Chương 14 (End)
Sáng hôm sau, Koutarou tỉnh giấc với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh kéo tấm chăn của mình cao hơn và rúc sát vào người con trai bên cạnh, mù quáng tìm kiếm bàn tay của cậu và đan các ngón tay của họ lại với nhau bằng một nụ cười.
Tuy nhiên, hơi lạnh từ da thịt khiến anh cau mày.
"Keiji..." anh thở ra và chạm mũi họ vào nhau.
"Em có lạnh không?"
Anh ấy chờ đợi một câu trả lời, nhưng không có ai mở mắt.
"Này, Keiji... dậy đi, đừng ngái ngủ nữa, trời sáng rồi" anh vỗ nhẹ vào má cậu và bây giờ mới nhận thấy da cậu còn nhợt nhạt hơn bình thường.
"Keiji...?"
Và đúng vào khoảnh khắc anh quay lại để kiểm tra đường cong trên màn hình cạnh giường Keiji, nó đột ngột quay đều và chuông báo khẩn cấp được bật.
Kể từ thời điểm đó, mọi thứ dường như diễn ra trong chuyển động chậm.
Anh có thể nghe thấy mình đang gọi tên Keiji và nắm lấy tay cậu, nhưng ai đó đã kéo anh ra khỏi giường và đẩy anh vào tường.
Anh chỉ biết đứng nhìn, khi các bác sĩ xông vào phòng. Chứng kiến cảnh y tá cố gắng giữ mẹ của Keiji, người đang cố gắng đến gần con trai mình khi họ tiếp tục cấp cứu cậu bé.
Chứng kiến khi họ lẩm bẩm điều gì đó về một lá phổi bị xẹp và các bác sĩ đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho cậu ta.
Họ cuối cùng đã bỏ cuộc sau một giờ.
Koutarou ngồi trên sàn, lưng dựa vào bức tường đối diện giường. Tay anh ôm chặt lấy chân và gối đầu lên đầu gối.
Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng những lời cuối cùng của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
"Giờ chết, 6:45 sáng."
Đó cũng là tư thế mà Koutarou đã ngồi vào một tuần sau đó, chỉ khác là lần này ánh mắt của anh ấy tập trung vào bia mộ trước mặt.
Có tiếng bước chân đến gần anh và một lúc sau, anh có thể cảm nhận được một bàn tay đang nắm chặt trên vai mình. Sau đó, một người nào đó cúi xuống bên cạnh anh ta.
"Đây là gì?" Tetsurou hỏi và chỉ vào cuốn sách trên tay Koutarou.
"Kẻ trộm sách" anh ta trả lời và nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bìa đã sờn cũ bằng những ngón tay của mình.
"Tớ không biết cậu thích sách."
"Đó là thứ yêu thích của Keiji" anh nói với Tetsurou, vẫn không rời mắt khỏi tấm bia đá trước mặt mình.
"Tớ thậm chí đã đọc xong nó từ ngày hôm qua."
Lần thứ ba... anh muốn thêm, nhưng không được.
"Ừm, hiểu rồi."
Anh im lặng một lúc, trước khi người bạn thân của mình nói tiếp.
"Cậu đã khóc chưa?"
Koutarou đặt cuốn sách lên đống đất trước mặt và cuối cùng đứng dậy, Tetsurou theo dõi anh.
Bàn tay trên vai anh lại xuất hiện và lần này siết chặt nó một cách an ủi.
Anh quay sang nhìn cậu và cười buồn. "Tớ không nghĩ em ấy sẽ muốn tớ như vậy."
Lúc này, Tetsurou kéo anh vào lòng và Koutarou do dự một lúc trước khi ôm bạn thân của mình thật chặt.
"Em ấy sẽ muốn tớ tiếp tục, Tetsu..."
"Tớ biết" người kia thì thầm trước khi từ từ ẩn anh ra, một nụ cười yếu ớt nở trên môi.
"Này, cậu đã sẵn sàng cho ngày đầu tiên trở lại luyện tập chưa?"
Koutarou dùng tay áo dụi dụi khóe mắt và cuối cùng nở một nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
"Cậu có thể đặt cược."
"Vậy thì đi thôi."
Tetsurou siết chặt vai anh lần cuối trước khi buông tay và băng qua nghĩa địa.
Koutarou đã không quay lại khi cuối cùng đã đi theo.
Anh không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Nhưng anh biết rằng anh sẽ không bao giờ quên cậu, người con trai mang trái tim thuỷ tinh - Akaashi Keiji.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top