Wolf on Leash
Đã có per :3
----
Gió xào xạc qua tán lá rậm rạp tạo nên âm thanh gần như cô đơn.
Bầu trời màu cam nắng trước đây giờ đây đã gần như bị cái màu xanh đậm nuốt chửng hoàn toàn, hoà trộn vào nhau để biến thành một màu tím sẫm. Báo hiệu rằng trời sẽ sớm tối.
Các loài động vật đã tìm nơi trú ẩn vì vị vua bóng đêm sẽ sớm thức tỉnh, dưới hình dạng một con sói đói khát sẽ xé thịt và liếm xương bạn cho đến khi không còn gì. Những kẻ săn mồi đêm sẽ không tha bất kì con mồi đi lạc nào.
Trong khu rừng cấm này, không một con người nào có thể sống sót.
Ngay cả Monkey D. Luffy cũng không ngoại lệ.
Cậu cảm thấy chân mình yếu đi và ngã xuống nền đất phủ đầy lá khô, vết máu vẫn còn trên gáy cùng với những vết cắn mới. Luffy ôm lấy vết thương, cảm thấy toàn thân run lên, đột nhiên trở nên rất nhạy cảm.
Và cậu cảm thấy nóng, rất nóng, cực kỳ nóng....
Cơ thể cậu nóng đến mức cậu cảm thấy như sắp chết!
Ký ức không rõ ràng của cậu đã quay trở lại vài giờ trước. Lúc đó mặt trời vẫn còn trên cao, tiếng lá thu rơi vẫn như tiếng nhạc vang bên tai.
Chẳng bao lâu nữa, một bữa tiệc lớn sẽ được tổ chức tại nhà của Shanks, cách xa làng của cậu, nhưng Luffy không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc gặp được vị cứu tinh của đời mình. Vì lý do đó, chàng trai 17 tuổi đã bí mật rời khỏi ngôi nhà mà cậu ấy sống, nơi mà trước đây cậu từng chia sẻ với hai người khác, ông nội của cậu ấy - người đôi khi chỉ hai tháng mới về lại một lần và cả người anh nuôi của cậu ấy, người đã ra đi ba năm trước kia.
Cậu vẫn còn nhớ cuộc sống của mình cách đây 3 năm hạnh phúc biết bao, dù anh trai cậu là người sói nhưng Luffy vẫn tôn trọng và yêu thương hắn như là anh ruột của mình. Mặc dù những ký ức cũ về hắn vô cùng ảm đạm và buồn bã nhưng Luffy vẫn yêu hắn ta cho đến tận bây giờ.
Thật không may, anh trai của cậu ấy đã biệt tăm ở đâu đó ba năm trước mà không hề thông báo cho Luffy.
“Ace, nó đã là người sói trưởng thành rồi, nó phải học cách sinh tồn và tìm đến một hướng đi mới cho mình thôi.”
“Nhưng anh ấy đã không nói gì với cháu cả!?”
“Luffy, Ace có cuộc sống riêng thuộc về thằng bé. Người sói sẽ không sống lặng im ở một chỗ đâu, chúng thuộc về “thảo nguyên” ngoài kia, khác hẳn với loài người chúng ta.”
Luffy tin lời ông nội. Dù rất thất vọng vì Ace không nói lời tạm biệt với mình nhưng rồi Luffy cũng dần chấp nhận mong muốn của hắn vì cậu cũng thích tự do.
Vì thế mà Luffy đã chờ đợi suốt ba năm với niềm tin rằng một ngày nào đó Ace sẽ đến thăm cậu. Nhưng ở tuổi 17 mà Ace vẫn chưa trở lại, không còn sự đau khổ nào đợi cậu ở phía trước nữa!
Đến chỗ của Shanks chỉ là một cái cớ cho Luffy, thực ra cậu rất muốn tìm xem Ace đang ở đâu, hy vọng trên đường sẽ gặp được Ace.
Điều mà Luffy không bao giờ ngờ tới là Ace đã thay đổi hoàn toàn khi gặp lại cậu.
Đôi mắt của hắn trở nên sắc bén và đen tối hơn bao giờ hết, như thể hắn ta có mối hận thù sâu sắc với cậu mặc dù ánh mắt đó không nhắm vào Luffy.
Tós hắn đã dài hơn một chút, gần như dài ngang vai và hai chiếc răng nanh nhô ra khỏi môi. Hắn ta phát triển nhiều cơ bắp hơn, hào quang hơn với móng vuốt dài và khí chất mạnh mẽ ấy đã cho thấy hắn ta mang khí chất thống trị đến mức nào.
“Cuối cùng cũng tìm được em.”
Toàn thân Luffy đông cứng lại, cậu lập tức dựa vào thân cây lớn nơi mình đang ẩn nấp, hai tay nắm chặt xuống đất như đang tìm kiếm thứ gì đó, một thứ có thể giúp cậu thoát khỏi tình huống này.
Cậu thút thít một cách đáng thương, môi mấp máy run rẩy, đôi mắt buồn bã xen lẫn là sự sợ hãi nhìn người anh trai mà cậu vô cùng yêu quý. Bằng cách nào đó cậu không còn nhận ra người đang đứng trước mặt mình nữa.
“A-Ace, làm ơn…”
“Hửm…” Giọng Ace trở nên nặng nề, khàn khàn hơn.
Luffy không ngừng nức nở, nhưng Ace chỉ nhìn cậu với một nụ cười rạng rỡ đáng lẽ phải khiến Luffy an tâm nhưng thay vào đó, nó chỉ khiến cậu sợ hãi như thể sắp bị ăn thịt.
Tay của Luffy giơ lên để giữ vết thương trên gáy, vết thương ấy nhói lên khi Ace bắt đầu bước lại gần cậu.
“Suỵt... Không sao đâu, Luffy... Không sao đâu...em trai…” Ace thì thầm, giơ tay vuốt ve mặt Luffy khi hắn tiến lại gần hơn, không chú ý đến việc Luffy đang run sợ khi nhìn thấy những chiếc móng sắc nhọn đó.
Luffy nhắm mắt lại khi nghĩ rằng đây là kết thúc của cuộc đời mình, rằng Ace sẽ ăn thịt cậu vì lý do nào đó mà cậu không biết.
Nhưng khi bàn tay ấy chạm vào da mình, Luffy lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Thay vào đó, bàn tay ấm áp chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cùng với sự yêu thương, như thể đang ghi nhớ hình dáng khuôn mặt cậu. Và sau một lúc không còn cảm thấy đau đớn nữa, Luffy mở mắt ra và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt của cậu đã gần sát Ace đến mức nào.
Nụ cười của Ace vẫn chưa tắt, hắn đang tận hưởng khoảng thời gian để nhìn ngắm thỏa thích khuôn mặt của Luffy và khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu có thể thấy đồng tử của Ace dường như to hơn một chút.
“Luffy...”
Luffy thề rằng cậu đã nghe thấy tiếng gầm gừ giữa những lần gọi tên mình từ Ace, nhưng sự rối loạn ấy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi Ace bắt đầu liếm vào cổ cậu một lần nữa, khiến Luffy càng hoảng sợ hơn khi nghĩ rằng Ace thực sự sẽ thịt cậu.
“K..không! Ahh, không!!” Luffy cố gắng đẩy hắn ta nhưng Ace giống như một bức tường cứng rắn, không di chuyển một inch cho dù Luffy cố hết sức đẩy mạnh đến đâu.
Cậu càng chống cự nhiều hơn thì Ace lại cắn vào cổ cậu cách vết thương không xa, chỉ có điều lần này vết cắn không xuyên qua da, nhưng vết hằn chắc chắn sẽ tồn tại trong vài ngày.
“Ace, làm ơn dừng lại! Xin anh!” Luffy cầu xin, nước mắt càng rơi nhiều hơn khi Ace liếm vết thương sau gáy.
“Không phải chỗ này... không phải ở đây…” Ace lẩm bẩm.
“Hả...!?” Luffy không ngờ rằng Ace sẽ bất ngờ bế cậu lên tay như thể cậu nhẹ như lông vũ.
Tên người sói phớt lờ Luffy đang vùng vẫy trong vòng tay của mình, bình tĩnh bế cậu băng qua nhiều cây lớn và bụi rậm.
Ở chân trời phía Tây, mặt trăng chậm rãi ló dạng, mang lại chút ánh sáng cho thế giới tối đen như mực này. Và cái bóng của Ace tạo thành một hình bóng lớn giống như một con quái vật trong truyện cổ tích.
Luffy ngừng vùng vẫy khi không nhận được sự đáp lại nào, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp vì adrenaline tăng cao. Nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy hơi mệt và tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi một chút khi vết thương trên gáy lại nhói lên.
Ace chắc chắn đã làm gì đó...
“Chúng ta đến nơi rồi.” Ace thì thầm.
Luffy chậm rãi hướng ánh mắt sang bên cạnh, nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ trông khá cũ kỹ. Trong đôi mắt mờ mờ ảo ảo của mình, cậu gần như nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà nhỏ mà trước kia hai người từng dựng lên.
“Em có thích nó không? Anh đã làm nó giống hệt ngôi nhà mà chúng ta đã dựng lên cách đây rất lâu.” Mặc dù giọng điệu của Ace bây giờ đã rất khác nhưng nghe những gì hắn ta nói khiến Luffy bình tĩnh lại một chút.
Đôi mắt cậu trừng trừng nhìn anh trai mình, mặc dù vài phút trước Ace đã cố gắng xé rách cổ họng của cậu và giờ cậu đang nói chuyện với hắn hệt như ngày xưa.
“Ace...” Luffy cố gắng gọi hắn để chắc chắn rằng người đàn ông này thực sự là anh trai của cậu ba năm trước hay không.
“…” Ace không trả lời gì cả, chỉ lặng lẽ mỉm cười với cậu.
Cuối cùng họ bước vào nhà và mọi thứ đã thay đổi bắt đầu từ đây.
Người sói không ngần ngại đẩy Luffy lên chiếc giường nhỏ của mình và bắt đầu cắn vào cổ cậu ta lần nữa khiến Luffy thốt ra vài tiếng rên nhỏ khi hắn ta để lại thêm dấu vết trên chiếc cổ trắng.
“Ah-!!” Luffy bồn chồn không yên khi móng tay sắc nhọn của Ace xé toạc quần áo cậu như tờ giấy, khiến cơ thể của Luffy trần trụi trước mặt anh trai mình.
Một giọt nước bọt rơi ra từ môi Ace khi mắt hắn nhìn thẳng vào cặp nhũ hoa hồng hào trên ngực Luffy.
Phản ứng của Luffy chuyển từ kinh sợ sang lo lắng, không hiểu Ace đang muốn làm gì với mình.
Một tiếng kêu bất ngờ phát ra từ môi cậu khi Ace lao vào một bên núm vú rồi liếm nó một cách đói khát khiến mặt Luffy đỏ bừng vì xấu hổ.
“Ace, anh định làm gì!?”
Người đàn ông bên trên thỏa sức liếm mút làm Luffy rên rỉ, ngạc nhiên trước phản ứng của chính mình nên cậu lấy tay che miệng để ngăn tiếng rên rỉ của mình phát ra ngoài.
Ace thỏa mãn với một bên núm vú đã ướt đẫm nước bọt của mình rồi hắn ta chuyển sang bên còn lại, hắn hành xử tương tự cho đến khi cả hai đều sưng tấy.
Luffy gần như tưởng rằng việc hành xử kì lạ của Ace đã kết thúc nhưng linh cảm của cậu đã sai khi những chiếc móng sắc nhọn của Ace dễ dàng xé toạc quần của cậu, không để lại một mảnh vải nào trên người. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy hạ bộ của chính mình đang dựng đứng lên giữa hai chân.
Luffy không hiểu tại sao, vì thường thì điều này chỉ xảy ra vài lần trong tháng khi cậu thức dậy vào buổi sáng và sẽ biến mất nếu cậu để yên hoặc khi tắm nước lạnh.
Vậy tại sao bây giờ nó lại đột ngột cứng lên?
“Nhìn em kìa...” Ace gầm nhẹ khi tay hắn vuốt ve bụng Luffy và di chuyển xuống từ từ.
Đôi mắt của Luffy run lên nhìn khi bàn tay dừng lại ngay trên dương vật của mình, mặt cậu càng đỏ hơn khi nhận ra sự khác biệt về kích thước rõ ràng. Bàn tay của Ace to đến nỗi dương vật nhỏ bé của Luffy bị che lấp hoàn toàn trong tay hắn.
Người bên dưới nghẹn ngào trong tiếng rên rỉ của khi Ace vuốt ve hạ bộ của mình từ từ, run rẩy vì cảm giác mới lạ đem lại và thực sự không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy sung sướng với nó. Dù sợ hãi nhưng cơ thể cậu dường như đang dần thích ứng với sự đụng chạm của hắn.
Nhìn phản ứng của Luffy mang đến cho Ace sự hài lòng rõ rệt, nhưng không lâu sau đó hắn đã ngừng động tác tay mình lại, Ace cúi xuống, dang rộng hai chân của Luffy và ngay lập tức nuốt trọn dương vật nhỏ của cậu.
“Ah!!” Cơ thể của Luffy giật lên khi cậu cảm nhận được hơi ấm và cảm giác ẩm ướt bao trọn hạ bộ mình, mắt cậu gần như trợn ngược lên vì cảm xúc mãnh liệt.
Nó đủ nhỏ để dễ dàng nhét vào miệng hắn và Ace mút dương vật Luffy như thể nó là một viên kẹo. Thỉnh thoảng Ace sẽ rên lên khi nếm nơi tư mật của em trai mình.
Tay của Luffy đưa lên nắm lấy mái tóc dài của Ace, không biết mình muốn đẩy Ace ra hay giữ hắn ở đó.
“Ace, Ace à...!” Luffy rên rỉ.
Tai sói của Ace giật giật và cái đuôi lắc lư vui vẻ, bản năng Alpha của hắn đã gào thét từ lâu chỉ để đụ em trai mình một cách ngu ngốc. Bên trong quần, côn thịt của hắn đang trướng lên một cách đau đớn. Bực bội, Ace bỏ miệng ra khỏi hạ bộ của Luffy để cởi bỏ quần của chính mình.
Luffy vừa định lên tiếng việc mất đi cảm giác sung sướng đó thì ánh mắt của cậu vô tình để ý vào vật thể khổng lồ giữa hai chân Ace, đôi mắt cậu mở to và kinh hãi nhìn chằm chằm vào nó.
Tình hình chẳng khá khẩm hơn khi cậu bắt đầu so sánh kích thước của mình với Ace, trái ngược với cậu nhóc hồng hào nhỏ bé không có lông ở gốc, Ace trông to gấp ba lần kích thước của cậu. Côn thịt của hắn ta dựng đứng đầy kiêu hãnh, da thịt nổi rõ những đường gân tím tái, đầu nấm có màu đậm hơn một chút cùng với vài giọt màu trắng tiết ra. Và ôi trời đất ơi, Ace có lông xoăn ở gốc, hai quả bóng của hắn lơ lửng giữa hai chân.
Luffy theo bản năng khép chân lại, cơ thể run lên và cố gắng lùi lại khỏi Ace.
Thật không may, Ace đã tóm được một chân của Luffy kéo lại và hơi thở của cậu nghẹn lại trong cổ họng.
“Không... em không thể chạy khỏi đây được.” Ace nói trong khi kéo Luffy về phía mình.
“Ace, dừng lại!” Luffy cầu xin nhưng Ace chẳng hề quan tâm chút nào.
Thay vào đó, Ace chỉ nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ của Luffy, hơi thất vọng vì lỗ huyệt của cậu không trơn mượt như Omega. Rồi hắn chợt nhận ra rằng Luffy chỉ là một con người bình thường chứ không phải người sói như hắn. Nhưng điều đó không làm mất đi mong muốn biến Luffy thành bạn đời của mình, mặc dù vết cắn đánh dấu trên gáy Luffy sẽ lành lại theo thời gian, Ace vẫn có thể đánh dấu lại cậu ấy.
Một phần trong hắn đã hét lên rằng hãy đè Luffy xơi ngay lập tức nhưng Ace vẫn còn một chút nhân tính để chuẩn bị cho cậu. Luffy không thể tạo ra pheromone như Omega nên Ace phải tìm cách khác để giúp việc kết nối của họ dễ dàng hơn.
Ace nhấc chân của Luffy lên vai hắn ta sau đó tên người sói bắt đầu làm việc cần làm, hắn liếm động nhỏ của Luffy và bôi rất nhiều nước bọt.
Luffy phát ra một tiếng rên rỉ mà cậu không thể kìm lại được. Mặt cậu đỏ bừng đến tận cổ, tay cậu lại nắm chặt thành giường để giữ bình tĩnh, lúng túng trước mọi điều Ace đang làm với cậu. Hắn ta trông giống như đang ăn thịt Luffy nhưng không có vết rách hay giọt máu nào vương vãi trong quá trình hành sự của hắn ta.
Khi lưỡi của Ace trượt qua mép thịt của cậu, lỗ huyệt của Luffy đã nới rộng để lưỡi của hắn ta đi vào dễ dàng một cách kỳ lạ. Luffy có thể cảm nhận được hắn ta đang liếm nộm thịt bên trong mình, cơ thể co giật mỗi khi Ace tiến sâu hơn. Khi đã làm ướt đủ lỗ của Luffy bằng nước bọt của mình, Ace bắt đầu đưa một ngón tay của mình vào rất cẩn thận để móng tay dài của hắn không làm xước đệm thịt của Luffy. Hắn ta ra vào một lúc trước khi đưa một ngón tay khác vào bên trong Luffy.
Kỳ lạ thay, chàng trai trẻ không còn chống cự như trước nữa. Cơ thể cậu nóng rực nhưng lại thoải mái đến lạ, bất cứ điều gì Ace làm với cơ thể cậu đều mang đến một cảm giác khoái cảm không thể giải thích được.
Dù ngốc nhưng Luffy đã cảm thấy hơi kỳ lạ vì Ace đã cắn vào cổ cậu ấy cách đây không lâu, lúc đó nước bọt của Ace trộn lẫn với máu của cậu ấy. Sau đó Ace cũng cho nước bọt vào lỗ của mình như thể đó là liều thuốc giúp câu bình tĩnh lại.
Luffy trở lại thực tại khi Ace đưa ngón tay thứ ba vào.
“Haa..!”
Chỉ ba ngón tay đã cảm thấy đầy bụng rồi nhưng Ace vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắn ta quay lại ngấu nghiến mông của người bên dưới, tiết thêm nước bọt khi những ngón tay của hắn ta ra vào liên tục trong lỗ huyệt của Luffy một cách khéo léo.
Đột nhiên cậu cảm thấy bụng mình căng lên và rất nhiều dây thần kinh cảnh báo cậu rằng có thứ gì đó sắp trào ra. Luffy không biết đó là gì nên cậu chỉ biết nằm đó mà rên rỉ.
Luffy nắm chặt giường và mắt trợn ngược khi tinh dịch bắn từ cậu nhỏ của cậu lên mặt Ace.
“Ahh!”
Người sói thở hổn hển khi tinh dịch đặc quánh phun lên mặt, hắn dừng việc đang làm để nhìn mặt Luffy như thể mất hồn, hơi thở đứt quãng khi lên đỉnh.
Ace gừ gừ, chạm vào tinh dịch trên mặt rồi liếm nó để nếm thứ dịch đặc của Luffy, cảm giác thơm ngon như liều thuốc đối với Ace. Hắn rút ngón tay ra khỏi lỗ của Luffy và đặt cậu trở lại giường.
“Ac..Ace...anh đã làm xong chưa? Làm ơn, em không thể tiếp tục được nữa...” Luffy khó khăn nói mà nước mắt vẫn trào ra, nhưng dù miệng nói vậy nhưng không hiểu sao cơ thể cậu vẫn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ.
Vẫn có những phần trong cậu cảm thấy trống rỗng!
Như thể cảm nhận được mong muốn của Luffy, Ace lại đặt mũi mình vào giữa cổ Luffy và cọ xát nó một chút. Người đàn ông to lớn cuối cùng cũng ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt Luffy, liếm nước mắt trước khi chạm môi họ vào nhau.
Tiếng rên rỉ của Luffy bị chôn vùi khi lưỡi của Ace tiến vào miệng hắn, nước bọt của họ hòa vào nụ hôn mãnh liệt của Ace và Luffy cảm thấy như mình đang lơ lửng lần nữa.
Đó là nụ hôn đầu tiên của họ kể từ khi gặp lại, nụ hôn đầy vết thương vì cả hai đều không có kinh nghiệm, nhưng Ace rất vui khi liếm một ít máu chảy ra từ môi của Luffy do bị răng nanh của hắn ta cắn rách.
Kết thúc nụ hôn, Ace điều chỉnh lại tư thế của mình, nằm gọn mình vào giữa hai chân đang rộng mở của Luffy. Hai tay hắn nắm lấy đùi của đứa trẻ và đặt đầu dương vật của hắn ngay trước lối vào của cậu, một tiếng gầm gừ thoát ra thoải mái giữa hai hàm răng.
Với đôi mắt đờ đẫn, Luffy cố gắng nhìn xuống, đôi mắt đen láy mở to hoàn toàn khi nhìn thấy cây gậy thịt dài và to đang cố chui vừa vào cái lỗ chật hẹp của mình. Một phần trong cậu từ chối nó vì nỗi sợ nhưng cơ thể cậu dường như muốn tận hưởng cái đau đớn ấy.
Cậu ta chỉ có thể phát ra một câu yếu ớt “Ace, làm ơn đừng...”, điều mà tên người sói không bỏ vào tai, hắn ta đang lạc lối trong mộng tưởng của riêng mình.
Cái đầu nấm cuối cùng cũng chui được vào và Luffy hét lên khi lỗ của cậu buộc phải giãn ra để vừa với kích thước của Ace.
Người sói cau mày khi dương vật của hắn ta bị kẹt khi cố nhét một nửa nó vào, nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhăn nheo đang bắt đầu hơi ửng đỏ. Hắn cảm thấy hơi thất vọng vì nó vẫn chưa đủ ướt.
Ace cuối cùng phải nhổ nước bọt vào côn thịt của chính mình để bôi trơn nó lên phần chưa vào. Và rồi hắn lại cố đẩy vài cú mạnh để có thể vào nhanh hơn.
“Đau... Đau quá Ace...” Luffy nức nở, nước mắt lại chảy ra mà cậu không thể kìm được, cái lỗ của cậu đang nóng rát khi buộc phải giãn rộng hơn.
Dù Ace đã làm nó ướt át hơn nhưng nó vẫn quá lớn so với cậu.
Một tiếng gầm nhỏ phát ra từ môi Ace và hắn trông gần giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vì không có được món đồ chơi mình muốn, hắn tức giận vì dương vật quá lớn của mình.
Điều bất ngờ là phản ứng của Ace khiến Luffy bình tĩnh lại đôi chút, nhận ra rằng dù Ace cố ép buộc nhưng hắn vẫn là người anh trai mà cậu yêu thương và gắn bó gần như suốt cuộc đời. Và mặc dù Luffy không thực sự hiểu Alpha là gì, nhưng cậu ấy nhận ra rằng Ace đang trong giai đoạn bất ổn nên hắn ta phải làm như vậy.
Vì thế, Luffy giơ một tay lên chạm vào mặt Ace. Người sói có chút ngạc nhiên khi cảm thấy hơi ấm bàn tay chạm trên mặt, nhìn Luffy bằng đôi mắt không tập trung. Người trẻ hơn vuốt nhẹ phần tóc mái của Ace rồi vén ra sau tai, lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông.
Khuôn mặt hắn vẫn như vậy, những vết tàn nhang khắp mặt vẫn như cũ, làm cậu nhớ đến khoảng thời gian cậu không thể ngủ được và đếm hết tàn nhang cho đến khi buồn ngủ. Lông mày của hắn ta vẫn đậm và dày và mặc dù hình dạng khuôn mặt của hắn ta đã trở nên rõ nét hơn một chút nhưng không thể nhầm lẫn rằng hắn chính là Ace.
Ace, người anh trai mà cậu yêu thương.
“Suỵt... K-không sao đâu, Ace…”
Lời nói của cậu khiến Ace rên rỉ, người đàn ông lại vùi mặt vào cổ Luffy, hít thật sâu mùi hương của cậu.
Giọng hắn nghẹn ngào khi nói, “Luffy... Em trai... Bạn đời của anh...”
Luffy nhắm mắt lại và cắn môi khi Ace cố gắng thúc lần nữa, kéo dương vật của mình ra một chút trước khi đẩy nó trở lại bên trong. Khi xương chậu của họ chạm nhau hoàn toàn, Luffy cố gắng hít thở không khí vì cậu đang nín thở để giảm bớt cơn đau.
Cánh tay của cậu chỉ có thể vòng qua đầu Ace vẫn còn rúc vào cổ cậu, Luffy cố gắng phớt lờ cảm giác cái lỗ của mình đang bị nhồi nhét.
“Hahh... Luffy…” Ace rên rỉ khi rút côn thịt của mình ra cho đến khi chỉ còn lại phần đầu trước khi đẩy mạnh về phía trước.
Nó bỏng rát, mỗi lần ma sát đều mang lại cảm giác khó chịu trong bụng nhưng Luffy đã nén tất cả trong tiếng rên rỉ của mình. Sau một vài cú thúc nhẹ nhàng, Ace hướng cú thúc của mình lên trên một chút và chọc vào điểm G khiến Luffy hét lên.
Đôi mắt cậu mở to và tiếng rên rỉ của cậu trở nên mãnh liệt hơn khi côn thịt của Ace cọ xát vào nơi nhạy cảm nhất hết lần này đến lần khác, cơn đau dần dần trở thành một khoái cảm xa lạ đối với cậu.
“Ace... anh Ace...!”
Tiếng rên rỉ của Luffy như một bản nhạc vang lên bên tai Ace, chuyển động của hắn trở nên nhanh và cuồng nhiệt hơn.
Tinh dịch từ dương vật nhỏ của Luffy phun trào ra và bắn vào bụng hắn, rồi lại dựng lên khi Ace tìm thấy điểm nhạy cảm của mình.
“Anh nhớ em rất nhiều..”
Tim Luffy đập thình thịch khi nghe lời thì thầm, ánh mắt cậu chạm mắt Ace. Trên mặt hắn lộ ra có chút buồn bực vì ép hắn làm chuyện như vậy, nhưng phần dưới vẫn đang hưng phấn thúc mạnh không ngừng.
“Anh xin lỗi Luffy... Đừng khóc, đừng khóc nữa, làm ơn...” Ace hôn lên mặt, má, trán của Luffy và thậm chí còn dụi mũi họ vào nhau như một đứa trẻ, “Bạn đời của anh... ”
Luffy nghẹn ngào rơi nước mắt khi nghe lại những lời đó. Đến tận bây giờ Ace vẫn gọi cậu là bạn đời của mình dù Luffy không phải là Omega.
Lần đầu tiên Luffy nghe được những lời đó là khi cậu 12 tuổi và Ace 15 tuổi, người ban đầu rất thô lỗ với cậu nhưng dần dần trở nên hoà nhã và dịu dàng hơn. Không đánh Luffy nữa và nếu hắn tức giận, hắn ta sẽ chỉ càu nhàu một chút chứ không mắng cậu nữa. Một điều mới mẻ nữa là khi Ace bắt đầu thường xuyên ngửi cổ cậu trong khi Luffy ngồi trên đùi hắn ấy, thỉnh thoảng kêu gừ gừ một cách hài lòng và thì thầm ‘Bạn đời của anh’ với cậu ấy.
Sau đó, Ace bắt đầu cắn cậu nhiều lần, đôi khi vào cánh tay hoặc má cậu, nhưng Luffy chưa bao giờ mắng hắn vì vết cắn không đau đến thế, trông giống như Ace đang đùa giỡn với cậu hơn.
Đôi khi trong nhiều đêm, Luffy cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng cọ vào đùi hoặc mông của mình, nhưng vì cậu là kiểu người ngủ rất say nên Luffy không bao giờ thức dậy để xác nhận chuyện gì đang thực sự xảy ra.
Những sự kiện này cứ lặp đi lặp lại mà Luffy không hề nghĩ rằng điều đó rất kỳ lạ, cho đến khi Ace bước vào tuổi 17, độ tuổi mà hắn biết mình là Alpha, Beta hay Omega.
Thật không may, không lâu sau đó, Garp nói rằng Ace đã thực hiện chuyến phiêu lưu của riêng mình, để lại Luffy mà không nói một lời nào.
Tim cậu vẫn đau mỗi khi nhớ lại điều đó nhưng cậu cũng sẽ tha thứ cho Ace.
Và thậm chí còn nghĩ rằng Ace bây giờ đang ép buộc chính bản thân mình... Luffy không thể ghét hắn ta được.
Không phải lúc nào cậu cũng nhớ Ace.
Cậu sợ hãi và đau đớn.
Nhưng bây giờ Ace đang ở đây.
Cậu không còn cô đơn nữa, Ace đang ở đây và hắn ta gọi cậu là ‘bạn đời’.
Suy nghĩ của Luffy quay trở lại khi Ace bất ngờ rút côn thịt của mình ra khỏi động khiến Luffy rên rỉ vì sợ rằng chuyện này sẽ kết thúc.
“Suỵt...” Ace thì thầm vào tai cậu trước khi xoay Luffy lại.
Chàng trai trẻ dựng người dậy bằng cả hai tay và hai chân, khuôn mặt ngập ngừng nhìn về phía sau để xem Ace muốn làm gì.
Nhưng tất cả những phỏng đoán đó đã bị thổi bay khi Ace dùng hai bàn tay to lớn ôm lấy eo cậu trước khi quay trở lại bằng một cú thúc mạnh!
Cơ thể Luffy giật nảy về phía trước, cây gậy lớn lại lấp đầy lỗ nhỏ của cậu.
Ace hành động rất tàn nhẫn, hai quả bóng của hắn đập vào mông cậu cho đến mức kêu lên tiếng bạch bạch lớn. Luffy không thể làm gì khác ngoài việc nắm chặt lấy ga giường trong khi gậy thịt của Ace vô tư ra vào bên trong mình một cách dễ dàng.
“Ah ah.” Luffy rên rỉ.
Người sói dùng đôi mắt sắc bén quan sát từng bộ phận trên cơ thể Luffy từ phía sau. Từ cơ thể gầy gò của cậu giật về phía trước theo lực đẩy của hắn, rồi đến vòng eo mảnh khảnh tạo cảm giác thật hoàn hảo giữa vòng tay hắn, cặp mông lắc lư khi da họ chạm vào nhau. Lỗ nhỏ của cậu đã hoàn toàn nới rộng theo kích thước côn thịt của Ace.
Nhưng điều khiến hắn yêu nhất chính là vết cắn giao phối trên gáy của Luffy nhìn rất rõ ràng từ tư thế này, khiến Ace cảm thấy thật tự mãn và chiếm hữu.
Vết cắn ấy là dấu hiệu cho thấy họ đã chính thức trở thành bạn đời của nhau.
Ace sau đó thả tay ra khỏi eo Luffy để hắn có thể ngã vào lưng cậu. Cơ thể hắn cao hơn và bao phủ hoàn toàn thân hình nhỏ bé của Luffy, Ace nắm tay Luffy để chắp tay họ lại với nhau.
Đây chính là tư thế hoàn hảo nhất để làm tình với Ace, lưỡi hắn di chuyển liếm vết cắn trên gáy Luffy trong khi hông di chuyển để tìm kiếm khoái cảm cho mình.
Ngược lại với Ace, mặt của Luffy bây giờ đỏ như quả cà chua vì từ vị trí này cậu có thể cảm nhận được hình dạng côn thịt của Ace hoàn toàn bên trong mình và cậu có thể cảm nhận được nó đang tiến mỗi lúc càng sâu hơn. Mỗi cú thúc đều khiến Luffy cảm thấy như thể bên trong mình đang được Ace nắn bóp.
Và hơn thế nữa, tư thế này trông giống hệt như những con vật đang giao phối mà Luffy vô tình nhìn thấy cách đây vài năm.
“Ahh!”
Những tiếng rên rỉ, gầm gừ và cọt kẹt từ tấm nệm nhỏ này tràn ngập căn phòng. Tiếng kêu của Luffy đã được thay thế hoàn toàn bằng niềm vui sướng không thể tưởng tượng nổi, một chút nước bọt chảy ra từ đôi môi hé mở trong khi đôi mắt cậu hoàn toàn trợn ngược vì khoái cảm.
Nhưng đột nhiên, Luffy cảm thấy dòng tinh dịch nóng đang phun trào vào bên trong mình, nhiều đến mức cái bụng nhỏ dần căng phồng lên vì chứa tinh dịch.
“A, Ace, cái gì—cái gì vậy!!” Luffy cố gắng hỏi trong cơn hoảng loạn nhưng Ace đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm hữu và chỉ có thể gầm gừ trên cổ Luffy, “Ace, làm ơn...! Dừng lại đi, nó sẽ rách mất!”
“Nó không rách được đâu…” Ace rên rỉ và dụi mũi vào tóc Luffy để nhớ lại mùi hương mà hắn ta đã bỏ lỡ suốt bao năm qua “Em có thể chịu được, bạn đời của anh có thể chịu được.”
“Em không phải là Omega, Ace! Bụng em sẽ vỡ mất!” Luffy cố gắng nói với Ace dù đó chỉ là những lời nói suông dành cho Alpha, cơ thể cậu đang run rẩy vì vết sưng tấy - nút thắt đang cố đi sâu hơn, nếu sâu hơn thế nữa cậu sẽ rách mất .
“Nó sẽ không vỡ, em không sao hết.” Ace nói vào tai cậu ấy và thay vào đó dỗ dành Luffy bằng những nụ hôn nhẹ.
Nước mắt của Luffy lại tuôn rơi khi nút thắt gần như đã hoàn toàn khép lại, cậu cố gắng lấy lại hơi thở và kiềm chế mình không khóc vì cảm thấy Ace chắc hẳn cũng đang gặp khó khăn khi chiến đấu với bản năng quái thú của chính mình.
“Cục cưng của anh, đừng khóc...” Ace nhấn mạnh, một tay hắn thả tay ra khỏi tay Luffy để chuyển sang vuốt ve bụng cậu, “Như thế này chúng ta sẽ trở thành một, em sẽ là của anh mãi mãi.”
Cắn môi là cách duy nhất để Luffy kìm lại tiếng nức nở, cuối cùng hắn chỉ có thể đầu hàng theo ý muốn của Ace.
Nhận thấy người bạn đời của mình đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, Ace cảm thấy trái tim mình run lên vì yêu. Hắn lại gừ gừ và thì thầm câu “Anh yêu em”. Khiến Luffy tan chảy hoàn toàn, cảm giác như thạch trong tay.
Chỉ với một cú đẩy thô bạo, nút thắt đã đi vào sâu hơn và khóa cả hai người trong cơn say, răng của Ace lại cắm vào gáy Luffy như một lời nhắc nhở rằng họ bị ràng buộc bởi mối quan hệ bạn tình.
Luffy thầm hét lên khi rất nhiều tinh dịch của Ace bắn vào nơi sâu nhất bên trong cậu khiến bụng của Luffy cảm thấy trướng lên và ấm áp.
Chân tay cậu hoàn toàn bất lực và cuối cùng cũng ngã xuống nhưng Ace đã kịp thời giữ lấy cậu. Hắn đặt Luffy lên giường và ôm Luffy từ phía sau. Côn thịt của hắn ta vẫn cắm sâu vào lỗ dưới của Luffy và nút thắt sẽ chỉ giảm bớt trong 15 phút trước khi bản năng Alpha của hắn ta lại yêu cầu quan hệ tình dục.
Trước đó, Ace sẽ để Luffy nghỉ ngơi.
Ace đã nhận thức được phần nào từ cơn mê của mình, hắn chỉ có thể ôm Luffy vào lòng, vuốt ve mái tóc đen của người hắn yêu.
Có rất nhiều điều khiến Ace trở nên hung hãn trong ba năm qua, đó là những điều mà Luffy chưa từng biết đến.
Ba năm trước, khi sắp có được kết quả, Garp nhận ra rằng Ace muốn Luffy làm bạn đời của mình.
Ông già không chấp nhận điều đó một chút nào và bảo hắn ta đừng nói những điều vô nghĩa nữa. Tuy nhiên, Ace rất bướng bỉnh. Mặc dù Luffy chỉ là một con người, tiếng sói tru của hắn chỉ dành cho Luffy, nhưng điều đó đã xảy ra trong nhiều năm khi họ vẫn còn là những đứa trẻ.
Thật không may, đó chính là nguyên nhân cuối cùng dẫn đến sự chia ly đột ngột của họ.
Garp rất tức giận và đưa hắn đến nơi ẩn náu cách xa Luffy, thậm chí không cho hắn cơ hội để nói bất cứ điều gì với đứa em trai mà hắn yêu quý.
Lão già chết tiệt đó nhốt hắn trong khu rừng này, nói hắn cần phải nguội cái đầu mới có thể suy nghĩ sáng suốt. Và kể từ đó Ace không bao giờ có thể gặp lại Luffy nữa.
Hành động của Garp chỉ khiến những điều tồi tệ hơn xảy ra.
Bị tách khỏi Luffy, người bạn đời của hắn - ít nhất đó là điều Ace luôn nghĩ, khiến Ace càng trở nên điên cuồng hơn. Hắn ta đã dành ba năm luyện tập một mình trong khu rừng này và trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Ace đã nhiều lần nghĩ đến việc bắt cóc Luffy và mang cậu đi, nhưng chỉ sức mạnh của hắn thôi sẽ không đủ để thoát khỏi sự truy đuổi của Garp. Chính vì thế hắn đã chờ đợi, rèn luyện và thuyết phục con sói bên trong mình hãy kiên nhẫn.
Và khi cơ hội đến, Ace sẽ không bao giờ bỏ lỡ.
Hắn hơi may mắn vì Luffy đã tìm thấy hắn khi hắn ta đang trong thời kỳ sung mãn, giúp cho sự ràng buộc của họ dễ dàng hình thành hơn.
Mặc dù Luffy phải chịu đựng những quá trình này nhưng cậu không thể không chấp nhận Ace hoàn toàn. Và ngay cả khi Luffy nổi loạn mạnh mẽ hơn thế này nhiều, Ace vẫn sẽ bắt cậu ở lại dù có phải gãy cả hai chân.
Vì đối với Ace, hắn chỉ cần Luffy mà thôi.
Luffy là người bạn đời hoàn hảo duy nhất của Ace, bây giờ và mãi mãi.
15 phút kết thúc bằng việc hắn hôn lên tóc Luffy, khi cảm thấy nút thắt của mình đã giảm bớt một chút, hông hắn lại di chuyển để tìm kiếm thứ cảm giác nếm món ăn thơm ngon một lần nữa.
Chàng trai trẻ phàn nàn về cảm giác khó chịu ở cánh tay do đột ngột bị đánh thức sau giấc ngủ ngắn ngủi.
Nhưng Ace đã phải chờ đợi suốt ba năm.
Vì vậy, thời gian chờ đợi đã kết thúc, đã đến lúc đòi lại những thứ từng thuộc về mình .
---
Có sai sót hay cảm thấy vừa cứng vừa ngang thì hãy nhắn tớ nhé 😞❤️
12.11.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top