Smile - Kim Sejeong x Jung Chaeyeon
Author: shik_shinA
Pairing: Kim Sejeong x Jung Chaeyeon
Translator: Phanh
Permission: đang đợi author rep~
--------------------------
Jung Chaeyeon luôn luôn một mình như vậy. Cô chẳng hề có bạn thậm chí là một người bạn thân. Cô luôn ngại ngùng và hiếm khi nói chuyện với người khác và vậy là cứ một mình như thế.
Năm học mới lại bắt đầu và giờ cô đang ngồi ở hàng ghế cuối gần cửa số một mình, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cô chợt thở dài.
Cô cảm thấy có ai đó xuất hiện bên cạnh mình. Cô còn chẳng buồn nhìn sang bên phải nữa nhưng rồi cô lại thấy có ai đó kéo kéo áo mình. Chaeyeon buộc phải nhìn sang bên phải để thấy ai kia đang mỉm cười.
"Annyeong." Người kia nói, vẫn mỉm cười như vậy.
"A-Annyeong" Chaeyeon ngại ngùng đáp lại. Chaeyeon không biết nên phải cảm thấy thế nào vì đây là lần đầu tiên có ai đó trong trường nói chuyện với cô một cách thân thiện, chứ không phải là muốn bắt nạt cô.
"Kim Sejeong." Sejeong đưa tay ra.
"J-Jung Chaeyeon." Chaeyeon vui vẻ đồng ý khi họ bắt tay nhau.
Sejeong hỏi sau khi họ bắt tay nhau. "Umm, cậu là học sinh mới sao? Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu đó."
Chaeyeon lắc đầu. "K-Không. Mình không phải học sinh mới. Chỉ là mình luôn chỉ có một mình và cảm giác như mình vô hình với mọi người vậy."
"Oh. Vậy sao cậu không nói chuyện với ai đó như cậu đang làm bây giờ này?
"C-Chỉ là... Mình khá ngại và lo sợ, có lẽ thế?" Chaeyeon trả lời
"Sao cậu phải sợ chứ? Ý mình là chúng mình đâu có cắn đâu." Sejeong bật cười.
"Cậu có thể không biết chuyện này nhưng tớ đã từng vài lần là đối tượng bị bắt nạt." Chaeyeon cúi thấp đầu xuống hơn nữa.
Nụ cười đột nhiên biến mất trên khuôn mặt của Sejeong. Cô không thể ngăn bản thân nhìn cô gái kia một cách buồn bã. Cô thấy buồn thay cho cô ấy.
"Sao họ lại bắt nạt cậu chứ? Cậu thậm chí còn chẳng làm sai điều gì với họ cả." Sejeong có thể thấy cơn tức giận đang sôi lên trong lồng ngực.
"M-Mình không biết nữa." Một giọt nước mắt lăn xuống má Chaeyeon.
Sejeong nâng cằm Chaeyeon lên và chợt nhìn thấy nước mắt của cô ấy. Cô ngay lập tức lau nó đi và nói, "Nghe này, từ bây giờ. Hãy ở bên cạnh mình."
Đó là tất cả những gì Sejeong nói và Chaeyeon có thể cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp. Cô cũng chẳng biết tại sao nữa. Và nó còn tệ hơn khi cô ngay lập tức đỏ mặt vì chợt nhận ra khuôn mặt cả hai đang quá gần nhau.
Đôi mắt của cậu ấy thật đẹp. Chaeyeon thầm nghĩ.
-----------------
[GIỜ ĂN TRƯA]
Như thường lệ, Chaeyeon lại chỉ có một mình. Cô chỉ im lặng ngồi ăn và chẳng ai dám ngồi cùng với cô cả.
Chỉ một lúc sau, cô cảm thấy có ai đó ngồi đối diện cô bởi tiếng động lớn. Cô nhìn lên và ngay lập tức hoảng sợ.
"Chào Chaeyeon." Người kia mỉm cười.
Cậu trai với đám bạn kia là người đã bắt nạt Chaeyeon mỗi khi cậu ta nhìn thấy cô. Khốn nạn, cậu ta còn chẳng buồn để ý đến cảm xúc của Chaeyeon nữa. Với cậu ta, đó chỉ là thú vui nhưng với Chaeyeon, đó còn là chuyện khác.
Chaeyeon không đáp lại mà chỉ tiếp tục bữa trưa của mình, và vẫn cảm thấy sợ hãi.
Cậu trai kia chỉ cười và đập tay xuống bàn. "Yah."
Một lần nữa, Chaeyeon không đáp lại. Cô hy vọng cậu ta sẽ sớm rời đi.
Một lần nữa cậu trai kia lại đập tay xuống bàn.
"Khi ai đó chào cậu, cậu phải chào lại chứ." Cậu ta nói.
Chaeyeon cố gắng để kìm chế những giọt nước mắt lại. Không. Cô không muốn khóc. Cô đã quá mệt vì khóc lóc rồi.
"Cậu biết cậu có gì đó mà. Nói đi nào, hay là lúc nào đó chúng ta đi chơi nhé?" Cậu ta mỉm cười.
Chaeyeon chỉ cúi thấp đầu hơn nữa.
"Cái gì vậy? Là từ chối sao? Oh thôi nào, tin tôi đi. Sẽ rất vui đó."
"K-Không." Chaeyeon đáp.
Nụ cười của cậu trai kia biến mất. "Cô vừa mới từ chối tôi sao? Hey, chưa từng có một ai từ chối tôi hết. Cô không biết tôi là ai sao? Huh?!" Cậu ta hét lên khiến những người khác dừng lại và quay về phía họ.
Vậy đó. Chaeyeon không chịu được nữa rồi. Cô đang định đứng dậy thì có một giọng nói cắt ngang họ.
"Cậu đang làm gì đó hả?"
Chaeyeon nhìn lên và ngạc nhiên vì người đang xuất hiện ở đây.
Cậu trai kia mỉm cười. "Gì nào? Tôi chỉ đang ăn với cô ấy thôi."
"Ahh vậy sao? Tôi còn chẳng thấy cậu ăn chút gì cả. Tôi có thể thấy rõ ràng rằng cậu đang làm gì đó tồi tệ với cô ấy đấy. Sao? Cô ấy là mục tiêu mới của cậu sao?
Cậu trai kia chỉ nhìn chằm chằm người kia.
"Dù cậu đang làm cái quái gì với cô ấy thì hãy dừng lại đi. Cô ấy không phải thứ đồ chơi để cậu chơi đâu."
Cậu trai chợt bật cười. "Cậu đang làm tổn thương tôi đấy. Tôi chưa từng biết cậu lại như thế đấy Kim Sejeong. Cậu đâu có như vậy khi chúng ta còn hẹn hò."
Chaeyeon mở to mắt khi cô nghe thấy từ 'hẹn hò'. "Vậy là họ đã từng hẹn hò sao?" Chaeyeon tự nghĩ thầm.
Sejeong chợt mỉa mai. "Cậu biết gì không? Sao cứ phải lôi chuyện quá khứ ra nhỉ? Biết đâu đó là chuyện tốt khi mà tôi chia tay cậu ấy chứ. Cậu còn quá non nớt và trẻ con. Trời đất ơi, tại sao lúc đó tôi lại hẹn hò với cậu chứ?"
"Cậu đang làm tôi bắt đầu cáu rồi đấy."
"Tôi không quan tâm." Sejeong nói và kéo theo Chaeyeon. "Đi nào Chaeyeon."
Họ đang định đi thì cậu trai kia kéo mạnh Sejeong khiến Sejeong buộc phải buông tay Chaeyeon ra.
"Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì đó hả?! Buông tôi ra!" Sejeong hét lên.
"Sao cậu lại bảo vệ cái đồ rác rưởi kia chứ? Huh?!" Cậu ta nói, và không có ý định buông Sejeong ra.
"Rác rưởi? Cậu vừa nói rác rưởi sao? Cậu biết ai là rác rưởi ở đây không?" Cô dừng lại trước khi đẩy mạnh cậu ta khiến cậu ta ngã xuống đất. "LÀ CẬU ĐÓ!"
Rồi sau đó Sejeong kéo Chaeyeon ra khỏi đám đông đó.
---
Sejeong cứ kéo Chaeyeon đi cho đến khi họ lên tầng thượng.
"Cậu ổn chứ?" Sejeong hỏi khi họ ngồi cạnh nhau.
Chaeyeon gật đầu, mà vẫn cúi đầu xuống.
"Xem này, mọi chuyện giờ đã ổn rồi mà. Mình đã ở đây rồi. Mình sẽ chắc chắn không để cậu ta làm như thế với cậu nữa đâu." Sejeong vuốt nhẹ lưng cô gái bên cạnh
"C-Có phải hai người đã từng h-hẹn hò không?" Chaeyeon đột nhiên hỏi.
Sejeong khựng lại vì câu hỏi đó nhưng rồi vẫn quyết định trả lời. "Ừ, đúng vậy. Và đó là quyết định ngu ngốc nhất mà mình từng làm. May mắn là đã chia tay rồi. Thật sự thì mình không thể chịu đựng nổi cậu ta mà."
Chaeyeon sau đó chỉ gật đầu.
Yên lặng bao trùm cả hai. Chẳng ai nói lời nào.
Sejeong chợt nhìn lên bầu trời. "Bầu trời thật đẹp, cậu có nghĩ vậy không?" Cô quay sang bên cạnh nhưng chỉ nhìn thấy Chaeyeon vẫn cúi xuống như thế.
Sejeong thở dài rồi nâng cằm cô ấy lên. Nhìn thấy khuôn mặt ngay sát của Chaeyeon, cô chợt cảm thấy trái tim mình đập liên hồi.
Cả hai trái tim đều loạn nhịp khi họ nhìn vào mắt nhau.
Chaeyeon có thể thấy má mình đang đỏ lên. Cô liền quay đi và ho nhẹ.
Sejeong thì chỉ giữ im lặng.
"Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?" - Suy nghĩ đó cùng hiện lên trong đầu cả hai.
---------------------
Lớp học kết thúc và tất cả học sinh đều hào hứng để trở về nhà.
"Hey Chaeyeon, cậu về nhà sao?" Sejeong hỏi khi Chaeyeon đang xếp đồ vào.
"Ư-Ừ"
"Muốn về cùng nhau chứ?"
Chaeyeon mở to mắt. "H-Huh? C-Có ổn--"
"Mình đã nói cậu hãy ở cạnh mình từ bây giờ cơ mà, cậu nhớ chứ? Mình không muốn họ bắt nạt cậu nữa. Mình ghét phải thấy cậu chỉ biết cảm thấy đau khổ."
Chaeyeon thấy cảm động vì những lời nói đó. "Đ-Được rồi."
Sejeong sau đó liền mỉm cười. "Tuyệt. Vậy đi nào?"
-----
"Hey hay là chúng ta mua kem nhé?"
Chaeyeon gật đầu.
Sejeong liền cầm lấy tay cô và kéo đi. Chaeyeon chợt đỏ mặt. Bàn tay Sejeong vừa khít một cách hoàn hảo với bàn tay Chaeyeon.
---
Sau khi cả hai đã ăn hết kem, họ đến công viên gần đó và ngồi trên ghế ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
"Umm.." Chaeyeon nói.
"Yeah?" Sejeong quay sang nhìn Chaeyeon.
"C-Cảm ơn cậu." Chaeyeon ngại ngùng nói.
"Vì cái gì cơ?"
"Vì đã cứu mình."
Sejeong mỉm cười.
"Để mình nói cho cậu điều này, đó là lần đầu tiên có người làm như vậy với mình. Và cậu là người đầu tiên đó." Chaeyeon quay sang phía cô.
Sejeong chỉ im lặng nhìn lại.
"Mình không thể ngăn bản thân cảm thấy hạnh phúc. Nó giống như bất cứ khi nào mình ở cạnh cậu, mình đều cảm thấy như được bảo vệ và an toàn nữa." Chaeyeon đỏ bừng mặt khi cô nói những lời đó.
Chỉ là Chaeyeon cũng không biết, Sejeong cũng đang đỏ mặt.
"N-Nhưng l-liệu có ổn khi cậu ở cạnh tớ không? N- Nếu họ bắt nạt cậu thì sao? M-Mình không m-muốn cậu bị liên lụy."
Sejeong trả lời. "Mình không có sợ họ. Mình không thể để họ làm thế với cậu được. Và mình thích ở cạnh cậu mà."
Chết tiệt, mình vừa nói gì vậy? - Sejeong thầm nghĩ.
"N-Nó không phải như cậu nghĩ đâu, Chaeyeon! N-Nó--"
"Mình cũng thấy như vậy." Chaeyeon đáp lại, khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
"G-Gì cơ?" Sejeong mở to mắt.
"M-Mình không biết tại sao nữa dù chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau thôi." Chaeyeon liền nhìn sang chỗ khác.
Sejeong chỉ giữ yên lặng, cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa.
Yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim họ đang đập liên hồi mà thôi.
-----
"Chào Chaeyeon." Sejeong mỉm cười ngay khi nhìn thấy Chaeyeon.
"C- Chào.." Chaeyeon đáp lại.
"Nghiêm túc mà nói, cậu cần phải cười lên. Mình còn chưa thấy cậu cười bao giờ."
"Umm..."
"Cậu thậm chí sẽ còn đẹp hơn khi cậu cười đó."
Chaeyeon chỉ cúi đầu thấp hơn nữa, màu hồng lại hiện lên khuôn mặt lần nữa.
----
Sau rất nhiều ngày, cả hai dường như đã thân thiết hơn. Nhưng như thường lệ, nụ cười vẫn chẳng thể thấy trên gương mặt Chaeyeon.
"Hey Chungha!" Sejeong hét lên khi nhìn thấy bạn mình.
"Cậu có thể bé mồm lại không hả? Đây là thư viện đó, cậu biết chứ hả?" Chungha lườm bạn mình một cái.
Sejeong ngồi xuống bên cạnh. "Tớ có thể hỏi vài chuyện chứ?"
"Cứ nói đi."
"Chaeyeon thực sự như vậy sao? Cậu biết chứ? Cậu áy thậm chí còn chẳng cười. Cậu ấy thực sự như vậy à?"
"Chaeyeon? Oh! Ý cậu là Jung Chaeyeon."
"Yeah."
Chungha trả lời. "Ừa, cậu ấy thực sự như vậy đấy. Cậu ấy còn hiếm khi nói chuyện nữa."
"Lí do là gì?" Sejeong hỏi lại.
"Tớ không biết. Mà sao cậu không tự mình hỏi cậu ấy đi? Hai người bây giờ đã thân thiết rồi mà." Chungha nở nụ cười trêu chọc.
"Dù cậu đang nghĩ cái gì thì cũng không phải sự thật đâu. Chào!" Sejeong liền rời đi ngay sau đó.
Chungha lắc đầu, mỉm cười. "Đồ nói dối."
"Mình có thể làm gì để cậu ấy cười được nhỉ?" Sejeong tự lẩm bẩm khi đang bước đi.
Cô bước vào trong phòng học, và thấy Chaeyeon đang ngồi một mình đọc sách. Sejeong bất thình lình đóng sập cửa một phát khiến Chaeyeon dừng lại và nhìn lên.
"Chúa ơi cậu làm mình sợ đấy." Chaeyeon bĩu môi nói.
Sejeong bật cười. "Xin lỗi mà." Rồi cô đi tới ngồi bên cạnh Chaeyeon.
"Hmmph.." Chaeyeon vẫn cứ bĩu môi như thế.
"Oh thôi nào. Đừng bĩu môi nữa." Sejeong sau đó trưng ra bộ mặt ngu ngốc hy vọng sẽ khiến cho Chaeyeon mỉm cười.
Khuôn mặt Chaeyeon vẫn cứ không cảm xúc như vậy. Chẳng thể thấy một nụ cười nào từ khuôn mặt cậu ấy.
Sejeong đứng hình. Không cười sao. Cô thầm nghĩ.
"Mình có thể hỏi cậu cái này chứ?"
"Cậu cứ hỏi đi." Chaeyeon nói.
"Tại sao cậu lại không cười vậy? Việc đó khó sao?"
"M-Mình không biết nữa..." Chaeyeon thấp giọng nói.
"Cậu có thể nói cho mình lí do không?" Sejeong hỏi lại.
"M- Mình thực sự k-không b-biết..." Chaeyeon lắp bắp đáp lại.
Sejeong chỉ biết gật đầu.
-----
"Mình sẽ gặp cậu ở sân trường, okay?" Sejeong nói
Chaeyeon gật đầu và đi vào lớp học trước. Khi cô đang đi thì chợt va phải ai đó khiến cả hai cùng ngã xuống.
"OUCH!" Người kia nói.
Người kia đứng dậy rồi mở mắt ra và...
"Cái quái?! MÀY?"
Chaeyeon mở mắt ra nhìn và ngay khi cô nhìn thấy người kia, cô liền hoảng sợ. Người mà cô vừa đụng vào là tiền bối đã từng bắt nạt cô.
"E-Em rất xin lỗi!" Chaeyeon đứng dậy rồi cúi xuống xin lỗi và tính rời đi ngay lúc cô gái kia kéo mạnh cô lại.
"Tao chưa xong đâu nhé. Sao mày dám cứ thế bước qua tao hả?" Vị tiền bối kia lườm cô. Chaeyeon có thể thấy tim mình đang đập nhanh vô cùng vì cô đang rất lo lắng và sợ hãi.
Nhận ra Chaeyeon vẫn đang trong trạng thái im lặng, người kia hét lên. "NÓI!"
"E-Em x-xin lỗi.." Chaeyeon vội vã nói. Cô cắn môi để ngăn những giọt nước mắt chảy xuống.
"Xin lỗi? Mày nghĩ xin lỗi là đủ hả?! Có lẽ tao nên dạy mày một bài học mới được." Người kia giơ tay định tát Chaeyeon. Chaeyeon nhắm mắt lại, đợi chờ một cái tát giáng xuống mặt mình nhưng.. cô chẳng thấy gì cả. Cô chậm rãi mở mắt ra và...
"Chị nghĩ chị đang làm gì thế hả?"
Chaeyeon mở to mắt. Kim Sejeong đang ở trước mặt cô, giữ lấy tay người tiền bối kia.
"Dừng lại đi." Sejeong nói với sự nghiêm túc thật sự.
"Kim Sejeong?!" Người kia rút tay ra khỏi tay Sejeong.
"Chị nghĩ chị đang làm cái gì vậy hả?"
"Sao cô phải bảo vệ cái đồ rác rưởi này chứ?"
"Tại sao tất cả mấy người đều nói Chaeyeon là rác rưởi vậy chứ?" Sejeong hét lên.
Người kia chỉ im lặng.
"Cậu ấy thậm chí chẳng làm gì sai với chị và chị lại làm thế với cậu ấy? Tại sao? Lí do của chị là gì chứ?" Sejeong hỏi
Người kia đảo mắt. "Cô biết gì không? Câm miệng lại đi."
"Chị mới là người cần phải câm miệng đấy." Sejeong trả lời.
"Oh thôi nào. Kim Sejeong, hay là chúng ta cứ quên cái chuyện này đi nhé?" Người kia cười nói.
"Chị nghĩ chuyện này có thể quên được sao? Chị nghĩ những gì chị làm với cậu ấy có thể quên được sao? Có thể thay đổi được sao? Tks. Không dễ vậy đâu."
"Thôi bảo vệ nó đi Sejeong! Cô là người duy nhất trong cái trường này bảo vệ nó, đứng về phía nó và che chở nó! Sao cô lại phải ở cạnh nó chứ? Nó chẳng là gì hết!"
"Biết vì sao tôi luôn ở cạnh cậu ấy không?" Sejeong dừng lại trước khi nói tiếp, "Vì tôi thích cậu ấy."
Cả Chaeyeon và người kia đều mở to mắt ngạc nhiên. Chaeyeon sau đó nhìn chằm chằm vào lưng Sejeong.
"CÁI GÌ?! Sao cơ?! Tại sao cô có thể thích cái thứ rác rưởi đó chứ?"
Sejeong đáp lại. "Vì cậu ấy không phải là chị. Vì tôi thấy con người thật của cậu ấy."
"Vậy tôi là cái gì hả? Đồ giả sao?! Đó là thứ cô muốn nói sao?!"
Sejeong mỉm cười thay cho sự đồng ý.
Vị tiền bối kia im lặng nhìn Sejeong rồi sau đó bật cười. "Cô biết gì không, sao cũng được. Tôi không thèm quan tâm đâu."
Ngay khi người tiền bối kia rời đi, Sejeong quay lại thì thấy Chaeyeon đang định bỏ chạy nhưng trước khi cậu ấy có thể, Sejeong đã giữ tay cậu ấy lại, ngăn không cho cậu ấy rời đi.
"Cậu nghĩ cậu định đi đâu hả?" Sejeong hỏi.
Chaeyeon vẫn chỉ im lặng, trái tim cô đang đập nhanh vô cùng.
Sejeong khẽ thở dài. "Nhìn mình này."
Chaeyeon lắc đầu. Thấy vậy, Sejeong chợt đứng hình. Rồi cô kéo Chaeyeon vào một cái ôm.
"Tại sao cậu lại bỏ chạy?"
Chaeyeon không trả lời vì hành động bất ngờ đó.
"Trả lời mình Jung Chaeyeon." Cô buông Chaeyeon ra rồi nhìn chằm chằm cô gái cao hơn kia.
"Nhìn mình đi, làm ơn đấy." Sejeong cầu xin.
Chaeyeon chậm rãi nhìn vào đôi mắt tràn đang đầy yêu thương và sự chân thành của Sejeong.
"Nghe này. Mình yêu cậu. Mình thực sự yêu cậu. Mình không biết chuyện này xảy ra thế nào nhưng mọi lúc mình ở cạnh cậu, trái tim mình lại loạn nhịp và mình cực kì thoải mái khi ở bên cậu và mình nhận ra rằng, mình hoàn toàn phải lòng cậu rồi."
"T-Từ b-bao giờ?" Chaeyeon cố để nói khi mà cô vẫn còn đang choáng váng vì những lời vừa rồi của Sejeong.
"Mỗi ngày." Sejeong đáp. "Mỗi ngày, mình đều chìm trong tình yêu với cậu. Mỗi ngày, mình đều yêu cậu."
"T-Tại sao lại là mình?" Chaeyeon hỏi lại.
Sejeong nhón chân lên và đặt một nụ hôn lên trán Chaeyeon. "Vì cậu là người đặc biệt nhất trên thế giới này." Sejeong mỉm cười ngọt ngào và nhìn cô đầy yêu thương.
Và lần đầu tiên, một nụ cười tuyệt đẹp hiện lên trên khuôn mặt Chaeyeon.
End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top