Chương 2

Anh đã được chuyển vào khoa nhi ngay sau ngày hôm đó để các bác sĩ có thể bắt đầu làm xét nghiệm càng sớm càng tốt. Koutarou đang ngồi trên một trong những chiếc giường trong căn phòng chung với những đứa trẻ khác. Tất cả bọn chúng đều bị ốm, có những đứa còn trẻ một cách khó chịu và quá ồn ào, Koutarou biết mình sẽ ghét nơi này rất nhiều.

Anh lăn lộn trên giường, vẫn mặc đồng phục học sinh của mình vì hiện tại cha mẹ anh đang trên đường về nhà để thu xếp đồ đạc và lấy thêm quần áo.

"Điều này thật tệ..." anh ấy phàn nàn lần thứ năm kể từ khi họ ở đây và Tetsurou chỉ biết thở dài.

"Chà, ít nhất thì cậu không phải đến trường trong những tuần tiếp theo?Thậm chí là tháng? Vui vẻ lên một chút được không?"

"Chết tiệt. Cậu là người bạn tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay, cậu có biết điều đó không?" Phần cuối đã bị bóp nghẹt, vì Koutarou hiện đang vùi mặt vào gối của mình một cách buồn tẻ.

"Tớ biết cậu quý tớ mà" phát ra từ phía bên kia giường của anh, nơi tóc đen đã khiến bản thân thoải mái.

Có lẽ anh nên như thế thật. Nhưng đó không phải là vấn đề cần được quan tâm vào lúc này.

"Này, Tetsu..."

"Hmm?"

Anh quay lại và nhìn người thiếu niên kia với vẻ mặt nghiêm túc.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tớ thực sự bị ung thư?"

Người còn lại do dự trước khi nở một nụ cười toe toét. "Ít nhất thì cậu cũng có lý do để loại bỏ mái tóc tệ hại đó của mình"

Kourtarou nắm lấy chiếc gối của và ném nó về phía người bạn được gọi là thân nhất của mình, điều này khiến Tetsurou suýt ngã ra khỏi giường. Cậu ta xứng đáng với nó!

Anh lẩm bẩm nhận xét về việc mái tóc của Tetsurou thậm chí còn giống một thảm hoạ hơn của anh, nhưng người kia chỉ cười vào điều đó.

"Này, anh bạn"

"Hmm?"

"Tớ chắc chắn rằng kể cả việc bị hói cũng không thể ngăn lại vẻ đẹp của cậu toả sáng đâu"

"Im đi đồ ngốc"

Cuộc xung đột nhỏ đó đã khiến những đứa trẻ trong phòng và phụ huynh của họ vô cùng lo lắng, may thay nó đã kết thúc khi cha mẹ Koutarou quay lại. Có rất nhiều gối và đệm bay xung quanh hai cậu bé, cho đến khi một trong những y tá đến và tịch thu tất cả chúng. Cuộc chiến bằng gối của họ ít nhất cũng khiến Koutarou phân tâm, điều này khiến cha mẹ anh bớt căng thẳng hơn. Tâm trạng của Koutarou đã tốt hơn nhiều so với trước, ngay cả khi họ mắng anh ấy là không có phép ứng xử.

Tetsurou phải về sớm vì hôm sau còn phải đi học. Họ ôm nhau tạm biệt và tóc đen hứa ngày mai sẽ đến thăm anh ngay sau khi buổi tập kết thúc. Cha mẹ anh ở lại lâu hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng phải rời đi.

Koutarou vẫn ổn cho đến lúc đó, Tetsurou và cha mẹ anh đã thành công khiến anh phân tâm khỏi những thứ đã xảy ra. Nhưng bây giờ anh chỉ có một mình, những suy nghĩ đau khổ và cảm giác khó chịu trong bụng anh đã bắt đầu hình thành trở lại.

Koutarou úp mặt vào gối và thở dài thườn thượt.

Anh hơi sững sờ, cho đến khi anh cảm thấy tay áo pyjama của mình bị ai đó kéo mạnh và cuộn lên trên. Anh giật mình tỉnh hẳn và hoảng sợ nhìn xung quanh. Ngay khi nhìn thấy ống tiêm lớn trong tay của cô y tá trước mặt, anh ta giật cánh tay của mình khỏi cô ta.

"Không sao đâu. Bọn cô chỉ cần một ít máu từ cháu" y tá giải thích. "Nó sẽ không đau, cô hứa."

Cô ấy mỉm cười. Có cứt Koutarou mới để mình bị lừa bởi điều đó. Mà thôi, anh ấy sẽ tỏ vẻ mình tin lời nói đó.

"Ừm ..." anh ấy ngây ngô ậm ừ khi ngồi dậy. "Cháu cảm thấy hơi chóng mặt, cháu có thể uống một cốc nước trước được không ạ? "

Y tá thở dài nhưng cũng đồng ý. Ngay lúc cô quay lưng lại với anh, Koutarou đã leo khỏi giường ngay lập tức và chạy vào bóng tối của hành lang bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top