(5/6)
Ngày hôm sau.
[Hộp trò chuyện]
Pavel: Đây có tính là tai nạn lao động không? Đây chắc chắn là tai nạn lao động rồi.
Pooh: Xin lỗi anh, hại anh bị đạo diễn mắng rồi.
Pavel: Nói vuốt đuôi(*), anh đã nói chỉ cho làm một lần.
(*) ý chỉ hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.
Pooh: Là do em rất muốn làm với anh, không nhịn được.
Pooh: Anh đừng tức giận có được không?
Pavel: no
Pooh: Không tức giận?
Pavel: Không đồng ý.
Pavel: Lỗ sau của anh đau đến mức không muốn cử động chút nào, vừa bị mắng tiền lương còn bay mất, em thì chỉ nghĩ đến việc làm với anh, lương tâm của em không đau sao?
Pooh: Trái tim của em đang ở chỗ anh, em cũng không biết có đau hay không, anh xem giúp em đi.(*)
(*) khúc này nhỏ Pooh chơi chữ. Pavel dùng từ 良心, nhỏ Pooh dùng từ 心, đều có chữ tâm - trái tim.
Pooh: (mắt chó.jpg)
Pavel: Fuck you.
Pavel: Đừng tán tỉnh anh, chúng ta không phải là loại quan hệ đó.
Pooh: ...
Pooh: Cho nên anh không thích em?
Pavel: Thích thì có tác dụng cái rắm gì, để em chịch xong sau đó em lại tiếp tục đi chịch bạn gái em? Em trả lời điện thoại trước mặt anh, còn dỗ dành người khác trước mặt anh, cái thích của em là thích xem anh như công cụ giải tỏa tình dục sao?
Pooh: Không có dỗ dành cô ấy...cô ấy là con gái mà anh, em dự định ngày mai sẽ đi tìm cô ấy chính thức nói chia tay.
Pavel: Ồ
Pooh: Ghen rồi?
Pavel: Không có.
Pooh: Vậy em có thể chia tay được không?
Pavel: ...
[Bạn đã bị chặn.]
Pooh cau mày nhìn thông tin nhảy ra trong hộp trò chuyện, trong lòng nghĩ người anh trai này thật sự là lời nói và việc làm không đi đôi với nhau.
Cậu lật người, ngón tay mở ra giao diện danh bạ, tìm số điện thoại có tên Pavel, sửa ghi chú thành Angrycat. Thuận lợi ấn gọi cho anh, tiếng bíp vang lên chưa đầy hai giây thì đã bị từ chối.
Pooh quay người xuống giường rồi nhanh chóng thay quần áo, cũng không quan tâm trời nóng như thế nào, tiện tay cầm lấy mũ lưỡi trai liền chạy ra ngoài chặn một chiếc xe máy đi thẳng đến nhà Pavel.
"Anh!"
"Làm thế nào lại đến đây rồi?" Pavel đang nằm sấp trên giường, đọc hướng dẫn sử dụng thuốc mỡ trên tay, có chút không biết phải làm sao nhìn người đột nhiên xông vào phòng.
"Anh chặn em rồi, còn không chịu nghe điện thoại của em." Pooh nói với giọng điệu tủi thân, đóng cửa lại rồi đi đến ngồi xuống cạnh giường. Cậu liếc nhìn thuốc anh cầm trên tay, không kìm chế được tự hỏi nó sẽ được sử dụng ở đâu.
"Anh không chặn em, đợi em chịch bạn gái xong lại đến ríu ra ríu rít nói thích anh à?" Pavel không vui lòng nói, ném thuốc mỡ trên tay vào người cậu, úp mặt vào gối.
"Em chỉ chọc anh thôi...anh Pavel."
"Cút đi, đừng đến phiền anh nữa."
"Em không muốn, anh ơi đây là thuốc bôi lỗ sau phải không, em giúp anh bôi có được không?"
"Ra ngoài! ...fuck...mình phải đổi mật mã khoá cửa thôi."
"Ồ!" Pooh đột nhiên nghe lời bước ra khỏi phòng, Pavel ngơ ngác hai giây. Thằng nhóc lại có thể không nói lời nào liền thật sự cút rồi, đồ chó --
"Anh, mật mã đổi xong rồi."
"...?" Pavel nhìn người lại lần nữa buớc vào cửa, đầu óc có chút 'load' không kịp.
"Đổi thành 1224 rồi."
"Cái gì?"
"Ngày đầu tiên anh với em gặp nhau."
"... Cái này anh nhớ, ai cho em đi đổi mật mã? CMN em làm thế nào có thể đổi mật mã, em vào lúc anh uống say đã đụng vào bao nhiêu đồ đạc trong nhà anh rồi?"
"Rõ ràng là anh dắt em đi qua đó nói với em cho em nghịch mà, anh còn nói là rất thích em nữa, để em thường xuyên đến chơi."
"Anh nói là em là đứa em trai mà anh rất thích."
"Ừm ừm anh rất thích em."
* Nhỏ này lì ghê :))
Pavel dường như nản lòng nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể anh nâng lên hạ xuống do hít thở sâu.
"Pooh, em luôn luôn viện cớ để trả lời anh."
"Không có viện cớ. Anh biết rõ ràng tính cách của em là gì, em muốn làm thì em đều sẽ làm."
"Nhưng trước khi em làm không thể suy nghĩ trước sao? Em có bạn gái, nếu như anh thực sự không thể chấp nhận em, em lại chuẩn bị làm thế nào đây, cưỡng hiếp phải không? Em muốn làm đều sẽ làm, ha ha."
"... Xin lỗi, anh, lúc em làm thực sự không có nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu của em đều là Pavel, rất thích Pavel, rất nhớ Pavel. Anh nói cưỡng hiếp...nếu anh không cho, em thực sự có thể sẽ làm ra. Nhưng mà anh yên tâm, nếu như trong tình huống em không có sự đồng ý của anh làm ra loại việc đó, anh liền đánh em đi, đánh đến chết. Hay là anh cũng có thể báo cảnh sát bắt em đi."
"Pooh...em câm miệng. Anh chưa từng nghĩ đến em sẽ xử lý mọi việc theo cảm tính như thế này, anh cũng chưa từng suy xét tình cảm của em với anh sẽ đạt đến mức độ này. Anh không trách tấm lòng của em, làm với đàn ông đã là nhượng bộ trong sự nhượng bộ của anh rồi. Nhưng mà, nhưng mà em có bạn gái, Pooh. Em biết anh rất dễ bất an, anh nghĩ anh có thể chấp nhận em? Nhưng mà anh không chấp nhận trong tình huống em đang có bạn gái thì nói với anh em thích anh nhiều bao nhiêu như thế này. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top