Nói là thế nhưng anh cũng có ăn ít lại đâu... Nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của anh, câu nói đó chợt hiện lên trong đầu cô. Tất nhiên, cô vẫn chỉ giữ trong lòng, nếu nói ra thì sẽ rắc rối to mất, mặc dù nếu anh muốn, anh có thể nhìn thấu tâm tư của cô trong nháy mắt.

"Cái đó..." Cô ngập ngừng không biết phải truyền đạt như thế nào về kết quả đáng xấu hổ vì sự kém cỏi của mình.

"A, nếu cô định xin lỗi thì miễn đi. Tôi thật sự không muốn nghe Yosano-san xin lỗi tôi, chỉ cần nói cho tôi biết tình hình cụ thể là được."

Nghe lời anh nói thì hẳn anh đã sớm nhìn thấu được mọi chuyện như mọi khi rồi, nhưng anh không hề có ý trách móc gì cô mà chỉ hỏi một cách ôn hòa, cho nên cô cũng nên tận lực trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể để không phụ sự kỳ vọng của anh.

"Phải... đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì," Cô nghe thấy mình cố hết sức mới đưa ra được một câu trả lời có thể coi là đơn giản và bình tĩnh nhất, thậm chí còn sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng không hề phù hợp với tính cách của mình, "nhưng tôi vẫn đang nỗ lực điều tra, tôi sẽ tìm ra cách sớm nhất có thể..."

"Đó không phải điều tôi muốn nói. Bỏ đi , đổi câu khác vậy--- Cô Yosano, mấy ngày nay cô không nghỉ ngơi đầy đủ sao?"

Ngài thám tử lừng danh lại nổi tính tùy hứng thình lình cắt đứt lời cô. Những lời nói và hành động của anh luôn vận hành theo một lối độc đáo riêng biệt, đại não suy chuyển nhanh chóng và không bao giờ chờ đợi bất cứ ai, vì thế mà cô bác sĩ không kịp phản ứng chỉ có thể sửng sốt đứng tại chỗ.

"... Hả?"

"Quầng thâm mắt siêu đậm kia kìa? Nhìn thoáng qua cũng biết cô đang mệt mỏi rồi. Thức khuya là kẻ thù của sắc đẹp đó nha? Đây chính là chuyện thứ hai mà tôi muốn nói --- Hết rồi đó, giờ cô có muốn đến phòng y tế nghỉ ngơi chút không?"

Anh cười tự mãn, như thể tự cảm thấy hài lòng khi bản thân nhận thấy được tình trạng sức khỏe của đồng nghiệp và giúp đỡ theo cách của mình, là thám tử nhưng lại nhắc nhở bác sĩ vấn đề về sức khỏe, một cảm giác thành tựu không giải thích được dâng lên từ đáy lòng anh. Cuối cùng, anh dùng ngón tay chỉ một vòng tất cả những người đang có mặt ở đây và nói thêm, " Tôi sẽ bảo bọn họ giữa bí mật với ngài Thống đốc cho."

Những người bị anh chỉ đổ mồ hôi và gật đầu với nụ cười ngượng ngùng.

" Cảm ơn anh nhiều lắm, Ranpo-san. Nhưng hiện tại không phải lúc để nghỉ ngơi..." Cô hơi ngập ngừng, suy nghĩ một chút về đề nghị của anh, và mỉm cười từ chối.

" Tại sao?"

Nụ cười của đối phương tắt dần, trên mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu. Cô dịu giọng lại, cố làm cho lời từ chối của mình nghe có vẻ hợp lý và chân thành hơn.

" Bởi vì tôi hiện có nhiều việc quan trọng hơn phải làm."

"Việc quan trọng?" Ngài thám tử nheo mắt lại, vẻ mặt lãnh đạm, "Ồ... Việc không có tiến triển đó à?"

Nếu lời này được thốt ra từ miệng của người khác, e rằng cô sẽ cảm thấy đối phương đang chỉ trích mình. Nụ cười trên gương mặt của cô bác sĩ cũng cứng đờ, xấu hổ đến mức muốn cúi đầu xuống, nhưng rốt cuộc cô vẫn kìm lại, không tránh khỏi tầm mắt của người kia. Cô khá chắc chắn rằng người đàn ông này không hề có ý đó, với anh mà nói, anh chỉ đơn giản là đang nói lên sự thật.

"Chính vì không có tiến triển gì... nên tôi càng phải dành nhiều thời gian hơn nghiên cứu nó. Tuy rằng với tư cách là một bác sĩ, tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng thân là bác sĩ của Trụ sở thám tử vũ trang, tôi phải chăm sóc cho sức khỏe của mọi người. Giờ đây anh Ranpo là bệnh nhân của tôi, nên tôi..."

"Nhưng cái gì không làm được thì chính là không thể làm, đúng không? Cô Yosano hiện tại cái gì cũng không làm được, thì sao phải ép bản thân làm những việc mình không thể làm chứ?"

"Ranpo-san, lời này có hơi..." Có lẽ là trông thấy nụ cười sắp không giữ nổi nữa trên mặt nữ bác sĩ, Kunikida đẩy gọng kính ngập ngừng nhắc nhở.

"Làm sao? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà?"

"Nhưng mà bác sĩ cô ấy..."

"Không sao đâu, anh Ranpo nói rất đúng." Yosano vô thức siết chặt tập tài liệu trên tay, gượng cười, "Đúng là hiện tại tôi không thể làm được gì cả... Vì thế, giờ tôi sẽ đi nghỉ để chỉnh đốn lại bản thân, thứ lỗi cho tôi."

Cô nhanh nhẹn đứng dậy, nhìn thì có vẻ đúng là không sao nhưng tay thì vẫn vô thức siết lấy tập tài liệu đang xem dở, mà bản thân cô dường như đã hoàn toàn quên mất việc này, cô bước những bước trống rỗng tiến đến phòng y tế, chỉ để lại một bóng lưng hao gầy.

"Cô Yosano! Bỏ đống tài liệu trên tay cô xuống ngay!... Khốn kiếp, cô dám mở cửa thử xem! Cô có nghe hay không----!"

Tiếng la hét của siêu thám tử vang lên phía sau lưng, nhưng nữ bác sĩ dường như không nghe thấy, cô mở cửa và lướt đi như một vong linh.

Mọi người xung quanh không tiếng động nhìn vị thám tử nọ bị ai kia bỏ rơi, đôi mắt còn đang híp lại, vẻ mặt có chút thất thần, biểu tình không rõ là đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Nakajima Atsushi, chàng trai trẻ vừa mới gia nhập trụ sở không lâu, yếu ớt lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Cái kia... Anh không đuổi theo chị ấy ạ?"

"Sao tôi phải làm thế?" Ngài thám tử quay đầu nhìn cậu.

"Thì là... Vừa rồi anh nói có hơi quá, ấy ạ..." Thiếu niên Bạch hổ càng nói càng khó xử, nhưng cậu vẫn cố lấy dũng khí nói hết.

"Vậy thì làm sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?"

"Khụ, Ranpo-san, à thì," Kunikida ho nhẹ cắt đứt cuộc hội thoại, đồng thời giải cứu Atsushi đang không nói nên lời vì căng thẳng, "Chuyện là như thế này, gần đây bác sĩ Yosano thực sự đã rất cố gắng tìm hiểu về bệnh tình của anh Ranpo. Cho nên vào lúc này anh Ranpo nói với cô ấy rằng việc điều tra của cô ấy không có tiến triển gì, lại nói cô ấy không thể làm gì được, chẳng khác nào là đang trách cô ấy..."

"Tôi, tôi không có trách cô ấy mà?"

"À nhưng..."

"Ấy ấy, thôi nào Kunikida-kun, tôi biết cậu đang cảm thấy bất bình thay cho bác sĩ Yosano, nhưng Ranpo-san cũng chỉ là muốn tốt cho bác sĩ thôi không phải sao?" Dazai chen ngang giữa cả hai khuyên nhủ, trông có vẻ rất thích thú, nhưng ít nhất hắn không làm cho tình hình thêm rối rắm, "Cậu biết mà, Ranpo-san chỉ đơn giản là muốn thuyết phục bác sĩ nghỉ ngơi vì anh ấy lo bác sĩ sẽ làm việc quá sức."

"Tôi biết. Tôi chỉ muốn nói là cách nói vừa rồi của anh Ranpo có hơi..."

"Rốt cuộc thì bác sĩ rất cứng đầu, cô ấy sẽ không nghe lời nếu ta không nói chuyện nghiêm túc với cô ấy... Đó là điều mà anh nghĩ đúng không, Ranpo-san?" Dazai cười hì hì nhìn vị thám tử đang trầm mặc đứng bên cạnh mình, sau đó nghiêm túc nói thêm, "Và anh cũng không có ý bảo cô ấy dừng việc điều tra lại, mà chỉ muốn nói sức khỏe của cô ấy đang không tốt thôi... phải không?

"... Cho là thế đi."

Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mọi người xung quanh nhìn nhau ngầm hiểu ý, tất cả đều cố kìm lại ánh mắt bối rối và ngập ngừng.

"Nhưng Kunikida-kun nói đúng, cách anh thể hiện có hơi khác thường nhỉ? Ranpo-san bình thường sẽ nói chuyện nhẹ nhàng hơn... Anh đang nôn nóng điều gì sao?"

Dazai thấp giọng hỏi, cười tủm tỉm nhìn vị thám tử vẫn yên lặng không nói lời nào, nhắm mắt làm ngơ trước ánh mắt sắc bén như có như không đến từ đôi mắt khép hờ của đối phương.

"Làm gì có." Ranpo thờ ơ quay đầu đi, không nhìn chằm chằm vào tên Dazai rảnh rỗi nhiều chuyện này nữa.

"Vậy sao~ À đúng rồi, vừa hay tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ Yosano, chuyện mà lần trước tôi hứa với cô ấy đó mà!" Dazai cũng không truy hỏi tới cùng, mỉm cười chuyển chủ đề, "Chuyện là vậy đó Kunikida-kun. Công việc của tôi giao lại cho cậu nha."

"Cậu không phải lại kiếm cớ trốn việc đấy chứ... Không thể để bác sĩ nghỉ ngơi một chút được à?" Kunikida, người luôn bị lừa, không thể không tỏ vẻ nghi ngờ.

"Quá đáng ghê á, Kunikida-kun! Cậu nghĩ tôi là người như thế nào vậy chứ! Tôi chỉ đơn thuần là có chuyện quan trọng muốn nói thật mà? Hiếm khi bác sĩ nhờ tôi giúp đỡ, tôi không thể nào làm một người phụ nữ xinh đẹp thất vọng được nha~"

"Sự tồn tại của cậu chính là cái máy chế tạo phiền phức của trụ sở thám tử... Thôi cút dùm đi. Công việc thì tôi sẽ nghĩ cách, nhưng cậu đừng có mà gây thêm rắc rối nào, cố đừng quấy rầy bác sĩ nghỉ ngơi."

"Tốt quá rồi~ Rốt cuộc cũng không cần làm việc nữa----"

"Cậu quả nhiên là trốn việc mà!!!!"

...

Sau khi ồn ào nhốn nháo một trận xong, Dazai tung tăng chạy đến phòng y tế và đóng cửa, chặn lại tiếng gầm thét của Kunikida. Một bên khác, Kunikida, người lại một lần nữa bị chọc tức, thái dương nổi gân xanh pặc pặc quay đầu lại, liền thấy vị thám tử đệ nhất thế giới vẫn đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt thất thần.

"Cái đó, Ranpo-san, tôi nghĩ anh vẫn là nên đi xin lỗi bác sĩ..."

"... Tôi biết rồi."

"Tôi không có ý bảo Ranpo-san là người có lỗi, anh không làm gì sai cả. Nhưng dù cho anh không có ác ý đi nữa thì cách nói của anh cũng có chút không đúng..."

"Tôi biết! Lát nữa tôi sẽ đi! Sau khi Dazai nói xong chuyện với cô ấy---!"

Tên Dazai phiền phức đó, sao hắn không để Yosano-san nghỉ ngơi một mình đi. Trước khi rời đi, hắn ta còn liếc nhìn về phía này nở một nụ cười châm chọc. Thật không thể hiểu nổi. Ngồi bên bàn, Edogawa Ranpo nhàn rỗi xé mở một túi khoai tây chiên, bóc một miếng bỏ vào miệng, mồm cơ hồ là máy móc đóng mở, nhai như nhai sáp.

[Anh đang nôn nóng điều gì sao?]

Không đời nào có chuyện đó được, làm sao có thể.

[Vì thế, giờ tôi sẽ đi nghỉ để chỉnh đốn lại bản thân, thứ lỗi cho tôi.]

Buồn bực quá.

Anh đưa tay áo che miệng ho dữ dội, cảm giác bệnh tật thiêu đốt khoang phổi rồi lan ra toàn thân, tâm trạng không vui cũng vì đó mà trở nên rối bời. Cơn ho khan kịch liệt kéo dài mất một lúc lâu, sau đó lại thêm một bông hoa nở rộ rơi xuống tay anh, mang một màu hồng tươi đẹp như loài hoa anh đào chỉ nở khi xuân sang.

A a

"... Thật khó chịu."

Ngài thám tử khẽ lẩm bẩm.

Còn tiếp...

---------------------------------------

Cái này thật ra chỉ là oneshot thôi nhưng dài quá nên mình mới cắt ra =)) có tổng cộng 12 part như này, phần tiếp theo sẽ lên khi mình dịch xong.

Một vài trích đoạn nhỏ của phần sau: 

"Tôi nào có lý do gì phải tức giận kia chứ? Kể cả khi cô Yosano nói dối tôi rằng cô ấy sẽ nghỉ ngơi nhưng lại đang vui vẻ với Dazai trong phòng y tế, thì đó cũng là chuyện của cô Yosano, và nó không liên quan gì đến tôi cả, tôi nói có đúng không?"

... Anh thực sự tức giận rồi. Và ngoài ra còn trông khó chịu một cách không thể giải thích được?

.........................

[... Cho nên, bác sĩ, cô có người mình thích không?]

..........................

[... Vẻ mặt của cậu như vậy là thế nào? Hay cậu nghĩ một người phụ nữ không yêu đương không kết hôn trông rất đáng thương?]

[Không, tôi nào có nghĩ như vậy, đáng thương nhất định là người khác... À không, phải nói là quá đáng thương...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top