Chương 2
Okay, toi có đôi điều muốn nói. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi toi, toi hứa sẽ không drop đâu, do toi còn yêu bé Sei lắm (thật ra do hiện tại đu mỗi KnB à, mà hên xui toi cũng sợ toi cũng mất nhiệt với fandom mất). Toi biết là KnB cũng thuộc loại fandom cổ đại và phim cũng kết thúc được lâu rồi, nên giờ tìm người cùng chí hướng như mò kim đáy bể í. Những fic toi đang dịch là được viết vào những năm 2015-2018, nên hàng cũng gọi là quá xưa rồi. Toi cũng chỉ quay lại fandom vào tầm cuối năm 2023 và lúc đó toi vã em đỏ cực độ, nhưng lúc tìm fic trên W thì không có fic nào hợp gu toi cả (thật ra cũng tại toi kén quá). Do đó, toi đã phải sang bên Trung tìm hàng gặm í mà cũng may mấy tỷ bên Trung toàn đẻ những hàng gu toi ~ Toi cảm thấy những tác phẩm hay nên cần được lan toả đến mọi người, tada toi đã dịch được kha khá fic hihi. Và tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa. Toi chỉ sở hữu bản dịch chứ không sở hữu nội dung tác phẩm, nên plot được triển khai như nào sẽ do quyền quyết định nằm ở tác giả gốc. Toi chỉ là muốn truyền đạt ý nghĩa tác phẩm đến tay người đọc mà thôi. Toi không phải là một Translator giỏi và toi cũng không nhận văn phong toi hay, nhưng toi sẽ cố gắng cải thiện nó từng ngày. Mọi người đừng ngại cmt nha tại toi thích đọc cmt của mng lắm. Tóm lại thì, cảm ơn mọi người đã ủng hộ những fic toi dịch suốt thời gian vừa qua </3.
————
Ở một phía nơi phòng tập chuyên dụng dành cho đội Một, Akashi với Mayuzumi đang cùng nhau thảo luận. Cùng lúc đó, Ngũ tướng không ngai không ngừng trò chuyện trong lúc chờ đợi bọn họ, cho thời gian trôi qua bớt buồn chán.
"Akashi chậm quá! Này Reo–nee, cậu có chắc hôm nay cậu ta sẽ cùng chúng ta đi mua sắm chứ?" Hayama vừa nói vừa đặt tay ra sau gáy, lưng dựa hẳn vào tường, ngáp ngắn ngáp dài, "Akashi luôn là người đến sớm nhất, nhưng tại sao bây giờ vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu?"
"Tớ cũng không rõ. Nhưng Sei–chan nói rằng có một vài chuyện cần phải giải quyết." Mibuchi liếc nhìn Hayama, trong lời nói có chút thiếu kiên nhẫn.
Sei–chan nhất định là đang đi tìm người tên Mayuzumi Chihiro kia. Anh không tài nào hiểu nổi, cậu có bọn họ vẫn chưa đủ sao? Cho dù bóng rổ là một môn thể thao tinh thần đồng đội đi chăng nữa, với sự tồn tại mờ nhạt của anh ta, cậu có thể tìm ngẫu nhiên một cầu thủ có năng lực bình thường để lấp đầy khoảng trống đội hình. Cậu có cần thiết phải kiên nhẫn với người không hề có một chút hứng thú đối với bóng rổ hay không?
"Xin lỗi vì khiến các anh đợi lâu." Bỗng, giọng nói Akashi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Mibuchi.
"A, Sei–chan! Cuối cùng em cũng đến. Để xem nào... chúng ta cần mua bình xịt giảm đau, thuốc sát trùng ngoài da và băng dính. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không cửa hàng sẽ đóng cửa mất." Sau khi nghe thấy thanh âm của Akashi, Mibuchi cảm thấy sương mù trong lòng bỗng tan biến, anh xoay người lại và nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.
"Được rồi. Nhưng trước đó, tôi muốn giới thiệu với các anh, đây là Mayuzumi Chihiro." Akashi nhẹ nhàng đáp, sau đó bước sang bên trái, để Ngũ tướng không ngai có thể nhìn thấy rõ phía sau. Mặc dù Mayuzumi cao hơn Akashi, nhưng sự tồn tại nhạt nhòa của anh đã bị khí chất mạnh mẽ của cậu che khuất. Bây giờ, bọn họ mới nhìn thấy sự hiện diện của anh và không khỏi kinh ngạc.
"Uwah! Anh ta là ai thế? Sao đột nhiên xuất hiện bất thình lình... rõ ràng vừa rồi chả nhìn thấy bóng dáng ai– Oái, đau!" Hayama luôn là người phản ứng nhanh nhất trong số Ngũ tướng không ngai. Ngay khi nhìn thấy Mayuzumi, anh theo phản xạ lập tức lùi lại, nhưng Hayama quên rằng lưng mình đang dựa vào tường, nên đã vô tình khiến bản thân bị thương. Hayama liền đưa tay xoa xoa gáy, sau đó liếc nhìn Mayuzumi và thầm nghĩ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Vừa rồi không có ai ở đó cả. Chẳng lẽ... bản thân hoa mắt sao?
Trong lúc ba vị tướng trố mắt nhìn anh, Mayuzumi cũng đưa ánh mắt nhìn lại. Trông bọn họ thật sự... rất ngu ngốc. Nhưng, liệu có ổn không? Khi phải chung nhóm với ba người bọn họ. Mặc dù có là Ngũ tướng không ngai đi chăng nữa, thì việc bọn họ hoàn toàn ngu ngốc không thể nào lầm được. Làm thế nào tôi có thể trở thành đồng đội của bọn họ đây? Điều này thực sự rất phiền phức. Việc chơi bóng rổ cũng cần sử dụng não bộ đúng không? Mà thôi quên đi, chỉ cần các người đứng yên nơi đó và chờ tôi chuyền bóng đến là đủ rồi.
Sự quan sát lẫn nhau giữa Ngũ tướng không ngai và Bóng ma phiên bản mới, đương nhiên đã được Akashi chú ý đến, nhưng cậu cũng chỉ im lặng nhìn họ mà không đáp. Không phải cậu không muốn bọn họ làm quen, nhưng nếu cậu không thể hiểu rõ đôi bên, thì mọi sự thuyết phục đều vô ích, nên cậu muốn để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Sớm hay muộn, họ sẽ thừa nhận năng lực đối phương. Điều đó chẳng phải đã chứng minh ở trận chung kết hay sao? Tuy nhiên, họ đều là những người có năng lực và những người có năng lực đều có định mệnh thu hút lẫn nhau, nên Akashi không cần phải lo lắng về vấn đề này nhiều nữa.
"Màn chào hỏi đến đây là kết thúc. Chúng ta mau đi thôi." Sau một lúc lâu, Akashi là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này. Có vẻ như, sự xuất hiện của Chihiro đã mang lại kịch tính hơn bao giờ hết. Ngũ tướng không ngai sau khi nghe thấy giọng cậu chợt bừng tỉnh, sau đó Mibuchi lập tức đáp lời, "Ừm... đúng thế! Chúng ta mau đi thôi, Sei–chan!"
————
Akashi nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó bước về phía cổng trường, Ngũ tướng không ngai cùng Bóng ma mới thấy thế, liền nhanh chân bước theo sau cậu. Nhưng đôi bên tuyệt nhiên chẳng hề đi cùng nhau, mà trông như có lớp rào cản vô hình ngăn cách. Akashi âm thầm cau mày, cậu luôn cảm thấy bất lực trước thái độ kiêu ngạo và không muốn hợp tác giữa bốn người bọn họ. Tuy nhiên, phối hợp là điều cần thiết. Nếu các anh mãi tự cô lập trong hai vòng tròn riêng biệt, làm sao tôi có thể sát cánh cùng các anh đây?
"Làm ơn giúp tôi với! Có cướp!"
Akashi vừa bước ra khỏi cổng trường, bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh vang vọng, rồi sau đó cậu nhìn thấy một bóng đen chạy vụt qua trước mắt. Lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Akashi bèn xoay người và bình tĩnh nói.
"Kotarou!"
Dễ dàng hiểu ý khi được Akashi gọi tên, Hayama trong phút chốc đã đuổi theo.
Nhanh quá! Đó là suy nghĩ của Mayuzumi khi thấy tên còn đang đứng bên cạnh mình, trong nháy mắt rất nhanh đã đuổi kịp tên cướp. Đây là sức mạnh thật sự... của Ngũ tướng không ngai sao? Tốc độ của Hayama không khỏi khiến Mayuzumi kinh ngạc. Nhưng khoan đã! Hắn mang dao bên người, tên nhóc này sẽ gặp nguy hiểm mất!
Nhìn thấy sự dao động trong đáy mắt của Mayuzumi, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu Akashi: "Anh có nhớ những gì tôi vừa nói lúc nãy không, Chihiro?"
Có lẽ bản thân cậu hỏi những câu như thế, sẽ không phù hợp vào tình huống lúc này, nhưng anh suy ngẫm một lúc và sau đó đáp: "Tôi nhớ, mà có vấn đề gì sao?"
"Tốt lắm. Vậy để tôi chứng minh cho anh thấy." Dứt lời, Akashi liền nhặt lấy quả bóng rổ mà Hayama vừa ném sang bên cạnh, sau đó ném chính xác về hướng tên trộm.
Mặc dù Hayama có tốc độ nhanh hơn so với người bình thường, nhưng tên trộm lại nhanh hơn anh một bước, muốn chạy đến phía trước hắn cũng không dễ dàng gì.
"Tại sao một tên nhóc trung học lại ở đây? Mau tránh ra nhanh!"
Hắn liên tục quay đầu, nhìn anh đầy khinh thường. Bỗng dưng, một vật thể hình cầu màu cam đập mạnh vào phía bên trái. Mặc dù lực quả bóng rất mạnh, nhưng nó thậm chí không thể chạm vào phần cơ thể nào của hắn, mà chỉ là va trúng bức tường ở phía sau.
"Chậc, độ chuẩn xác kém quá đấy."
Tên trộm cười chế nhạo, nhưng hắn không ngờ rằng sau khi quả bóng đập vào tường, thì lập tức bay ngược về phía bên phải mà nơi hắn đang đứng và thành công chặn đường. Cảm thấy quả bóng rổ sượt qua mặt, tên trộm bỗng chốc toát mồ hôi lạnh và đột ngột dừng lại. Do quán tính, hắn không thể dừng lại hoàn toàn. Hắn bước loạng choạng, rồi ngã sõng soài xuống đất. Hayama cũng nhân cơ hội này, lao thật nhanh về phía hắn.
"Chết tiệt! Khôn hồn đứng im đó! Nếu mày còn bước một bước, tao liền dùng con dao này đâm mày!"
Tên trộm kiêu ngạo vốn dĩ đã hoảng sợ. Để hù doạ Hayama, hắn đã cầm chặt con dao và đưa về phía anh.
"Chihiro!"
Lúc này, giọng nói của Akashi vang lên từ phía xa. Giây tiếp theo, quả bóng rổ bất ngờ đập mạnh vào cổ tay tên trộm, khiến hắn đánh rơi con dao. Hayama thấy vậy liền nhanh chóng đá văng con dao ra xa.
"Mày nghĩ rằng cản trở người khác sẽ vui sao? Hả?" Tên trộm ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy thiếu niên có cơ bắp săn chắc đang nhìn từ trên xuống. Hắn dùng sức vung nắm đấm loạn xạ, như thể chạm vào được Nebuya.
"Đồ quái vật...!"
Tên trộm hét lên thất thanh, vội vã chống tay lên và muốn tẩu thoát về hướng ngược lại. Nhưng không may, nơi đó đã được Akashi và Mibuchi chặn đường, hắn giờ đây không hề có cơ hội trốn thoát.
————
Vụ trộm cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa. Năm người bọn họ được chủ nhân chiếc túi xách nói lời cảm ơn. Sau khi gật đầu và lấy lý do có việc khác phải làm, Akashi cùng những người khác đã nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
"Không ngờ... Anh cũng lợi hại thật đấy, Mayuzumi–san!" Trên đường đến cửa hàng dụng cụ bóng rổ, Hayama không khỏi liếc nhìn Mayuzumi và nói với vẻ thích thú: "Quả bóng của Akashi vừa chặn được tên trộm, đã bật ngược về vị trí phía anh đứng đúng chứ? Động tác anh thực hiện ngay sau đó... rất ấn tượng đấy!"
Thoạt nhìn, trông anh ta có vẻ như bao người bình thường khác, nhưng bây giờ anh ta lại đặc biệt nhờ sự tồn tại thấp vốn có của mình. Nếu động tác vừa rồi, có thể dùng trong việc chuyền bóng trên sân đấu... thì điều đó rất giúp ích cho đội chúng ta.
"Cậu cũng rất khác so với trí tưởng tượng ban đầu của tôi." Mayuzumi vui vẻ nhận lời khen từ Hayama, sau đó cũng nhanh chóng tiếp lời. Chà, hãy xem nó như một lời xin lỗi. Vì tôi đã lỡ lời nhận xét cậu là ngu ngốc. Mặc dù, cậu cũng không thể biết về điều này.
Hai người còn lại của Ngũ tướng không ngai, cũng đưa ánh mắt chăm chú vào Mayuzumi, hệt như anh có đôi phần phức tạp đối với họ. Vốn dĩ Akashi chỉ giải thích cho anh nội dung về việc điều chỉnh tốc độ chuyền bóng và cậu không nghĩ anh có thể học hỏi nhanh như thế. Chỉ là quả bóng mà Akashi chuyền đến cực kỳ thông minh. Mayuzumi chỉ cần đẩy nó về phía trước theo phương pháp mà cậu đã nói trước đó. Tất cả hiệu ứng trông giống như anh đã chuyền quả bóng của cậu vào tay tên trộm với khả năng kiểm soát tốc độ tuyệt vời.
"Kỹ thuật mà tôi vừa sử dụng là... Triple Lift? Mặc dù nó hiệu nghiệm, nhưng nó không được sử dụng trong khi thi đấu phải không?" Sau khi trả lời Hayama, Mayuzumi liền quay sang phía Akashi
Triple Lift – nâng bóng ba lần, một trò ảo thuật tương đối giống với Misdirection. Nó thường được sử dụng để khiến đối phương phán đoán sai mục tiêu. Ví dụ, khi Akashi ném quả bóng sang phía bên trái tên trộm, khiến hắn lầm tưởng rằng đường chuyền không chính xác và do đó hắn sẽ lơ là trước mục tiêu. Điều này sẽ khiến chúng ta đạt được hiệu ứng cản trở kế tiếp và thậm chí có thể thể hiện tính đột phá của đường chuyền bóng về sau.
"Anh nói quả không sai." Akashi nhẹ nhàng gật đầu, cậu không để ý quá nhiều sự thách thức trong lời nói Mayuzumi, "Cho nên tôi đã từng nói, Rakuzan chỉ sử dụng Double Lift. Vừa rồi, tôi chỉ muốn cho anh thấy tính hiệu quả của kỹ thuật này và đồng thời sự cảm nhận khi gia tăng tốc độ đường chuyền."
Double Lift có tính chất tương tự với Triple Lift. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở việc sử dụng thời gian sao cho hợp lý.
Mayuzumi cảm thấy phấn khích khó tả trước sự giải thích chi tiết của Akashi.
Thật tuyệt vời làm sao, Akashi Seijuurou! Tôi đã không tin, khi cậu nói tôi có thể trở thành "Bóng ma thứ sáu phiên bản mới." Nhưng bây giờ, sau khi xem màn trình diễn của cậu, vào lần đó cậu thật sự rất nghiêm túc. Cậu thật sự đã nhìn thấy tài năng tiềm ẩn trong tôi.
"Này Akashi, cậu đang nói gì thế? Lúc Triple Lift, lúc Double Lift, tôi nghe không hiểu gì cả."
Hayama bước đến và tay liền đặt lên vai Akashi. Mặc dù trên sân cậu chưa bao giờ có nhiều biểu cảm thay đổi, khuôn mặt luôn nghiêm túc có thể dễ dàng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Nhưng trước mặt bọn họ, Akashi vẫn sẽ thể hiện cảm xúc của mình như một người bình thường, kể cả sự dịu dàng pha chút mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là sự chiều chuộng khiến Ngũ tướng không ngai thỉnh thoảng vô tình hành động ngu ngốc cũng phần nào nhẹ nhõm.
Vì vậy khi nói đến vị đội trưởng của mình, Hayama thường quên mất sự chênh lệch tuổi tác giữa Akashi với ba người bọn họ. Mối quan hệ tiền bối - hậu bối. Anh thường cư xử với cậu như Mibuchi và Nebuya. Akashi thực sự thoải mái với điều đó. Trước đây, họ ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của cậu. Nhưng cậu và bọn họ lại không biết cách ứng xử giao tiếp hàng ngày. Cảm giác cô độc này là điều mà cậu không hề muốn cảm nhận lại.
"Đó là một vài trò ảo thuật, nhưng chúng ta cũng có thể áp dụng chúng vào việc chuyền bóng." Akashi cảm nhận được sức nặng từ cánh tay Hayama đang choàng qua vai mình. Đồng thời, khoảng trống ở đâu đó trong trái tim cậu đã được lấp đầy. Biết Hayama vẫn chưa hiểu những điều mình vừa nói. Akashi ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu: "Thông thường trận đấu sẽ có nhịp độ rất nhanh, nếu chúng ta có thể khiến đối thủ phán đoán sai mục tiêu, thì cơ hội giành chiến thắng của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể. Những kỹ thuật mà tôi vừa đề cập với Chihiro, là mục đích mà chúng ta sử dụng chúng."
"Aaaa! Tôi là vẫn chưa hiểu lắm! Mà quên đi, dù sao những gì cậu nói đều hoàn toàn đúng." Hayama không thể hiểu hết lời giải thích của Akashi, nên anh đành phải bỏ cuộc. Quyết định của Hayama sẽ không bao giờ thay đổi. Akashi luôn là một người rất đáng tin cậy, kể từ lần đầu bọn họ gặp gỡ nhau.
Đúng thế, chúng ta chỉ cần tin tưởng vào Akashi thì con đường chông gai phía trước sẽ không gặp trở ngại. Tôi luôn cảm thấy rất an tâm khi có cậu ta ở bên cạnh. Tôi rất vui khi được biết cậu, Akashi!
"Kotarou, chúng ta đã đến nơi rồi. Bây giờ anh có thể buông tay ra được chứ?"
Trong lúc Hayama vẫn còn đang suy nghĩ, giọng nói của Akashi đã khiến anh bừng tỉnh. Anh liền ngẩng đầu lên nhìn lấy bảng hiệu "Cửa hàng dụng cụ thể thao" to lớn trước mắt. Rút tay lại, Hayama cười và nói: "A, xin lỗi vì đã lơ đãng. Được rồi, chúng ta mau chóng vào trong thôi."
Akashi nhìn Hayama rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó theo chân bốn người bọn họ vào cửa hàng. Biết rõ bản thân cần mua sắm loại vật dụng nào, nên mọi người đã nhanh chóng thanh toán và tạm biệt nhau ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top