00










Hoàng Tuấn Tiệp nhận được giải Kim Kê lần thứ 39 của điện ảnh Trung Quốc.


Hôm trao giải, Hoàng Tuấn Tiệp cầm cúp trên tay, đứng trên sân khấu cảm ơn tất cả các đối tác đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường vừa qua. Khi kết thúc, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.


Ban tổ chức "chơi khăm" lia máy quay xuống dưới khán đài, khuôn mặt Hạ Chi Quang lập tức xuất hiện trên màn hình lớn bên cạnh. So với khi mới ra mắt, cậu đã bớt đi vẻ ngây ngô non nớt. Lúc này, ánh mắt cậu dõi theo Hoàng Tuấn Tiệp đang bước xuống sân khấu, khẽ mỉm cười. Khi không ai chú ý, lòng bàn tay cậu vỗ đến đỏ ửng...


___________________________________________________________________________





Phòng nghỉ hậu trường của hội trường không lớn, vài người nhân viên đã làm không gian chật chội thêm.


Hạ Chi Quang ngồi trên ghế trang điểm, để mặc thợ làm tóc chỉnh lại kiểu tóc cho mình, tay cầm một bản kế hoạch phỏng vấn của truyền thông, chăm chú đọc.


"Cốc cốc cốc." Ba tiếng gõ cửa vang lên ngoài hành lang. Trợ lý bước tới mở cửa, thấy rõ người trước mặt thì sững sờ, lắp bắp gọi: "Anh... anh Tuấn Tiệp?"


"Chào cậu." Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười ôn hòa, chào một tiếng rồi hỏi: "Thầy Hạ có ở đây không?"


"Có, có!" Trợ lý vội gật đầu, quay người gọi: "Anh Quang, anh Tuấn Tiệp đến tìm anh!"


Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.


Ánh mắt Hạ Chi Quang rời khỏi tờ giấy, vượt qua bóng dáng che khuất trong phòng trang điểm, nghiêng đầu nhìn về phía cửa, khẽ gọi: "Thầy Hoàng?"


Cậu đứng lên, mỉm cười bước tới chỗ Hoàng Tuấn Tiệp, dang tay, ôm chầm lấy anh trước mặt mọi người, chân thành nói: "Chúc mừng anh nhé, thầy Hoàng. Ảnh đế Kim Kê thế hệ 9x, chỉ có một mình anh thôi đấy."


Cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp hơi cứng lại, rồi nhỏ giọng đáp: "Cảm... cảm ơn."


Nói xong, anh nhìn quanh, cúi đầu im lặng, không hề giống một người chủ động tìm đến có chuyện muốn nói.


Hạ Chi Quang nhìn anh hai cái, rồi dặn dò nhân viên phía sau: "Mọi người vất vả cả buổi sáng rồi, đi qua quán cà phê bên cạnh ăn chút bánh ngọt đi, hoá đơn cứ để tôi thanh toán. Lát về nhớ mang cho tôi một ly cà phê đen đá nhé, thầy Hoàng uống gì nhỉ, vẫn là latte nóng chứ?"


Hoàng Tuấn Tiệp trước đây... chỉ uống latte nóng. Nhưng đã ba năm rồi, rất nhiều thứ đã thay đổi trong vô thức...


Hoàng Tuấn Tiệp mím môi, đáp: "Anh cũng uống cà phê đen đá."


Hạ Chi Quang gật đầu, nhưng vẫn dặn dò trợ lý thêm một câu: "Nhưng cứ lấy cà phê nhiệt độ thường thôi, anh ấy không tốt cho dạ dày, đừng thêm đá."


Trợ lý gật đầu, dẫn mọi người lần lượt rời khỏi phòng nghỉ.


Khi cửa sau lưng Hoàng Tuấn Kiệt khép lại, anh mới lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Hạ Chi Quang. Một lúc lâu sau, anh mới nghẹn giọng, chậm rãi mở lời:


"Quang Quang, lâu quá không gặp."


___________________________________________________________________________


Hạ Chi Quang một tay bỏ túi, vẻ mặt so với lúc nãy có phần lạnh lẽo hơn. Anh bước đến sau lưng Hoàng Tuấn Tiệp, ngón tay hạ xuống, "cạch" một tiếng, vặn khóa cửa lại, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên ổ khóa kim loại lạnh lẽo, giọng trầm khẽ nói:


"Ba năm một tháng hai ngày, cũng khá lâu rồi nhỉ."


Cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp run lên một cái, nhẹ nhàng hít một hơi, chần chừ hỏi: "Em... có người yêu chưa?"


"Chưa." Hạ Chi Quang quay người kéo Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống sofa đôi trong phòng nghỉ, chính anh cũng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn anh ấy vô cùng thẳng thắn: "Còn anh? Có bạn gái chưa?"


Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu: "Cũng chưa."


"Ồ." Hạ Chi Quang ngả người ra sau, dáng vẻ lười biếng: "Nhưng hình như cũng có không ít cô gái thích anh nhỉ? Năm ngoái không phải có một thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn tỏ tình với anh trên mạng sao, cô ấy còn khá xinh đẹp. Sao, anh không chọn một người để sống cuộc sống bình thường à?"


Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang không chớp mắt, hỏi ngược lại: "Thế nào là cuộc sống bình thường?"


"Là kết hôn như bình thường, rồi có một đứa con kề cận, mọi người đều sống như vậy mà."


"Quang Quang," Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên xúc động, "Anh không thấy trước đây chúng ta có gì bất thường cả."


"Đúng, nói thì nói như vậy." Hạ Chi Quang gật đầu đồng tình, nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp:

"Nhưng chúng ta chia tay cũng chính vì lý do đó, đúng không?


Trước đây anh đã nói rồi mà, áp lực dư luận quá lớn, anh không chịu nổi. Nhưng thực ra anh biết, lúc ấy mấy bộ phim và hợp đồng quảng cáo của em đều bị ảnh hưởng. Anh lo sợ sẽ cản trở tiền đồ của em.


Lúc đó em đã hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa, anh bảo là đã nghĩ kỹ rồi, thế nên em mới đồng ý. Vậy hôm nay anh tìm em là muốn gì? Hối hận rồi à?"


"Anh không hối hận!"


Anh nói quá chắc chắn, Hạ Chi Quang sững sờ, nhìn vào ánh mắt kiên định của Hoàng Tuấn Tiệp, đột nhiên bật cười. Anh đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt hơi ươn ướt của Hoàng Tuấn Tiệp, bất lực nói:


"Thế sao mắt anh lại đỏ?"


___________________________________________________________________________


Ba năm trước, Hoàng Tuấn Tiệp đã đề nghị chia tay với Hạ Chi Quang.


Lý do... chính là như những gì Hạ Chi Quang vừa nói.


Hoàng Tuấn Tiệp không thể không thừa nhận, lúc đó anh có phần yếu đuối.


Anh đã từng trải qua một lần bị công kích dữ dội trên mạng và bị đóng băng hoạt động suốt nhiều năm, vì vậy mà anh có phản ứng ám ảnh nghiêm trọng với dư luận.


Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy Hạ Chi Quang như tòa nhà cao tầng đang dần dựng lên, đến khi chuyện tình cảm bị lộ ra, anh lại tận mắt chứng kiến tòa nhà đó sắp sụp đổ. Tâm lý sợ hãi một khi nổi lên sẽ khiến con người ta rơi vào bế tắc. Hoàng Tuấn Tiệp không kịp suy nghĩ gì, theo bản năng dùng cách chia tay để dập tắt miệng lưỡi thế gian.


Như một con ốc sên rụt vào trong vỏ, Hoàng Tuấn Tiệp cũng trốn tránh.


Anh đang chạy trốn, nhưng cũng tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác: "Hoàng Tuấn Tiệp, chia tay có phải là lựa chọn tốt nhất không? Rốt cuộc, có phải vì anh quá yếu đuối không? Nếu như anh có đủ khả năng đứng vững trong làng giải trí, anh có cam lòng để Hạ Chi Quang rời đi không?"


Không cam lòng.


Trong vô số đêm mất ngủ, Hoàng Tuấn Tiệp cứ lật đi lật lại những tấm ảnh của Hạ Chi Quang, lồng ngực đau nhói liên tục nhắc nhở anh: Đau tận xương tủy, xé gan xé ruột, làm sao mà cam lòng được?


Thế nên anh đã cố gắng hết mình, chấp nhận treo dây cáp trên vách núi vạn mét; nhảy xuống từ độ cao mười mét chỉ với một tấm đệm bảo hộ, không dùng thế thân; cảnh tai nạn được tái hiện tỷ lệ 1:1, va chạm giữa hai xe khiến anh gãy 4 xương sườn, chấn động não trung bình...


Ba năm âm thầm nỗ lực, đến khi cầm trên tay chiếc cúp Kim Kê, anh mới đủ dũng cảm đứng trước mặt Hạ Chi Quang, xin lỗi vì sự trốn tránh của mình trong quá khứ, rồi nghẹn ngào hỏi:


"Quang Quang, chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau không?"


___________________________________________________________________________


"Không thể." Hạ Chi Quang trả lời dứt khoát: "Hoàng Tuấn Tiệp, em không phải là người mà anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Em không rẻ mạt đến vậy."


Hoàng Tuấn Tiệp lập tức hoảng loạn: "Quang Quang, hồi đó anh chỉ..."


"Được rồi, anh không cần nói nữa, em hiểu cả rồi. Em biết anh làm vậy là vì muốn tốt cho em." Hạ Chi Quang ngắt lời, nhắm mắt lại.


Thực ra hôm nay... anh muốn giữ lại một chút thể diện.


Nhưng Hạ Chi Quang nhận ra mình không thể kiềm chế được. Có những lời, nói ít thì tỏ ra lạnh nhạt, nói nhiều thì lại như đang yếu đuối. Nhưng nếu không nói ra, không nhân dịp hôm nay để nói hết, thì làm sao có thể xoa dịu sự không cam lòng của ba năm qua?


"Hoàng Tuấn Tiệp..." Hạ Chi Quang ngửa đầu ra sau tựa vào ghế, đôi mắt vẫn nhắm, giọng khàn khàn hỏi một câu:


"Nửa năm trước, vào một đêm, lúc 4 giờ rưỡi sáng, anh gọi cho em, cả cuộc chỉ nói đúng năm từ: [Quang Quang, anh yêu em.] Nói xong anh liền cúp máy, mặc cho em gọi lại thế nào anh cũng không nghe.


Nhưng chúng ta đã không liên lạc hơn hai năm rồi, tại sao hôm đó tự dưng anh lại nói câu đó với em?"


Hoàng Tuấn Tiệp theo bản năng khom người lại, cổ họng như bị cái gì chặn lấy, anh hít thở khó nhọc, nhưng không trả lời.


Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở không đều đặn của Hoàng Tuấn Tiệp. Đợi mãi không thấy anh đáp lại, Hạ Chi Quang đột nhiên bật cười lạnh, khóe môi nở một nụ cười giễu cợt: "Giờ đến một lời giải thích cũng không chịu cho em à?"


"Em sẽ hận anh đấy," Hoàng Tuấn Tiệp lẩn tránh, "Quang Quang, nếu nghe xong, em sẽ hận anh."


"Sợ em hận anh? Hừm." Hạ Chi Quang lạnh lùng cười một tiếng, đứng bật dậy từ ghế sofa, đột nhiên giận dữ "Hận hay không là chuyện của em! Bây giờ dù em có trói anh lại nhốt ở nhà thì anh cũng phải chịu, vì đó là cái anh nợ em! Nhưng anh giờ phải cho em một lý do, không có lý do thì em làm sao mà..."


Những lời yếu đuối suýt nữa thì buộc ra, Hạ Chi Quang kịp dừng lại, quay người, giận dữ đấm mạnh vào tường sau lưng.


Hoàng Tuấn Tiệp, không có lý do, anh bảo em làm sao tha thứ cho anh đây.


Nắm đấm va vào lớp bê tông dày nặng, phát ra một tiếng "ầm" trầm đục. Tiếng động ấy dường như đánh thẳng vào người Hoàng Tuấn Tiệp, cơ thể anh run rẩy không ngừng, anh biết, mình không chịu nổi nữa rồi...


"Quang Quang, đừng như vậy, anh sẽ nói cho em..." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ đứng dậy, nắm lấy tay Hạ Chi Quang, như nhớ lại điều gì đó đáng sợ, ánh mắt anh dần mất đi sự tập trung, nhưng vẫn gắng gượng, cơ thể run rẩy, giọng nhỏ, gần như thì thầm:


"Hôm đó... anh gặp nguy hiểm.


Câu 'anh yêu em' đó, thực ra... là lời trăng trối của anh."


___________________________________________________________________________





























Căn phòng chìm vào sự im lặng kéo dài.


Hạ Chi Quang nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, nhìn chằm chằm không rời mắt.


Lưng Hoàng Tuấn Tiệp đã thấm đầy mồ hôi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm. Anh gần như không còn đứng vững nổi dưới ánh mắt đăm chiêu của Hạ Chi Quang, không dám ngẩng đầu lên, kiệt sức buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Hạ Chi Quang.


Nhưng đúng khoảnh khắc tay anh buông xuống, cánh tay lại bị giữ chặt. Hạ Chi Quang nắm lấy cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp, bất ngờ kéo anh lại gần. Ngực áp sát ngực, trán chạm trán, nhưng chẳng có chút ấm áp nào.


Yết hầu Hạ Chi Quang khẽ chuyển động, đôi mắt ngập tràn đau đớn, gần như sụp đổ, cậu hét lên trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp:


"Anh coi câu 'Anh yêu em' như lời trăn trối để nói với em sao?"


"Hoàng Tuấn Kiệt, anh thật sự dám coi câu 'Anh yêu em' là lời trăn trối để nói với em à?"


___________________________________________________________________________


Trong phòng là một khoảng lặng kéo dài.


Hoàng Tuấn Tiệp không hề động đậy, giữ nguyên tư thế ấy, không nói một lời giải thích nào, chỉ khẽ nghiêng người, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của Hạ Chi Quang—đó là hành động anh yêu thích nhất mỗi khi hai người bên nhau trước đây.


Những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Hoàng Tuấn Tiệp.


Anh gần như bị Hạ Chi Quang lôi ra khỏi phòng, đi loạng choạng, vấp váp trên hành lang, ánh mắt mọi người đều ngạc nhiên dõi theo hai người. Hoàng Tuấn Tiệp không hề phản kháng, đón nhận những ánh mắt tò mò, cố gắng bước theo nhịp chân của Hạ Chi Quang.


Hạ Chi Quang đưa anh thẳng đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, tìm thấy chiếc xe thương vụ của mình, không chút nhẹ nhàng mà đẩy Hoàng Tuấn Tiệp vào ghế phụ, rồi bảo tài xế đang chờ bên ngoài đưa chìa khóa lại và rời xe.


Hạ Chi Quang tự mình ngồi vào ghế lái, nhấn ga, đưa Hoàng Tuấn Tiệp lao đi trong làn gió bụi mịt mờ.


Hoàng Tuấn Tiệp không biết Hạ Chi Quang sẽ đưa anh đi đâu, nhưng anh cũng không hỏi, chỉ ngồi im lặng trên ghế phụ, ngoan ngoãn như một bồ công anh nhỏ bé. Còn Hạ Chi Quang là cơn gió, chỉ cần gió thổi đi đến đâu thì anh sẽ đáp xuống nơi đó, không kháng cự, chỉ có sự tin tưởng hoàn toàn.


Khung cảnh ven đường ngày càng hoang vắng, bóng người thưa thớt dần, tốc độ xe càng lúc càng nhanh.


Cuối cùng, Hạ Chi Quang lái xe lên đỉnh một ngọn núi hoang vu, đạp phanh, tắt máy, rồi mới lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp.


Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhìn lại Hạ Chi Quang, im lặng một lúc rồi cúi đầu, lặng lẽ tháo dây an toàn, cổ anh cong thành một đường cong dịu dàng: "Em muốn biết điều gì, anh sẽ nói cho em nghe. Em muốn làm gì, anh cũng sẽ phối hợp."


Hạ Chi Quang khẽ cười lạnh, ánh mắt tối lại, mở cửa bước xuống xe, rồi tiện tay mở cửa sau.


Hoàng Tuấn Tiệp cũng chậm rãi xuống xe, chậm hơn một chút so với Hạ Chi Quang, vừa bước tới cửa thì bị Hạ Chi Quang nắm lấy áo, kéo mạnh vào ghế sau.


Hoàng Tuấn Tiệp lảo đảo, dù có chống tay xuống thì trán anh vẫn va nhẹ vào lớp da cứng của ghế, mang đến một cảm giác đau nhè nhẹ. Chưa kịp phản ứng, anh đã cảm nhận được một cơ thể đè xuống từ phía sau.


Hạ Chi Quang giữ chặt lấy Hoàng Tuấn Kiệt, đôi mắt bùng lên một khát khao mãnh liệt—muốn xé toạc người này, nuốt chửng vào lòng, chiếm hữu hoàn toàn!


Nghĩ là làm, cậu cúi xuống cắn mạnh vào gáy Hoàng Tuấn Tiệp, hàm răng nghiến chặt, không chút nương tay, không rõ là đang xả giận hay là đang xua đi nỗi sợ hãi.


Hoàng Tuấn Tiệp cắn chặt môi, không phát ra tiếng rên đau nào, chỉ khẽ cong cổ lên, nỉ non cầu xin: "Quang Quang, cho anh quay người lại được không? Anh muốn nhìn em, hãy cho anh được nhìn em..."


Hạ Chi Quang không đáp lại, chỉ không ngừng chất vấn: "Hoàng Tuấn Tiệp, anh coi câu 'Anh yêu em' như lời trăn trối sao? Lúc gặp chuyện anh chỉ nói câu đó thôi sao?!"


Cả hai đều chìm đắm trong những nỗi niềm riêng, cho đến khi da thịt chạm vào lớp ghế lạnh lẽo, cùng rùng mình tỉnh lại.


Đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ hoe, anh đưa tay ra muốn ôm lấy Hạ Chi Quang, nhưng Hạ Chi Quang vẫn đứng yên, nhìn anh từ trên cao với ánh mắt lạnh lùng.


Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Hoàng Tuấn Tiệp, chảy dọc theo tóc mai và biến mất vào mái tóc. Anh khẽ hít mũi, gắng sức xoay người lại, kéo lấy cánh tay của Hạ Chi Quang, dùng chút sức còn lại để đổi vị trí.


Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp ngồi dựa vào chân của Hạ Chi Quang.


"Hôm đó... hôm đó anh đang ở nước ngoài quay ngoại cảnh." Hoàng Tuấn Tiệp tự tìm vị trí thích hợp, dù không có bất kỳ sự chuẩn bị nào nhưng vẫn tự mình ngồi xuống, cố gắng kể tiếp: "Bọn anh quay một cảnh trượt tuyết từ đỉnh núi. Hôm đó thời tiết rất tốt, không ai ngờ trong lúc quay lại xảy ra lở tuyết. Chỉ trong khoảnh khắc, anh bị tuyết cuốn đi, không biết bị đẩy đến đâu, ngất đi lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh lại thì... bốn phía chỉ toàn là tuyết trắng..."


Trong xe không có gì chắn giữa hai người, Hạ Chi Quang cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của Hoàng Tuấn Tiệp, từng chút từng chút bao phủ lấy mình.


Vừa mới đây còn cứng rắn, nhưng giờ cậu ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích, lặng lẽ lắng nghe Hoàng Tuấn Tiệp kể lại.


"Nhưng... nhưng anh vẫn may mắn," kể đến một nửa, đôi chân run lên, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không chút ngần ngại, cắn răng tiếp tục: "Anh để điện thoại trong túi áo bên trong, mở ra thấy vẫn còn sóng. Anh gọi cho đoàn làm phim, nhưng khoảng cách thực tế quá xa. Tuyết lở đã thay đổi lộ trình dự kiến, họ chỉ có thể nhờ đội cứu hộ chuyên nghiệp."


"Thật ra đợi một lúc nữa cũng không sao, chỉ là... chỉ là..."


Người Hoàng Tuấn Tiệp đẫm mồ hôi lạnh, anh nghiến răng, nhắm chặt mắt lại, bất ngờ ngồi xuống, khiến Hạ Chi Quang phát ra một tiếng rên khẽ. "Nhưng trong lúc lăn xuống núi, áo anh bị đá cào rách, lớp chắn lạnh bên ngoài bị tổn hại nặng nề. Khi đó nhiệt độ âm bốn mươi mấy độ, Quang Quang, anh lạnh lắm..."


Đồng tử Hạ Chi Quang co rút lại, nghe đến câu "đau lắm" mà không tự kiềm chế được, áp môi xuống hôn lên trán của Hoàng Tuấn Tiệp.


Hoàng Tuấn Tiệp hít sâu một hơi, bất lực lắc đầu: "Nhiệt độ thấp, pin điện thoại tụt rất nhanh, anh không biết mình đã đợi bao lâu, nhưng cảm thấy chắc không trụ được... Thế nên... trong lúc điện thoại còn 20% pin, anh gọi cuộc cuối cùng... cho em."


"Anh chỉ nghĩ, nếu không nói ra, có lẽ đời này anh sẽ không còn cơ hội nào khác để nói với em ba từ ấy nữa. Nên dù thế nào cũng phải để em biết... là anh yêu em."


Ngực Hạ Chi Quang phập phồng dữ dội, cuối cùng không thể kiềm chế, một tay vòng qua eo Hoàng Tuấn Tiệp, trong tư thế gắn kết ấy, ép anh vào cửa kính xe phía sau.


Hạ Chi Quang điên cuồng ôm chặt lấy anh, Hoàng Tuấn Tiệp gần như mất đi tiếng nói.


"Thế sao sau đó anh lại cứ ngắt máy của em? Hửm? Anh đã nói điều cần nói, nhưng có từng nghĩ nếu anh thật sự xảy ra chuyện, em biết được toàn bộ sự tình thì có ý nghĩa gì nữa chứ?! Hoàng Tuấn Tiệp, anh thật nhẫn tâm!"


"... Lúc đó anh đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi," Hoàng Tuấn Tiệp co ngón tay lại, móng tay để lại một vệt đỏ dài trên lưng Hạ Chi Quang, "Không biết phải mở lời thế nào với em về hoàn cảnh của mình. Nếu nghe giọng em nữa, anh sẽ chết không nhắm mắt. Vì... vì anh hối hận quá rồi, ba năm trước... sao anh lại nỡ lòng nói lời chia tay với em?"


Ba năm kìm nén cảm xúc bùng nổ, Hoàng Tuấn Tiệp gần như suy sụp, từ nghẹn ngào đến nức nở, rồi cuối cùng bật khóc thành tiếng. Nước mắt nhỏ xuống người Hạ Chi Quang, thấm ướt nửa bờ vai cậu.


Hạ Chi Quang như thể cũng tan vỡ, trong lòng như có sợi dây cung căng thẳng từ lâu, vốn dĩ đã phải buông xuống, nhưng cậu vẫn không cam tâm, cố gắng giữ suốt ba năm, giờ mới buông thả trong từng tiếng khóc của Hoàng Tuấn Tiệp.


Cậu từ từ chậm lại, từng chút từng chút vỗ về lưng Hoàng Tuấn Tiệp, giúp anh điều hòa hơi thở, đặt môi lên má, hôn đi những giọt nước mắt đang lăn xuống: "Đừng khóc nữa, hỏi lại em một lần nữa đi, hỏi xem có muốn ở bên nhau nữa không."


Hoàng Tuấn Tiệp thổn thức, thở không ra hơi, nhưng vẫn theo bản năng hỏi: "Quang... Quang Quang, em... em có muốn ở bên... ở bên anh nữa không?"


Lần này, Hạ Chi Quang không còn do dự, cúi xuống hôn lên đôi môi run rẩy của Hoàng Tuấn Tiệp, mở miệng, để lại một lời hẹn ước của sự trùng phùng đã xa cách quá lâu—"Có."


___________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top