Tình Ti Tơ

Tên truyện gốc: 当茯苓亲手斩断自己的情丝,重昭却痛苦不已

Tác giả: 醉春风

Nguồn: https://xinjinjumin0586801.lofter.com/post/779c0daa_2bda51d78

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Sau khi Phục Linh ở Hồ tộc làm Bạch Thước trọng thương, Trùng Chiêu tuy ngoài miệng chẳng nói gì, song thái độ lại trở nên lãnh đạm hẳn.

Phục Linh nhìn là rõ - Trùng Chiêu đã nổi giận.

Nàng vốn ngỡ rằng, hắn đã bắt đầu có chút để tâm đến mình. Cho đến khi hắn lạnh lùng chau mày chất vấn:

"Chẳng phải ta đã bảo ngươi trở về rồi sao? Vì sao còn chưa chịu rời đi?"

Lúc ấy, Phục Linh mới bàng hoàng nhận ra - thì ra, Trùng Chiêu chưa từng mềm lòng với nàng.

Trong lòng hắn, chỗ trống sớm đã để dành cho Bạch Thước, vốn không dung nổi bất kỳ ai khác.

Phục Linh chẳng thể hiểu nổi, vì sao hắn có thể si tình đến thế.

Rõ ràng Bạch Thước cùng Phạn Việt dây dưa không rõ, ai cũng nhìn ra, người Bạch Thước thực sự để tâm là Phạn Việt, chứ chẳng phải Trùng Chiêu.

Ngày ở Dị Thành, chính nàng ép Bạch Thước lựa chọn giữa Trùng Chiêu và Phạn Việt. Kết quả, Bạch Thước gần như chẳng chút do dự, liền chọn Phạn Việt.

Lúc Dị Thành sụp đổ, Bạch Thước được Phạn Việt ôm chặt trong lòng.
Mà kẻ cứu Trùng Chiêu khi ấy - lại là Phục Linh.

Hắn chẳng cảm tạ cũng thôi đi, cớ sao vẫn một lòng một dạ chỉ muốn bảo hộ Bạch Thước?

Bạch Thước có gì hơn người? Chẳng lẽ chỉ bởi hắn và nàng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nên Trùng Chiêu mới si tâm khắc cốt đến vậy sao?

Phục Linh đè nén cuộn sóng trong lòng, chau mày nói:

"Trùng Chiêu, nếu ngươi không mang được Vô Niệm Thạch trở về, cả ngươi lẫn ta đều khó giữ tính mạng!"

Trùng Chiêu tựa hồ chẳng muốn nhìn nàng, đã xoay lưng định đi, thanh âm lạnh buốt như phủ băng tuyết, ẩn nhẫn chẳng giấu được sự căm ghét:

"Ta làm việc xưa nay không thích kẻ khác xen vào. Đây là nhiệm vụ cung chủ giao, ta ắt sẽ hoàn thành. Ngươi không cần phí tâm."

Hắn vừa đi, Hy Hy liền nhảy ra, vội khuyên nhủ:

"Thiếu quân, Trùng Chiêu hẳn đã hận người đến tận xương tủy rồi, xin người chớ nhúng tay vào việc của hắn nữa..."

Phục Linh khẽ ngẩng đầu nhìn Hy Hy. Từ khi có ký ức, chỉ duy nhất Hy Hy luôn ở bên nàng. Chỉ trước mặt nó, nàng mới không cần che giấu tâm tư thực sự.

Trong mười mấy năm sống ở Lãnh Tuyền cung, ngày ngày như ngâm mình trong địa ngục máu lửa, nàng chưa từng để tâm đến bất kỳ ai. Trước khi gặp Trùng Chiêu, điều duy nhất nàng muốn chỉ là... được sống.

Nhưng giờ đây... nàng đã động tình.

Mà tình cảm, quả nhiên là thứ vô dụng nhất thế gian.

Sau khi nhiệm vụ thất bại, Trùng Chiêu vẫn theo Phục Linh quay về Lãnh Tuyền cung.

Phục Linh chẳng thể hiểu nổi, vì sao Trùng Chiêu lại cam tâm tình nguyện vì Lan Lăng mà liều đến mức này. Nhiệm vụ đã hỏng, hắn quay về Lãnh Tuyền cung lúc này, chỉ có con đường chết.

Huống hồ, tâm tư hắn ra sao, Chấn Vũ sớm đã nắm rõ. Nếu quay lại Lan Lăng, mấy lão già kia còn có thể ra tay cứu hắn một mạng.

Trên đường hồi cung, Phục Linh nhớ lại từng cảnh hắn bị thương, cuối cùng vẫn không nỡ chấp nhặt sự lạnh nhạt của hắn, khẽ khuyên:
"Trùng Chiêu, ngươi vốn còn đường lui, hà tất phải quay về Lãnh Tuyền cung?"

Trùng Chiêu liếc nhìn nàng, trong mắt chẳng vương chút tình ý:

"Phục Linh, ngày đó chính ngươi ép ta sa vào ma đạo, còn nhớ chăng?"

Phục Linh thoáng sững sờ, lại lần nữa nhận ra sự hờ hững trong đáy mắt hắn.

Trùng Chiêu hờ hững nói tiếp:

"Ngươi ép ta thành yêu quy phục Lãnh Tuyền, nay lại muốn ta rời đi. Chẳng thấy bản thân giả dối sao?"

Từ khi nhập Lãnh Tuyền cung, danh tiếng của Phục Linh đã thối nát, khắp nơi đều biết nàng tàn độc, tâm địa sắt đá. Lời mỉa mai châm chọc, nàng đã nghe đến quen tai, sớm chẳng buồn bận tâm.

Thế nhưng, câu nói của Trùng Chiêu lại như lưỡi đao băng lạnh, đâm thẳng vào tim, khiến Phục Linh đau đến mức chưa từng có.

Thì ra, người mà nàng muốn tận tâm bảo hộ... lại oán hận nàng đến thế.

Sau khi hai người trở lại Lãnh Tuyền cung, Phục Linh liền chủ động gánh lấy mọi tội trách.

Trước mặt Chấn Vũ, nàng vĩnh viễn chẳng thể che giấu được nỗi hoảng sợ trong lòng. Người đàn ông này nuôi nấng nàng từ nhỏ, khiến nàng lớn lên giữa địa ngục máu lửa. Bởi vậy, mỗi lần chạm mặt, nàng đều theo bản năng mà run sợ.

Trùng Chiêu vốn không muốn thiếu nợ nàng, cũng chẳng để nàng chịu hết trách phạt. Hắn biết Chấn Vũ giữ hắn lại là vì còn có ích, bèn dâng lời thề: sẽ tu luyện thành yêu quân cường đại nhất của Lãnh Tuyền cung, nguyện bán mạng, tiếp tục thay Chấn Vũ làm nhiều việc hơn nữa.

Nghe vậy, Chấn Vũ mới nở nụ cười, khoát tay: "Các ngươi lui xuống cả đi."

Lại bổ thêm một câu: "Phục Linh, ngươi ở lại."

Thần Dạ cùng Trùng Chiêu đồng thời lui ra, vẻ như chuyện chẳng liên can, hờ hững cất tiếng châm chọc:

"Ngươi cho rằng chỉ dăm ba câu hứa hẹn liền khiến sư tôn tin sao? Chỉ e giờ phút này, Phục Linh đang ở trong kia chịu hình thay ngươi rồi."

Bàn tay buông thõng bên người của Trùng Chiêu chậm rãi siết chặt, thế nhưng trên mặt vẫn không lộ ra một tia lo lắng:

"Nàng làm việc bất lực, tất nhiên phải chịu phạt. Can hệ gì đến ta? Thần Dạ yêu quân cũng không cần phí công thử ta. Dù Phục Linh sống hay chết, ta đều chẳng để tâm."

Thần Dạ nhìn chằm chằm hắn một hồi, khóe môi bỗng cong lên nụ cười mập mờ:

"Ngươi tốt nhất thật sự nghĩ vậy. Lãnh Tuyền cung... không chứa chấp kẻ do dự nhu nhược."

Phục Linh bị giam vào mật thất, thương thế vô cùng nặng nề. Nàng đã sớm quen với hình phạt của sư tôn.

Từ thuở bé, Chấn Vũ sai nàng làm biết bao việc, há có thể lần nào cũng hoàn toàn mỹ mãn? Thất bại là điều khó tránh, mà hình phạt cũng đã thành thói quen.

Lần này, vốn dĩ nàng không cần phải chịu trách phạt nặng như thế. Chỉ là Chấn Vũ đã nhìn thấu tâm ý nàng đối với Trùng Chiêu, liền cố tình cảnh tỉnh, cho nàng nhớ rằng: chớ để tình cảm làm lu mờ lý trí. Vì vậy mà ra tay càng thêm độc ác.

Hy Hy bước vào, liền thấy Phục Linh nằm thoi thóp trên nền đá băng hàn. Dung nhan vốn diễm lệ yêu mị, nay tái nhợt đến đáng sợ, tựa hồ chỉ một khắc nữa thôi sẽ ngừng thở.

"Thiếu quân--"

Nàng vội vàng chạy đến, song Phục Linh muốn động đậy mà thân thể không chút khí lực.

Tiếng bước chân khác vang lên, một người cùng Hy Hy tiến vào mật thất. Hắn chậm rãi đến gần, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng tiều tụy của nàng.

"Phục Linh, ngươi..."

Trùng Chiêu nhìn thấy nàng thảm hại đến vậy, rốt cuộc vẫn chẳng thể thực sự cứng rắn vô tình. Dù trong lòng chứa đầy hận ý, hắn cũng không thể phủ nhận, nàng đã nhiều lần cứu hắn khỏi hiểm cảnh.

Phục Linh gắng gượng ngẩng mắt, nhìn về phía hắn. Nàng chật vật, còn hắn vẫn sạch sẽ không vương chút bụi trần. Dẫu ở nơi dơ bẩn như Lãnh Tuyền cung, hắn vẫn như tiên giáng trần, không hề mang lấy nửa phần yêu khí.

Hắn và nàng... chung quy chẳng phải người của cùng một thế giới.

Trong thoáng chốc ngây dại, nàng nghe Trùng Chiêu hờ hững mở miệng:

"Phục Linh, ta không cần ngươi bảo hộ. Về sau bất luận ta gặp phải chuyện gì, đều không hy vọng ngươi nhúng tay nữa."

Phục Linh chăm chú nhìn hắn, bỗng thấy chính mình thật nực cười.

Nàng lấy tính mạng che chở hắn, vậy mà lại chỉ đổi lấy sự phiền não nơi lòng hắn.

Nàng vốn mang tiếng xấu muôn đời, là yêu quân độc ác tàn nhẫn, chưa từng quan tâm đến sinh mệnh kẻ khác.

Hóa ra, đây mới là thứ người đời gọi là "tình ái".

Sư tôn đã nói đúng, ái tình quả thực chỉ là gánh nặng. Nhất là với kẻ từ nhỏ đã ngụp lặn nơi bóng tối như nàng, tình yêu vốn cao quý và mỹ lệ kia... chẳng phải thứ nàng có thể mơ tưởng. Nó chỉ khiến nàng mất đi lý trí, mù quáng mà thôi.

Nghĩ vậy, Phục Linh cắn răng, cưỡng ép điều động yêu lực trong thân, tự tay rút bỏ tình ti tơ trong tâm mạch.

Hành động ấy vốn nghịch thiên, đau đớn như lưỡi đao đâm thẳng vào tim. Cơn đau dữ dội khiến nàng ngã quỵ lần nữa, máu đỏ ứa ra nơi khóe môi, chói mắt vô cùng.

Trùng Chiêu hoàn toàn không hiểu nàng đang làm gì, hoảng hốt muốn đưa nàng vào lòng:

"Ngươi sao vậy!"

Song Phục Linh không còn như trước kia, không hề thuận thế ngã vào ngực hắn, mà gắng gượng đưa tay ngăn lại.

"Trùng Chiêu..." giọng nàng khẽ run, suy yếu vô cùng,

"Ta đã tự tay rút bỏ tình ti tơ, từ nay sẽ không còn động tâm với ngươi nữa."

Rõ ràng nàng đang cần sự che chở, thế nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, kiên định khác thường:

"Từ nay về sau, giữa ta và ngươi... lại chẳng còn bất cứ quan hệ gì."

Phục Linh ngữ khí từng chữ từng chữ, vang lên như lưỡi dao cắt:

"Như ngươi mong muốn... ta tuyệt sẽ không dây dưa với ngươi nữa."

Trùng Chiêu ngẩn người đứng tại chỗ, gần như không dám tin vào những gì chính tai mình nghe được.

Yêu khác với nhân, nhất là hoa yêu, bọn họ sinh ra vốn có tình ti tơ, có thể tùy thời tự tay chặt đứt ái tình của mình.

Trùng Chiêu hiểu rõ điều này, nhưng hắn chưa từng nghĩ Phục Linh sẽ thật sự hạ quyết tâm đến mức ấy.

Nàng chẳng những đối với người khác tàn khốc vô tình, mà ngay cả với chính bản thân cũng không chút nương tay.

Lẽ ra, Trùng Chiêu phải thở phào nhẹ nhõm mới phải. Từ nay Phục Linh sẽ không còn vì hắn mà động tình, sẽ chẳng còn ra tay cứu hắn, khiến hắn day dứt nợ nần mãi chẳng trả hết.

Thế nhưng... chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn lại không hề dấy lên nửa phần khoái ý. Ngược lại, chỉ có mịt mờ hoang mang.

Lồng ngực hắn rỗng tuếch, tưởng tượng đến một ngày nào đó mình lại phải đứng đối nghịch với Phục Linh, mày hắn bất giác chau chặt. Bất luận thế nào, hắn cũng không muốn ra tay thương tổn nàng.

Phục Linh tuy từng ép hắn quy thuận Lãnh Tuyền cung, nhưng Trùng Chiêu hiểu rõ hơn ai hết - tất cả cũng chỉ vì nàng muốn giữ được mạng sống.

Huống chi, giữ hắn lại Lãnh Tuyền, căn bản không phải do nàng bức bách, mà là ý chỉ của sư phụ.

Sở dĩ hắn cố tình tỏ ra lạnh nhạt, bất quá chỉ là không muốn nàng tiếp tục nhúng tay vào chuyện của hắn, lại vì hắn mà đi hại đến Bạch Thước.

Trùng Chiêu thất thần rất lâu, đến khi hồi thần thì Phục Linh đã chẳng chống nổi yêu lực tiêu hao mà bất tỉnh.

Hy Hy thấy vậy vội thúc động yêu lực trong thân để cứu nàng. Nhưng ở Ninh An thành, nó đã từng truyền yêu lực của mình cho Phục Linh, đến nay hồi phục cực chậm. Lần này gắng gượng thi triển, thân thể sao chịu nổi, chẳng mấy chốc liền hôn mê ngã xuống.

Đúng lúc ấy, trong đầu Phục Linh lại cuồn cuộn tràn về từng mảnh ký ức mơ hồ--

"A Thước!"

Trùng Chiêu thấy nàng chau chặt mày, rõ ràng chưa tỉnh lại, thế mà lại gọi tên Bạch Thước, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Thần sắc nàng đau đớn vô cùng, tựa hồ nhớ lại điều gì hết sức bi thương. Thân thể này theo bản năng bài xích ký ức xa lạ, quá mức khắc nghiệt với nàng.

Ngay khi Trùng Chiêu còn chưa biết phải làm thế nào, Phục Linh bỗng đọc ra gia quy nhà hắn.

"A Chiêu..."

"A Chiêu!"

Thanh âm nàng càng lúc càng nhỏ, Trùng Chiêu lại kích động giữ chặt lấy vai nàng, run giọng:

"Phục Linh! Ngươi đang nói gì? Nói lại lần nữa cho ta nghe!"

Phục Linh vì sao biết được gia quy nhà hắn? Vì sao gọi hắn như vậy? Vì sao lại gọi cả Bạch Thước?

Trong nháy mắt, một ý nghĩ điên rồ mà đáng sợ đột nhiên nảy sinh trong lòng hắn--

Lẽ nào... Phục Linh chính là Bạch Hy, tỷ tỷ thất lạc nhiều năm của Bạch Thước?!

Nếu sự thực quả là thế, đến khi Phục Linh khôi phục ký ức, phát hiện mình đã gián tiếp giết chính phụ thân mình, lại nhiều lần mưu sát muội muội... nàng sẽ đối mặt thế nào?

Mà nếu Bạch Thước biết được chân tướng, lại làm sao chấp nhận nổi việc tỷ tỷ ruột thịt từng ép chết phụ thân, chuyện hoang đường đến thế?

Trong đầu loạn nghĩ ngàn mối, Trùng Chiêu chỉ biết ôm lấy Phục Linh, bế nàng rời khỏi mật thất.

Khi Phục Linh tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện thương thế trên thân mình đã khôi phục không ít. Đây là đãi ngộ mà trước kia, mỗi lần chịu phạt nàng chưa từng có được.

Trùng Chiêu thủ bên cạnh nàng đã lâu, thấy nàng mở mắt, lập tức cúi người hỏi han:

"Phục Linh, ngươi có chỗ nào khó chịu không?"

Phục Linh khẽ sững lại, ánh mắt ngờ vực nhìn hắn. Hôm qua nàng rõ ràng đã tự tay rút bỏ tình ti tơ ngay trước mặt hắn, lời nói cũng dứt khoát rõ ràng, cắt đứt sạch sẽ. Vì sao Trùng Chiêu chẳng những không đoạn tuyệt cùng nàng, ngược lại còn tỏ ra lo lắng như vậy?

Hắn rốt cuộc mang tâm tư gì?

Tình cảm đã chẳng còn khống chế lý trí, nên Phục Linh cũng chẳng tự lừa mình nữa. Nàng dò xét hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, khóe môi nhếch lên châm chọc:

"Thế nào? Hôm qua còn bảo ta đừng nhúng tay vào việc của ngươi, hôm nay lại chạy tới hỏi han ta sao? Ta thế nào, có liên can gì tới ngươi?"

Trùng Chiêu thoáng sững người. Đã lâu rồi hắn không thấy nàng dùng thái độ lạnh lùng ấy để đối đãi mình, trong chốc lát thậm chí còn chưa quen được.

"Phục Linh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi..."

Hắn không thích đôi mắt nàng nhìn mình mang theo khinh miệt cùng vô tình, liền giả như thản nhiên nói:

"Ngươi có nhớ chuyện xưa không?"

"Không nhớ."

Phục Linh đáp rất dứt khoát, nhưng đáy lòng cũng khao khát biết rõ. Bao năm qua, nàng chẳng phải chưa từng tìm tòi thân thế, chỉ là chẳng hề có manh mối. Nay nếu Trùng Chiêu biết được điều gì...

Nàng hơi ngừng lại, rồi thẳng thắn nói:

"Sư tôn bảo ta từ nhỏ đã bị phụ mẫu vứt bỏ, chính người cứu ta, dạy ta pháp thuật."

Ánh mắt Trùng Chiêu khẽ rủ xuống, từng suy đoán trong lòng hắn đều lần lượt ứng nghiệm. Dẫu chưa có chứng cớ xác thực, hắn đã có thể khẳng định -- người trước mặt chính là Bạch Hy, kẻ hắn thật sự để tâm khắc cốt.

Khi Bạch Hy còn ở Bạch gia, tình cảm giữa hai người vốn vô cùng sâu nặng. Sau đó nàng rời đi, từ đó mất liên lạc, Trùng Chiêu bất đắc dĩ mới dồn sự quan tâm lên Bạch Thước.

Hắn vẫn tự an ủi, trước khi đi Bạch Hy từng dặn hắn chiếu cố Bạch Thước, hắn đã đáp ứng, thì nhất định phải làm được.

Sau này, hắn và Bạch Thước cùng nhau trưởng thành, mỗi khi nhìn bóng dáng hoạt bát của nàng, trong lòng hắn lại không tự chủ mà mường tượng dáng hình Bạch Hy khi trưởng thành sẽ ra sao.

Hắn vốn tự nhủ mình không nên chìm đắm quá khứ, cố tình không nhớ tới nàng, cứ nghĩ bản thân đã quên đi Bạch Hy.

Mãi đến khi nhận ra Phục Linh chính là Bạch Hy, hắn mới hiểu, thì ra bản thân đã tương tư thành bệnh từ lâu. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng thật sự quên nàng.

"Phục Linh..." Trùng Chiêu muốn mở lời, nhưng sự thật hiện tại đối với nàng quá mức tàn nhẫn, hắn không thể nói rõ.

"Ngươi chưa từng nghĩ, rời khỏi Lãnh Tuyền cung, đổi lấy một cuộc sống khác hay sao?"

Phục Linh tâm tư như gương, lập tức nhìn thấu sự che giấu của hắn, cũng hiểu vì sao hắn đứng trước mặt nàng lại không tự nhiên như vậy.

"Trùng Chiêu, ngươi đã biết thân thế của ta rồi, đúng không?"

"Không có!" Hắn vội vàng phủ nhận.

Phục Linh chỉ nhàn nhạt mỉm cười:

"Ta không biết ngươi làm sao đoán ra được, nhưng ngươi quả thật chẳng biết cách nói dối."

Trùng Chiêu né tránh ánh mắt nàng, thấp giọng:

"Có những chuyện... ngươi không biết, có lẽ mới là bảo hộ tốt nhất cho ngươi."

Nghe thế, Phục Linh không những chẳng thấy an ủi, trái lại sắc mặt thoáng đổi:

"Trùng Chiêu, khi trước ta một lòng hướng về ngươi, ngươi chẳng hề để mắt. Nay ta đã rút bỏ tình ti tơ, ngươi ngược lại lại muốn bảo hộ ta...

Chẳng lẽ chỉ vì thân thế của ta? Nếu thật là thế, ta thà rằng từ đầu chưa từng quen biết ngươi! Ta không cần bất cứ ai thương hại!

Trong mắt ngươi ta là ai, ta mặc kệ, hiện tại ta chính là Phục Linh! Ngươi vốn chẳng thích ta, thì chớ tới gần ta nữa!"

Trùng Chiêu muốn giải thích, song không biết bắt đầu từ đâu.

Mà Phục Linh đã chẳng còn tình ti tơ, tự nhiên chẳng dễ bị lời hắn lay động.

"Hiện tại, ngươi có thể đi rồi."

Trùng Chiêu xưa nay chưa từng nghĩ, có một ngày chính mình cũng phải chịu cảnh bị Phục Linh lạnh nhạt chặn ngoài cửa.

Từ sau hôm đó, hắn lại mấy lần tìm đến nàng, khuyên nàng rời khỏi Lãnh Tuyền cung. Nhưng trong mắt Phục Linh, lời hắn chẳng khác gì mộng tưởng hão huyền.

"Trùng Chiêu, ta là yêu nữ mang tiếng xấu xa lừng lẫy, ngươi có biết kẻ thù của ta nhiều đến chừng nào không? Một khi ta rời khỏi Lãnh Tuyền cung, kẻ muốn lấy mạng ta tất sẽ nhiều không đếm xuể. Không còn sư tôn che chở, ta lấy gì để sống sót?"

Đôi bàn tay đặt trên đầu gối của Trùng Chiêu khẽ siết lại, gân xanh nổi lên, giọng trầm thấp:

"Nếu ta nói... ta nguyện ý đưa ngươi đi thì sao?"

Phục Linh bật cười, lời lẽ sắc bén chẳng chút lưu tình:

"Trùng Chiêu, ngươi cũng quá tự tin rồi. Chỉ dựa vào chút tiên lực của ngươi, có thể bảo hộ ta được bao lâu?"

Hình bóng trước mắt khiến hắn cảm thấy xa lạ vô cùng, xa lạ đến mức làm hắn bất an, khó chịu. Hắn ghét nhất là dáng vẻ nàng nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng ấy.

Những ngày qua, hắn đã âm thầm dò hỏi rất nhiều chuyện về nàng. Ở Lãnh Tuyền cung, không ai có lòng thương xót, niềm vui của họ đều dựng nên từ thống khổ của kẻ khác. Biết hắn muốn tìm hiểu quá khứ của Phục Linh, bọn chúng liền dùng những lời lẽ khó nghe nhất để chế giễu.

Nhưng chính trong những tiếng khinh miệt đó, Trùng Chiêu dần thấy được quãng ngày tháng đầy vết thương tang thương mà Phục Linh từng phải trải qua ở chốn này.

Hóa ra, cuộc đời nàng còn bi thảm hơn xa điều hắn từng tưởng tượng.

Vì thế, dẫu cho hắn từng đối đãi lạnh nhạt, nàng vẫn như thiêu thân lao vào lửa, đem lòng yêu hắn.

Khoảnh khắc ấy, Trùng Chiêu mới chân chính xác nhận -- hắn đang đau lòng vì nàng. Hắn với nàng, từ bao giờ đã sinh ra tình ý, đến chính hắn cũng không rõ.

Giờ đây, khi biết nàng chính là Bạch Hy, hắn lại càng mong muốn đem đến cho nàng một đời an yên, hạnh phúc.

Phục Linh đã chịu khổ quá nhiều, hắn chỉ ước nàng sớm được thoát ly khổ hải, nếm trải niềm vui bình thường.

Còn về phía Lan Lăng... bí mật trong Lãnh Tuyền cung hắn đã tra rõ, nếu tiếp tục ở lại, cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy một cái chết vô ích, thật chẳng đáng giá.

Trùng Chiêu đã mang gánh nặng thân phận Tiên quân hơn hai mươi năm, nay rốt cuộc cũng muốn buông xuống, chỉ mong đưa Phục Linh rời xa chốn u ám này.

Thế nhưng, tấm lòng ấy, Phục Linh giờ lại chẳng hề đón nhận.

Trùng Chiêu vốn dĩ không thích sự cự tuyệt của Phục Linh.

Nàng càng thẳng thừng từ chối, lòng hắn lại càng dấy lên nỗi bất mãn khó tả.

Rõ ràng ngày ngày có thể diện đối diện, nhưng trong tâm nàng, hắn đã chẳng còn chút trọng lượng nào nữa.

Từ thuở nhỏ, Trùng Chiêu đã biết mình là huyết mạch tiên tộc, cả đời phải công chính vô tư, đem hết sức mình để giữ yên thiên hạ. Thế nhưng giờ đây, hắn đã không còn muốn gánh vác điều gì nữa.

Thậm chí, trong lòng hắn đã nhen nhóm hận ý đối với cái gọi là "tiên tộc".

Mười mấy năm trước, tiên tộc không bảo hộ nổi Bạch Hy; mười mấy năm sau, tiên tộc vẫn chẳng bảo hộ nổi Bạch Thước, ngược lại còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết!

Vậy hắn vì tiên tộc mà hao tâm tổn trí, rốt cuộc đã đổi lấy được gì?

Bạch Thước nay đã đem lòng với Phạn Việt, không còn cần đến sự che chở của hắn, thậm chí kháng cự sự gần gũi của hắn.

Cha mẹ sớm đã mất khi hắn còn niên thiếu, trong cõi đời này, hắn đã chẳng còn một thân nhân nào để nương dựa.

Trùng Chiêu chua chát nghĩ, đến cuối cùng, người duy nhất hắn còn có thể bảo hộ... chỉ còn lại một Phục Linh.

Chỉ tiếc rằng, hắn lại chẳng sớm nhận rõ lòng mình.

Tình cảm kia, đến khi nhìn lại, hắn đã mang đến cho nàng khổ nhiều hơn là vui.

Phục Linh không hay biết trong lòng Trùng Chiêu cuộn trào bao nhiêu ý niệm, nàng chỉ thấy hắn buồn cười đến nực cười.

Ngày xưa nàng một lòng một dạ, hắn chẳng hề đặt nàng trong mắt. Nay, nàng đã quyết tuyệt đoạn tình, hắn lại quay đầu khắc khoải vì nàng.

Trùng Chiêu bày mưu tính kế chu toàn, chờ đến thời khắc muốn dẫn Phục Linh rời đi, nàng lại thoáng chốc do dự:

"Trùng Chiêu, người ngươi thương chẳng phải là Bạch Thước sao? Vì cớ gì... lại phải mạo hiểm vì ta?"

Phục Linh không phải kẻ ngu muội. Dù trong lòng đã đoạn tuyệt mọi tình ý, nàng vẫn nhìn rõ những ngày qua Trùng Chiêu khổ luyện không ngừng, giả vờ giả vịt trước mặt Chấn Vũ, tất cả đều là vì nàng.

Mà nay, khi Thần Dạ ra ngoài thi hành nhiệm vụ, Chấn Vũ cũng rời khỏi Lãnh Tuyền cung, đây chính là cơ hội trăm năm khó gặp để bọn họ trốn thoát.

Vị tiên quân năm nào vốn ghét nhất chuyện tranh đoạt mưu mô, nay tính toán lòng người lại thâm sâu hơn cả một yêu quân như nàng.

Phục Linh cảm thấy Trùng Chiêu dường như đã đổi thay. Nhưng vì cớ gì hắn lại thay đổi đến mức này, nàng không thể nói rõ.

"Phục Linh, chuyện này vốn dằng dặc khó nói, chúng ta không còn nhiều thời gian, ta chỉ có thể nói ngắn gọn."

Trùng Chiêu nắm lấy tay nàng, rồi bế Hy Hy từ trên bàn đặt lên vai nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng, đã chẳng còn chút hàn ý nào.

"Ta phụng sự di ngôn bằng hữu, một mực ở bên che chở Bạch Thước, vì vậy tưởng rằng mình đối với nàng sinh lòng tình cảm.
Nhưng đến khi gặp ngươi... Phục Linh, bất kể ngươi tin hay không, người ta thực sự yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình ngươi mà thôi."

Phục Linh lập tức nghe ra ý tứ trong lời hắn.

Trùng Chiêu đã biết rõ thân thế của nàng. Người hắn yêu mến, kỳ thực là phần ký ức đã bị nàng hoàn toàn quên lãng kia.

"Trùng Chiêu." Nàng nay không còn tình tơ vướng bận, cũng chẳng mảy may bận tâm đến cảm nhận của hắn. Trong lòng nàng dâng lên mảy may ác ý, cố ý nhắc nhở:

"Ta vốn là yêu nữ, ngươi dẫn ta rời đi, tất sẽ bị người đời chê trách. Dẫu vậy, ngươi vẫn muốn đưa ta đi sao? Hơn nữa, ký ức của ta e rằng cả đời chẳng thể hồi phục. Cho dù rời khỏi Lãnh Tuyền cung, để tự bảo toàn, ta vẫn sẽ giết người, vẫn sẽ làm những việc mà ngươi chán ghét. Ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, bởi ta tuyệt sẽ không vì ngươi mà biến thành dáng vẻ ngươi mong muốn."

Hy Hy nhìn nàng đến ngẩn người, tựa hồ thấy được bóng dáng vị thiếu quân ngày trước.

Nó yêu thích một Phục Linh như thế - sẽ không vì bất kỳ ai mà liều mạng, cũng chẳng vì ai mà gò ép bản thân.

Mà Trùng Chiêu lại tựa hồ chẳng nhìn thấy nụ cười nhạt nơi đáy mắt nàng, ánh mắt hắn dừng trên người nàng, vẫn một mực kiên định:

"Ta đã nhận rõ lòng mình, quyết không hối hận."

Phục Linh rốt cuộc vẫn theo Trùng Chiêu rời khỏi Lãnh Tuyền cung.

Nhiệm vụ mấy phen đều thất bại, từ nay về sau Chấn Vũ tuyệt sẽ không còn trọng dụng nàng. So với việc ở lại mà nơm nớp lo sợ từng ngày, chi bằng theo Trùng Chiêu rời đi. Biết đâu, ngoài Lãnh Tuyền cung này, thiên hạ thật sự còn có một chốn dung thân cho nàng?

Trùng Chiêu tuy đã bày tính kỹ càng, song vẫn lo Chấn Vũ sẽ quay về bất ngờ, không dám thả lỏng lấy một khắc. Mãi đến khi dắt Phục Linh ra khỏi cửa cung, hắn mới nhẹ thở một hơi.

Như lời Phục Linh, nàng là yêu nữ, tiên giới tuyệt không cho phép nàng dung thân; mà yêu giới lại lắm kẻ thù, càng chẳng phải chốn yên ổn. Trùng Chiêu chỉ chần chừ chốc lát, liền quyết ý mang nàng xuống nhân gian.

Nhân giới mênh mông bát ngát, sau ba ngày hai đêm rong ruổi, hắn dẫn Phục Linh tới một nơi hẻo lánh bên vách núi, trong đó có một trạch viện bỏ hoang đã lâu, người thường vốn chẳng dám cư ngụ. Nếu ẩn thân nơi đây, ngày qua tháng lại chẳng giao du cùng ai, tự nhiên ít kẻ chú mục.

Sắc mặt Trùng Chiêu thoạt nhìn nhẹ nhõm hiếm có, chân mày vốn thường chau chặt nay rốt cuộc giãn ra, trong mắt còn vương một ý cười. Phục Linh theo hắn bấy lâu, chưa từng thấy hắn vui đến thế.

"Phục Linh."

Trùng Chiêu đưa nàng vào viện, vận pháp lực kéo chiếc ghế đá đến bên cạnh, còn dùng tay áo lau sạch, rồi ấn vai nàng cho ngồi xuống.

"Nàng nghỉ ở đây, ta đi dọn dẹp, từ nay về sau, đây chính là nhà của chúng ta."

Một chữ "nhà" khiến lòng Phục Linh khẽ chấn động.

Ở Lãnh Tuyền cung bao năm, nàng chưa từng dám mơ tưởng có ngày mình cũng sẽ có một người nhà, chỉ e nếu để Chấn Vũ biết được ý nghĩ yếu mềm ấy, sẽ phải chịu hình phạt càng tàn khốc.

Trùng Chiêu gánh nước từ suối về, xắn tay áo bận rộn thu dọn.

Hy Hy ngồi trên vai Phục Linh, xưa nay có mặt Trùng Chiêu thì chẳng dám chen lời, chỉ sợ vị tiên quân này quá mức để tâm đến Phục Linh mà vứt bỏ nó. Nay thấy hắn bận rộn, rốt cuộc không nhịn nổi, ghé tai nàng hỏi nhỏ:

"Thiếu quân, về sau chúng ta thật sự sẽ sống cùng hắn sao?"

Phục Linh thản nhiên, chẳng cố giấu, vì biết Trùng Chiêu tất nghe thấy:

"Chúng ta đã phản bội Lãnh Tuyền cung, Chấn Vũ ắt chẳng dung tha. Nếu Trùng Chiêu nguyện bảo hộ, tự nhiên là tốt nhất."

Nay hắn khác xưa, lạnh lùng cũng không, thủ đoạn tâm cơ lại khiến nàng thán phục. Phục Linh phải thừa nhận, nàng không hề bài xích một Trùng Chiêu như thế.

Dẫu tình ti tơ đã biến mất, bản năng của nàng vốn ưa cường giả, chán ghét kẻ yếu, ấy là điều Chấn Vũ đã rèn luyện thành tính.

Nếu Trùng Chiêu quả thực như hôm nay, đặt nàng lên hàng đầu, không tiếc mọi cách để bảo vệ, nàng cũng chẳng ngại trở thành "người nhà" của hắn.

Chiều muộn, Trùng Chiêu dọn dẹp xong nhà cửa, lại dẫn Phục Linh xuống núi, mua về chăn đệm và y phục. Đi ngang tiệm trang sức, hắn còn mua cho nàng mấy món trâm ngọc.

Phục Linh chẳng hỏi bạc từ đâu ra, oán khí trong lòng cũng tan đi quá nửa. Nàng đột ngột có được một "gia nhân", trong lòng sinh ra vài phần tươi mới, tạm gác tâm tư hiểm ác, không muốn làm Trùng Chiêu mất vui.

Trở về, Trùng Chiêu trải chăn gối, lại ở trong phòng nàng mà kê đất làm giường. Phục Linh lấy làm lạ:

"Nơi đây chẳng phải có hai gian phòng sao? Cớ gì ngươi cứ phải ngủ đất trong phòng ta?"

Trùng Chiêu nhìn nàng, lỗ tai thoáng đỏ bừng. Nửa ngày do dự, cuối cùng vận pháp tạo ra một sợi hồng tuyến, một đầu buộc nơi cổ tay hắn, một đầu buộc nơi cổ tay nàng.

Phục Linh lập tức hiểu rõ, nhướng mày:

"Ngươi sợ ta nhân lúc ngươi ngủ mà lặng lẽ bỏ đi?"

Trùng Chiêu gắng giữ vẻ trấn định, nhưng dưới cái nhìn của nàng, tai hắn đỏ dần như lửa thiêu.

Chẳng trách, bởi hắn vừa mới thấu rõ lòng mình chẳng bao lâu, nay đã tìm được cớ danh chính ngôn thuận ngủ cùng một phòng với nàng, dẫu thế nào cũng mang vẻ háo sắc.

"Ta... chỉ là nàng nay không còn tình ti tơ, ta không chắc nàng còn muốn lưu lại bên ta."

Phục Linh khẽ rung cổ tay, ý vị sâu xa hỏi:

"Nếu ta thực sự muốn đi, ngươi sẽ làm thế nào?"

Ý cười nơi mắt Trùng Chiêu lập tức tắt ngấm:

"Ta sẽ không cho phép nàng rời xa ta."

"Phục Linh, ta cả đời chưa từng làm điều gì trái khuôn phép, nhưng vì nàng... nghìn vạn lần ta cũng nguyện."

Xưa kia, tâm nguyện của Trùng Chiêu là bảo hộ Bạch Thước vô ưu, giữ cho Ninh An thành thái bình, mong tam giới tiên - yêu - nhân hòa hiếu cùng tồn. Hắn cho rằng, như vậy sự tồn tại của mình mới có ý nghĩa.

Song đến nay, khi tự tay thu dọn xong một gia thất nho nhỏ, lại thấy Phục Linh ở ngay bên cạnh, hắn mới tin tưởng, từ đây về sau, họ sẽ không bao giờ chia lìa. Chỉ cần nghĩ tới đó, lòng hắn đã tràn đầy hân hoan.

Trùng Chiêu cuối cùng minh bạch, so với thái bình tam giới, hắn càng khát vọng được cùng Phục Linh nắm tay trọn đời.

Bởi vậy, dẫu phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là giam giữ, hắn cũng tuyệt không để nàng rời xa mình.

"Phục Linh, ta hiểu điều nàng lo lắng. Nàng hãy yên tâm, cho dù kiếp này nàng chẳng thể khôi phục ký ức, ta cũng không bận tâm. Ta yêu thương chính là toàn bộ con người nàng, không phải quá khứ, càng chẳng phải tương lai."

Trong mắt hắn ánh lên vài phần thâm tình:

"Ngày sau, dẫu Chấn Vũ hay tiên tộc tìm đến, tâm ý ta cũng sẽ không đổi. Cho nên, xin đừng rời bỏ ta. Ta nhất định tinh tấn tu luyện, bảo hộ nangg một đời an yên, khoái lạc."

Lời hắn chân thành khắc cốt, Phục Linh nghe mà biết, hắn tuyệt không dối trá, cũng chẳng cần dối trá.

Rõ ràng tình ti tơ đã tuyệt, thế nhưng nàng vẫn thấy lòng mình khẽ rung động.

Song, Phục Linh đã mệt mỏi, chẳng muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Nàng chui vào chăn, chẳng màng đến sợi hồng tuyến nơi cổ tay, giọng khẽ nghẹn trong chăn:

"Trùng Chiêu, nếu ngươi muốn làm người nhà của ta, thì phải trở nên thật mạnh mẽ mới được."

Đôi mắt Trùng Chiêu sáng bừng, trong lòng chợt ngập tràn hy vọng đối với tương lai:

"Ngày mai vừa rạng sáng, ta sẽ lập tức tu luyện!"

-----Hoàn chính văn-----

-------------------------------------------------------

-----Ngoại truyện-----

1

Trùng Chiêu rất thích tiểu viện này. Mỗi sớm mai, hắn đều dậy thật sớm, đích thân xuống bếp nấu cơm cho Phục Linh.

Phục Linh vốn đã tu luyện đến cảnh giới tịch cốc, chẳng cần ăn uống. Nhưng cơm canh Trùng Chiêu nấu lại trông ngon miệng khác thường, khiến nàng nhịn không được nếm thử một miếng, từ đó liền quên sạch chuyện tịch cốc. Hắn nấu gì, nàng ăn nấy, đôi khi còn bày ra chút kén chọn, bảo hắn chưa nắm chuẩn thời gian nấu, hoặc món ăn còn thiếu vị liệu nào đó.

Trùng Chiêu lại vô cùng thích nghe nàng oán than, càng cảm thấy hai người bọn họ rốt cuộc đã giống như một gia đình trọn vẹn. Mỗi lần tận mắt thấy Phục Linh ăn cơm mình nấu, lòng hắn liền ngập tràn thỏa mãn.

Phục Linh chẳng rõ hắn vui mừng điều chi, song nụ cười ngốc nghếch ấy, nàng lại chẳng hề thấy chán ghét.

2

Trùng Chiêu khai khẩn một mảnh đất nhỏ, gieo đầy các loại rau xanh.

Phục Linh vốn chẳng ưa gì rau cỏ, song nghĩ đến đây là công sức của hắn, nàng chỉ thoáng bĩu môi, rồi nhàn nhạt nói tối nay mình muốn ăn gì.

Hy Hy quan sát thần sắc Phục Linh, bèn thì thầm bên tai Trùng Chiêu:

"Thiếu quân là hoa yêu, rất thích hoa tươi đó."

Ngày kế, Phục Linh ra vườn, thấy luống rau xanh um đã biến thành một biển hoa rực rỡ. Nàng không khỏi ngạc nhiên, khẽ liếc Trùng Chiêu một cái.

3

Phục Linh dần nhận ra, Trùng Chiêu dường như rất dễ dàng thỏa mãn.

Chén cơm hắn nấu, nàng ăn sạch sẽ, hắn đã cười như nguyện.

Cùng nhau dạo chợ, mua y phục cùng trang sức đều tiêu bằng bạc của hắn, thế nhưng Trùng Chiêu chưa từng lộ nửa phần do dự. Mỗi khi thấy nàng khoác lên mình y phục mới, hắn lại vui mừng khôn xiết.

Song tính khí Trùng Chiêu đôi khi cũng rất lớn.

Phục Linh dung mạo khuynh thành, dẫu không còn tô điểm như thuở trước, vẫn khiến người đời phải ngoái nhìn. Chỉ cần nàng xuất hiện nơi đông người, ắt có ánh mắt lén lút dõi theo.

Trùng Chiêu vốn là tiên quân, chưa từng thật sự sa vào ma đạo, vậy mà trong lòng đã sinh một "ma tâm"--Phục Linh chính là chấp niệm của hắn.

Mỗi khi thấy kẻ khác mơ tưởng đến nàng, trong đầu hắn thậm chí nổi lên ý nghĩ độc ác: móc hết mắt những kẻ ấy.

4

Phục Linh vốn cho rằng, bản thân quen sống trong cảnh đao quang kiếm ảnh, nay đột nhiên bước vào những ngày tháng bình an êm ả như vậy, tất sẽ thấy vô vị.

Thế nhưng, dường như bởi Trùng Chiêu luôn biết mang đến bất ngờ, nàng lại cảm thấy cuộc sống như thế cũng chẳng tệ. Trên môi nàng, nụ cười ngày một nhiều thêm, đến cả chính nàng cũng không hề nhận ra.

Bên Trùng Chiêu, nàng mới thật sự cảm nhận được một loại ái tình chưa từng có.

Thì ra, được một người đem hết tâm tư mà yêu thương, chính là tư vị hạnh phúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top