Chương 6
Họ tiếp tục nói chuyện và cuối cùng, Koutarou hỏi "sứ mệnh tìm kiếm một trái tim mới" của Keiji đã diễn ra như thế nào. Và rồi anh đã học được rằng những điều như thế này không chỉ xảy ra trong một sớm một chiều mà nó có một danh sách quy định xem ai sẽ được cấy ghép trái tim trước, nếu có. Trái tim của Keiji vẫn đủ mạnh để cậu không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ máy móc, vì vậy thứ tự hiện tại của cậu trong danh sách không cao lắm. Nhưng tình trạng của cậu có thể trở nên tồi tệ hơn bất cứ lúc nào nên vẫn phải ở lại bệnh viện. Bây giờ đã gần ba tháng.
"Điều đó thực sự kinh khủng" Koutarou nói nhưng người kia chỉ nhún vai.
"Anh sẽ quen với nó."
"Vẫn không công bằng..." tóc bạch kim quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ. "Cậu nên ở bên ngoài, không phải bị nhốt trong phòng. Có thể chạy xung quanh, chơi một số môn thể thao, và tận hưởng cuộc sống của cậu. "
"Nhưng mà nó không giống như cuộc sống tôi tệ lắm, chẳng hạn như là tôi được đọc rất nhiều sách, tôi còn được nhận học phí tư nhân. Và ngoài ra tôi còn có một con cún cưng ở nhà, cô ấy tên là Snowball và mang một bộ lông cực kì mềm mại."
Koutarou nghĩ rằng đó là cuộc sống tẻ nhạt nhất đối với một đứa trẻ 14 tuổi mà anh có thể tưởng tượng được, nhưng chút khôn ngoan cuối cùng còn sót lại trong tâm trí anh đã ngăn anh nói ra. Cậu bé kia đã chịu đủ rồi
Anh ấy ở lại đến trưa, cho đến khi có tiếng gõ cửa và một y tá bước vào để kiểm tra Keiji. Cùng với cô ấy là một người phụ nữ cao ráo, có vẻ ngoài cương nghị và Koutarou không mất nhiều thời gian để nhận ra cô ấy là mẹ của Keiji, vì ít nhất cô ấy cũng đẹp như con trai mình.
"Con đã đủ ốm rồi, Keiji. Một vài tia nắng sẽ không làm tổn thương con, phải không "cô ấy phàn nàn nhưng dừng lại trong động tác kéo rèm cửa sang một bên khi cô ấy phát hiện ra Koutarou. "Cháu là ai?"
"Mẹ, đây là-"
"Cháu là Bokuto Koutarou" anh nói với một nụ cười rạng rỡ và cúi chào lịch sự.
Người phụ nữ chỉ thờ ơ chớp mắt với anh trong một giây, trước khi quay sang con trai mình mà không nói thêm một lời nào và tiếp tục mắng mỏ cậu ấy.
"Lại quên uống thuốc à? Trông con thậm chí còn nhợt nhạt hơn bình thường, và con có thể vui lòng ngừng đọc những cuốn sách trầm cảm đó không?"
Koutarou chỉ biết đứng đó và chớp mắt, nhìn cô y tá loay hoay với một cái ống từ tay Keiji và mẹ cậu sắp xếp lại chăn gối trên giường. Tự dưng anh cảm thấy mình thật thừa thãi.
"Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, Akaashi" cuối cùng anh cũng lẩm bẩm và rời khỏi phòng khi không có tiếng đáp lại nào.
Buổi tối hôm đó, Koutarou đã tiếp tục suy nghĩ rất nhiều.
Anh thực sự thích cậu bé Keiji đó, cậu ấy tốt bụng, lịch sự và có một nụ cười đẹp. Ngoài ra cậu ấy rất dễ thương. Thực sự, thực sự rất dễ thương.
Nhưng bằng cách nào đó, Koutarou không thể loại bỏ ý nghĩ rằng có điều gì đó không ổn. Anh thấy thật lạ khi Keiji lại bị cô lập như vậy. Không ai trong khu này có một phòng cho riêng mình, ngoại trừ cậu ấy. Và cách cư xử của mẹ cậu cũng khiến anh nghi ngờ. Như thể cậu thậm chí không đáng để bà mất thời gian. Bà ấy không nên mừng vì có người ở đó bầu bạn với con trai mình sao?
Koutarou liên tục thở dài cả buổi tối và ngay cả những nỗ lực của Tetsurou khi cho anh thấy trò chơi mới mà Kenma cho mượn cũng không thể khiến anh vui lên.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ấy không đến thăm Keiji một lần nữa. Anh ấy thực sự đã nghĩ như vậy sau ngày hôm đó.
Đó là ít nhất cho đến hai ngày sau, chuông báo động khẩn cấp trong bệnh viện. Koutarou biết điều đó có nghĩa là tim của ai đó ngừng đập và họ phải phục hồi. Và khi anh ấy ngồi đó trên giường của mình, nhìn các y tá và bác sĩ trên hành lang đi qua một cách hỗn loạn, anh ấy chỉ không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng đó có thể là Keiji. Không mất nhiều thời gian để quyết định, cuối cùng anh cũng đứng dậy và kiểm tra cậu bé kia.
Anh gần như mở cửa một cách rất nặng nề và lớn tiếng gọi tên Keiji, lúc đó người kia vừa hạ sách xuống và nhướn mày chớp mắt nhìn anh ta.
"Chuyện gì vậy, Bokuto-san?" cậu hỏi một cách bình tĩnh. "Anh có cần một nơi ẩn náu nữa không?"
"Tôi ổn" Koutarou ngượng ngùng lẩm bẩm.
Chậc chậc chậc.
Tại sao anh lại bận tâm lo lắng cho cậu...
"Điều gì mang anh đến đây? Hôm qua tôi không gặp anh nên tôi tưởng anh bị chuyển đến khu vực khác".
Cậu ấy nói với vẻ lãnh đạm, nhưng Koutarou không khỏi cảm thấy có chút gì đó tồi tệ vì đã không đến thăm vào ngày hôm trước. Anh thở dài khi Keiji ra hiệu cho anh ngồi xuống mép giường, giống như những ngày trước và Koutarou đã nhượng bộ mà không cần thuyết phục thêm. Không đời nào anh có thể từ chối một lời đề nghị đến từ cậu bé đáng mến đó.
"Ừ, về chuyện đó, xin lỗi... đoán là tôi không có tâm trạng đến thăm cậu."
Anh gãi gáy trong khi ngồi khoanh chân xuống nệm.
"Anh không cần phải xin lỗi. Nếu nó liên quan đến mẹ tôi, thì tôi là người phải nói lời xin lỗi". Giờ đến lượt Keiji thở dài. "Bà ấy là một người phụ nữ rất bận rộn, anh biết mà."
"Tốt rồi. Tôi chỉ không muốn làm vướng chân mọi người nên tôi đã ra về". Người còn lại ậm ừ và cuối cùng thì tiếng chuông của trường hợp khẩn cấp đến từ hành lang đã tắt lịm. "Trái tim của ai đó vừa ngừng đập và tôi sợ đó là của cậu, nên là tôi đến đây để kiểm tra ".
Lúc này, Keiji mở to mắt và cậu nhanh chóng quay đi. Koutarou nhìn cậu lúng túng chơi với ống tay áo, rõ ràng là đang lựa lời.
"Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến tôi" cuối cùng cậu ấy thì thầm với vẻ mặt ngại ngùng.
Quan sát cậu bé tóc đen thật kỹ, anh nở một nụ cười thật tươi. "Tất nhiên rồi! Chúng ta là bạn phải không?"
"Tôi đoán, vâng..." và khi Keiji hơi đỏ mặt, nở nụ cười đẹp đẽ đó của cậu ấy, Koutarou quyết định rằng anh ấy sẽ không rời xa hình bóng người con trai này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top