3
lần cuối Hữu Trân cùng em đi bộ về nhà là khi nào? lần cuối cả hai cùng đi bộ về nhưng không ai nói một lời là từ khi nào? như những người lạ chung đích đến, cho dù cùng bước trên một con đường nhưng giữa cô và em là một khoảng cách đáng kể. Hữu Trân thật sự không thể nói được gì, nhìn em lại càng không có khả năng, chỉ có thể giả vờ vẻ thản nhiên nhìn xung quanh. đêm nay trăng cũng không tròn, như thể bầu trời cũng đang châm biến rằng mối quan hệ giữa hai người cũng khuyết như trăng.
ting. lần thứ 2 trong ngày điện thoại thông báo không đúng lúc, là tin nhắn của tiền bối "cuối tuần em có thời gian không?" Hữu Trân không có cơ hội trả lời khi Nguyên Anh vừa lúc nãy còn đang cách xa một khoảng, không biết từ lúc nào đã đi đến sát bên, dễ dàng liếc nhìn được nội dung tin nhắn. Hữu Trân trong đầu thầm nghĩ không xong rồi, quả nhiên bên tai liền truyền đến một câu ẩn ý chế nhạo.
"lại là tin nhắn từ tiền bối kia, chị nhỉ?"
"..."
"chị luôn thở dài khi ở cùng em, chắc ở cùng tiền bối kia vui vẻ hơn à?"
"Trương Nguyên Anh."
khi nhận ra ý nghĩa trong câu nói của em, Hữu Trân gọi tên em với giọng điệu cứng ngắc, đôi lông mày nhíu lại thật sâu. cô không ngờ Nguyên Anh lại nghĩ ngợi như vậy, nhưng đồng thời cũng không đưa ra lời giải thích cho những tiếng thở dài của mình, vì suy cho cùng thì những lời Nguyên Anh nói cũng không hẵn là....
"lời em nói không phải sự thật à?"
thậm chí không còn sức lực để phản bác, Hữu Trân nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của em dưới ánh trăng, nhưng nỗi bất bình, lo lắng, hoảng sợ, tức giận và bất an tích tụ trong lòng đang trực chờ vượt qua rào cản của cảm xúc, tràn ra ngoài như thác đổ. hàng phòng ngự vốn đã mỏng yếu, vì câu nói tiếp theo của em mà không thương tiếc bị đánh gãy.
"không phải vừa rồi chị vừa thở dài sao? thậm chí còn không muốn nói chuyện với em, có phải vì tâm trí vẫn đang nghĩ về vị tiền bối đó không?"
"vậy thì có sao? người say sưa nói về An Du Trân không phải là em à?"
trên mặt Nguyên Anh lộ rõ một tia tổn thương khi cô vừa dứt lời, nhưng trước khi An Hữu Trân có thời gian nào cho sự hối hận của mình, giọng điệu trong câu nói tiếp theo của em so với gió đêm còn lạnh hơn gấp mấy lần.
"em nói về bơi lội vì đây là cuộc sống của em, chỉ có việc tập luyện ngày này qua ngày khác. em cố hết sức biến những thứ nhàm chán ấy trở nên thú vị để chia sẻ với chị, nhưng chị có để tâm không? thật sự không nói nên lời."
"không phải vì Nguyên Anh lúc nào cũng bận tập luyện và bảo chị đừng chờ ngay lúc đầu sao?" An Hữu Trân không nhịn được nữa, vì đôi mắt nóng bừng sắp rơi nước mắt nên lãng tránh nhìn đi nơi khác "em nói không sai, cuộc sống của Nguyên Anh chỉ duy có việc bơi lội, những thứ không quan trọng khác có vứt đi cũng không phải vấn đề gì to tát."
Hữu Trân cố gắng mở miệng nhưng không thể giấu được giọng điệu khàn khàn run rẩy "Nguyên Anh căn bản không coi chị là bạn nữa rồi, chỉ sau khi luyện tập mới..."
"đúng."
An Hữu Trân run rẩy nhìn về phía phát ra giọng nói, như thể lạc vào hang tuyết, giọng điệu chưa từng nghe thấy từ em. sắc mặt của em lạnh lùng hơn bao giờ hết, ngay cả nốt ruồi nồng thấm dưới đuôi mắt thường ngày giờ đây giống như mũi tên lao thẳng vào cổ họng Hữu Trân, không nói nên lời. ánh trăng từ đỉnh tóc của em trút xuống, cảm giác lòng ngực rộn ràng ngày hôm đó lại hiện ra một cách sống động. nhưng không còn cái cảm giác nhẹ nhàng lúc ấy, cổ tay Hữu Trân giờ đây như bị ai đó siết chặt lại, đau đớn muốn hét lên. ngược lại, giọng nói của em rất yên tĩnh, không một tia cảm xúc nào, nhưng khi phát ra lại mang theo một sức nặng nghẹt thở.
"vì chị không biết bơi nên giữa chúng ta càng ít chuyện để nói."
"..."
"em chỉ có thể nói về đội bơi vì không biết phải nói gì."
"..."
"mỗi lần ở cùng chị thật sự rất mệt mỏi, vì chẳng có gì để nói cả, chỉ có em phải tự mình suy nghĩ thôi. mình còn có thể nói về điều gì nữa chị ơi? lần nào cũng là em tìm kiếm chủ đề nhưng chị cũng chẳng quan tâm. em phải làm sao đây? bởi vì em cũng cho rằng mình không còn..."
Nguyên Anh nghẹn ngào không thể nói được gì nữa. Hữu Trân không biết tại sao, dù da thịt bị móng tay cắm sâu vào nhưng cũng không ngăn được nước mắt trào ra. đôi vai run lên, điện thoại di động trên tay vẫn kêu in ỏi, truyền vào tai là tiếng xé nát màn nhĩ. em khẽ nhìn màn hình điện thoại vẫn sáng lên, tiếng thở dài thầm lặng trong gió.
em thì thầm giọng rất nhỏ "xem ra chị cũng có một người bạn mới..."
tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, An Hữu Trân không biết em đã rời đi từ khi nào. cô chậm rãi gục xuống, giấu mặt vào đầu gối như con rùa thu mình vào trong mai, nước mắt không ngừng chảy ra, buồn bã nghĩ trong lòng. chẳng ai ngăn cản được bánh răng số phận, An Hữu Trân và Trương Nguyên Anh dường như đã trở thành hai kẻ xa lạ từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
dường như chẳng thể nhớ lần cuối diễn ra chiến tranh lạnh là khi nào, có lẽ nó đã thuộc về một quá khứ xa xôi. dù đã có ý định sẽ tránh mặt đối phương, nhưng rồi em nhận ra rằng điều đó không cần thiết chút nào, vì suy cho cùng thì không có lần nào bọn họ gặp mặt mà không hề hẹn trước. nội dung khung chat vẫn là cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngày họ không về nhà cùng nhau, cuộc gọi gần nhất cũng là ngày diễn ra cuộc thi. hóa ra đã là hai người xa lạ từ lâu. Trương Nguyên Anh nhìn khuôn mặt của mình trong gương, không nhìn thấy vẻ hốc hác hay mệt mỏi mà em nghĩ mình sẽ có mà chỉ trông rất bình thường. nhưng em vẫn ngơ người một lúc lâu, cho đến khi Du Trân đến và gọi em. Trương Nguyên Anh chỉ đơn giản điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau vài phút giãn cơ, em bước xuống bể bơi, tận hưởng cảm giác thư giãn và được bao bọc trong từng dòng nước.
đôi bàn tay vuốt ve làn nước mềm mại, ánh nắng bên ngoài đổ xuống mặt nước tạo một cỗ nhiệt khí ấm áp. trên bàn học cũng là những tia nắng đó chiếu xuống. An Hữu Trân đang viết câu trả lời vào bài kiểm tra trên bàn, bên tai là tiếng bút viết sột soạt trên mặt giấy, nhưng cô lại mơ hồ nghe được tiếng nước mà em tạo ra khi đang bơi.
Trương Nguyên Anh, người đang tập luyện trong bể bơi và An Hữu Trân, đang làm bài kiểm tra trong lớp học, đều có quỹ đạo cuộc sống khác nhau. vốn là hai đường thẳng song song, làm sao có ngày sẽ giao nhau?
lễ kỷ niệm trường được diễn ra vào tháng tư như dự kiến. mọi thứ đều ổn thỏa ngoại trừ việc tiền bối Kim vẫn trêu đùa cô như thường lệ, chị hỏi cô có biết hôm nay là ngày gì không, Hữu Trân không chút phòng ngự nào về việc mình sẽ nhận được câu nói "kỷ niệm 1 tháng chiến tranh lạnh của Trương Nguyên Anh và em." An Hữu Trân cầm kịch bản đứng bên trong hậu trường, chờ đợi màn trình diễn cuối cùng kết thúc với đầu óc trống rỗng.
là thành viên của hội học sinh, Hữu Trân được chọn làm người chủ trì lễ kỷ niệm vì vẻ ngoài xinh đẹp và tài ăn nói của mình. kế hoạch làm lành với Nguyên Anh trong lễ kỷ niệm vậy mà lại không thành công, đúng hơn là còn chưa có thực hiện bước đầu đã bị dập tắt không thương tiếc. Hữu Trân đứng chờ ở bên trong, nhìn thấy Nguyên Anh cùng Du Trân đứng từ xa theo dõi màn biểu diễn. hai người cười cười nói nói như giáng thẳng một cái tát vào mặt Hữu Trân. hóa ra ngay từ đầu chỉ có cô khổ sở vì trận cãi nhau này à? ngay khi Hữu Trân thấy mình suy sụp, em nhìn về phía cô như thể cảm nhận được điều gì. hai người chạm mắt nhau trong thoáng chốc, nhưng Nguyên Anh quay đi gần như ngay lập tức, rồi em tiếp tục cười nói với Du Trân bên cạnh và vờ như chưa có gì xảy ra với ánh mắt trước đó.
chắc chắn em đã nhìn thấy mình, Hữu Trân suy nghĩ trong vô thức bàn tay siết chặt lấy kịch bản, đến nỗi tờ giấy tội nghiệp trong tay nhăn nheo không nhận ra hình thù ban đầu, đôi lông mày thanh tú cũng nhăn lại thật sâu. Hữu Trân lúc này mới có thể khẳng định rằng, chiến tranh lạnh thật sự là việc khiến người ta bức bối nhất khi có tranh cãi.
An Hữu Trân tâm trạng nặng nề đi về nhà, điều đầu tiên cô nghĩ tới sau khi đến nhà là tìm cuốn album ảnh có chứa những dấu mốc của Nguyên Anh từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. con người thường muốn nhớ lại quá khứ khi mà hiện thực quá đau lòng. mở cuốn album ảnh với bàn tay run rẩy, những bức ảnh đầu tiên thậm chí còn là khi Hữu Trân mới tập bò loanh hoanh nhà, còn em thì ngồi dưới đất lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt lởm chởm trên mặt. nhìn những bức ảnh này không khỏi khiến cô bậc cười. ở những bức tiếp theo là em 4 tuổi và cô 5 tuổi cùng chơi xếp hình, cùng xem pháo hoa rực rỡ khi 5 và 6 tuổi rồi cùng nhau đi sở thú khi 6 và 7 tuổi... không chỉ là niềm vui về những ngày cười đùa với nhau mà còn là nỗi nhớ, ánh mắt Hữu Trân dịu lại trong hồi tưởng về quá khứ. rồi cứ thế, cô lại ngắm nhìn mãi bức ảnh hai người chụp cùng nhau tại bể bơi khi 13 và 14 tuổi.
mỗi khi Nguyên Anh nói về bơi lội, điều đầu tiên mà Hữu Trân nghĩ đến thật ra sẽ là khung cảnh này. cùng nhau chụp ảnh tại bể bơi nhưng khả năng lại khác nhau một trời một vực. cẩn thận ngắm nhìn bức ảnh, cô nhẹ nhàng lướt ngón tay qua khuôn mặt xanh biếc của em. nụ cười vô tư đều ở trên môi của hai người, lúc đó không ai nghĩ đến một ngày nào đó, bơi lội sẽ lại trở thành khoảng cách xa vời giữa họ.
nhưng nếu An Hữu Trân thật sự có thể bơi được thì sao?
ý tưởng này đến như một chiếc chìa khóa giải quyết mọi vấn đề mà Hữu Trân đang phải đối mặt. nó đã được quyết định ngay từ giây đầu tiên mà cô nghĩ ra, rằng đây có lẽ sẽ là cọng rơm cứu mạng mà mình nắm chặt trong tay. điều cần nhất ngay lúc này là tìm một người nào đó biết bơi ngoại trừ Nguyên Anh, và không cần phải tốn quá nhiều công sức để Hữu Trân có thể tìm được người hoàn toàn thích hợp cho việc này.
"à ừm... hai người đang hẹn hò à?"
khi một tiền bối học năm cuối trong hội học sinh hỏi câu hỏi này với An Hữu Trân và Kim Gia Ân, cô mới nhận ra rằng có lẽ lựa chọn của mình cũng không sáng suốt như cô nghĩ. tiền bối Kim đỏ mặt giải thích rằng chị chỉ dạy Hữu Trân bơi vào mỗi cuối tuần, và Hữu Trân chỉ đang mời chị đi ăn tối thay cho lời cảm ơn. tiền bối Phác nghe thấy vậy khuôn mặt không giấu được vẻ khó tin, nhưng vẫn quyết định thốt ra một thông tin làm rung chấn não bộ của hai người vốn phải đang yên bình thưởng thức bữa tối của mình.
"cho dù là thế thì... tin đồn hai người đang hẹn hò hiện vẫn đang rầm rộ trong trường."
đôi má của tiền bối Kim thiếu chút nữa muốn hòa cùng thứ nước sốt cà chua trên đĩa. còn Hữu Trân bên cạnh chỉ cười xấu hổ, nói chiệu lệ vài câu "tiền bối đã dạy em bơi được rồi, sau này mọi chuyện sẽ lắng xuống nhanh thôi."
sau khi xử lí xong vị tiền bối nhiều chuyện kia, đồng hồ cũng đã điểm bốn giờ, lúc này Nguyên Anh vẫn đang ở bể bơi luyện tập. cũng đã lâu Hữu Trân chưa nhìn thấy em bơi kể từ khi hai người cãi nhau, nhưng hôm nay cô lại nảy ra ý tưởng muốn em nhìn thấy mình có thể bơi được. mặc dù không thể bơi đẹp được như em nhưng ít nhất Hữu Trân không còn cần đến vòng bơi nữa.
sau khi đến bể bơi, cảnh tượng trước mắt không có điểm nào là thứ Hữu Trân muốn nhìn thấy. Trương Nguyên Anh và An Du Trân, ngồi trên thành bể bơi nói chuyện, thỉnh thoảng cười nhẹ, cuối cùng là đôi vai trần của hai người thậm chí còn không có khoảng trống nào. đầu óc như bị một phát búa đập vào, An Hữu Trân ngay trong khoảng khắc đó, xuất hiện một ý định khác cắm rễ sâu trong đầu. mình phải tỏ tình!
cuối cùng sau hai năm yêu thầm, An Hữu Trân bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng và quyết định thổ lộ tình cảm với Nguyên Anh. đây phải là một quyết định quan trọng đến nỗi sau này nếu nghĩ lại sẽ không khỏi muốn khóc. nhấn vào cuộc trò chuyện đã trống trải từ hơn một tháng trước, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô bấm gửi đi tin nhắn vừa soạn mà không dư thừa bất cứ giây nào.
"9 giờ tối mình gặp nhau tại bể bơi nhé? chị có chuyện muốn nói với Nguyên Anh."
đúng vào 8 giờ 30, An Hữu Trân nhờ được vào danh phận trong hội học sinh của mình mà lấy được chìa khóa lẻn vào bể bơi như một tên trộm. vì tâm lý sợ phát hiện nên cô không dám mở đèn, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ mờ mịt rọi vào không gian bể bơi, làm cho cuộc thổ lộ sắp tới đây có bầu không khí kì lạ. Hữu Trân vào phòng thay đồ, sau đó bước ra với áo thun và quần short tiêu chuẩn khi đi bơi, cô còn cất đi tấm ảnh có vài dòng chữ phía sau mà mình luôn mang theo vào cặp sách. Hữu Trân giữ theo bên mình điện thoại để có thể nhận tin từ em bất cứ lúc nào. cái lạnh từ sàn nhà chạm đến đôi chân trần khiến cô rùng mình, rụt cổ lại. cô liếc nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn được hiển thị rằng đã đọc từ lâu mà em thì vẫn không phản hồi lại, nhưng cô lại chắc nịch rằng em sẽ đến.
Hữu Trân sau đó đặt điện thoại lên thành bể bơi, quyết định xuống nước để làm dịu đi sự lo lắng đang có trong lòng. dù là tháng tư, nhưng nước trong bể vẫn hơi lạnh, Hữu Trân nén lại cảm giác muốn bước lại lên bờ, cố gắng bơi xung quanh với tất cả những gì mình học được. sau khi bơi được một vòng thì cũng đã thích ứng dần với nhiệt độ trong bể, cô đến thành bể rồi nhìn vào đồng hồ, đã là 8 giờ 55, chỉ còn vỏn vẹn 5 phút nữa là đến thời khắc quan trọng. Hữu Trân buông điện thoại trong tay ra, tim đập thật nhanh, lại vùi vào làn nước với mong muốn làm dịu lại trái tim loạn xạ theo dòng nước mát.
Hữu Trân vô thức bơi vào giữa bể bơi, ánh trăng chiếu xuống đầu ngón tay, dù không mang theo bất cứ nhiệt độ nào nhưng truyền đến cho cô một cơn lạnh lẽo mơ hồ. lục lại trong trí nhớ, hình như cô đã thấy ánh trăng tương tự ở đâu đó, rồi lại vô thức nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Nguyên Anh đêm đó...
"mỗi lần ở cùng chị thật sự rất mệt mỏi, vì chẳng có gì để nói cả, chỉ có em phải tự mình suy nghĩ thôi. mình còn có thể nói về điều gì nữa chị ơi?"
như thể bản thân lại một lần nữa chìm vào khung cảnh ngày đó, toàn thân cô nhận lấy một cơn ớn lạnh vì tác động của những lời nói ấy, sau đó là cơn đau dữ dội truyền đến đùi. đầu óc Hữu Trân nhất thời trống rỗng, chỉ có thể vô thức giơ hai tay lên vùng vẫy, nhưng cuối cùng đọng lại chỉ còn là vị mặn chát tràn vào khoang miệng.
"cố lên, Trương Nguyên Anh, mày làm được mà!"
8 giờ 55 phút, Trương Nguyên Anh đứng trước cửa khu bể bơi quen thuộc, siết chặt nắm tay để động viên bản thân bình tĩnh. mày nhất định không được mềm lòng trước những lời xin lỗi đó của chị ấy đâu. ít nhất cũng phải để Hữu Trân đãi mày một chầu thịt bò Hàn Quốc. tuyệt đối không được mềm lòng, tất cả là vì thịt bò!
sau một hồi chuẩn bị tinh thần, đây là lần đầu tiên em đến bể bơi vào ban đêm mà không bật đèn, cùng với tâm trạng phấn khích không thể cản nỗi. không gian không những tối mà còn phát ra vài âm thanh lạ lẫm.
Trương Nguyên Anh nhất thời bất động khi nghe tiếng nước trong bể bắn tung toé. đó không phải là giọng của Hữu Trân à? chị ấy vì sao lại ở dưới nước? tiếng nước vang to trong bể bơi sau đó đột ngột chìm vào im lặng càng làm cho em cảm thấy kì lạ và khó hiểu vô cùng. Trương Nguyên Anh nuốt khan, em chậm rãi tiến về phía phát ra âm thanh nhưng tiếng nước vốn văng tung toé lúc nãy bây giờ đã lặng như tờ.
bất an trong lòng Nguyên Anh không khỏi dâng lên làm em không dám tiến thêm nữa. dù là em rất muốn đợi Hữu Trân lên tiếng trước, nhưng trong tình huống bắt buộc này việc nên làm nhất là phải chấn an đầu óc hoảng loạn của mình.
"chị Hữu Trân?"
giọng nói của em mơ hồ run rẩy, truyền khắp không gian tối đen, trống trải, nhưng đợi thật lâu cũng không có người đáp lại. bước chân của em như nặng cả ngàn tấn, mỗi lần bước chỉ có thể nhích một khoảng rất nhỏ. Trương Nguyên Anh khoanh tay lại nổi hết cả da gà, thấp giọng lẩm bẩm "chị trốn ở đâu vậy đừng doạ em nữa..."
mặc dù An Hữu Trân luôn thích trêu chọc em, nhưng chưa bao giờ Nguyên Anh cảm thấy bất an như lúc này. lúc em còn mãi mê suy nghĩ, tiếng nước lại một lần nữa phát ra trong giây lát rồi dừng lại hẵng.
đầu óc của em như trống rỗng, vô số những suy nghĩ loé lên trong đầu em. chẳng lẽ có người giả làm Hữu Trân lừa em đến đây? điện thoại của chị ấy bị lấy trộm à? nghĩ như vậy, em liền lấy điện thoại ra. Nguyên Anh bật đèn pin lên trước tiên, không gian trước mặt được chiếu sáng nhưng không đáng kể, vẫn tối mù. sau đó việc thứ hai em làm là gọi cho Hữu Trân.
chỉ sau đó vài giây, tiếng chuông điện thoại vang lên rõ ràng ở sâu trong khu bể bơi. như có một sự thôi thúc nào, em bước nhanh tới rồi hét to "chị ơi? nếu chị không lên tiếng, em sẽ tức giận đấy."
em nhanh chóng tìm thấy được chiếc điện thoại di động đang sáng đèn trong bóng tối, nhưng vẫn là không nhận được bất kì lời phản hồi nào. Nguyên Anh cầm điện thoại rọi vào khắp nơi cho đến khi vào giữa bể bơi. mặt trăng bị mây che khuất bây giờ mới nhìn thấy rõ, ánh trăng chiếu xuống qua cửa sổ, cùng lúc đó ánh đèn pin cũng chiếu vào nơi giữa bể, hình như có người ở dưới.
không phải đó là...
cảm giác như tim ngừng đập trong một khoảng, sau khi kết luận được người dưới nước là ai, chiếc điện thoại trong tay em vô thức rơi xuống bể bơi. không có thời gian cho bất kì một suy nghĩ nào, em lập tức nhảy xuống nước. Nguyên Anh chưa bao giờ cảm thấy nước trong bể bơi lạnh thấu xương như lúc này, nhưng em đã không còn thời gian để bận tâm nữa rồi. em đạp nước bơi về phía giữa bể nhanh nhất có thể. An Hữu Trân, An Hữu Trân. em không khỏi gọi to cái tên quen thuộc ấy vô số lần trong lòng, không còn gì mạnh mẽ hơn khao khát lúc này rằng Hữu Trân nhất định sẽ ổn.
càng đến gần, em càng thấy rõ cô đang nhắm chặt mặt dưới nước dường như đã mất đi ý thức. vừa rồi rõ ràng cô vẫn đang vùng vẫy, tiếng nước lúc nãy chắc chắn phát ra từ đó. em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. giá như em nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa... Nguyên Anh rốt cuộc cũng bắt lấy được thân thể lạnh lẽo của Hữu Trân. tại sao lại lạnh như vậy? dù đang ngâm trong nước nhưng đôi mắt của em không khỏi khô rát, Nguyên Anh nghiến răng nghiến lợi ôm lấy Hữu Trân tiến ra khỏi bể. em ôm cô thật chặc bằng tay trái, đẩy nước điên cuồng bằng tay phải. chẳng phải em vốn luôn được khen ngợi về tốc độ bơi nhanh của mình sao, nhưng lúc này dù có đạp nước mạnh như thế nào cũng không đủ. quá chậm quá chậm. khái niệm về thời gian đã dần trở nên mơ hồ, không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ mới 10 giây nhưng cũng có thể là 1 phút.
ánh trắng soi xuống càng làm cho sắc mặt của cô tái nhợt, mái tóc ướt dính vào một bên má, khuôn mặt rơi sang một bên nền gạch lãnh lẽo. Trương Nguyên Anh bất lực ngồi xuống bên cạnh Hữu Trân, đôi mắt lúc này đã không còn kiềm được nước mắt. lúc trước, huấn luyện viên rõ ràng đã dạy cả đội về kĩ năng sơ cứu, nhưng lúc đó em không nghe kỹ, cho rằng bản thân làm sao có thể gặp phải tình huống như vậy nếu chỉ cần bơi thật giỏi. thật sự ngu ngốc. em không ngừng gọi tên cô bằng giọng run run, hai tay liên tục vỗ nhẹ vào mặt của Hữu Trân với hy vọng cô sẽ tỉnh lại, nhưng một chút dấu hiệu cũng không có. Nguyên Anh lúc này nhớ lại những đoạn phim mà em đã xem trên tv, đè tay lên trước ngực Hữu Trân, ấn xuống theo những cảnh tượng trong trí nhớ mơ hồ của mình. những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống bàn tay, tầm nhìn bị che mờ như sương. dù vậy Trương Nguyên Anh vẫn ra sức làm điều mà bản thân em cho rằng là hồi sức tim phổi. cảm nhận được cơ thể Hữu Trân run lên vì hành động của mình, em càng muốn khóc to hơn. ngay khi cơ thể trở nên run rẩy vì hoảng sợ, em nghe được tiếng ậm ừ yếu ớt. Trương Nguyên Anh vội vàng giơ tay lên lau đi nước mắt, thứ em nhìn thấy trước mắt là nước rỉ ra từ miệng cô.
"chị ơi! chị có nghe thấy em không?"
em vừa khóc vừa dùng sức ấn mạnh vào vùng dưới ngực của cô, nhưng mãi cho đến khi cả hai cánh tay đều đau nhức, nét mặt của cô vẫn như cũ, không có biểu hiện của sức sống. đôi môi nhợt nhạt trước mắt dường như lay động tâm trí của Nguyên Anh, trong đầu em vừa lúc loé lên một ý nghĩ. liệu có còn cách nào khác ngoài hồi sức tim phổi không? nghĩ đến đó, em cúi đầu áp môi mình lên đôi môi đang mím chặt, dùng sức thổi không khí vào trong. nhưng chỉ dựa vào cảm giác thôi, em cũng sẽ thấy nhưng điều mình vừa làm dường như quá mơ hồ, không có gì đáng tin cậy, và nước mắt không thể ngừng rơi, thấm ướt khuôn mặt vốn đã ướt sủng của người bên dưới.
làm ơn đi, làm ơn mở mắt ra đi chị. đây có lẽ là mong muốn chân thành nhất cuộc đời của Nguyên Anh, nếu trên đời này thật sự có một vị thần bao dung nào đó, liệu người có thể mềm lòng mà nghe được mong ước chân thành của em không? tiếng nức nở đứt quãng của em rít qua từng kẽ răng, cho đến giờ phút này em mới chợt nhớ ra một điều, Trương Nguyên Anh ngu ngốc mày thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi đến số khẩn cấp, nhưng điện thoại đâu mất rồi? em tạm thời rời ra Hữu Trân vẫn đang nằm bất động, loay hoay đưa tay ra mò mẫm sàn nhà lãnh lẽo. chết tiết, điện thoại lúc nãy đã rơi xuống nước rồi. có lẽ đây là lần đầu tiên em khóc thảm thương đến xấu hổ thế này. Trương Nguyên Anh nấc lên, loạng choạng đến bờ bể bơi, em cuối cùng đã tìm được điện thoại của cô. chiếc điện thoại trong tay đã quá quen thuộc với khuôn mặt của em và có thể sẽ được mở khoá dễ dàng với chức năng nhận diện khuôn mặt, nhưng mọi chuyện vốn không suôn sẻ như em nghĩ, có lẽ là vì đôi mắt em đỏ hoe và sưng húp vì khóc quá nhiều. qua nhiều lần xác minh khuôn mặt không thành công, giao diện mật khẩu thủ công cuối cùng hiện lên và em thì chỉ muốn vứt ngay chiếc điện thoại xuống nước cho toang, nhưng tay em lại níu chặt lấy nó không buông. Trương Nguyên Anh, người đang hoảng loạng đến nỗi quên mất rằng không cần phải mở khoá điện thoại để gọi vào số khẩn cấp, vẫn điên cuồng nghĩ về những con số mà Hữu Trân có thể sẽ dùng. sau khi nhập 0901, điện thoại trong tay em chỉ rung lên và những con số bị xoá đi, quay về như cũ. làm sao lại sai, điên mất thôi. cuối cùng trong cơn tuyệt vọng, Nguyên Anh nhập chính sinh nhật của mình và một phép thần kì nào đã biến cho chiếc điện thoại mở khoá và em thì chẳng còn thời gian để nghỉ ngợi về nó nữa, rồi em quay số 911 với đôi bàn tay trơ xương của mình.
đầu dây bên kia điện thoại hứa sẽ đến sớm sau đó là tiếng cúp máy. Nguyên Anh ngồi đó, em nhìn chằm vào khuôn mặt không có nỗi một giọt máu của cô. bàn tay giữ chặt lấy điện thoại buông lỏng, đối mặt với một An Hữu Trân mỏng manh lúc này, chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sức sống của người trước mặt đang từng chút một cạn kiệt đi. bất kể có thành công hay không, em một lần nữa ấn hai tay xuống dưới ngực cô, trước khi thực hiện một lần hồi sức tim phổi khác. Nguyên Anh tựa trán mình vào Hữu Trân, trong bầu không khí u ám giờ đây, chỉ còn đọng lại một lời thì thầm đứt quãng rồi tắt ngấm.
"chị, làm ơn phải tỉnh lại."
không biết đã phải ngồi im lặng trước cửa phòng cấp cứu bao lâu để Nguyên Anh vô hồn nhìn bức tường trắng trước mặt như thể thân nhiệt lạnh lẽo của Hữu Trân vẫn còn đọng lại nơi em. và dưới ánh đèn chớp nháy của bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra nhưng dường như cũng đang cắn đứt lấy tia hi vọng ít ỏi cuối cùng còn sót lại nơi em.
"chúng tôi đã c-"
Nguyên Anh từ trong mộng tỉnh lại, mồ hồi thấm ướt hết cả lưng, em khó khăn thở ra từng ngụm một. cũng đã trôi qua vài tháng kể từ đêm ấy, vậy mà cái lạnh buốt của buổi đêm, của nước và lồng ngực im ắng ấy vẫn còn theo bước em trong từng giấc ngủ. đầu em đau nhức, bước chân em đáp xuống nền gạch lạnh lẽo, tay phải mở đèn ngủ còn tay trái vẫn vương trên thái dương.
em cầm lấy tấm ảnh quen thuộc trên tay, khuôn mặt rạng rỡ của tuổi 14 được em nhẹ nhàng lướt qua vô số lần. dường như là lần đầu tiên nhưng lại không phải, em vẫn không khỏi chuẩn bị tinh thần, hít sâu một hơi, lật ảnh lại.
những dòng chữ em đã thuộc lòng nhoè lên trước mắt, nhưng chẳng phải vì nhoè đi nét bút, mà vì đôi mắt em ướt đẫm. nỗi buồn và tiếc nuối không còn là vô hình, chúng ăn mòn tâm trí, chỉ chờ thời cơ chiếm trọn cả tâm hồn em. tất cả là lỗi của mình. em đã luôn nghĩ thế trong những tháng qua. dù nhiều đêm như thế, đêm của tiếng nức nở qua kẽ tay, còn nỗi đau thì âm ỉ. dòng chữ phía sau bức ảnh loé lên trong tối với ánh đèn ngủ ấm áp, nhưng vốn lại là thứ lạnh lẽo hơn tất thẩy.
Nguyên Anh nói rằng quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng xa cách, vì bơi lội là niềm vui của em ấy, còn tôi thì lại quá tệ hại trong khoảng ấy. nhưng đừng vội thế, tôi là An Hữu Trân ấy nhé!!! Nguyên Anh lúc nhỏ có nói rằng tôi là kiểu người có thiên hướng hành động, tôi sẽ làm được những gì tôi muốn. vậy nên nhé, nhờ nỗ lực không ngừng của An Hữu Trân tôi đây, mà giờ tôi đã bơi được! vậy là bản thân có thể nắm lấy được cơ hội thay đổi mối quan hệ đang báo động này với em ấy rồi.
và liệu tôi có đang tiến gần hơn đến thế giới của em không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top