6

CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ CHỨA CÁC TÌNH TIẾT BẠO LỰC, MÁU ME, NHẠY CẢM KHÔNG DÀNH CHO ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI. TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG COI LÀ THẬT.

*Note: Dung lượng từng chương đã được editor chia lại.

Anh đặt chiếc phới xuống bàn bếp, tạp dề trên người cũng chẳng kịp cởi lao như bay ra khỏi nhà ăn. Ryu Minseok không nén nổi nụ cười, Jeong Jihoon chăm chú nhìn theo bóng người anh mình rời đi, nói giỡn bằng giọng điệu đầy hờn dỗi.

"Đều do Minseok cả đấy, vốn dĩ anh sắp được ăn bánh do anh Siwoo hiếm khi mới đích thân xuống bếp làm, không biết ảnh phải dỗ anh Kiin biết bao nhiêu lâu nữa."

Ryu Minseok cạn lời hai mắt trợn trắng.

"Một bàn đồ ngọt ê hề bên kia mà anh còn bắt anh Siwoo xuống bếp nữa hả."

Jeong Jihoon hừ một cái, con mèo cao lều nghèo đứng dậy xoay hông, tấm thân lừng lững dường như có thể chắn hết ánh mặt trời.

"Nhóc thì biết cái gì, làm gì có ai làm đồ ngọt người ngon hơn ảnh. Hơn nữa ban ngày cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng xuống bếp giết thời gian . . ."

Hai người vừa mới anh một câu tôi một câu đã bắt đầu cãi nhau, riêng mình Kim Suhwan vẫn đang bận rộn với công chuyện khuấy bột. Bất chợt Ryu Minseok nhìn thấy người anh từng chung một màu áo rũ mắt, đột nhiên nhớ ra tối qua trước khi đi ngủ có nghe thấy loáng thoáng tiếng của đối phương.

Rồi cậu cảm thấy cả kinh, ý thức được bản thân đã buông lỏng phòng bị với đối phương tự bao giờ. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì mỗi người họ đều hiểu rõ nơi đây chẳng phải là một resort nghỉ dưỡng cao cấp, mà là một tòa lâu đài cổ trái với khoa học, mỗi một hành động đều dẫn tới hậu quả mà chẳng ai lường trước được.

Nói rồi Ryu Minseok ngây người trong nháy mắt, cánh cửa nhà ăn một lần nữa được mở ra, đi từ ngoài vào Kim Giin mặt lạnh tanh cùng Son Siwoo đầy chột dạ quấn lấy người bên cạnh liên tục nói lời xin lỗi.

Jeong Jihoon lập tức chú ý đến hội hai người ấy, sau khi suy nghĩ hai giây bèn bổ nhào tới chỗ họ, khoá cứng hai bên trái phải của Son Siwoo.

Ryu Minseok nhân cơ hội ấy chuồn luôn, nhanh như chớp tốc biến về chỗ tổ đội T1 đang đứng. Lúc này, Han Wangho vừa ăn bánh kem vừa quan sát nãy giờ khẽ cười một cái.

"Quan hệ của bọn họ tốt thật."

Anh đột nhiên lên tiếng, khiến Kim Suhwan và Park Jaehyeok "hở" một cái, rồi mới nhận ra là đang ám chỉ tới nhóm ba người: Jeong Jihoon, Son Siwoo và Kim Giin.

"Thì ra đây mới là tính cách thật của Siwoo hả. Lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy chủ động thế đấy Jihoon nhỉ?"

Kim Suhwan từ từ giảm tốc độ của máy đánh trứng theo lời chỉ dẫn của đàn anh, chẳng hề để ý đến drama yêu hận tình thù kia. Cho tới khi Son Siwoo dỗ Kim Kiin hết dỗi xong, ba người dính lấy nhau quay về phòng bếp, người anh quay về đứng cạnh cậu, mới ôm bát bột đã đánh tinh tươm đến trước mặt anh để khoe.

"Anh Siwoo tự dưng chạy tót đi mất, em không biết bước tiếp theo phải làm đây nè."

"Ui, anh xin lỗi Suhwan nhé. Em mau ngồi xuống nghỉ ngơi xíu i, còn lại cứ để anh làm cho . . ."

Mọi người ngồi vòng tròn quanh chiếc bàn ăn lớn giữa phòng bếp, ngoại trừ năm người thuộc đội T1 còn có Park Dohyeon, Heo Su và Kim Geon Boo. Heo Su cũng khá thân quen với hai người họ, bởi vậy nên ba người chẳng có bất cứ câu nệ nào, tán gẫu một hai câu với nhau.

Chờ mọi người lấp đầy chiếc bụng rỗng xong, lục tục quay lại căn phòng ngày hôm qua, giọng nói quen thuộc đúng 14:00 lại xuất hiện.

"Hoan nghênh các vị tuyển thủ đặt chân tới lâu đài của quốc vương. Thời gian hiện tại: ngày thứ hai. Quốc vương hôm nay của chúng ta là . . ."

#tuyển_thủ_xếp_vị_trí_thứ_nhất#

"Oner."

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn, mặt Moon Hyeonjoon tràn đầy khiếp sợ.

"Tôi?"

"Mời quốc vương bước lên nhận phần thưởng, cũng trong mười phút đó xin ngài hãy quyết định hai người bước vào phòng thử thách."

Moon Hyunjoon cứng nhắc bước lên bục nhận rương phần thưởng trước ánh mắt dõi theo của mười ba người còn lại, do dự đưa tay mở nó ra. Khoảnh khắc làn da cậu chạm vào bảo vật, món đồ ấy bèn hoá thành một luồng ánh sáng chui vào lòng bàn tay chàng trai.

Cậu thiếu niên cao lớn vẫn đứng im hồi lâu, dường như vừa ngộ ra điều gì đó. Nhận ra sự khác thường ấy, đám đông xung quanh lại càng nôn nóng hơn. Không biết trải qua bao lâu, Moon Hyunjoon mới nhìn quanh một lượt rồi mở miệng nói:

"Tôi chọn . . . Ruler, Lehends."

Nhìn thấy mặt của đội GenG biến sắc trông như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, Moon Hyunjoon bày ra vẻ vô tội, quay về vị trí đội mình:

"Các anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, hoàn thành nhiệm vụ là có phần thưởng mà."

"Quốc Vương đã lựa chọn xong. Mời hai tuyển thủ Ruler và Lehends tới phòng được chỉ định, các tuyển thủ còn lại tự do hoạt động."

"Chậc, thằng nhóc Oner này đúng là . . ."

Son Siwoo giả bộ thở dài, nhưng rất nhanh đã thay thế bằng một nụ cười. Anh thoải mái vỗ vai những người đồng đội mặt hẵng còn đầy lo lắng, khẽ chạm mắt với Park Jaehyeok trong vài giây ngắn ngủi rồi quay đi chỗ khác.

"Đừng lo lắng mọi người ơi, rồi đứa nào cũng phải vô phòng thử thách hết mà, đâu ấy đến thế. Huống hồ nhóc Hyunjoon cũng nói là sẽ có phần thưởng ó, tin anh."

Anh và Park Jaehyeok cùng đứng dậy, Kim Suhwan vẫn níu lấy tay không cho anh đi.

"Anh ơi, nếu vậy hay là . . ."

Son Siwoo dịu dàng mỉm cười xoa đầu người em:

"Yên tâm đi, em Suhwan chờ anh mang quà về nhé."

Chẳng ai chú ý tới Park Dohyeon ngồi trong góc nhìn chằm chằm chằm vào người chơi hỗ trợ đội GenG.

Tâm lặng như nước, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Nhiệm vụ như vậy đối với anh chắc là phần thưởng anh Siwoo nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top