Chương 1

Bokuto Koutarou nghĩ về bản thân mình có rất nhiều tố chất, nhưng trên hết là mạnh mẽ, không sợ hãi và cứng rắn. Khi anh 15 tuổi và bị gãy tay sau khi thực hiện một pha bóng rất mạo hiểm với người bạn thân nhất của mình- Kuroo Tetsurou, hoá ra anh không phải người như vậy.

Anh hiện đang nằm trong phòng chờ của bệnh viện gần trường mình, nán lại trên một trong những chiếc ghế với cánh tay phải được bọc bằng thạch cao trắng. Đôi mắt cay xè vì khóc, và hơn thế nữa, anh đang có một tâm trạng cực kì tồi tệ.

"Đây hoàn toàn là lỗi của cậu" anh lầm bầm với người bạn thân của mình đang ngồi bên cạnh.

"Đừng như vậy nữa. Đó là ý tưởng của cậu, không phải của tớ. Tự chịu trách nhiệm đi."

Câu nói đó khiến anh khịt mũi. "Xem ai đang nói kìa"

Tetsurou chỉ đáp lại bằng một câu chế nhạo, điều đã khiến anh giơ cánh tay vẫn còn nguyên vẹn của mình lên.

Trước khi có thể đấm ai kia, cha mẹ anh đã trở lại cùng với một vị bác sĩ. Koutarou sững người khi nhìn thấy khăn giấy giữa các ngón tay của mẹ mình và những giọt nước còn đọng lại trên đôi mắt bà.

Anh ngay lập tức nắm lấy tay áo người bạn thân nhất của mình và mở to mắt nhìn về phía người kia.

"Tớ biết mà! Tớ đã biết điều đó và tất cả là lỗi của cậu, đồ khốn!" Sau đó, anh quay đi khỏi Tetsurou một lần nữa, gục đầu ra sau và những ngón tay nắm lấy mái tóc bạch kim của mình. "Tớ sẽ không bao giờ có thể chơi bóng chuyền nữa! "

"Con có thể dừng những suy nghĩ tiêu cực đấy và lắng nghe điều bác sĩ chuẩn bị nói được không Koutarou?"

Anh nuốt nước bọt và ngậm miệng ngay lập tức . Cha anh hầu như không bao giờ nghiêm túc, nhưng khi ông làm vậy, điều đó thật đáng sợ.

Liệu có phải anh sắp chết rồi không....?

Nó không thực sự giúp anh bình tĩnh lại khi bác sĩ bắt đầu nói bằng một giọng rất chậm rãi, điều đó khiến anh cảm thấy như anh là một đứa trẻ sắp bật khóc bất cứ lúc nào vì đánh rơi cây kem của mình. Ừ thì, có lẽ anh thực sự sẽ rưng rưng khi đánh rơi cây kem, nhưng chỉ vì kem ngon chứ không phải vì anh là một đứa trẻ. Hiện giờ anh là một học sinh cấp 3 và rất trưởng thành.

Anh cảm thấy khuỷu tay của Tetsurou đang chọc vào mình với một lực đủ để anh chú ý. "Này, cậu có đang nghe không đấy?"

Anh lấy lại sự chú ý của mình khi bác sĩ đang nói gì đó về việc chụp X-quang mà anh đã làm với một khối u trên tấm ảnh. Đôi mắt anh lập tức mở to vì hoảng sợ.

"Mẹ!"

Anh quay sang mẹ mình với vẻ mong đợi, như thể bà sẽ nói với anh rằng tất cả những gì bác sĩ vừa nói chỉ là một trò đùa hay gì đó.

Người phụ nữ thanh lịch ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay của anh.

"Kou, con yêu, không cần phải hoảng sợ ngay bây giờ được không?"

"Mẹ con nói đúng. Thật may mắn khi các bác sĩ đã phát hiện ra nó sớm như vậy. Không ai muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu con không tình cờ bị gãy tay ngày hôm nay ". Cha anh trông vẫn khá nghiêm túc, nhưng có một nụ cười nhỏ nở trên khóe môi. Tuy nhiên, nó không làm cho Koutarou cảm thấy tốt hơn nhiều.

"Thấy chưa?" Tetsurou xen vào. "Vì vậy, tớ thực sự đã cứu mạng cậu hôm nay, cậu nên biết ơn anh bạn. "

Anh chỉ bắn cho người bạn thân của mình một cái nhìn khó chịu. Anh có phải là người duy nhất ở đây hoảng sợ về việc mình có thể bị ung thư không?

Bác sĩ tiếp tục, "Chà, thậm chí còn chưa chắc chắn rằng khối u là ác tính. Chúng tôi vẫn phải làm một số bài kiểm tra. Nếu nó trở nên vô hại, có lẽ không cần phải phẫu thuật gì cả ".

"P-phẫu thuật ?! Mẹeee... "Koutarou giấu mặt vào vai mẹ, nước mắt bắt đầu chực trào ra. Đây chắc chắn là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top