chap 6

jungwon há hốc mồm trước khung cảnh thành phố sáng đèn. họ đang ở trên một ngọn vách, cậu thật sự đã rất lo lắng trên đường lên tới đây vì cậu nghĩ rằng jay có thể là kẻ giết người hàng loạt và cậu là nạn nhân tiếp theo của hắn, nhưng tất nhiên đó chỉ là do cậu nghĩ quá lên thôi.

bây giờ thì cậu cảm thấy khá vui vì jay đã rủ cậu ra ngoài. nhưng mà cậu vẫn giận vì đột nhiên, cậu lại ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ dino.

" thôi nào, ở bên ngoài nhìn còn đẹp hơn đấy ." jay nói, mở cửa kính xe bên chỗ jungwon. cậu còn chẳng nhận ra jay đã ra khỏi chiếc xe. cậu đang bận chiêm ngưỡng khung cảnh ấy. " không khí cũng trong lành nữa"

" có lạnh không ?" jungwon hỏi.

jay ném cho jungwon chiếc áo khoác, hắn thật sự ném vào mặt cậu, cậu lườm hắn bực dọc.

" woa anh jay ngọt ngào giữ ha. tôi không hề biết anh là kiểu người lãng mạn vậy đó" cậu nói, đó quả thật là một lời nhạo báng.

jay chỉ cười và đến trước xe ngồi ở đó. cậu cũng đi theo hắn sau khi đã khoác trên mình chiếc áo hắn đưa.

" ngồi kế tôi này" jay nói, đưa cậu ly cà phê ở máy bán nước tự động vừa nãy và ly mì ăn liền.

jungwon làm theo lời hắn nói. cả hai đều ăn trong im lặng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao đang rộng mở trước mặt. họ không thấy một tẹo ngượng ngùng nào ngoại trừ sự yên tĩnh. họ đang đắm chìm vào suy nghĩ của chính họ.

jungwon đang bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bầu trời còn jay thì lại bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp của jungwon.

có thể những lời này hơi quá, nhưng hắn ta chưa từng gặp một ai lôi cuốn như cậu. cậu trông thật đáng yêu với đôi mắt như thể chứa đựng cả dải ngân hà và đôi má lúm của cậu, nhưng cậu có thể trông vô cùng đáng sợ bởi những lời cậu nói. jungwon còn là người tâm huyết nữa, nên jay còn thích cậu nhiều hơn.

đúng, hắn thích jungwon. chỉ là hắn không biết liệu hắn có thể yêu jungwon như cách cậu ấy muốn hay không. hắn sợ, sợ việc yêu một ai đó.

kể từ khi mẹ hắn rời đi, tình yêu trở thành một trò ngu xuẩn trong mắt hắn. nếu mẹ hắn thực sự yêu hắn và ba hắn, bà ấy sẽ không bỏ đi với một người đàn ông khác. jay đã chứng kiến cảnh ba hắn đã khổ sở thế nào và hắn chẳng bao giờ muốn trải qua điều đó.

đó là lý do hắn hành xử như vậy. hắn sẽ không để ai tổn thương hắn như cách mẹ hắn từng làm.

nhưng có lẽ, jungwon là một ngoại lệ. chỉ là có lẽ.

" anh jay, anh có đang nghe không thế ?" hắn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi jungwon huých hắn.

" hả ? em nói gì ?"

" tôi đang hỏi là sao anh lại biết chỗ này vậy ?"

" ồ. ngày xưa tôi với ba mẹ hay đến đây khi tôi còn nhỏ" kí ức bỗng chốc quay về nhưng hắn lại gạt đi.

" chắc hẳn nó rất tuyệt. tôi cũng từng đi công viên với ba mẹ. nhưng mà bây giờ họ quá bận nên tôi bây giờ chỉ chơi với sunoo và ni-ki mà thôi" jungwon nói " nhưng mà mọi thứ vẫn ổn. thế bây giờ anh còn thân thiết với ba mẹ của mình không ?"

jay nhún vai " ba thì không có thời gian. mẹ thì chết rồi" mẹ đã chết khi bà ấy bước chân ra khỏi nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu mới mà hắn chẳng biết ông ta là ai.

" tôi xin lỗi" jungwon nói, hầu như là thì thầm. cậu không biết về việc đó. ừm thì cậu chẳng bao giờ để ý tới jay ngoại trừ cái kế hoạch của cậu ra.

jay cười " không cần. có gì đâu mà xin lỗi."

một khoảng lặng lại bao trùm họ cho tới khi jungwon lên tiếng "  vậy thì chắc nơi này phải là nơi vô cùng đặc biệt với anh nhỉ ?"

" ừm. tôi thường đến đây mỗi khi buồn bã và áp lực"

" thế hôm nay anh buồn sao ?" jay nhìn jungwon và chẳng thể rời mắt khỏi cặp mắt xinh xắn của cậu. em ấy thật ngây thơ và mong manh.

" không còn nữa rồi " hắn trả lời.

họ ngắm nhìn đôi mắt nhau. jungwon chẳng thể hiểu tại sao mình không thể nào ngừng nhìn mắt hắn được, trong khi jay đã chắc chắn rằng nếu phải nhìn đôi mắt ấy suốt đời hắn cũng sẽ nhìn.

" trong mắt em có cả dải ngân hà, những ngôi sao đẹp nhất" jay thì thầm, đủ to để cả hai có thể nghe thấy.

những lời khen của jay về đôi mắt cậu, cậu còn chưa ngấm thì cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi cảm nhận được hắn đang hôn bờ môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top