My best - Kim Nayoung x Kim Sejeong
Author: stysica
Pairing: Najeong (Kim Nayoung x Kim Sejeong)
Translator: Phanh
Permission: đã được authour đồng ý :">
Oh yes, sure. No problem with that ^^
*Note: mở màn với Najeong dù mình không ship hai trẻ =)) đơn giản là nó ngắn và ngọt :">
Enjoy~
--------------
Phần thi đấu đội đã kết thúc, hai đội Irony quyết định sẽ mở tiệc. Họ chỉ đơn giản mang một ít bánh ngọt và soda đến phòng của Haein. Và khoảng hơn 11 giờ thì Sejeong quyết định về phòng.
Đèn đã tắt và cô khá khó khăn để mò mẫm trong bóng tối. Nghĩ rằng mọi người đã ngủ, cô cẩn thận đóng cửa phòng lại và nhẹ nhàng trèo lên giường của mình. Ngay khi cô vừa nằm xuống, ai đó đã trườn tới bên cạnh cô.
"Em đã ở đâu vậy?" Nayoung ôm lấy Sejeong từ đằng sau, hít lấy mùi hương quen thuộc.
Sejeong không ngạc nhiên lắm, sự thật thì, điều đó còn làm cơn buồn ngủ của cô biến mất. Cô đã nhớ Nayoung thật nhiều. Cô đã luôn phải ở cùng đội của mình mỗi ngày, hoặc không thì với Sohye, dạy họ về lời bài hát hay những bước nhảy. Và ngày hôm nay cũng chẳng khá hơn gì, cô ra ngoài cả ngày và chẳng có thời gian rảnh rỗi cho Nayoung, kể cả khi trong studio. Cô chỉ có thể xem phần biểu diễn Break It của Nayoung qua màn hình với những người khác. Và khi Nayoung xuống sân khấu, thì cô lại phải ra ngoài, và cô đành phải nhờ Mina gửi lời chúc mừng hộ cô tới Nayoung.
"Ở phòng của Haein. Tụi em ăn mừng chiến thắng của đội em và vì cả hai đội đã làm việc chăm chỉ." Cô gái trẻ hơn trả lời với tông giọng mệt mỏi.
"Hmm." Nayoung chỉ ậm ừ đáp lại, trượt bàn tay của mình vào trong áo của cô gái nhỏ, vẽ lên vài vòng tròn trên bụng của em ấy.
Sejeong quay người lại và nhấc tay Nayoung ra khỏi áo của mình. Cô vuốt mái tóc của cô gái lớn hơn bằng tay kia, cằn nhằn rằng "Em nhớ chị" khi hôn lên trán chị ấy.
Sự yên lặng bao trùm cả căn phòng. Cả hai chỉ tận hưởng từng khoảnh khắc ở trong vòng tay của nhau.
Nayoung phá vỡ sự yên lặng này. "Chúc mừng. Màn biểu diễn của em tuyệt lắm."
"Chị cũng vậy mà."
"Tụi chị thua mà."
"Chỉ với một điểm thôi mà. Nếu em mà ở ngoài đó, chị chắc chắn sẽ thắng." Nayoung mỉm cười khi nghe Sejeong nói.
"Nah. Kể cả thế thì em vẫn luôn tuyệt vời từ trước đến nay mà." Nayoung đưa khuôn mặt mình lại gần cô gái trẻ hơn.
Sejeong nhắm mắt lại khi cô có thể cảm nhận hơi thở không ổn định của Nayoung. "Chị là tuyệt nhất. Luôn luôn tuyệt nhất đối với em." Sejeong nói và kéo gần khoảng cách giữa đôi môi họ.
Không ai có ý định dừng lại, cho đến khi Nayoung cần không khí để thở. Sejeong cười khúc khích với cô gái lớn hơn và rồi hôn lên môi chị ấy một lần nữa.
"Chị nên về giường đây, người khác có thể sẽ thấy chúng ta mất." Nayoung ngồi thẳng dậy, nhưng rồi lại bị Sejeong kéo xuống.
"Lát nữa đi. Để lát nữa rồi hẵng quay lại, đi mà." Kể cả ở trong bóng tối, Nayoung vẫn có thể thấy đôi mắt cầu xin của Sejeong.
"Còn mấy tiếng nữa họ mới dậy cơ." Sejeong năn nỉ lần nữa. Và điều này làm Nayoung khó có thể từ chối được.
À mà. Đã bao giờ cô từ chối Sejeong đâu? Có bao giờ cô từ chối em ấy hả? Cô còn chẳng nghĩ đến điều đó. Có lẽ là chẳng bao giờ.
Cô thở dài và gật đầu, "Được rồi, được rồi."
Sejeong để tay vào trong áo của Nayoung, vẽ những hình thù không xác định và cả những trái tim lên lưng chị ấy. Cảm nhận hơi thở ổn định của Nayoung trên cổ mình, cô chắc rằng chị ấy đã ngủ. Cả hai đều quá mệt mỏi. Dự định sẽ gọi Nayoung dậy 1 tiếng trước khi chuông báo thức kêu, rồi cô chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh người con gái mà cô yêu thương, ôm lấy chị ấy trong vòng tay của mình.
End~
Goodnight~ :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top