chap 4

ni-ki nhìn bạn của mình, lo lắng vì cái cách cậu ấy đang hành xử. jungwon đang lẩm nhẩm một mình, giống như là đang cãi nhau với chính mình vậy. ni-ki đã cố gắng hết sức để phớt lờ cậu nhưng cậu lại cố tình đập đầu mình xuống bàn, ni-ki tin chắc rằng bạn của mình điên rồi.

" anh bị gì vậy ? anh đang dọa em đó "

jungwon nhìn đứa bạn với ánh mắt nghiêm túc " anh nghiêm túc đó, anh không tiếp tục việc này được nữa đâu"

" tiếp tục cái gì cơ ?"

jungwon nhìn ngó xung quanh, kiểm tra xem còn ai trong cái phòng này ngoài mình và ni-ki không. khi đã chắc chắn an toàn, cậu lại gần nó và thì thầm

" cái việc mà anh đang làm với jay í "

" ủa, anh làm việc đó thật hả ?"

jungwon ngờ vực nhìn ni-ki " tất nhiên rồi ! em chưa nghe về chuyện gì ngày hôm qua à ? cả trường đang bàn tán về nó đấy "

ni-ki nhún vai " em không quan tâm việc bao đồng "

" anh không tin nổi luôn đó " jungwon chế giễu đứa bạn.

" nếu anh không tiếp tục thì sẽ nhục lắm. anh đã bắt đầu nó rồi mà"

" sao em cứ bắt anh phải làm việc đó vậy ? anh bắt đầu tin em đích thị là một con quỷ"

ni-ki bắt đầu nhìn chằm chằm cậu khiến cậu không thoải mái. ánh mắt ni-ki như nhìn thấu tâm can cậu.

" bởi vì em ghét anh ta" tim của jungwon bắt đầu đập trở lại khi cậu ra cất tiếng. ni-ki làm cậu sợ chết đi được.

" t- tại sao ?" giọng cậu hơi khan.

" anh ấy đã một lần làm trái tim chị gái em tan vỡ. em vẫn còn nhớ chị ấy đã tuyệt vọng như thế nào"

jungwon hơi ngạc nhiên khi biết được điều ấy. từ lúc chơi chung tới giờ ni-ki chưa nhắc về chị ấy một lần nào cả, nhưng cậu biết chắc là thằng nhỏ rất thương chị nó.

" em biết điều này là không tốt nhưng em muốn anh ấy đau khổ. cho nên khi anh nói với em rằng anh không hứng thú với hắn, em đã nhờ anh làm việc đấy. em xin lỗi, anh có thể ngừng lại nếu anh muốn"

" không, anh sẽ làm việc này. chúng ta sẽ dạy cái tên playboy đó một bài học"

———————

jungwon ngồi một mình trong thư viện. chồng sách xung quanh cậu vừa mượn còn chưa thèm đụng đến. jungwon chẳng làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào nó. cậu vẫn còn suy nghĩ về những lời ni-ki nói.

mình có đang làm đúng không ? tất nhiên là không rồi. trả thù không phải là một điều tốt nhưng cậu chẳng hề bận tâm.

những gì mà cậu có thể làm bây giờ là nghĩ về chị của ni-ki và cách tán đổ jay sau đó đá hắn.

" jungwon !" một giọng nói kéo jungwon ra khỏi những suy nghĩ ấy.

gương mặt cậu thả lỏng khi nhận ra anh ấy là ai. kang taehyun, chàng trai cậu ngưỡng mộ từ lần đầu gặp gỡ.

taehyun với cậu là người vô cùng hoàn hảo. thông minh, tài năng và còn có nhân cách tốt nữa. ồ khoan, phải nói là anh ấy còn vô cùng ưa nhìn. những gì taehyun đã làm chỉ là mở cửa cho jungwon, trò chuyện với cậu một chút và jungwon - bùm - mê điếu đổ anh ấy luôn.

" ồ anh à. anh đang định đi đâu thế ?" cậu muốn tự đấm mình. tại sao lúc nào cậu cũng hỏi anh ấy định đi đâu ấy nhờ ?

taehyung ngồi với cậu " anh đang định ngồi học một mình thì thấy em ở đây. em cứ nhìn chồng sách ấy mà không đọc sao. em ổn chứ ?"

" ừm em ổn, tất nhiên rồi " jungwon bẽn lẽn.

" có phải là vì jay không ?"

điều đó làm jungwon bất ngờ. sao anh taehyun lại nói về jay chứ ? có phải anh ấy đã biết kế hoạch của cậu và ni-ki không ? bằng cách nào ? anh ấy còn chẳng bao giờ ở chung với họ. jungwon hoảng hốt thấy rõ.

" này, bình tĩnh nào " taehyun cầm tay cậu " anh chỉ hỏi vì anh thấy em ở cùng hắn ngày hôm qua"

ồ thì ra là như vậy ... nhưng jungwon chẳng thể tạo nên lời bào chữa nào. bàn tay của taehyun nắm tay cậu làm cậu chẳng thể nghĩ được gì.

" ừm thật ra anh ta chỉ..."

" tôi biết là tôi có thể tìm thấy em ở đây mà ! "

jay và taehyun giật mình khi jungwon bỗng nhiên đập đầu xuống bàn. đây là lần thứ hai trong ngày cậu ấy làm vậy. jungwon chỉ là cảm thấy điên tiết khi jay lại xuất hiện đúng lúc taehyun và cậu có thời gian bên nhau !

" bé cưng, em ổn chứ ?"

cậu lườm jay " đừng có gọi tôi như thế "

jay nhìn cậu hồi lâu trước khi khóe môi nhếch lên một nụ cười

" ỏoooo có phải là bé cưng vẫn còn giận chuyện sáng nay đúng không ?"

chuyện gì xảy ra sáng nay á ? ờ thì jay hứa rằng sẽ chở jungwon đi học nên cậu đã chờ hắn còn hắn thì lại cho cậu leo cây. jungwon suýt thì trễ học và còn thấy jay đi với người khác nữa chứ.

" tôi không. tôi thậm chí còn chẳng chờ anh. đừng có gọi tôi là bé cưng, chúng ta không hẹn hò" cậu thu dọn đồ đạc " anh taehyun à, em phải đi trước đây" cậu muốn dành thời gian cho anh ấy nhiều hơn nhưng jay đã hủy hoại tất cả.

cậu mau chóng đi khỏi thư viện nhưng jay có đôi cẳng dài hơn nên tất nhiên hắn ta bắt kịp.

" tôi tưởng em thích tôi ?"

" tôi.. ừ thì... tôi thích anh " jungwon có cảm giác buồn nôn sau khi nói điều đó.

" vậy thì sao em cứ phải khó nhằn vậy ? chúng ta có thể hẹn hò ngay bây giờ mà"

cậu dừng lại " tôi đã nói là chỉ khi anh đã học được cách yêu tôi "

" điều đó là không thể " jay gầm gừ.

" ok vậy thì đừng có làm phiền tôi nữa và kiếm ai mà tán tỉnh ấy" jungwon khoanh tay trước ngực, nhìn hắn đầy thách thức.

" em sẽ không ghen sao ?" jay cười.

" t- tất nhiên là không. nhưng nếu anh có ý định quen tôi chỉ vì muốn tên tôi nằm trong danh sách những nạn nhân của anh thì quên việc đó đi "

" danh sách những nạn nhân sao ? tôi không có" điều đó làm jay mắc cười " thật sự là, trong số những người mà tôi từng tán tỉnh thì tên em là cái tên duy nhất tôi nhớ đó."

" ồ tôi có nên cảm thấy đặc biệt không ?"

" có chứ, vì em đặc biệt mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top