2

CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ CHỨA CÁC TÌNH TIẾT BẠO LỰC, MÁU ME, NHẠY CẢM KHÔNG DÀNH CHO ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI. TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG COI LÀ THẬT.

*Note: Dung lượng từng chương đã được editor chia lại.

Heo Su cảm thấy mình cứ như thể đang bị một loài động vật máu lạnh theo dõi. Cậu hơi do dự, cuối cùng thì lễ tiết vẫn chiến thắng điểm khác thường ấy, sau khi ngồi xuống cậu khẽ vẫy tay chào hỏi với người kia.

"Chào cậu Dohyeon."

Hai người trường thành ngồi trên chiếc ghế này thì vẻ hơi chật, nhưng may mà Heo Su nhỏ người nên vẫn đủ chỗ.

"Chào anh, anh Heo Su."

Trên người chàng trai thoang thoảng mùi hương tuyết tùng em dịu, Heo Su từng ngửi thấy nó mỗi lần bắt tay sau khi kết thúc trận đấu với cậu. Trái tim cậu bất giác bình ổn lại, rồi nghe thấy tiếng thông báo đọc tên một cách máy móc:

"Xin mời tuyển thủ Viper đứng trước cánh cửa."

Trong thoáng chốc tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về đây. Rõ ràng bọn họ đang nhìn Park Dohyeon ngồi bên cạnh, nhưng chẳng hiểu sao Heo Su lại cảm thấy căng thẳng nữa.

Cùng lúc đó, bàn tay giấu trong ống tay áo đột nhiên lại cảm nằng nặng.

Lưng đổ mồ hôi lạnh tự lúc nào, Heo Su cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đợi tới khi mọi người nhìn sang chỗ khác mới dám cúi đầu xem tay mình có gì.

Đó là một chiếc đồng hồ bấm giờ làm bằng kim loại. Kim đồng hồ được khảm ngọc bích, trong bóng tối phát ra ánh sáng ảm đạm.

"Xin quốc vương hãy ban thân phận cho dân chúng."

Khi thông báo được phát ra, trong không trung xuất hiện mười bốn lá bài làm bằng kim loại, làn sương đen bao phủ không thể nhìn thấy mặt lá bài ghi gì. Bầu không khí trầm xuống, chẳng còn ai hoài nghi về hiện thực vô cùng khác thường này.

Dường như rất lâu đã trôi qua, lại chỉ như vài nhịp tim đập ngắn ngủi, Park Dohyeon mới bình thản mở miệng.

"Có ai muốn chọn bài không? Nếu không thì em cứ phát đại nhé."

Giọng cậu cũng không lớn lắm, nhưng ai cũng nghe thấy một cách rõ ràng. Cậu vừa nói xong, Lee Sanghyeok ở góc phòng kia đã trả lời lại.

"Bọn anh không nhìn được trong đó viết gì đâu."

Park Dohyeon và nhân vật truyền kỳ này chưa bao giờ giao tiếp với nhau ngoài khu vực thi đấu hết, hai người liếc nhìn nhau từ xa, rồi cậu đứng dậy.

Bên cạnh đã không còn ai, Heo Su theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua, thấy cậu trai không nhanh không chậm đi tới trước những thẻ bài. Khi cậu tới gần chúng tự động được nâng lên cao một chút, cuối cùng dừng ở vị trí ngang tầm mắt cậu.

Park Dohyeon thấy đám đông chăm chú nhìn vào tay cậu, những thẻ bài kim loại năm trong lòng bàn tay thon dài tái nhợt. Ngay sai đó cậu tuỳ ý đặt chúng vào vị trí tên của từng người, chẳng ai biết cậu có nhớ nội dung viết trên đó không.

Rồi cuối cùng cũng đến lượt nhóm thứ ba, vì đang đứng ở ngoài cùng nên Han Wangho là người đầu tiên lên lấy bài. Chàng trai nở một nụ cười tươi,vừa vân vê những vết chai trong lòng bàn tay vừa đi về phía trước, vui vẻ nói đùa:

"Không biết Dohyeonie sẽ cho anh thân phận gì nhỉ?"

Lời anh nói làm Park Dohyeon dừng lại đôi chút, không biết đang nghĩ điều gì mà nở một nụ cười, đầu ngón tay vốn đặt trên lá bài trên cùng lại lần xuống dưới, cậu rút lá cuối cùng đưa cho Han Wangho.

Có lẽ bởi vì vẻ mặt của Park Dohyeon quá bình thản, dường như đã quen đối diện với những chuyện như thế này càng làm Heo Su thêm bối rối chỉ sợ mình đã bỏ lỡ thông tin quan trọng nào đó.

"Đương nhiên rồi anh Wangho, dù sao tụi mình cũng là đồng đội mà."

Han Wangho nhận lấy lá bài kim loại hình chữ nhật, lúc nhìn nó lông mày hơi nhướng lên. Park Jaehyuk đứng bên cạnh tò mò liếc sang, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một làn sương đen.

Ngay sau đó Park Dohyeon chia cho anh lá bài vốn nên thuộc về Han Wangho. Park Jaehyuk cũng không để ý bản thân đang cầm lá "có vẻ là không thú vị cho lắm", ngược lại sau khi đọc nội dung trong đó thì vẻ mặt lại trở nên khó hiểu.

Đang đứng phía sau bọn họ không xa, Jeong Jihoon phấn khích nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Park Jaehyuk và Han Wangho. Cậu hơi nghiêng đầu, sau khi nhận được thân phận thì nói nhỏ vào tai Son Siwoo đang thất thần:

"Anh Siwoo này, hình như anh Wangho với anh Jaehyuk nhận được nhân vật ngon nhỉ."

"Không thể nào, Park Dohyeon làm gì có chuyện tốt đến thế?"

Hơi thở thổi vào tai khiến Son Siwoo cảm thấy ngứa ngáy, bất giác ngọ nguậy, vành tai lạnh lẽo nhẹ lướt qua đôi môi mềm của chàng thiếu niên.

Jeong Jihoon nhớ tới lá bài đang nằm trong túi mình kia, khoé miệng dần cong lên.

"Vậy thì cũng đâu quan trọng lắm."

Dù sao cậu đã nhận được một nhân vật không tồi rồi.

Ở một nơi cậu ta không chú ý đế, Lee Minhyung im lặng thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Ryu Minseok rồi khẽ gật đầu với người ấy. Ngón trỏ và ngón giữa của cậu kẹp lấy lá bài mà chỉ mình bản thân nhìn thấy, người phụ nữ ôm khẩu súng trường kèm ống ngắm mang một ánh mắt lạnh lùng.

Choi Wooje nhỏ giọng thì thầm:

"Cái gì thế này, sao lại cho em con tướng này vậy, em đã chơi nó bao giờ đâu."

Moon Hyunjoon cũng nói khẽ:

"Anh cũng . . ."

Cậu còn chưa nói xong, không biết có phải bởi vì Park Dohyeon đã phát thẻ bài cuối cùng cho Heo Su rồi ngồi xuống sô pha, thông báo đột nhiên vang lên:

"Quốc vương đã ban phát thân phận xong. Sau đây xin được thông báo nội quy của nơi này:

Quy tắc số 1: Không được chủ động tiết lộ thông tin thân phận của bản thân, nếu không sẽ bị coi là gian lận.

Quy tắc số 2: Người chơi gian lận sẽ bị loại bỏ ngay lập tức."

Khuôn mặt Choi Wooje tái đi, Ryu Minseok nhanh chóng nắm lấy tay cậu an ủi. Giọng nữ tạm ngừng một chút rồi sau đó nói tiếp:

"Quy tắc số 3: Từ 14:00 - 19:00 mỗi ngày là ban ngày, thời gian còn lại đều là ban đêm. Trong đó bữa tối sẽ bắt đầu vào lúc 18:00, mọi người phải tới nhà ăn trước mốc thời gian đó.

Quy tắc số 4: Ngoại trừ có đạo cụ đặc biệt, nếu không mỗi phe chỉ có thể thi triển kỹ năng một lần.

Quy tắc số 5: Ban ngày không thể đi vào các căn phòng bị khoá.

Quy tắc số 6: Mỗi ngày đều sẽ chọn ra một vị quốc vương mới.

Quy tắc số 7: Quốc vương có quyền lựa chọn hai tuyển thủ vào trong phòng thử thách ngày hôm đó.

Quy tắc số 8: Ngoài trường hợp đặc biệt, quốc vương chỉ có thể chọn tuyển thủ của các phe còn lại.

Quy tắc số 9: Vào ngày thứ 10, bên cạnh bạn sẽ chỉ còn lại người cùng đội.

Ngày thứ nhất không có nhiệm vụ, xin mời các tuyển thủ tự do khám phá các căn phòng chưa bị khóa trong lâu đài. Thời gian hiện tại là 14:20."

Giọng nữ giờ đã đổi thành âm thanh máy móc của hệ thống, sau thông báo hết tất cả thông tin xong liền im bặt. Mỗi người ở đây mang một vẻ mặt khác nhau, một lúc lâu sau, vẫn là Son Siwoo mở miệng trước.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy, tự nhiên trói tụi mình lại rồi đưa tới đây, còn bắt tụi mình làm đống nhiệm vụ kỳ lạ kia nữa . . ."

Dường như anh đã chạm phải công tắc giải toả cảm xúc ở đâu đó, những người khác theo đó cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Đúng vậy, quy tắc thu thập máu rắc rối quá, đến giờ em vẫn còn chưa hiểu gì nè."

"Hơn nữa nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không thể rời khỏi đây. Tui hổng còn nhớ sao mình lại nằm trên giường nữa."

"Dohyeon làm nhiệm vụ cùng ai thế? Nhanh như vậy đã lấy được hết máu rồi sao, thật là lợi hại."

"Phải rồi, mọi người có nhận được đại không? Tự nhiên em nhận được một con dao găm nè, giống y hệt như trong game luôn."

Lúc này tay phải cậu ta đang cầm trong tay một con dao găm có cán làm đá obsidian, khác hẳn với sắc xanh quen thuộc trong giao diện của trò chơi thì bên ngoài chỉ là một con dao rất rất bình thường mà thôi. Choi Wooje và Moon Hyunjoon lén thở phào nhẹ nhõm, hào hứng giơ lên món vũ khí giống y hệt.

Hiển nhiên tất cả đều nhận được đạo cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top