Chương 3
Anh tình cờ tìm thấy một căn phòng trống ở cuối hành lang và bước vào đó, âm thầm đóng cửa lại để tránh thu hút sự chú ý, lùi về phía sau vài bước và giờ đang đứng giữa căn phòng tối.
Chết tiệt. Tại sao anh lại làm như vậy?
Anh rên lên một tiếng nhỏ và ôm lấy mặt. Họ chắc chắc sẽ tìm thấy anh và mắng mỏ vì đã gây rắc rối vào ngày đầu tiên, thậm chí đây sẽ là lần thứ hai anh bị mắng ở bệnh viện.
Cha mẹ anh sẽ rất tức giận...
"Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Koutarou hét lên một tiếng kinh ngạc trước giọng nói đột ngột rồi dùng một tay bịt chặt miệng để ngăn âm thanh phát ra. Khi chiếc đèn ngủ phía sau được bật sáng, chàng trai tóc bạch kim từ từ quay lại và nheo mắt trước nguồn sáng ấy, trước khi cuối cùng anh có thể nhận ra một người đang ngồi trên chiếc giường mà anh đã cho là trống trải vài phút trước đó.
Anh chớp mắt nhìn cậu, đó là một cậu bé trạc tuổi anh, mang đôi mắt ngái ngủ và mái tóc đen, rối bù cuộn tròn ở ngọn. Ngay cả trong ánh sáng nhỏ đó, làn da của cậu trông vẫn khá nhợt nhạt. Nhìn chung, cậu ấy thực sự, thực sự rất đẹp....
Cậu bé chỉ chớp mắt hỏi lại anh và Koutarou nhận ra rằng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.
"Uhhhhhh" anh bắt đầu lúng túng. "Tôi chắc chắn không trốn việc đi tiêm hay gì đâu. Tôi hoàn toàn không phải một kẻ hèn nhát...hoặc bất cứ thứ gì. Haha..."
Anh đưa tay lên gãi cổ trước khi xấu hổ cắm mặt xuống mặt đất. Cậu bé kia không nói gì, nhưng khi Koutarou nhìn lên lần nữa, anh có thể thấy cậu ấy đang che miệng và quay đi chỗ khác. Điều tiếp theo anh biết là tim anh đập loạn nhịp khi một âm thanh cười bị nghẹt, nó gần giống như một tiếng khúc khích nhỏ nhẹ, lọt vào tai anh. Koutarou chỉ nhìn cậu chằm chằm cho đến khi người kia bình tĩnh trở lại và một nụ cười nở trên môi cậu.
"Nhân tiện, tôi là Bokuto, Bokuto Koutarou! " cuối cùng anh cũng giới thiệu được bản thân sau khi bình phục khỏi khoảnh khắc đờ đẫn ngắn ngủi do tiếng cười nhỏ của người kia gây ra.
"Akaashi Keiji" người kia nói với giọng nhẹ nhàng. Koutarou có thể cảm thấy toàn thân nóng lên khi nụ cười vẫn nở trên môi cậu bé.
"Đó là một cái tên thực sự rất đẹp" anh có thể nghe thấy chính bản thân vừa nói cái gì trước khi kịp suy nghĩ.
Khi người kia chỉ nhún vai trước lời khen kỳ quặc, Koutarou mới dám tiến lại gần và ngồi xuống mép giường.
"Tại sao cậu lại ở đây?" anh hỏi, ánh mắt đảo qua đống đồ đạc cá nhân trải khắp tủ, đầu giường.
Có vẻ như cậu ấy đã dành một khoảng thời gian khủng khiếp trên chiếc giường này rồi. Có rất nhiều sách, bút, vở và một chiếc bình với những bông hoa xinh xắn trong đó, nhưng không có những tấm thiệp in dòng chữ "Chúc bạn sớm khỏe lại" mà anh mong đợi sẽ có. Có vẻ như cậu không được nhiều người đến thăm.
"Tôi đang chờ đợi một trái tim mới."
Koutarou rời mắt khỏi những bông hoa và mở to mắt nhìn người kia.
"Một trái tim..?" anh lặp lại một cách hoài nghi. "Cậu bị sao vậy?" anh hỏi khi người kia vừa gật đầu.
"Nó quá yếu." Nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn theo những lời nói đó.
Koutarou có thể cảm thấy trái tim mình đang chìm trong lồng ngực. Bây giờ anh đã có thể quan sát cậu ấy kỹ hơn, cậu bé trông thực sự rất căng thẳng. Và thật mong manh. Một người đẹp như vậy chắc chắn không nên trông như thế. Koutarou có cảm giác muốn vòng tay qua người cậu ấy và nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi...
"Liệu nó có thể được sửa chữa bằng cách nào đó không...?" cuối cùng anh hỏi, nhưng người kia chỉ lắc đầu.
"Tôi được sinh ra cùng với nó rồi. . . họ đã cố gắng chữa nó bằng thuốc, nhưng không có ích gì. Vì vậy, tôi cần một cái mới trước khi cái này ở đây bỏ cuộc."
"Tôi hiểu rồi..." anh khẽ thở ra. "Và... điều gì sẽ xảy ra nếu nó từ bỏ trước khi cậu nhận được một cái mới?"
"Tôi sẽ chết" cậu bé kia trả lời một cách hiển nhiên, như thể cậu đã quá quen với câu hỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top