You Jealous? - Kim Nayoung x Lee Suhyun

Authour: KenIsMyBias

Pairing: Nahyun (Kim Nayoung x Lee Suhyun)

Genre: Humour

Translator: Phanh 

Permission: đã được authour đồng ý \m/

That fine! As long as it's credited~  

*Note: kiếm oneshot của Nahyun như tìm kim đáy bể ._. hiếm không để đâu cho hết hiếm ._. có 1 cái longfic cơ mà có lẽ không trans nổi ;-; bạn nào tốt bụng trans cho mình đọc đi ;-;

Enjoy~

------------

"Bé con đó lại nhìn chúng ta rồi kìa." Nayoung nói đầy thích thú như thể cô nhìn thấy thế lực đen tối mà cô gái nhỏ hơn kia đang tỏa ra.

"Em biết, đáng yêu nhỉ?" Sejeong cũng thấy vậy, như thể cô vừa giành được tiền thưởng từ việc thể hiện sự đánh dấu chủ quyền của Suhyun. Thực sự thì, chẳng thể có cái vẹo gì giữa cô và Nayoung ngoại trừ cả hai là bạn thân của nhau. Hơn nữa, cả 95 thực tập sinh tham gia cái show này đều biết Nayoung và Suhyun dính chặt lấy nhau từ lâu rồi vì Suhyun cũng đã từng là thực tập sinh của Jellyfish.

Chỉ mới tuần trước thôi, Suhyun có tỉ tê tâm sự rằng cô thấy ghen vì phần lớn thời gian chị người yêu của cô dành cho Sejeong. Và cũng như bất kì một người yêu tuyệt vời và thấu hiểu nào khác, Nayoung quyết định phải tận dụng điều thú vị đó và sẽ làm cho cô gái nhỏ hơn ghen tuông nhiều nhất có thể.

Cho đến lúc này thì Suhyun vẫn đúng như cô nghĩ và thể hiện không chút che dấu sự ghen tuông của mình. Nayoung phải chắc chắn mình lờ em ấy đi mỗi sáng và dành thời gian nhiều nhất có thể cho Sejeong. Cô muốn biết mất bao lâu để cô người yêu bé nhỏ đáng yêu của mình sẽ quay lại và cướp lấy cái thuộc về em ấy.

Cô cho em ấy thêm một giờ nữa, tối đa là vậy. Suhyun không phải là người kiên nhẫn và thực sự thì bây giờ trông em ấy như đang muốn nhét Sejeong vào cái két nào đấy và khóa nó lại.

Khi em ấy nhìn thấy hai người họ đang nhìn về phía mình, Suhyun quay đi giận dỗi và hướng về phía Haein và Soyeon đang chơi bài.

Nayoung cười khẩy, có lẽ chỉ cần 30 phút thôi, Suhyun sắp không chịu được trò đùa này của cô nữa rồi.

.

Ở phía bên kia của căn phòng, Suhyun đang im lặng theo dõi. Chuyện này chẳng vui vẻ gì cả, cô chẳng thấy vui vẻ gì khi chị người yêu của cô ngó lơ cô và cô chẳng thể làm gì mặc dù chuyện này thực sự là cô phát cáu.

Cô chẳng việc gì phải đề phòng Sejeong, cô thực sự không cần phải làm thế, cô gái lớn hơn đó vô cùng tốt và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ. Cô ấy luôn bám lấy chị người yêu của cô như băng dính và nói rằng chị ấy chẳng có thời gian cho cô ấy.

Suhyun không ghen.

Nayoung có thể ra ngoài với bất cứ ai mà chị ấy muốn, nếu chị ấy muốn dành thời gian với Sejeong cũng không sao cả...Nhưng chị ấy không thể làm điều đó vào khoảng thời gian thích hợp hơn sao? Cô bĩu môi khi nghĩ về việc cả hai đã khó có thể liên lạc với nhau tuần vừa rồi, chuyện này cứ như thể Nayoung đang muốn chơi đùa để cô phải thừa nhận là đang ghen vậy. Cô sẽ không làm thế đâu? Đúng không?

Quay đầu về phía ván bài mà cô chẳng thực sự chú ý chút nào, nhưng rồi mắt cô lại tự động hướng về phía hai người đang ngồi ở bên kia căn phòng. Hai người họ đang vui vẻ cười nói và chẳng phải-- Sejeong đang đặt tay lên đùi Nayoung sao? Ôi không đừng thế chứ!

Suhyun đứng dậy nhanh hơn cả việc bạn có thể nói dừng lại và tiến đến phía bên kia căn phòng.

.

"Bingo", đó là những gì Nayoung nói, đôi mắt cô cong lên cùng với nụ cười khi cô trông thấy cô gái nhỏ hơn đang hướng về phía họ. Sejeong chỉ lắc đầu, cô thấy khá thú vị với quãng đường mà bạn cô sẵn sàng đi chỉ để cô người yêu ghen tuông.

"Nếu em ấy giết em, đấy là lỗi của chị." Sejeong nói, đôi mắt nhìn theo quả bóng mang năng lượng hắc ám kia đến gần bàn của họ. "Em sẽ ổn thôi. Em ấy thực sự vô hại mà, như một bé mèo ấy." Nayoung cười ngây thơ nhưng Sejeong thực sự chẳng có ý định tiếp tục ở quanh đây khi một cuộc chạm trán chắc chắn sẽ xảy ra một khi Suhyun đến đây. 

Vỗ vỗ lên vai cô ấy, Sejeong đến chơi với Mina trong khi chờ Chungha quay lại để tập luyện.

Suhyun đứng trước cô gái cao hơn một vài giây, không nói gì cả nhưng đôi vai đang chuyển động của cô cho thấy cô đang không hề vui vẻ.

Nayoung không chút lưỡng lự, cô khoanh tay ngồi đó và khẽ nhướng lông mày, tự hỏi cô người yêu bé nhỏ sẽ nói gì.

"Chuyện này không công bằng chút nào Nayoungie." Giọng Suhyun không giống như đang buồn, mà giống như đang nhõng nhẽo hơn, như đứa trẻ không được phép ăn kẹo trước bữa tối vậy.

Cô gái lớn hơn không trả lời ngay, thay vào đó là kéo cô gái nhỏ hơn ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Sự thật thì cả hai chưa từng cãi nhau, và Nayoung không muốn lần đầu tiên là vì một chuyện tầm thường như ghen tuông.

"Suhyun, ghen với Sejeong có lẽ là chuyện nực cười nhất mà em từng làm đấy. Chị có em rồi, và hơn nữa, ai cũng biết là Sejeong đang crush Chungha." Câu trả lời của chị ấy không hề quá ngạc nhiên bằng việc nói cô trẻ con, nhưng cô vẫn dựa vào Nayoung, hưởng thụ vòng tay đang ôm lấy phía sau mình.

"Em biết là chẳng thể có gì giữa hai người nhưng mà, em vẫn không thể chịu được và em muốn là người mà chị dành hết thời gian cùng. Em nghĩ điều em muốn nói là em muốn là bạn thân của chị cũng như là người yêu chị nữa." Lời nói của Suhyun nhẹ nhàng và chân thật với tông giọng trầm của sự thất bại. Nayoung ngay lập tức cảm thấy thật tệ vì đã trêu chọc em ấy.

"Dù chị có nói chuyện với ai thì em vẫn luôn ở trong tâm trí chị. Nhất là khi chị không thể thấy em thì tất cả những gì chị cần là giọng nói của em. Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của chị có thể đặt ở nơi khác." Cô gái lớn hơn cố gắng truyền những tình cảm chân thành của mình qua lời nói và cô biết mình đã thành công khi Suhyun vùi mặt vào vai cô và buông tiếng thở dài hài lòng.

"Em cũng vậy, không có một phút giây nào mà em không nghĩ đến chị và nó khá là buồn khi chị ở ngay gần em nhưng em lại không thể đến bên chị."

"Chị nghĩ đấy là tình yêu nhỉ." Nayoung thở dài đáp lại, tựa đầu mình lên đầu Suhyun và cho phép bản thân chợp mắt một chút.

Những thứ nhỏ bé như ghen tuông thực sự chẳng thể chen vào giữa họ dễ dàng như thế được.

End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top