Chương 7

Vài ngày sau, khi Koutarou đang nằm ngửa cạnh chân Keiji trên nệm, bực bội thở dài. Đó là buổi sáng thứ năm của anh ấy ở đây và vẫn chưa được phẫu thuật. Không phải anh mong chờ nó, mà là nó đang dần trở nên nhàm chán, thật sự rất chán.

"Tôi đã nói với anh rồi, anh có thể đọc một trong những cuốn sách của tôi."

Anh rên rỉ. "Tôi thà tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà còn hơn."

"Anh cứng đầu một cách bất thường, anh biết điều đó không, Bokuto-san?"

"Và cậu là một con mọt sách chính hãng"

Keiji chỉ biết đảo mắt nhìn và tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách của mình, ít nhất đó là những gì cậu ấy đã lên kế hoạch làm 

"Này, Akaashiii..."

Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi giữa họ và khi anh không nói tiếp, Keiji thở dài.

"Chuyện gì vậy, Bokuto-san?"

"Cậu nói xem, cậu thậm chí có được phép rời khỏi giường không?"

"Có. Rõ ràng là được sử dụng phòng tắm. "

"Ngoài điều đó ra, như là đi dạo hoặc gì đó. Lần cuối cùng cậu đi ra ngoài là khi nào? "

Người còn lại chỉ nhún vai.

"Vậy chúng ta hãy đi dạo cùng nhau!"

"Tôi không thể, mẹ tôi sẽ không cho phép."

"Chà, mẹ của cậu không có ở đây, vì vậy..."

Koutarou ngồi dậy và trước khi người kia kịp ngăn anh lại, anh đã bấm nút gọi y tá.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Tất nhiên là phải cần ai đó để rút dây cắm khỏi tất cả những thứ này" anh nói và chỉ vào những chiếc ống  từ cánh tay và mu bàn tay của cậu. Keiji thở dài nhưng trước khi cậu có thể nói gì thêm thì một y tá đã vào phòng và hỏi họ có chuyện gì.

Cuối cùng, Koutarou đã dành khoảng nửa giờ để thuyết phục y tá và một số người khác cho phép họ đi bộ một đoạn ngắn qua tòa nhà. Sau khi một bác sĩ đến để kiểm tra tình trạng của Keiji, cậu ấy cuối cùng đã được cho phép và Koutarou đã không chần chừ thêm một giây nào để ra khỏi giường và kéo cậu bé đi cùng.

"Thấy chưa? Đã nói với cậu là sẽ ổn thôi" anh vui vẻ nói.

Họ di chuyển chậm rãi qua các sảnh, Koutarou đảm bảo rằng Keiji có thể đi theo anh trong tình trạng yếu ớt của cậu. Các bước đi của cậu ấy vẫn còn hơi lảo đảo, không vững vì suốt ngày nằm trên giường. Koutarou không thể không thấy nó thật đáng yêu.

"Cậu có thể nắm lấy tay tôi nếu muốn, nó có thể khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút" cuối cùng anh cũng đề xuất sau khi nhìn cậu bé kia leo xuống cầu thang từng bước nhỏ, thận trọng.

"Điều đó sẽ không kỳ lạ chứ?"

Koutarou chỉ nhún vai và đưa tay ra, mỉm cười khi Keiji nắm lấy nó. Anh ấy đã không buông nó ra khi họ đến chân cầu thang, nhưng có vẻ như Keiji đã không bận tâm đến lúc đó.

Họ đến khu sơ sinh và ngắm các em bé khi y tá chăm sóc chúng. Koutarou thề rằng một trong số họ trông giống hệt anh khi còn nhỏ và Keiji mỉm cười. Sau đó, họ tiếp tục đến nhà trẻ, nơi họ được chào đón bởi một vài đứa lớn hơn mới biết đi và rất muốn chơi với họ. Hai người ngồi xuống những chiếc ghế nhỏ ở giữa phòng và trong khi Koutarou bắt đầu đọc to một câu chuyện từ cuốn sách, Keiji đã dành một khoảng thời gian kha khá để vẽ những con cú nhỏ trên thạch cao ở cánh tay của anh.

Khi Koutarou kết thúc câu chuyện, anh chỉ rơi một giọt nước mắt nhỏ về việc công chúa cuối cùng đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình, họ cuối cùng tiếp tục đến nhà ăn. Khi hoàng hôn buông xuống dần, Koutarou gợi ý điểm đến cuối cùng của họ là sân thượng.

"Tôi không chắc liệu chúng ta có nên lên đây hay không" Keiji nói với một chút lo lắng trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, họ vẫn leo lên cầu thang và nhanh chóng đến được cánh cửa nặng nề dẫn ra bên ngoài, Koutarou lao qua nó mà không hề có chút hối hận nào.

"Ai quan tâm? Nó vui mà. Với cả hãy nhìn bầu trời đi, nó thật đẹp! "

Anh bước lên giữa sân và dang rộng hai tay trước khi quay người lại vài lần. Cảm giác như đã nghìn năm kể từ lần cuối cùng anh cảm nhận được ánh nắng trên da mình.

"Cậu đang làm gì ở đó, Akaashi. Hãy đến đây tận hưởng ánh nắng mặt trời! " cuối cùng anh cũng gọi khi nhận thấy người kia vẫn đứng cạnh cửa.

"Tôi nghĩ chúng ta nên quay trở lại."

Chàng trai tóc bạch kim dừng lại trong chuyển động của anh ta và dậm chân về phía cậu với một cái bĩu môi. "Cậu không thú vị chút nào, Akaashi. Nào, trèo lên lưng tôi" sau đó anh đề nghị và quay lại trong khi cúi xuống một chút.

"Để làm gì?"

"Cứ làm đi."

Keiji thở dài nhưng dù sao cũng vẫn leo lên lưng.

"Rồi sao?" cậu ấy hỏi.

Trước khi cậu có thể kết thúc câu hỏi của mình, Koutarou đã lao tới phía bên kia của sân thượng, nơi các thanh kim loại trên tường dẫn đến một tầng thậm chí còn cao hơn. Bỏ qua sự phản đối của Keiji, anh leo lên chúng. Cuối cùng khi họ đã ở trên cùng, Koutarou cẩn thận để cậu bé kia xuống một lần nữa.

"Đến nơi rồi" anh cười toe toét.

"Điều này có thực sự cần thiết không Bokuto-san?"

Người còn lại chỉ quay đầu về hướng mặt trời đang dần lặn trên những mái nhà của thành phố. Từ đây, họ có một tầm nhìn hoàn hảo.

"Oh."

"Thật đẹp phải không?"

"Ừ. Nó thật đẹp."

Và khi Koutarou chứng kiến ​​làn da thường ngày tái nhợt của Keiji bắt đầu vàng dần lên dưới ánh hoàng hôn, anh chưa bao giờ cảm thấy bình yên hơn trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top