Chương 12
Sáng hôm sau, họ bị đánh thức bởi một bác sĩ xông vào phòng.
Koutarou bật dậy khỏi vòng tay cậu và nhanh chóng ngồi dậy trong khi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình.
Anh nhìn bác sĩ rồi nhìn mẹ Keiji, người đang ngồi trên ghế trong góc phòng. Bà ấy đã ở đó từ lúc nào nhỉ? Anh đã không nghe thấy tiếng động cả đêm qua.
"... Điều tôi muốn nói là, chúng tôi đã tìm thấy trái tim cho con trai của cô."
Anh có thể nghe thấy tiếng mẹ của Keiji bất ngờ và Koutarou nhanh chóng quay lại để trợn mắt nhìn vị bác sĩ, cố gắng xử lý những gì ông ấy vừa nói.
"Keiji, em có nghe thấy không ??" anh cất tiếng gọi, nhìn xuống cậu bé vẫn nằm bên cạnh mình.
Trái tim anh bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực. Đây hẳn là một giấc mơ...
"Ừ..." chàng trai tóc đen nhẹ nhàng thở ra với đôi mắt vẫn nhắm nghiền và khóe môi nhếch lên một chút. "Em có nghe thấy..."
Koutarou muốn ôm cậu, nhưng mẹ Keiji đã ở bên cạnh và kéo cậu vào vòng tay của mình thật chặt, anh đã để bà làm vậy. Những giọt nước mắt vui mừng chảy dài trên khuôn mặt bà và Koutarou nhìn họ với một nụ cười, trước khi leo ra khỏi giường, một vài y tá bắt đầu tụ tập xung quanh họ.
"Không có nhiều thời gian. Chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức vì nội tạng đang được mang tới", bác sĩ giải thích và mẹ Keiji cuối cùng cũng buông tha cho con trai mình.
Koutarou lùi ra phía bức tường và quan sát khi các y tá bác sĩ chuẩn bị cho Keiji phẫu thuật và nâng cậu lên một chiếc giường khác.
Giờ khi đã nhìn kỹ hơn, anh mới nhận ra cậu xanh xao và thở nặng nhọc như nào, hầu như không phản ứng với mọi thứ xung quanh. Cổ họng Koutarou nghẹn lại khi nghĩ đến việc cậu đã cảm thấy lạnh như thế nào trong vòng tay anh đêm qua, và anh chỉ mất thêm một giây nữa để nhận ra việc Keiji đã thoát chết trong gang tấc.
Mặc dù nó vẫn chưa kết thúc.
Koutarou biết ca phẫu thuật này là một việc rất mạo hiểm nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội cuối cùng của Keiji.
Anh quan sát khi các y tá mang giường ra khỏi phòng và khi mẹ Keiji đi theo, anh cũng vậy. Anh không chắc liệu mình có được cho phép như vậy hay không, nhưng không đời nào anh lại để Keiji một mình.
Họ bước vào một thang máy và cuối cùng dừng lại trước lối vào phòng phẫu thuật.
Koutarou đứng cách đó vài bước và nhìn mẹ Keiji cúi xuống ôm và hôn con trai mình. Các bác sĩ không cho họ nhiều thời gian để nói lời tạm biệt và cô bị một y tá khác kéo đi.
Khi họ bắt đầu lăn chiếc giường qua cánh cửa lớn, Koutarou cảm thấy cổ họng mình đang phình to ra.
Anh không thể để cậu ra đi như vậy. Anh ấy không thể để họ-
Khoảnh khắc họ đẩy cửa ra, ánh mắt của hai cậu bé chạm nhau và trước khi Koutarou kịp ngăn mình lại, anh đã hét lên một tiếng tuyệt vọng "Chờ đã!"
Các y tá dừng lại và khi họ nhìn anh ta mong đợi, thiếu niên tóc bạch kim không lãng phí một giây nào để lao tới và nắm chặt tay cậu. Trước khi anh ta có thể tìm ra từ thích hợp để nói, người kia đã đưa tay ra để gỡ bỏ chiếc mặt nạ đang cung cấp oxy.
"Em sẽ không sao... Em hứa" cậu thở ra với giọng run rẩy, điều đó chỉ khiến Koutarou càng rơi nước mắt nhiều hơn.
Anh siết chặt những ngón tay lạnh lẽo của chàng trai ấy bằng cả hai tay và cắn chặt môi.
"Anh chỉ..." anh bắt đầu nhưng còn ngập ngừng. "Anh rất sợ, Keiji."
"Em biết."
Một nụ cười buồn và yếu ớt xuất hiện trên nét mặt Keiji khi cậu nhìn lên anh.
"Em cũng vậy..."
Và những lời này cuối cùng đã khiến Koutarou hôn cậu.
Môi của họ chỉ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và Koutarou không chắc nó có thực sự xảy ra hay không, nhưng khi anh rời khỏi, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, bất chấp cái nhìn ngạc nhiên mà người kia dành cho anh.
Sau một lúc ngắn, biểu hiện của Keiji đã bình tĩnh trở lại và nhẹ nhàng siết chặt tay Koutarou, một nụ cười thoáng qua trên môi.
Koutarou ước khoảnh khắc này không bao giờ kết thúc.
Tuy nhiên, khi các y tá bắt đầu tiếp tục, các ngón tay của họ vẫn quấn lấy nhau cho đến khi tay của Keiji hoàn toàn buông ra và anh đứng đó, nhìn họ đi qua cánh cửa.
"Hẹn gặp lại, Keiji" anh lẩm bẩm mặc dù cánh cửa trước mặt đã đóng sập lại.
Sau đó, anh quay lại, nắm lấy bàn tay người mẹ vẫn còn đang khóc nức nở của Keiji và dẫn bà đến khu vực chờ đợi.
Họ ngồi xuống và Koutarou tiếp tục nắm tay bà, cuối cùng anh cũng siết chặt nó để an ủi và liên tục lẩm bẩm những lời động viên thầm lặng, cho đến khi cả hai chìm vào im lặng, căng thẳng, chờ một trong những bác sĩ quay lại và mang đến cho họ một tin vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top