Muốn cùng nàng đón năm mới
Tên gốc: 想和你一起过年
Tác giả: 半茶荷
Nguồn: https://yibohe38006.lofter.com/post/7748c99e_2bdacfb20
CP: Phục Linh x Trùng Chiêu
Bối cảnh: Phục Linh vẫn là Phục Linh, chưa khôi phục ký ức. Còn Trọng Chiêu đã bắt đầu hoài nghi rằng Phục Linh chính là Bạch Hy.
-------------------------------------------------------
Nhân tộc xưa nay luôn rất coi trọng dịp lễ Tết. Tuy là tiên tộc, nhưng từ nhỏ Trùng Chiêu đã được Bạch gia nhận nuôi, dần dần cũng học được cách trân trọng cái gọi là “đón năm mới”.
Khắp nơi đã treo đèn lồng đỏ, trẻ con mua pháo hoa ríu rít ngoài phố, rộn ràng tiếng cười.
Phục Linh dạo bước giữa dòng người, cũng bị không khí ấy cuốn theo, trong lòng bỗng thấy mong chờ năm mới đến lạ thường.
Còn Trùng Chiêu, người được mệnh danh “Màn thầu Tây Thi”, vẫn đang cần mẫn đứng trong quán, bận rộn bán từng chiếc bánh nóng hổi.
“Ngài cầm cho chắc nhé.”
Trùng Chiêu đưa bánh cho khách, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Phục Linh đang đi về phía tiệm của mình, hắn hơi ngẩn người.
Phục Linh bước lại gần, cười nói:
“Tiểu tiên quân, cho ta hai cái màn thầu.”
Trùng Chiêu đặt tay lên nắp xửng, khẽ nghiêng đầu, giọng trêu chọc:
“Muốn bánh sao? Phải trả tiền.”
Phục Linh khẽ bật cười, nổi hứng muốn trêu chọc hắn:
“Không có tiền… chi bằng ta lấy thân báo đáp?”
Quả nhiên, sau khi nghe xong, tai Trùng Chiêu liền đỏ bừng. Hắn khẽ ho một tiếng, nghiêm giọng mà giấu đi vẻ bối rối:
“Thôi được, nể tình ơn cứu mạng trước đây của ngươi, ta tặng ngươi hai cái vậy.”
Phục Linh chống cằm, ghé sát lại, cố tình nói khẽ:
“Tiểu tiên quân thật tốt bụng ~”
Nhìn gương mặt Trùng Chiêu dần đỏ hơn, đạt được mục đích rồi, nàng mới hài lòng nhận bánh, ngoan ngoãn ăn.
Vừa lúc đó, một đứa bé ăn xin đi ngang qua, Trùng Chiêu lấy thêm vài cái bánh đưa cho nó.
Phục Linh vừa bẻ bánh vừa nói:
“Tiểu tiên quân, bán như ngươi thế này chẳng lời được đồng nào đâu.”
“Kiếm được hay không không quan trọng, bánh chung quy làm ra là để cho người ta ăn, ai ăn cũng như nhau thôi.”
Tay Phục Linh khẽ khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục ăn bánh, không nói thêm lời nào.
“Cảm ơn màn thầu của ngươi, ta đi đây.”
Phục Linh nói xong liền tháo đôi hoa tai xuống, tiền thì không có, nhưng nàng vẫn còn trang sức mà.
Năm mới sắp đến rồi, là ngày đoàn viên sum họp. Trong lòng Trùng Chiêu bỗng dâng lên một nỗi mong muốn mãnh liệt: hắn muốn cùng Phục Linh đón năm mới, cho dù nàng có phải Bạch Hy hay không.
“Này, đợi đã!” Trùng Chiêu vội gọi nàng lại.
Phục Linh dừng chân, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi nghi hoặc.
“Cái đó… Tết của nhân tộc sắp đến rồi, ngươi không phải vẫn còn ý định ở đây sao…”
Trùng Chiêu nói lắp bắp, còn Phục Linh chỉ lặng im nghe, không cắt ngang.
“Ta nghĩ là… nếu ngươi muốn… có thể cùng ta đón năm mới.” Giọng hắn càng nói càng nhỏ, như sợ chính mình nghe thấy.
Phục Linh chỉ nhàn nhạt gật đầu, đáp qua loa:
“Được.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, mà Trùng Chiêu lại có cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, tim đập loạn nhịp, suýt không thở nổi.
Hắn đặt tay lên ngực, cố ép nhịp tim bình ổn lại, vô tình liếc thấy đôi hoa tai mà Phục Linh để lại trên bàn.
Trùng Chiêu nhặt lấy, nhìn theo bóng lưng nàng đang dần xa, ánh mắt trở nên trầm lắng, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
...
Tết đến rất nhanh. Phố phường rực rỡ, người người qua lại tấp nập. Người bán hoa đăng cất tiếng rao giòn tan, lũ trẻ năn nỉ cha mẹ mua cho que kẹo hồ lấp lánh, còn hàng bán trang sức thì không ngớt lời khen khách ghé qua.
Trong tiệm màn thầu, Trùng Chiêu chống cằm ngồi ngẩn ngơ, trong đầu chỉ nghĩ đến một việc, liệu Phục Linh có đến hay không.
Nếu nàng không đến… hắn sẽ đi tìm.
“Cô nương, xem cây trâm này đi, hàng mới đó, đẹp lắm!” Giọng một người bán vang lên.
Trùng Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi cây trâm lấp lánh trên tay lão bán hàng, trong đầu bất giác tưởng tượng dáng vẻ Phục Linh khi cài nó lên tóc.
Đúng lúc đó, vị cô nương kia lắc đầu rời đi, Trùng Chiêu liền bước tới:
“Cây trâm này, ta lấy.”
“À à, được, được ngay!”
Lão hàng vui vẻ đưa trâm cho hắn. Trọng Chiêu để lại một túi tiền, chăm chú nhìn cây trâm trong tay, nói nhỏ:
“Không cần hối lại.”
Người bán đong đưa túi tiền, cười tươi rói, ánh mắt ranh mãnh:
“Công tử đây chắc là mua tặng người trong lòng đúng không? Vậy ta tặng thêm công tử cặp vòng tay này!”
Trùng Chiêu vốn định giải thích rằng mình không phải tặng cho người trong lòng, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời, chỉ lặng lẽ nhận lấy cặp vòng tay.
Khi trở về tiệm màn thầu, hắn vẫn không thấy Phục Linh đâu cả, chỉ có gió lạnh đầu xuân lướt qua, hắn cúi đầu, lòng chùng xuống.
“Bụp~ Bụp~!” Tiếng pháo hoa nổ vang trên trời đêm.
Trùng Chiêu ngẩng đầu, nhìn pháo hoa, cũng vừa thấy người mà hắn mong gặp nhất — Phục Linh.
Phục Linh một tay cầm chiếc bánh đang gặm dở, tay còn lại xách một túi trữ vật, bên trong là vài gốc linh thảo.
“Ta nghe nói mấy ngày này, nhân tộc gặp nhau đều tặng quà, nên… cái này, cho ngươi.” Phục Linh đưa túi linh thảo ra trước mặt hắn.
Ánh mắt Trùng Chiêu sáng rực lên ngay khi trông thấy nàng, cứ thế ngẩn người mà nhìn. Phục Linh thấy hắn đờ ra, liền giơ tay phẩy phẩy trước mặt:
“Này… ngươi có nghe ta nói gì không?”
Trùng Chiêu hoàn hồn, gãi đầu cười gượng, nhận lấy túi đồ:
“À, ừm… cảm ơn.”
Phục Linh bĩu môi, giọng nhỏ như muỗi:
“Cảm ơn ta làm gì, vốn là lấy từ chỗ Thần Dạ.”
Trọng Chiêu không nghe rõ, cũng chẳng hỏi thêm. Hắn lấy đôi hoa tai ra, đưa cho nàng:
“Cái này, trả ngươi. Ta không cần.”
Phục Linh nhìn đôi hoa tai trong lòng bàn tay hắn, thản nhiên nói:
"Bổn quân chưa từng có thói quen lấy lại thứ đã tặng người khác.”
Trùng Chiêu hơi lúng túng: “Cái này… ta cũng chẳng dùng được.”
Phục Linh lườm hắn một cái, hừ nhẹ: “Đồ ngốc.”
Trùng Chiêu không phản bác, nhét lại đôi hoa tai vào tay nàng, rồi lấy ra cây trâm đã mua:
“Còn cái này… hy vọng ngươi có thể nhận.” Hắn không chắc nàng có nhận không, nên lời nói có chút thận trọng.
Phục Linh ngắm kỹ cây trâm, gật đầu: “Trâm này… cũng không tệ.”
Được nàng khen, Trùng Chiêu lập tức nở nụ cười vui sướng.
“Vậy… phiền tiểu tiên quân cài giúp ta.” Phục Linh xoay người, đưa lưng về phía hắn.
Trùng Chiêu có chút bối rối, cẩn thận nhận lấy cây trâm, lóng ngóng cài lên mái tóc mềm của nàng.
“Đẹp không?” Phục Linh quay người lại, cười rạng rỡ.
“Đẹp.” Ánh mắt Trùng Chiêu dịu lại, nhìn nàng đầy cưng chiều.
“Bụp~ boong~! Boong boong~!”
Tiếng pháo hoa vang khắp trời, sắc đỏ rực rỡ chiếu lên khuôn mặt Phục Linh, thu hút sự chú ý của nàng.
“Đó là pháo hoa, người ta thường đốt khi có chuyện vui.”
“Vậy… chúng ta cùng đi xem đi!” Phục Linh hào hứng kéo tay hắn.
“Được.”
Phục Linh hiếm khi thấy thứ rực rỡ như thế, nên chăm chú ngắm nhìn từng bông pháo nở rộ, còn Trùng Chiêu thì chỉ nhìn nàng.
Nếu Phục Linh thật sự là Bạch Hy… hắn không dám nghĩ tiếp, ý nghĩ đó quá điên rồ.
Phục Linh mỉm cười, nụ cười rạng như nắng sớm, khiến hắn say mê nhìn đến quên cả trời đất.
Phố xá dần vắng, pháo hoa tàn, năm mới cũng qua đi.
Cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt Phục Linh nặng trĩu, nàng ngáp khẽ, rồi ngả đầu dựa vào vai Trùng Chiêu. Hắn đỡ lấy nàng, nhìn khuôn mặt an yên khi say ngủ, trong lòng chợt dâng lên một dòng ấm áp khó tả.
Trùng Chiêu bế Phục Linh về tiệm màn thầu, để nàng ngủ yên giấc trong căn phòng nhỏ.
Có Phục Linh bầu bạn, năm nay… Trùng Chiêu không còn cô đơn nữa.
Cặp vòng tay mà người bán tặng vẫn còn nằm trong tay hắn. Trùng Chiêu khẽ siết chặt — chờ một thời khắc thích hợp để trao đi.
-----Hoàn-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top